Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến khoanh tay quay người nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Tiêu Chiến, cúi đầu không dám cử động. Đồ ăn vốn được Vương Nhất Bác ôm trên tay giờ được đặt trên chiếc bàn cà phê nhỏ trong phòng làm việc của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đi tới, cầm túi lên đặt lên bàn, sau đó ngồi xuống mở đồ ăn ra từng chút một. Khi tay chạm vào hộp cơm, Tiêu Chiến cũng giật mình: "Sao vẫn còn nóng thế?"

Vương Nhất Bác lập tức cảm thấy mình như bị đánh bằng máu gà, nghiêng người tới trước mặt Tiêu Chiến, nâng cằm anh lên hỏi: "Sao vậy? Không tệ đúng không? Em ôm nó trong tay vì sợ nó sẽ bị nguội mất."

Tiêu Chiến trong mắt có chút mỉm cười, hơi mím môi, gật đầu nói: "Ừ, không tệ, cảm ơn."

"Ồ, không ngờ anh sẽ nói lời cảm ơn với em?" Tiêu Chiến lúc này mới liếc nhìn Vương Nhất Bác một cái, Vương Nhất Bác bạo dạn kéo chiếc ghế đối diện Tiêu Chiến ra ngồi xuống. Tiêu Chiến không lộ ra vẻ mặt không vui, anh đói và muốn ăn.

Đồ ăn vừa đưa lên miệng, Tiêu Chiến có chút kỳ quái, nhìn Vương Nhất Bác nói: "Món này là mẹ tôi làm."

Vương Nhất Bác gật đầu, "Ừ, đúng vậy, em đi gặp bố mẹ Tiêu. Em và họ đã ăn ở nhà vào buổi tối, và sau bữa tối họ gói đồ ăn để em mang đến cho anh."

"Cậu gọi ai là bố mẹ?" Tiêu Chiến nặng nề đặt đũa xuống bàn, "Chúng ta đã ly hôn, cậu suốt ngày đến quấy rầy tôi cũng không sao, sao cậu có thể đi oàm phiền bố mẹ tôi? Họ đã già rồi, cậu định làm gì đây?"

Mặc dù Tiêu Chiến cau mày nói điều này nhưng Vương Nhất Bác cảm thấy những điều anh nói không hề liên quan đến những ngày đầu họ ly hôn. Sau khi ly hôn, Tiêu Chiến thật sự không cho cậu chút mặt mũi nào.

"Em không có quấy rầy họ... Em chỉ nghĩ, bình thường anh phải đi làm, hiện tại em đang ở nhà, sợ họ cần giúp một số việc nên em mới... Em hứa, em không làm phiền họ một cách bất lịch sự và làm họ khó chịu."

Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác, thấy vẻ mặt đáng thương của cậu, liền không nói thêm gì nữa. Một mặt, hiện tại anh rất mệt mỏi, không muốn nói thêm những lời không cần thiết nữa, thứ hai, cho dù có nói Vương Nhất Bác đừng đến thì Vương Nhất Bác vẫn sẽ đến đó mà thôi.

"Tôi còn tưởng rằng người nấu bữa ăn này là cậu." Tiêu Chiến theo bản năng nói ra lời này, sau khi nói xong, anh sửng sốt, sao có thể nói như vậy? Vương Nhất Bác ngẩng đầu, hai mắt sáng ngời nhìn Tiêu Chiến. Hỏi: "Anh muốn ăn đồ ăn em nấu sao? Anh muốn sao? Vậy hôm khác em sẽ nấu cho anh. Dù sao ngày mai em cũng không làm được."

"Tại sao?"

"À... Em..." Vương Nhất Bác đột nhiên không biết phải nói gì, bây giờ không lẽ cậu lại nói với Tiêu Chiến rằng mình lại sắp rời đi. Dù lần này cậu chỉ sang Pháp bàn giao công việc rồi quay lại. Tiêu Chiến nhạy bén cảm nhận được Vương Nhất Bác có chuyện gì đó, anh đặt đũa xuống, nhìn Vương Nhất Bác hỏi: "Cậu muốn rời đi à?"

"À... vâng..." Vương Nhất Bác thấp giọng nói, thậm chí còn cúi đầu, "Nhưng đừng lo lắng, em sẽ không ở lại lâu, em sẽ quay lại sớm thôi."

Tiêu Chiến nghe vậy nhếch môi: "Liên quan gì đến tôi? Cậu thích đi đâu thì đi, thích thì cứ rời đi."

Vương Nhất Bác nắm tay lại, thật lâu không nói lại. Cậu không biết mình có thể nói gì khác, mặc dù đây là công việc cuối cùng của cậu với tư cách là một nhà ngoại giao. Tiêu Chiến có vẻ cũng tức giận, vừa ăn vừa ồn ào, liên tục dùng đũa chọc vào miếng cơm trong bát.

"Muộn rồi, quay về đi. Đừng vì tôi mà hoãn chuyến bay." Tiêu Chiến nhìn đồng hồ trên tường nói, giọng điệu lạnh lùng, hoàn toàn khác với thái độ ban đầu. Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, "Em muốn ở lại với anh thêm một chút."

"Không cần, đi đi!"

Vương Nhất Bác mím môi, bất đắc dĩ đứng dậy mặc áo khoác vào, sau đó nhìn Tiêu Chiến nói: "Vậy... Em đi trước, đừng khiến mình mệt quá. Hai ngày nữa gặp lại." Tiêu Chiến quay đầu đi, anh không nhìn cậu, cũng không nói gì, dường như đang lặng lẽ chờ Vương Nhất Bác rời khỏi.

Sau khi Vương Nhất Bác rời đi, Tiêu Chiến rất tức giận, ném gối lên ghế sô pha, nhìn đồ ăn còn chưa ăn hết trên bàn, anh liền mất đi cảm giác thèm ăn.

Anh không hiểu tại sao mình lại tức giận, ngay từ đầu anh đã không còn có quan hệ gì với Vương Nhất Bác, cho dù có yêu cậu thì khi nghe tin cậu rời đi anh cũng sẽ không nên có phản ứng lớn như vậy. Hơn nữa, Pháp cũng không phải là nơi đặc biệt nguy hiểm để cậu đến, nên anh không biết anh tức giận vì điều gì.

Trời đã khuya rồi, bệnh viện cũng không có chuyện gì, Tiêu Chiến có thể thu dọn đồ đạc và tan làm. Tan làm, Tiêu Chiến không trực tiếp về nhà, đầu tiên anh gửi tin nhắn cho mẹ, sau đó lái xe đến quán bar của Phùng An. Bây giờ anh cần rượu để làm tê liệt bản thân.

"Này, đại bác sĩ cuối cùng cũng có thời gian đến chỗ tôi!" Phùng An nói, ôm lấy vai Tiêu Chiến. Tiêu Chiến hất tay anh ta ra: "Đi pha cho tôi một ly."

"Lâu lắm rồi tôi mới đến đây mà cậu bảo tôi đi pha đồ ​​uống mà không trả tiền!"

"Cậu nói cậu muốn mời tôi phải không?"

Phùng An pha một ly whisky cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến uống một ngụm.

"Này!" Phùng An không vui, "Sao cậu có thể uống như thế này? Cậu uống nhanh đến mức tôi..." Phùng An chưa kịp nói hết câu đã nhận thấy vẻ mặt của Tiêu Chiến, không ổn lắm, có chút ám chỉ của sự mệt mỏi và buồn bã giữa hai lông mày.

"Có chuyện gì với cậu vậy?" Tiêu Chiến lắc đầu, đặt tay lên đầu anh, không biết anh đang nghĩ gì. Phùng An suy nghĩ một lúc, chỉ sợ Vương Nhất Bác là người duy nhất có thể khiến Tiêu Chiến trở nên như thế này.

"Nói cho tôi biết, chuyện gì đã xảy ra giữa cậu và Vương Nhất Bác?"

Tiêu Chiến ngẩng đầu thở dài: "Tôi không giải thích được. Hôm nay em ấy đến bệnh viện giao đồ ăn cho tôi và đợi tôi cả đêm. Lúc đó tôi khá hưng phấn, nhưng nghe em ấy với bảo tôi rằng ngày mai em ấy không đến và bay về Pháp, tôi lại cảm thấy rất tức giận. Rõ ràng là tôi và em ấy không còn là gì của nhau nữa."

"Tiêu Chiến" Phùng An thay đổi sắc mặt, "Tại sao cậu lại ly hôn với cậu ấy?"

Tiêu Chiến sửng sốt một lát, sau đó cụp mắt xuống nói: "Cuộc hôn nhân góa phụ như vậy tôi chịu đủ rồi, tôi chịu đủ rồi."

"Vậy cậu còn yêu cậu ấy không?" Phùng An lại hỏi.

"Yêu. Tôi biết mình là người rất có tính cạnh tranh muốn chiến thắng tất cả, nhưng tôi sẽ luôn là kẻ thua cuộc với Vương Nhất Bác. Dù là trước khi kết hôn, sau khi kết hôn hay bây giờ tôi đã ly hôn, tôi yêu em ấy và chỉ yêu một mình em ấy."

Phùng An mỉm cười, nhìn xem, đó chính là vấn đề. "A Chiến, thật ra có một số việc trong hôn nhân không nhất thiết phải ly hôn mới có thể giải quyết. Nếu cậu và Nhất Bác đã bàn bạc để cậu ấy về Trung Quốc làm việc và không đi công tác nước ngoài nữa, có lẽ bây giờ cậu đã ở trong tình thế khác."

Thật sao? Tiêu Chiến cau mày: "Tôi không ly hôn vì em ấy hay đi làm ở nước ngoài. Tôi nghĩ chúng tôi không hợp nhau. Em ấy có văn hóa và hiểu biết như vậy. So với tôi, tôi bình thường và không có gì để tỏa sáng. Tôi và em ấy không có điểm gì chung, em ấy không hiểu dopamine aspirin, cũng như tôi không hiểu quan hệ quốc tế và tình hình quốc tế."

"Cậu có thể không biết rằng em ấy không hề có ký ức gì về cuộc phẫu thuật dạ dày trước đây của tôi."

20h18p_27/12/2023
Azura

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro