Chương 5. Định mệnh (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài biệt vườn, trong một căn phòng nhỏ như được bao phủ bởi cả một rừng bách mộc.

Đông Hách quằn quại trên chiếc giường bông lớn.

Côn thịt nhỏ hồng hào ngẩng đầu cương cứng tím mọng, nhỏ dịch liên tục, dâm dịch dưới hậu huyệt thấm đẫm một mảnh ga bông ướt át, đùn đẩy ra ngoài mép thịt phấn nộn từng đợt nước ấm trộn lẫn với dịch ruột, khóe môi đã bị cắn tợt máu, đầu ngực cọ xuống từng sợi bông mềm đứng thẳng nhức nhối.

Hai tay bị còng chắc vào thành giường, giật xuống từng hồi.

Tấm chăn phủ trên người từ lâu đã rơi xuống đất, toàn thân trần trụi đỏ ửng, tiếng thở dốc nặng nề gầm ra từ cuống họng.

Ngón chân cuộn lại, đau đớn chịu cơn phát tình như đang muốn lấy đi nửa mạng sống.

Không chịu nổi nữa...không chịu nổi...

Đông Hách cố gắng giằng chiếc còng sắt, đập đầu mình lên thành giường, mong được ngất xỉu một phút chốc.
Cậu đã từng trải qua tất cả những gì khổ hạnh nhất...

Alpha tập gập người 100 cái, Đông Hách phải tập 200 cái.
Alpha ngủ 1 ngày 8 tiếng, Đông Hách chỉ ngủ một ngày 4 tiếng.
Những bài tập kéo dài chiều cao, căng cơ, để có thể khiến bề ngoài cơ thể trở thành một Alpha thực thụ, bớt đi tất cả những nét mềm mại của một Omega.
Tất cả đau đớn thấu xương tủy ấy, Đông Hách đã trải qua.

Chỉ có thể dựa vào ý chí như thế trải qua đau đớn.

Nhưng.. cơn kích tình kìm nén suốt ngần ấy năm, nóng như lửa phỏng thiêu cháy từng tế bào của Đông Hách, khiến cậu...mơ màng...khát tình.

Hậu huyệt ngứa và bỏng rát, đỏ lựng một mảnh muốn đem toàn bộ nếp nhăn kia đều trườn ra ngoài..

Alpha...
Cậu muốn Alpha...
Cậu muốn được lấp đầy...
Làm ơn!

Đôi mắt mờ mịt theo bóng tối phủ lên từng cây bách mộc đan xen không còn nhìn rõ.

Ngoài phòng.

Anh trai của cậu, Lý Vĩnh Khâm chỉ cảm thấy tim gan như có ai xé nát từng mảnh, anh phải níu lấy tay Từ Anh Hạo làm điểm tựa mới tránh khỏi ngã quỵ.

"Anh Hạo...Hách...chúng ta không thể làm gì cho Hách sao? Em ấy đang đau đớn như thế, tôi phải làm sao đây?"

Từ Anh Hạo cũng đau đớn không kém, ôm Vĩnh Khâm trong lòng an ủi.

"Vĩnh Khâm, em ấy đã đến giới hạn. Suốt 15 năm dùng thuốc liên tục, cơ thể đã bắt đầu chống trả.
Em cũng biết đấy...sở dĩ Hách em ấy chịu đựng được đến ngày hôm nay, là do anh đã tiêm thẳng máu của mình vào tuyến thể cho em ấy. Nhưng cách đây hai tháng Hách đã bắt đầu không tiếp nhận và nôn ra máu.
Bây giờ...đành ủy khuất em ấy như vậy.
Đông Hách của chúng ta không yếu đuối như thế đâu.
Em đừng khóc."

Cuộc đời tăm tối đã tôi luyện cho Vĩnh Khâm trở thành một Omega hiếm khi rơi lệ.

Thế nhưng bây giờ ngoại trừ vuốt ve mi mắt ướt đẫm kia, Từ Anh Hạo không cách nào ngăn được những giọt nước mắt của người thương. Nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt kia, Từ Anh Hạo trịnh trọng lên tiếng:

"Vĩnh Khâm, hãy nghe anh nói, anh cũng đã sắp xếp để sớm phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể cho Hách.
Hiện tại em ấy không thể tiếp nhận bất kỳ sự ức chế phát tình nào nữa...cho nên...không còn cách nào khác."

Lý Vĩnh Khâm đôi mắt dàn dụa đau xót, không thể cất nên lời nào.

Cắt đi tuyến thể, trở thành một người vô tính, thân thể yếu ớt, tuổi thọ sụt giảm nghiêm trọng.

Ấy vậy nhưng...còn cách nào nữa đâu?

Vài ngày trước, để ngăn chặn mùi pheromone đặc trưng của Đông Hách - mùi gỗ bách mộc lan tỏa trong những kỳ phát tình bất chợt xảy đến trước khi có thể đủ điều kiện phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể. Lý Vĩnh Khâm đã quyết định xây dựng một căn phòng nhỏ ở xa đằng sau biệt vườn. Cây bách mộc và các loại hương thảo thơm mát được trồng bao phủ xung quanh nhằm đánh lạc đi mùi hương của Đông Hách. Căn phòng không có gì ngoài chiếc giường bông êm ái nhất và chiếc còng tay lót lụa mềm mại nhất để đảm bảo cậu không tự làm mình bị thương.

Ngoài hai người Lý Vĩnh Khâm và Từ Anh Hạo ta bất kỳ người nào cũng không được phép vào biệt vườn.

Cũng sẩm tối ấy,

Lý Vĩnh Khâm chuẩn bị phần ăn cho Đông Hách, cùng Từ Anh Hạo tiến đến biệt vườn liền đã bị tiếng nói hổn hển không ra hơi của người hầu với tay vừa gõ vừa đập lên cánh cửa khiến hai người phải khựng lại.

"Có.. có.. khách!

Thưa...có...người bên Hoàng gia đến!"

Nghe hai từ Hoàng gia mà phần thức ăn trên tay của Vĩnh Khâm loạng choạng suýt nữa rơi xuống đất.

Từ Anh Hạo vội vàng đỡ lấy, dặn dò, "Em khoan hãy ra biệt vườn, để anh ra ngoài xem sao."

Không hổ danh là một Alpha cứng rắn, Từ Anh Hạo đường hoàng, bình tĩnh ngồi sóng vai đối diện với tướng lĩnh Trịnh Nhuận Ngũ, viện một cái cớ không thông báo trước nên Đông Hách hiện tại không về kịp. Thuần thục trao đổi công việc tuyển người hầu vào Cung điện.

Mark vừa biết Đông Hách không có ở đây liền cười nhếch ở trong lòng, không có đây cũng tốt, thăm dò chẳng phải tiện hơn sao?

Mark ra hiệu với Trịnh Nhuận Ngũ một câu, được cái gật đầu đồng ý thì rời đi.
.
.
Thân thể nhanh nhẹn thuần thục hòa theo màn đêm, dưới tấm áo choàng màu đen như hòa làm một.
Còn chưa tiến sâu vào bất cứ gian phòng nào thì một mùi bách mộc ngào ngạt, quyến rũ như có như không dẫn dụ bước chân của Mark.

Một biệt vườn? Cửa cấm?

Mark không mất nhiều sức, lấy đà một cái, đôi chân dài một lần đã có thể nhảy qua bức tường chắn cao ngất.

Mùi pheromone này...chết tiệt!

Càng bước lại gần thứ mùi ấy càng rộn rã nồng nàn. Mùi vang đỏ không kìm nén nổi mà bắt đầu tỏa ra.

Nóng...

Mark sửng sốt, khựng bước.

Mặc dù đang cố gắng thu lại lượng pheromone kia nhưng lần đầu tiên nếm trải sự bất lực. Mark không thể kiểm soát được bản thân, phermone lan tỏa nhanh đến không tin nổi.

Mùi rượu vang theo dẫn mùi gỗ bách mộc càng lúc càng nồng đậm. Từng thớ thịt trên cơ thể bắt đầu nóng nảy đòi hỏi.
Thứ dưới hai lớp vải kia, bắt đầu tỉnh giấc.

Sao lại thế này?

Đường sỏi đều là tối đen một mảnh, thậm chí còn không rõ những loài cây quấn bên chân, thế nhưng chỉ bước theo thứ mùi ấy lại rành mạch mà đưa Mark đến một cánh cửa.

Không nhân nhượng. Mark đương nhiên muốn biết là kẻ nào có thể phát ra phermone khiến hắn chỉ vì ngửi mùi mà đã kích tình như vậy.

Cánh cửa bật mở, mùi gỗ kia như triều cường không có gì ngăn cản, đánh thẳng vào tâm trí Mark đến mức khiến hắn say mê, choáng váng.

Đông Hách không chịu nổi, bật rên lên một tiếng lớn.

Ưm...

Thơm quá!

Thơm quá!

Cả thân hình giật nảy lên, cây côn hồng hào lập tức không kiềm chế bắn ra thứ nước trắng đục phun ngập lên thành bụng, dính dớp.

Mark cũng tưởng mình phát điên rồi, lao thẳng đến người kia.

Chiếc giường phát ra một tiếng nặng nề, trùng xuống.

Tất cả chỉ còn lại bản năng.

Mark gặm cắn lên đôi môi đã sớm nát tươm tanh mùi máu. Thậm chí dù tối đen không rõ mặt người thế kia nhưng không chút ảnh hưởng gì đến hai người.

Mark trút toàn bộ quần áo vướng víu, mút mát lên hai đầu ngực đã sưng cao, bàn tay bóp mạnh cánh mông đang cao vểnh.

Đông Hách ưỡn người như muốn hạm sâu cả bờ ngực vào bên trong khoang miệng ấm áp kia, không kiềm chế được mà rên lên một tiếng điên dại.

"Mút đi...mút nó...
A~ A~"

Đông Hách giơ rộng đôi chân, hậu huyệt ướt đẫm thèm khát mấp máy, vội vàng sấn tới cự vật to lớn khủng bố kia, vội vã muốn ngay tự mình đút lấy.

Thế nhưng chính Mark mới chính là người không thể kìm nổi. Đẩy mạnh hông bắt đầu khám phá cái hang động mới mẻ kia.

'Phốc xuy'

Tiếng nước ướt nhẹp vang lên sau cú đâm mạnh mẽ, dâm dịch bắn sang hai cánh đùi non của Đông Hách.

Đôi mắt Đông Hách phút chốc trợn trắng ngược, tiếng hét đau đớn lập tức vang lên.

"Áaa!
Đau quá!
Đau quá!"

Mark nhíu chặt mày, mồ hôi trườn trên lưng thành từng giọt lớn rồi rơi xuống đệm bông mềm mại.
Không vào hết được, quá chặt, côn thịt vẫn còn một đoạn.

Những tiếng nói như vang lên lặp lại không ngừng trong đầu óc trống rỗng, mơ hồ kia.

"Người này là của mình. Là của mình!"

Cự vật chuyển động nóng hổi như muốn mài ra lửa bên trong huyệt động ẩm bỏng kia.

"A...Ưm...không thể...ngừng...ngừng lại!!"

Những tiếng rên rỉ đứt quãng bật ra không rõ ràng theo những cú nhịp động càng ngày càng điên cuồng kia.

Mark như con dã thú thèm khát mãnh liệt, kéo ra rồi lại đẩy vào từng đợt dịch ruột trơn nhẵn, đôi bờ nếp bên hậu huyệt mút chặt lấy từng đường gân nổi rõ, ôm siết lấy như không muốn để thoát một phân ra ngoài..

Chết tiệt...
Nóng quá...sướng...

Khít chặt và ấm áp bao xoáy lấy...

Mark điên cuồng chuyển động.

Còn Đông Hách phải há miệng từng ngụm thở dốc, sung sướng đến nỗi không thể nghĩ rằng đây là sự thật... dương vật vì bị đỉnh mà bắn tiếp hai ba lần.

"Ngứa quá...
Nữa...nữa...
Tuyệt...tuyệt...
Muốn nữa... sâu nữa..
A...ưm..."

Hương vang nồng nàn và bách mộc tinh tế. Tưởng chừng như không không hợp nhưng lúc này đây lại có thể tạo ra một sự hoà quyện điên cuồng đến như thế này.

Mark không rút khỏi người, bắt lấy chiếc eo kia, xoay người dưới thân lại thúc lên từ đằng sau, cả người xoải xuống áp chặt lên lưng Đông Hách. Đôi tay hư hỏng bắt đầu vòng ra phía trước bám lấy đầu ngực Đông Hách, vừa kéo vừa bóp đến đỏ ửng.

Hắn thoả mãn gầm một tiếng, đôi mắt đen sâu hun hút híp lại thành một đường khó chịu, mùi bách mộc vương vấn đầu chóp mũi, hoàn toàn không thể kháng cự, hoàn thành chìm đắm.

Đâm sâu lại càng sâu.

"A~"

Đông Hách giật bắn mình, cả người ngã nghiêng về phía trước, áp chặt mặt xuống tấm bông mềm, dương vật lại một lần phun trào ra dòng tinh dịch hầu như đã không còn gì, một màu trong suốt.

"A...a..."

Đôi chân bủn rủn không trụ nổi dưới hàng trăm cú đâm xuyên. Đông Hách cả người không còn sức lực, khuỵu xuống. Đôi chân bỗng nhiên lại được trụ lại, mở rộng ra.

Hậu huyệt lại bị hai ngón tay khuấy động, kéo giãn.

Cự vật thô lỗ kia vẫn chưa vào hết kia lúc này lập tức thúc sâu lút cán chạm đến sản đạo, mở ra một khe nhỏ.

Đông Hách cảm giác như cả thân thể mình như bị ném vào lò lửa, bỏng rát. Cậu gào thét điên cuồng, đôi tay giật giật chiếc còng, đôi chân không yên phận cố gắng đẩy người trên thân ra khỏi.

"Đau quá...!
Dừng lại... LDừng lại đi..."

Nước mặt chảy ướt đầy khuôn mặt Đông Hách

"Không!!!!!!!"

Hậu huyệt vì đau mà siết lấy con cự vật kia, vách tràng bọc lấy dương vật thô to kia, ép chặt.

Mark gầm mạnh một tiếng, trút tinh dịch ấm nóng rực người kia vào nơi sản đạo đang hé mở, hắn ép giữ chặt nơi kết hợp để không có bất kì dư thừa nào lọt ra.

Đôi mắt Đông Hách trừng lớn không thể chớp nổi lấy một cái, cả cơ bụng giật nảy liên hồi, cổ họng nghẹt chặt, hậu huyệt co rúm, xuất ra dâm dịch thơm nồng nàn.

Không thở nổi.

Cảm giác vừa sảng khoái vừa đau đớn như một cơn đánh úp bất ngờ, quá sức chịu đựng khiến cậu ngất lịm đi.

Nơi kia vừa mềm xuống, Mark mê man tiến tới gần chiếc cổ nõn nà kia, nhắm thẳng đến tuyến thể, liếm lên.

'bụp'

Một phát giáng mạnh thẳng ngay gáy.

Mark choáng váng, ngất xỉu.

Lý Vĩnh Khâm nhanh chóng bật đèn, cảnh tượng không thể tin được, không ngừng run rẩy quẳng đi thanh sắt trong tay, chạy ngay đến ôm chặc lấy em trai đã không còn ý thức trên giường.

"Hách! Đông Hách!"

Anh cảm thấy bản thân như muốn điên đi.
Là anh bảo vệ em ấy không tốt.
Hách! Hách! Em không thể xảy ra chuyện gì được ! !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro