Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên thọc sâu vào khiến Bạch Lộc đau kêu một tiếng, thân thể của nàng không tự chủ được siết chặt, tiểu huyệt cũng rụt lại, bên trong mị thịt không ngừng co rút lại, muốn đẩy vật to lớn xâm chiếm ra ngoài.

"Lộc Lộc...!Đừng cắn chặt như vậy...!Nàng thả lỏng một chút...!Ta sắp bị nàng kẹp bắn mất..." Vương Hạc Đệ không có kinh nghiệm trên giường, Bạch Lộc là nữ nhân duy nhất của chàng.

Lúc này chàng sắp chịu không nổi, trên trán toát ra một tầng mồ hôi mỏng, làm tuấn nhan càng có vẻ quyến rũ. Nhưng Bạch Lộc căn bản không hề thả lỏng, mị thịt không ngừng mút vào côn th*t lớn của Vương Hạc Đệ.

Vương Hạc Đệ không có cách nào, chỉ có nắm chặt mông mềm của nàng, bắt đầu thúc eo nhanh chóng, hung hăng thọc vào hoa kính.

Toàn bộ rút ra lại toàn lực đâm vào, dường như trơn tru hơn vô cùng thoải mái.

Bạch Lộc khó chịu vô cùng, hai vú trước ngực bị Vương Hạc Đệ đâm mà dao động phập phồng, mê người vô cùng.

Nàng nắm lấy bả vai của Vương Hạc Đệ, khó chịu mà thét to: "Cầu...!Cầu người...!Đau quá...!Tiểu huyệt sắp bị...!Cắm hỏng rồi...!Chậm...!Chậm một chút...".

Nhưng Vương Hạc Đệ làm sao nhịn được, bây giờ bao quanh thân thể chính là nữ nhân ở đầu quả tim của chàng! Chàng gầm nhẹ, côn th*t lớn chín sâu một nông đâm thọc vào tiểu huyệt của Bạch Lộc, một tay bắt lấy bộ ngực sữa không ngừng xoa bóp, một tay khác vươn đến giữa hai chân ấn tiểu âm hạch của nàng, vê nắn trái phải lại không ngừng xoa nắn trên dưới.

Bạch Lộc bị kích thích từng hồi tê dại, sau đó khoái cảm dần dần lan tràn đến sâu trong tiểu huyệt.

Nàng dần dần thích ứng vật thô to của Vương Hạc Đệ, một dòng xuân thủy từ sâu trong hoa tâm tràn ra, tẩm ướt thân gậy chàng không ngừng co rút, làm hai người giao hoan càng thêm trơn trượt.

Vương Hạc Đệ đắm chìm ở trong cảm giác ấm áp cùng vui sướng vô tận, tốc độ chàng bừa bãi nhanh hơn, hung hăng quét vào miệng tử cung của Bạch Lộc, kích thích tiểu huyệt của nàng không ngừng run rẩy, rồi sau đó cắn chặt, bao bọc lấy côn th*t lớn, hút chàng, cắn chàng.

"Ưm...!A...!Bị người...!Đâm xuyên...!A" Bạch Lộc ngồi ở trên người Vương Hạc Đệ, giữa hai chân của nàng nhanh chóng bị cắm một cây nhục côn đỏ đậm thật lớn.

D*m thủy xối vào nơi giao hoan của hai người ướt một mảnh. Bộ lông đen của Vương Hạc Đệ cũng bị ướt nhẹp, nhìn qua vô cùng dâm mĩ.

Bạch Lộc cúi đầu nhìn côn th*t thô to của Vương Hạc Đệ ra ra vào vào giữa hai chân mình, bộ lông đen của chàng cũng theo động tác thọc vào rút ra không ngừng vuốt ve hạt châu nhỏ của nàng, cho đến khi hạt châu nhỏ đỏ tươi muốn chảy máu, rung động theo sự ma sát của bộ lông.

"Thiếp thật sự không được...!Người chậm một chút..." Trong giọng nói của Bạch Lộc cũng khóc nức nở.

Vương Hạc Đệ bỗng dừng một chút, sau đó cắm mạnh vào, thọc vào trong tử cung! Bạch Lộc không khỏi duỗi thẳng chân, trong đầu hình như có một sợi dây đứt, trước mắt sáng lên một mảnh, "A..." Tiếp theo cặp chân dài của nàng quấn chặt vòng eo của Vương Hạc Đệ, ngửa đầu ra sau, sợi tóc vẽ ra một đường cong tuyệt đẹp.

Ngay sau đó, Vương Hạc Đệ liền cảm thấy trong vách tường hoa kính chặt chẽ ướt nóng co rút lại mạnh mẽ, kẹp chàng không thể thở nổi.

Chàng gầm nhẹ, "Chờ đã...!Ta đây bắn cho nàng...!Bắn hết cho bảo bối..."

Vì nhanh chóng co rút nên côn th*t của Vương Hạc Đệ lại trướng to thêm, lấp đầy toàn bộ tiểu huyệt của Bạch Lộc, mã mắt của chàng mở rộng ra bắn nhanh từng luồng tinh dịch nóng bỏng, phun sâu vào trong hoa tâm làm cơ thể của Bạch Lộc run rẩy không thôi.

Hỗn hợp dâm dịch cao trào của hai người trộn lẫn sớm đã tuy hai mà một, men theo lối nhỏ trào ra ngoài cửa huyệt vô cùng dâm mị...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro