Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến tan sở lúc một giờ, anh tranh thủ thời gian đến Bộ Ngoại giao, vừa bước vào, một cô gái vô cùng ngọt ngào đã đến gần và hỏi anh: "Xin chào, thưa anh, tôi có thể giúp gì cho anh?"

"Để tôi hỏi Vương Nhất Bác."

"Đại sứ Vương? Ngài ấy đã cùng Phó cục dịch thuật ra ngoài. Hình như tối nay có tiệc rượu."

"Vậy thôi! Được rồi, cảm ơn cô." Tiêu Chiến có chút tức giận, đi ra ngoài cũng không thể gọi điện cho anh sao? Ít nhất cũng nên nhắn tin cho anh, như vậy chuyến đi đến đây của anh trở nên vô ích rồi. Anh trực tiếp về nhà mà không gọi điện hỏi thăm Vương Nhất Bác, vì quá mệt mỏi nên lười hỏi. Khi xe chạy đến gần nhà, Tiêu Chiến đi siêu thị mua hai thùng bia, về đến nhà liền ngồi dưới sàn phòng khách bắt đầu uống. Tại sao, Vương Nhất Bác có thể ra ngoài uống, còn anh thì không? Tiêu Chiến bình thường có khả năng uống rượu rất tốt, nhưng không hiểu sao hôm nay anh lại cảm thấy hơi say, không uống được nhiều như lúc trước. Say rượu, anh sẽ không thể suy nghĩ lung tung. Trời dần tối, đèn trong phòng khách không bật, chai bia nằm ngổn ngang trên sàn, trên thảm còn có vài vết rượu chưa uống hết. Tiêu Chiến với tay lấy điện thoại di động, tìm số của Vương Nhất Bác bấm số, một lúc sau bên kia mới trả lời: "Chiến Chiến"

"Vương... nấc... Vương Nhất Bác, em không có gì muốn nói với anh sao?" Vương Nhất Bác lúc này mới nhớ ra mình ra ngoài ăn mà không nói với Tiêu Chiến, rất có lỗi nói: "Xin lỗi Chiến Chiến, lần sau em sẽ không làm vậy."

"Lần sau?" Tiêu Chiến cười lạnh, "Vương Nhất Bác, sẽ không có lần sau đâu. Từ giờ trở đi anh sẽ không quan tâm đến em nữa." Vừa nói xong, bên tai Vương Nhất Bác vang lên một tiếng "bíp". Tiêu Chiến nhìn điện thoại của mình màn hình đen không bật lên được, tức giận ném điện thoại sang một bên. Vương Nhất Bác điện thoại lại cho Tiêu Chiến, nhưng điện thoại của Tiêu Chiến đã tắt. Vương Nhất Bác có chút lo lắng nên nói với Phó giám đốc Lục rồi nhanh chóng bắt taxi về nhà. Nghe giọng nói của Tiêu Chiến vừa rồi, hình như anh đã uống rất nhiều. Ngoài ra, Tiêu Chiến còn nói "Anh sẽ không quan tâm em nữa" là có ý gì? Vương Nhất Bác vội vàng chạy về, vừa mở cửa, trong phòng đã nồng nặc mùi bia. Trong phòng khách không có đèn, Vương Nhất Bác không nhìn thấy Tiêu Chiến ở đâu, cậu gọi tên Tiêu Chiến trước nhưng không có ai trả lời, sau đó cậu bật đèn lên liền thấy Tiêu Chiến đang ngồi dưới đất, trong tư thế sự lộn xộn. "Chiến Chiến, em đã về rồi! Tại sao anh lại uống nhiều như vậy?" Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác đang muốn kéo anh đứng dậy ra: "Em đi đi, không cần lo lắng cho anh đâu!"

"Thật xin lỗi, bảo bối, lần này em thực sự sai rồi." Vương Nhất Bác ôm lấy anh nói. Tiêu Chiến trong vòng tay cậu. Tiêu Chiến sao có thể để cậu ôm mình, anh vịn vào ghế sofa sau lưng đứng lên: "Ra ngoài!" Mới đi được hai bước, Tiêu Chiến đã nôn mửa. Vương Nhất Bác lấy khăn giấy lau miệng Tiêu Chiến nhưng phát hiện trong bãi nôn của Tiêu Chiến có chút máu. "Chiến Chiến! Mau lên, em đưa anh đến bệnh viện!"

"Anh không đi..." Tiêu Chiến lẩm bẩm, nhưng Vương Nhất Bác đã bế anh lên. Mí mắt anh càng lúc càng nặng, cuối cùng anh không thể nhịn được nữa mà ngủ thiếp đi. Mọi người trong bệnh viện đều bàng hoàng trước người đưa Tiêu Chiến đến bệnh viện, có người biết người yêu của Tiêu Chiến có thân phận đặc biệt, không tiện tiết lộ, có người đến bệnh viện muộn hơn, không thân cận Tiêu Chiến thậm chí còn không biết Tiêu Chiến đã kết hôn. Dù ở Bộ Ngoại giao hay ở bệnh viện, hai người cũng chưa bao giờ đứng cùng nhau trước mặt đồng nghiệp. Tiêu Chiến không có vấn đề gì nghiêm trọng, anh chỉ bị xuất huyết nhẹ ở bụng sau khi uống quá nhiều. Người khám cho Tiêu Chiến là thầy của Tiêu Chiến, một lão bác sĩ rất tốt bụng, ông nhận kết quả khám của Tiêu Chiến, nhẹ nhàng thở dài: "Ồ, Tiểu Chiến trước đây đã từng phẫu thuật dạ dày, người yêu của cậu ấy không nên cho cậu ấy uống nhiều như vậy. Phẫu thuật? Vương Nhất Bác cau mày. Tiêu Chiến phẫu thuật khi nào? Tại sao cậu không biết? Tại sao không ai nói cho cậu biết? Tiêu Chiến đã đối xử lạnh lùng với cậu kể từ lúc cậu trở về đến giờ. Có lẽ khó có thể nói anh đã làm được bao nhiêu điều đã giấu cậu. Trong phòng bệnh, Tiêu Chiến còn đang ngủ say, Vương Nhất Bác sắc mặt lạnh lùng ngồi cạnh anh, đợi Tiêu Chiến tỉnh lại và hỏi anh tại sao. Cậu ngồi bên giường nắm lấy bàn tay không truyền nước của Tiêu Chiến, cậu chợt phát hiện ra Tiêu Chiến đã sụt cân, thậm chí còn gầy hơn cả hồi còn học đại học. Vừa rồi cậu cũng cảm nhận được điều đó, khi ôm Tiêu Chiến, dù chất lượng cuộc sống đã được cải thiện nhưng người đàn ông này vẫn ngày càng gầy đi. Tiêu Chiến tỉnh đã là ngày thứ hai, lúc anh động đậy, Vương Nhất Bác cũng tỉnh lại: "Hử? Tỉnh rồi, cảm giác thế nào?" Tiêu Chiến nghiêng đầu sang bên kia, im lặng một lúc mới nói: "Em không cần lo lắng cho anh, em có thể đi."

"Tiêu Chiến" giọng Vương Nhất Bác cũng trở nên lạnh lùng, "Chúng ta là một gia đình, anh không nên giấu em điều gì. Chuyện phẫu thuật của anh sao không nói cho em biết, chuyện lớn như vậy sao?" Tiêu Chiến cảm thấy lời cậu nói thật thú vị, "Không phải anh đã nói với em rồi sao? Nếu anh nhớ không lầm thì là mẹ anh đã gọi cho em phải không? Cả mẹ và mẹ chồng anh cũng gọi cho em." Vương Nhất Bác sửng sốt trước lời nói của anh. Vậy tại sao cậu lại không có ấn tượng gì? "Không nhớ à? Ha." Tiêu Chiến chế nhạo, "Nhà ngoại giao Vương, em khi nào để ý tới anh? Trong mắt em, công việc sẽ luôn là ưu tiên hàng đầu." Vương Nhất Bác là người có ước mơ, ước mơ của cậu vẫn gắn liền với đất nước, đó là điều tốt. Cậu có thể tìm kiếm nhiều lợi ích hơn cho quê hương, điều này khiến Tiêu Chiến tự hào. Tuy nhiên, Vương Nhất Bác tuy là quốc tài nhưng đồng thời cũng là một người chồng, chăm sóc chu đáo cho mọi người nhưng lại bỏ bê gia đình riêng của mình.

"Chiến Chiến, em..."

"Vương Nhất Bác, em không nghĩ rằng mối quan hệ của chúng ta đã xấu đi sao? Chúng ta dần dần trở thành người của hai thế giới. Em được giáo dục tốt và đã nhìn thấy rất nhiều thế giới. Còn anh chỉ là một bác sĩ phẫu thuật bình thường. Hai chữ "đẹp đôi" lúc nào cũng có thể áp dụng được. Nhưng hiện tại chúng ta không còn xứng đôi như trước nữa. Nói cách khác, anh không còn xứng đôi với em nữa, cuộc hôn nhân này có ý nghĩa gì?" Vương Nhất Bác không ngờ rằng mối quan hệ của họ lại trở nên như thế này trong mắt Tiêu Chiến, cậu không bao giờ ngờ rằng Tiêu Chiến lại cảm thấy mình không xứng đáng với mình. Cậu luôn cho rằng mình và Tiêu Chiến xa cách chỉ là do đã lâu không ở bên nhau, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mối quan hệ của họ có điều gì đó không ổn.

"Vương Nhất Bác, em thấy những năm này anh có vui không? Kỳ thật, anh đau khổ hơn bất kỳ ai khác, em sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác trống rỗng ở nhà mỗi khi đi làm về, em sẽ không bao giờ hiểu được. Cảm giác anh bị bệnh và phải phẫu thuật nhưng lại không thể tìm được em. Không có ai chăm sóc và ở bên anh mọi lúc những khi anh cảm thấy bất lực. Em sẽ không bao giờ hiểu được sự mong chờ của anh phải bắt sớm nhất chuyến bay để gặp em mỗi dịp Tết Nguyên đán và cảm giác của anh mỗi lần như vậy. Cảm giác bất lực khi bắt taxi từ nước ngoài ra sân bay rồi về nhà."

"Anh thực sự mệt mỏi, Vương Nhất Bác. Anh không còn trẻ nữa, anh không thể cứ bước đi như vậy trong cuộc hôn nhân này được nữa. Giờ anh càng khao khát sự bình yên và tĩnh lặng. Anh thực sự mệt mỏi... Cho dù là hôn nhân là của em hay của anh, cứ tiếp tục như vậy, chúng ta đều sẽ mệt mỏi. Hãy... ly hôn, để anh đi và để em đi." Tiêu Chiến nói những lời này nhưng chưa bao giờ nhìn Vương Nhất Bác, nếu anh không thực sự chán ghét sao lại nhắc đến từ "ly hôn"? Anh không yêu Vương Nhất Bác sao? Không, anh yêu. Tiêu Chiến tự nhận mình là người kiêu ngạo, không muốn thừa nhận thất bại, nhưng với Vương Nhất Bác, anh sẽ luôn thua cuộc. Anh sẽ luôn yêu Vương Nhất Bác.

"Chiến Chiến, em sẽ khắc phục tất cả những vấn đề anh đề cập và chúng ta sẽ không ly hôn, được chứ?" Giọng Vương Nhất Bác có chút cầu xin, cậu hiện tại hoàn toàn khác với Vương Nhất Bác thường ngày tự tin. Cậu không muốn ly hôn, cậu cho rằng Tiêu Chiến im lặng tức là anh không để ý đến tính chất công việc, mãi đến bây giờ Vương Nhất Bác mới hiểu Tiêu Chiến sẽ nóng nảy, sẽ bất mãn. "Chiến Chiến, cả đời em thật sự không thể sống thiếu anh được." Tiêu Chiến nhẹ nhàng mỉm cười, "Nhất Bác, thực ra anh đã thích nghi với cuộc sống không có em rồi. Bởi vì anh đã quen với việc ở một mình những khi không có em bên cạnh. Em thậm chí còn không nghĩ đến việc nói điều gì với anh mỗi khi ra ngoài xã giao, nếu không có anh, có lẽ em sẽ hoàn hảo hơn."

Vương Nhất Bác tiếc nuối xoa xoa mặt: "Anh sẽ nói với cha mẹ thế nào? Cha mẹ em đối với anh tốt như vậy, anh có thể nhẫn tâm nhìn bọn họ buồn sao?"

"Em không cần dùng bọn họ để gây áp lực cho anh. Đã mười hai năm rồi, Vương Nhất Bác. Em vẫn chưa hiểu ý anh sao? Những điều anh quyết định đã thay đổi từ khi nào? Đã muộn rồi, đã đến lúc em phải đi làm rồi. Anh sẽ viết đơn ly hôn càng sớm càng tốt, anh cũng sẽ dọn ra khỏi nhà càng sớm càng tốt." Tiêu Chiến nói đúng, Vương Nhất Bác không nói nên lời, có lẽ đối với Tiêu Chiến mà nói, ly hôn mới là điều thực sự tốt cho anh. Vấn đề mà họ phải đối mặt bây giờ không chỉ là mối quan hệ của họ, Vương Nhất Bác nhận thấy Tiêu Chiến không còn tự tin như trước, đặc biệt là khi ở bên cậu, cậu cũng muốn Tiêu Chiến lấy lại sự tự tin trước đây. Vương Nhất Bác vẫn đang ở trong phòng bệnh, đột nhiên nhận được cuộc gọi - từ đơn vị làm việc của cậu. Vương Nhất Bác thầm phàn nàn trong lòng không vui, quả nhiên sau khi nhấc máy, liền nói có việc gấp, bảo cậu tới.

20h43p p.m_13/10/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro