Chương 12. (JaeYong đến rồi, Jaeyong đến rồi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi lướt xuống, mình mong mọi người sẽ đọc qua dòng lưu ý này của Coco.
Trong này Trịnh Nhuận Ngũ sẽ lớn tuổi hơn Lý Thái Dung nhé.
Trong cặp này có một tình tiết là "Rape trước yêu sau" nên mình muốn 1 sẽ lớn tuổi hơn 0 ạ.

•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•

Hơn hai tháng sau. Chuyển mùa.

Tuyết rơi đầy bên khung cửa khu vườn sau của tòa tướng lĩnh.

Lý Thái Dung giương đôi mắt vô hồn nhìn từng hoa tuyết rơi, mặc cho người hầu đốt ấm lên lò sưởi, chỉnh lại nhiệt độ phòng, ra vào đều như không nghe, không nhìn thấy.

Lý Đông Hách nhận tội, Lý Thái Dung bỗng chốc chỉ là một kẻ bị sai khiến ép buộc, liền được chuyển từ khu biệt giam lên tới đây.

Nhận được sự chăm sóc và những loại thuốc tốt nhất nên anh cũng sớm hồi phục, nhưng thần trí thì mãi mơ màng như thế.

Chất độc ngày ấy chỉ có một phần nhỏ là ngấm trúng, còn lại đều bị nôn ra cùng với máu do bài xích thuốc kích tình nên Lý Thái Dung cái mạng vẫn giữ được.

Nhưng cái tin Lý Đông Hách đã chết.

Lại khiến anh chết lặng, sống vô hồn, vô cảm như thế này đây.

Miễn cưỡng tồn tại như thế này.. cũng chỉ vì một ngày mong gặp lại hai đứa con của mình. Mặc dù chúng hiểu cho quyết định của anh, nhưng Lý Thái Dung anh vẫn có lỗi với chúng.
.
.
Một đoạn thời gian trước, ngày Lý Thái Dung tỉnh lại.

Mùi đào tươi quẩn quanh đầy bên người.

Sợ hãi kéo đến trong "Cơn ác mộng".

Suốt bao nhiêu năm như thế không thể nào quên được. Vậy nhưng khi tỉnh lại rồi, hóa ra, mùi hương ấy thật sự không phải là mơ!

Gương mặt trưởng thành theo năm tháng, thế nhưng từng nét một lại không hề thay đổi. Gương mặt mà Lý Thái Dung in trong tâm trí.

Là kẻ ấy!

Kẻ đã mở sản của anh, "tặng" cho anh một cặp song sinh.

Cũng chính là kẻ khiến anh hứng roi tình quật muốn nát tấm lưng, miệng bị cạy mở đến chảy toàn máu hòng muốn đổ thứ dược kinh tởm ấy vào miệng...

Trịnh Nhuận Ngũ ghé sát bên giường, gương mặt chẳng mấy khi biểu cảm giờ đây lại vẽ nên một vẻ vui sướng khó kìm, mùi đào không giữ lại được, lan tỏa đầy trong không khí.

"Em...em còn nhớ ta không?"

Đã tự hỏi hàng ngàn lần, quen thuộc như thế nhưng khi thật sự hé miệng liền bật ra vụng về như thế, Trịnh Nhuận Ngũ có hơi tự giễu bản thân.

"Tám năm trước ta đã gặp em!"

Lý Thái Dung sửng sốt...nếu như hắn biết được sự thật...nếu như thực sự để hắn cướp đi cả Chung Lạc và Phác Thịnh...

Không thể nào...không được!

Lý Thái Dung giương khóe môi cười nhạt.

"Tôi vốn là một Omega nô lệ, hàng ngày đều tiếp qua nhiều Alpha như vậy. Ngài hỏi chuyện cả tám năm trước, có phải đang đùa hay không?"

"Em...em thực sự không nhớ?"

"Tôi làm sao có thể nhớ nổi kia chứ...tôi cũng không có khả năng quen thuộc với tầng lớp cao như ngài."

Trịnh Nhuận Ngũ vội vã.

"Ta... ta có mùi đào tươi. Alpha hầu như không ai có mùi hương này, Hoàng tộc lại càng không!
Ngày đó khi vừa bắt gặp em ta đã lập tức rơi vào kỳ động dục, không thể kiểm soát...
Ta còn nhớ rất rõ, ngày đó ta đã mở sản đạo của em hai lần...em...liệu..."

Giọng hắn hơi trầm mà tha thiết.

"Ta đã quay trở về tìm em nhưng không thấy. Bao nhiêu năm, ta đều tự hỏi, em...liệu...có nhớ đến ta? Liệu thể sẽ mang thai hay không?"

"Tướng lĩnh, người thật biết đùa, Omega trong trại làm sao có thể mang thai? Đó là điều kiêng kỵ nhất."

"Nếu như vậy, tại sao ngươi phải cắt bỏ tuyến thể? Đối với một Omega như ngươi không phải dựa vào nó để hấp dẫn Alpha sao?"

Lý Thái Dung cứng họng.

Đúng vậy. Omega trong thời kỳ mang thai cực kỳ mẫn cảm, các triệu chứng gần như là không kiểm soát. Nếu không có Alpha đã tạo kết bên cạnh. Từng ngày trôi qua đều bất an, lo sợ, thậm chí...là phát điên lên.

Lý Thái Dung vì bảo vệ thai trong bụng mà đã chấp nhận đau đớn cắt bỏ tuyến thể.

Trịnh Nhuận Ngũ xoay lưng.

"Hoặc là...ngươi đúng thực bị tên Lý Đông Hách đó ép buộc cắt bỏ, thay thế tới đây?"

Thái Dung vừa nghe thấy tên Lý Đông Hách, nỗi lo lắng như cào xé khiến cơ thể anh căng cứng, từng cơn run rẩy kéo đến anh không thể kìm chế được.

Nhưng điều đó lại khiến cho Trịnh Nhuận Ngũ hiểu lầm là anh đang sợ.

"Thật sự là hắn đã làm vậy với em sao?
Hắn đã khai ra tất cả.
Em yên tâm. Hắn đã chết.
Nếu em đã không còn nơi nào để đi...Vậy từ nay...hãy ở lại đây."

Hai con người, hai tâm tình, đều chết lặng.

Một kẻ ghi nhớ mãi về thời khắc tám năm trước, khi một Alpha đã trưởng thành mà chưa thể động dục đánh dấu thành niên, bị một đám Alpha khác kéo đến một buổi tiệc tùng. Không khí tràn ngập mùi pheromone hoan ái khiến hắn ta quá gay mũi, khó chịu nên đành phải ra ngoài. Thì lại phát hiện ra một khối đen, lẫn trốn như một con chuột tinh ranh. Trốn kĩ đấy, nhưng vẫn không qua được mắt hắn. Nghĩ là một kẻ lạ mặt đột nhập nên hắn không khoan nhượng mà nhanh chóng bắt khối đen kia.

Vừa gặp qua mái tóc dài đen nhánh, mùi anh thảo nhàn nhạt, khoai khoái lập tức thúc giục khiến hắn điên cuồng lao tới "ăn" trọn người kia.

Vừa cắn xé, vừa đẩy cội căn ra vào.

Vậy nhưng, sau này tìm về, lại không tìm thấy nữa.

Không tìm thấy nữa...

Suốt tám năm, gặp lại, người đã không còn nhớ.

Mùi anh thảo năm ấy, cũng không còn. Vĩnh viễn không còn.
.
.
Lý Thái Dung nửa ngồi nửa dựa. Thân thể hao gầy.

Làm sao quên cho được?

Chỉ là...không muốn nhớ mà thôi.

Ngươi đã dày vò ta như thế, vậy giờ đây lại đối xử với ta như thế này, còn có nghĩa lý gì?

Hả Trịnh Nhuận Ngũ!

Một gian phòng ấm áp, thức ăn ngon trên bàn, quần áo bông ấm dệt từ những sợi lông cừu quý giá.

Để làm gì?

Lý Thái Dung ta...đã chết theo Đông Hách rồi.
.
.
Trường dành riêng cho Alpha.

Trịnh Nhuận Ngũ theo chân Hiệu trưởng bước về phía khu huấn luyện thể chất đặc biệt.

"Tướng lĩnh, đây là những cảnh vệ có thể chất tốt nhất. Có thể bổ sung vào đội cảnh vệ sau này.
Ngài có thể kiểm tra qua."

Trịnh Nhuận Ngũ sau khi kiểm tra qua hết một lượt, tính rời đi thì Hiệu trưởng xin muốn gặp riêng có chuyện muốn nói. Hắn thấy bộ dạng của ông thì có vẻ đây là chuyện quan trọng, nên quyết định đồng ý đến phòng Hiệu trưởng.

Alpha là thiểu số, thế nên tính ra những kẻ nhập trường hàng năm đều không có quá nhiều. Bao nhiêu, như thế nào, ở dòng tộc nào, hầu như người Hiệu trưởng này đều nắm được.

Không biết nên gọi là một người hiếu khách hay một kẻ biết nịnh bợ, ngài Hiệu trưởng vừa cẩn trọng, vừa vui vẻ rót ra một tách café Fazenda Santa Inês thơm lừng, đắt đỏ.

Trịnh Nhuận Ngũ nhấm nháp ly café, vào thẳng vấn đề.

"Ngài gọi riêng tôi tới đây, chắc hẳn không phải là để thưởng thức café cùng ngài chứ. Có chuyện gì?"

Vị Hiệu trưởng một lúc mới ngập ngừng mở lời.

"Chuyện này dẫu biết là không thể nào, nhưng mà..."

Trịnh Nhuận Ngũ nhíu mày, "Cứ nói tiếp."

"Chẳng là...có một cặp song sinh Alpha mới vào đây vài tháng."

Trịnh Nhuận Ngũ buông ly café, khó hiểu.

"Chẳng phải Alpha song sinh là rất bình thường sao? Ngay cả sinh ba cũng từng ghi nhận."

"Nhưng mà..."

Hiệu trưởng hơi ngả người về phía Trịnh Nhuận Ngũ, nhỏ giọng.

"Kết quả kiểm tra chỉ số phát triển của hai đứa nhóc hoàn toàn trùng khớp với người. Không sai lệch bất kỳ một chỉ số nào!"

Trên khuôn mặt Trịnh Nhuận Ngũ như vừa bị phủ một tầng băng mỏng.

Có thể tương đương nhau, nhưng không sai lệch bất kỳ một chỉ số nào, chỉ có thể là quan hệ huyết thống tương cận.

Và đương nhiên, Trịnh Nhuận Ngũ hắn không thể nào có tới hai người em trai mà không biết được.

Trừ phi...

Cha con? Vô lý!

Trịnh Nhuận Ngũ đập bàn đứng dậy.

"Hiệu trưởng, ngài có phải đã nhầm lẫn rồi không?"

Vị Hiệu trưởng già cũng nhăn mặt.

"Chính bởi như vậy, nên ta mới truyền tin mời đích danh tướng lĩnh ngài tới.
Đây, mời ngài xem."

Vị Hiệu trưởng mang ra một xấp giấy tờ.

Lý Chung Lạc và Lý Phác Thịnh.
Con trai của Lý Đông Hách!?

Trịnh Nhuận Ngũ không mất quá 10 giây để đọc hết các chỉ số đã quá quen thuộc kia.
Như sao lại một bản từ hồ sơ của chính mình!
Không sai lệch, dù chỉ một số lẻ!

Hướng mặt về phía Hiệu trưởng, Trịnh Nhuận Ngũ gần như nghiến nặng từng chữ.

"Dẫn ta đi gặp chúng!"
.
.
Chung Lạc và Phác Thịnh lại đánh người khác.
Đây có lẽ là tin báo nhiều nhất dạo gần đây trong trường.

Mấy kẻ beta hầu hạ trong trường đang gắng sức can ngăn.

Khó xử là bên này rồi cả bên kia đều là con của những dòng tộc lớn, không dám bênh vực bên nào hơn, chỉ đành một mực lôi kéo tới vã mồ hôi.

Cả Chung Lạc và Phác Thịnh đều là Alpha ưu tú, thể lực rất mạnh, lấy hai chọi năm cũng không sợ thua, đánh cho đám Alpha kia mặt mũi đều sưng vù, ngã lăn xuống đất.

"Cha bọn mày Lý Đông Hách là Alpha tàn khốc nhất, máu lạnh nhất! Đều bị các nô lệ nguyền rủa!"

"Cha tao không phải như thế! Phác Thịnh, Đánh chết nó!"

Phải đến khi nghe được tiếng chào từ mấy người Beta, đám đông mới giãn ra.

Vừa thấy huy hiệu tướng lĩnh, tất cả vội vàng cúi đầu.

Nhận biết thân phận theo huy hiệu là bài học bắt buộc đầu tiên phải trải qua khi ở đây.

Cả Chung Lạc và Phác Thịnh phút chốc cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đứng dạt sang một bên.

Trịnh Nhuận Ngũ nhìn hai đứa trẻ quần áo vì vật lộn mà nhàu nát cả, khuôn mặt còn có chút xanh tím, cổ tay một đứa bị cào rách bật máu.

Nhưng. Trên hết...

Đó là sự dao động.

Xúc cảm mạnh mẽ từ trong máu, không ngừng giao động trong cơ thể Trịnh Nhuận Ngũ, khiến hắn không thể ngăn nổi pheromone ngọt ngào nhưng sức nặng, áp lực lại vô cùng lớn, lan toả dày đặc, bao phủ. Chẳng mấy chốc không khí cả một mảnh ức chế.

"Đi theo ta."

Cố kiềm nén chất giọng vừa đặc khản vừa như run bật. Trịnh Nhuận Ngũ ra hiệu cho hai đứa nhỏ vẫn đang ngẩn người vì lượng pheromone cường đại kia.

Lấy một chút băng vòng quấn quanh cổ tay bị thương của Chung Lạc, lại phủi bụi trên người hai đứa.

Nhìn cho kỹ.

Khuôn mặt này...sống mũi này...cả khuôn miệng nữa!

Trái tim Trịnh Nhuận Ngũ nhảy lên hỗn loạn, không thể cất lên thành lời.

Hai anh em dần lấy lại bình tĩnh, Chung Lạc cứng rắn hơn một chút, tưởng sắp bị trách phạt, bào chữa.

"Là do bọn họ nói cha ta không tốt.
Là do bọn họ gây sự trước."

Phác Thịnh lại không như thế, cảm thấy như người trước mặt này rất quen thuộc, mùi pheromone kia rất thơm rất thơm như không thể cưỡng lại, mon men lại gần tới.

"Tướng lĩnh, pheromone của người thật thơm. Là mùi đào! Ta thật thích mùi đào tươi."

Câu nói của Phác Thịnh khiến Chung Lạc ngẩn người, lại nhanh chóng kéo tay em trai sau lưng, thầm mắng.

"Em trai ngốc! Em nói gì thế!"

Đúng là đứa nhóc Chung Lạc này cũng cảm nhận được sự giao động mãnh liệt ấy. Nhưng cậu, và em trai làm sao có thể có liên quan gì đến ngài Tướng lĩnh quyền lực này được. Bởi vậy, cậu lựa chọn bỏ qua nó.

Trịnh Nhuận Ngũ bàng hoàng, cúi người xuống đối diện với hai đứa trẻ.

Lý Đông Hách là Omega.

Lý Đông Hách sao có thể là người cha thật sự của hai đứa trẻ này được.

Thái Dung lại là sủng nhân của Lý Đông Hách.

Ngày sinh của hai đứa trẻ này...cách ngày ấy cũng khoảng thời gian thai.

Mở sản hai lần...

Một cặp song sinh.

Trịnh Nhuận Ngũ bất ngờ vươn tay, ôm chặt lấy hai anh em Chung Lạc và Phác Thịnh vào lòng một lúc lâu mới chịu rời.

"Ngươi nói, cha ngươi - Lý Đông Hách kia không phải là người xấu?"

Không biết là nhắc đến cha Đông Hách hay do được mùi pheromone kia trấn tĩnh mà Chung Lạc đĩnh đạc, bình tĩnh.

" Bác Từ nói với chúng ta.

"Cha ta chết đi, chính là để nhường lại sự sống cho mọi người"

Và, Omega nô lệ trong trại của cha...đã có rất nhiều người được chuộc ra."
.
.
Trịnh Nhuận Ngũ cảm thấy như...tim mình liên tục bị đào ra, rồi lấp lại, theo từng câu chữ nửa trưởng thành khẳng khái, nửa trẻ con không một chút dấu diếm kia.

Thế nhưng...chuyện này quá nghiêm trọng.

Đứng trước làn tuyết lớn hướng về phía sau vườn, Trịnh Nhuận Ngũ chuẩn lệnh.

"Đưa người vào các trại nô lệ Lý tộc.

Điều tra cẩn thận hành tung của Từ Anh Hạo và Lý Vĩnh Khâm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro