Về Nguyệt giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyệt Thương lười biếng nhìn nàng đếm đống tài bảo, trong mắt ẩn chứa niềm vui to lớn, hắn đảo trong tay chén rượu ngọc :" Xem ra đồ nhi của ta thật thiếu tiền a!"

" Đúng là ta thật thiếu tiền" nàng than nhẹ, sau đó thầm trách móc :" Ca ta thật sự keo kiệt, mỗi tháng chỉ cho ta 200 đồng vàng! Aii" nàng tỏ vẻ ủy khuất nói.

Hắn chống cằm nhìn nàng tiếp tục bận rộn, sắp xếp tài bảo vào nhẫn không gian, tiếp đó lựa trong mớ tinh thạch và ngọc phân loại. Sau khi sử lí xong, nàng mới bắt tay dọn dẹp những kiện phi hành pháp khí, sau một hồi đắng đo, nàng quyết định giữ lấy bên mình một cây sáo màu tím mang bên hông còn lại thì cho hết vào túi càn khôn. Khi xác định mọi thứ đã xong, nàng mới đứng dậy phủi nàng váy áo.

" Sư phó, ta tính toáng hôm sau sẽ trở về Nguyệt giới thông báo cho ca ta một tiếng, người thấy thế nào?" nàng cười cười chạy qua chỗ hắn, vẻ mặt mang theo ý cười, chỉ cần nhắc đến nguyệt giới, tâm tính nàng tốt ra hẳn, nơi đó là nơi nàng sinh ra và lớn lên, cũng là nơi có thân nhân duy nhất của nàng và hơn tất là có những con dân quý giá của nàng.

" Tùy ngươi quyết định thôi!" hắn uống cạn chén rượu trong tay rồi đưa li rượu cho nàng, ý bảo rót thêm. Nàng phất tay, bạch ngọc hồ lô xuất hiện trước mắt, nàng mở nắp ra, rót cho hắn một li sau đó tiếp cho mình một li, hai người hàn huyên đến nửa đêm, đa số là nàng nói, hắn thì thỉnh thoảng tiếp một hai câu. Nàng nói rồi mệt mỏi rồi mới tựa đầu lên thành giường ngủ. Hắn thấy thế, vội đỡ nàng đầu cho nàng nằm ngay ngắn, đắp cho nàng chăn, sau đó lấy kinh thư ra đọc 

Sáng hôm sau

Nàng vận một bộ tử y nhạt, mái tóc đen dài như thác nước tùy ý thả xuống, trên đỉnh đầu mang trâm Trấn Hồn, vì nghe hắn bảo, không được tùy tiện tháo ra. Giữa chân mày tỏa ra khí chất tôn quý vô song, dấu chu sa đào hoa đỏ như lửa làm tôn lên vẻ đẹp của nàng, bên hông nàng đeo Thượng cổ thần khí Phượng Hàn roi, trên tay cầm cây sáo tím. Nàng nhảy lên nhánh cây gần đó. Chạm nhẹ mũi chân xuống, tay khẽ động, nàng vận linh lực hơi thở thổi vào cây sáo, những lá cây gần đó theo gió bay quanh nàng, nàng cứ thổi, nhẹ nhàng chuyển động, thân thủ nhẹ nhàng mà dứt khoát nàng điểm nhẹ mũi chân nhảy lên cao, những lá cây theo nàng bay lên không trung. Nàng thu nhỏ cây sáo lại rồi mang như một cây trâm lên mái tóc, từ bên hông nàng rút Phượng Hàn roi ra, đánh liên tục vào những chiếc lá đang vây quanh

" Hưu!" tiếng roi vụt ra, nàng vẫn tiếp tục đánh, càng đánh càng hăn. Nàng tiếp tục vận dụng linh lực hơi thở điều khiển những chiếc lá từ đất lên

" Phanh!" một roi đánh ra, những chiếc lá nguyên bản còn đọng lại những giọt sương sớm lập tức đóng băng lại.

" Vân Nhi! Ngươi còn phải vận dụng nhiều linh lực hơn mới phát huy tốt sức mạnh của nó" Tuyệt Thương nhìn trong tay chén trà nói

" Hảo" một lần nữa linh lực bạo phát lên, nàng roi triều ra một phát, những chiếc lá xung quang nát vụn, nàng thu về linh lực, ổn định lại hơi thở nàng mới, chậm rãi đáp đất đi đến bên tuyệt thương :" Sư phó thấy ta thế nào? Có hay không thực hảo?" nàng khẩn trương nhìn hắn

" Không tồi" 2 từ trong miệng hắn nhẹ nhàng thốt ra, làm nàng cảm thấy nhẹ nhõm trong mắt ngập tràng vui sướng, hắn lại nói :" Ngươi đã có thần khí cho riêng minh?" 

Nghe hắn hỏi nàng mới đáp :" Ân! ta có một kiện thần khí. Do chính ta tự tay đúc" nàng lấy ra một phen màu tím kiếm, thân kiếm không quá dài, cũng không quá mỏng, rất thích hợp cho nàng dùng, thanh kiếm tỏa ra một cỗ hàn khí, tay cầm có khắc một đại mặt trăng lớn màu đỏ, phía trên thanh kiếm có khắc 2 chữ Nguyệt Dạ :"Đây là Nguyệt Dạ kiếm, ta mất một năm mới rèn xong, sư phó, người thấy thế nào? Có phải không tốt?" hắn cứ nhìn chằm chằm vào làm nàng có một chút lo lắng

" Kiếm này là ngươi đúc? Ngươi còn nhỏ tuổi mà không ngờ có thể làm được nhiều thứ như thế, xác thật hiếm thấy" hắn trả kiếm cho nàng xong lại nói thêm :" Xác thật không tồi, nhưng có vài chỗ không làm tốt cho lắm, khi nào vi sư rảnh sẽ tu sửa lại cho ngươi" hắn đứng lên

" Tạ sư phó!" nàng kinh hỉ nhìn hắn, bái hắn làm thầy quả thật không tồi.

" Chúng ta đi thôi" hắn nói rồi phất tay, hai người biến mất trong khu rừng

Tại Nguyệt giới

Ngoài cổng Nguyệt cung. Hai người đột nhiên xuất hiện làm lính gác cổng hoảng sợ, sau đó họ nhìn thấy Nguyệt Vân cũng không cản, họ tiến lên hành lễ

" Điện hạ!" họ đồng thanh nói, sau đó ngước mặt lên đánh giá hắc y nam tử theo sau.

" Ân! Ca ta đang ở đâu? Ta có việc quan trọng cần nói" nàng nhẹ giọng nói, tuy bên ngoài có thể tùy ý làm thứ mình thích nhưng về cửu thiên giới nàng cũng phải tỏ ra nghiêm túc, già dặn hơn để tránh mất hình tượng

" Hồi điện hạ! Nguyệt đế đang cùng Mạnh Luân thượng thần chơi cờ bên trong" họ cung kính trả lời

Nàng nhìn phía sau tuyệt thương, nói:" Sư phó! Ngươi cứ về Nguyệt Minh cung của ta trước đi, một hồi ta sẽ qua sau" nàng tháo xuống bên hông một tấm ngọc bội màu trắng xuống đưa cho hắn

" Hảo" hắn nói rồi bước đi, hai tên hộ vệ ngây người hồi lâu, họ không nghe lầm chứ, sư phó của Điện hạ? Điện hạ từ lúc nào có sư phó a? 

Trong điện bên trong, Nguyệt đế cùng Mạnh Luân đang chơi cờ tán gẫu. Nàng nhẹ nhàng bước vào, hành lễ

" Thượng thần!" nàng nói, nhìn về một bộ bạch y đang ngồi chơi cờ, hắn cũng đứng lên nhìn về phía nàng chào hỏi

" Điện hạ" hắn nói rồi quay sang Nguyệt đế :" Hiền huynh, lần sau ta lại tới" hắn nói rồi nhìn về phía nàng " Điện hạ, cáo từ" nàng cười cười nhìn hắn rời đi

" Ca! Ta đã về!"


___________hết chương 13_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro