Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác dù sao cũng rời đi, Tiêu Chiến cười khổ, cũng may những ngày này cũng sắp kết thúc rồi.

Như Tiêu Chiến đã nói, không ai có thể thay đổi quyết định của anh. Chiều hôm đó Tiêu Chiến xuất viện, anh xin nghỉ nửa ngày rồi quay về, thu dọn đồ đạc chuyển về nhà, bản thỏa thuận ly hôn cũng được viết và ký tên, để lại ở nơi anh và Vương Nhất Bác đã từng sống chung.

Rất nhiều người đã cố gắng thuyết phục anh, bố mẹ anh, bố mẹ Vương Nhất Bác, thậm chí cả Phùng An cũng đã cố gắng thuyết phục anh nhưng đều vô ích, cuộc hôn nhân này coi như đã kết thúc.

Vương Nhất Bác đã tính toán rồi, cứ rời đi, chỉ cần Tiêu Chiến vui vẻ là được. Tiêu Chiến không phải là phụ kiện của Vương Nhất Bác, cậu cũng không có lý do gì lại giam cầm Tiêu Chiến bên mình.

Cậu đã từ bỏ Tiêu Chiến sao? Không thể nào! Pháp luật không có quy định nào nên ly hôn cũng khá tốt, có thể coi đó là cơ hội để anh thay đổi. Nhưng... Vương Nhất Bác cũng sợ mình không đuổi kịp Tiêu Chiến, hoặc Tiêu Chiến sẽ yêu người khác.

Hôn nhân không thể theo đuổi được nữa. Họ có quá nhiều vấn đề nhỏ và tất cả đều cần được khắc phục.

Họ hẹn gặp nhau ở lối vào Cục Nội vụ. Tiêu Chiến đến sớm nhưng Vương Nhất Bác phải rất lâu mới đến nơi. Đây là lần thứ hai họ gặp nhau sau khi chia tay trong bệnh viện, mấy ngày nay Vương Nhất Bác bận rộn, cố gắng dùng phương pháp này để khiến bản thân quên mất họ sắp chia tay. Nhưng sự thật thì vẫn ở đó, không đơn giản đến mức cậu quên mất nó.

"Ở đây? Đi thôi, kết thúc sớm vẫn tốt hơn." Tiêu Chiến lạnh lùng nói.

"Đợi đã!" Vương Nhất Bác ngăn Tiêu Chiến lại, "Chiến Chiến, em không biết mình đã nói gì, đã làm gì khiến anh cảm thấy anh không xứng đáng với em. Nhưng thực ra, chỉ có em là không xứng đáng với anh.. Dù có đến lúc nào đi chăng nữa, anh vẫn luôn là Tiêu Chiến đáng ghen tị và là người mà em ngưỡng mộ. Trong mối quan hệ của chúng ta, anh trước tiên là Tiêu Chiến, sau đó là người yêu của em."

"Nếu việc ly hôn của chúng ta có thể giúp anh tìm lại được con người ban đầu của mình thì em không hề hối hận."

Tiêu Chiến im lặng nghe Vương Nhất Bác nói, chớp mắt nói: "Đi thôi, anh còn có việc khác phải làm."

Các thủ tục được hoàn thành nhanh chóng, họ không có con cái và chỉ có một lượng tài sản chung nhỏ nên không ai thiếu tiền. Thủ tục ly hôn nhanh chóng hoàn thành, Vương Nhất Bác cầm giấy ly hôn vẫn có chút buồn bực, cậu và anh vừa mới... ly hôn? Từ giờ trở đi Tiêu Chiến có làm gì cũng sẽ không quan tâm đến cậu nữa.

Trước cửa Cục Nội vụ, Tiêu Chiến đứng nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác, trên mặt nở nụ cười thoải mái nói: "Chúc Đại sứ Vương ngày càng tốt hơn, bình an thuận lợi."

Vương Nhất Bác nuốt nước miếng nói: "Anh cũng vậy... Em có thể ôm anh lần nữa được không?"

Tiêu Chiến bước tới ôm Vương Nhất Bác một cái, sau đó lắc lắc chìa khóa xe trong tay mình: "Đi thôi." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến rời đi, nhét giấy ly hôn vào túi rồi lái xe về đơn vị. Tiêu Chiến không đến bệnh viện mà nghỉ phép dài ngày, dự định ra nước ngoài hai ngày. Bây giờ anh phải về nhà và đóng gói hành lý vì anh đã đặt chuyến bay trong ba ngày.

Mẹ của Tiêu Chiến tưởng rằng Tiêu Chiến sẽ buồn vì chuyện anh ly hôn, nhưng thực tế không phải vậy, Tiêu Chiến có vẻ đặc biệt thoải mái, ngâm nga thu dọn hành lý.

Mẹ Tiêu dựa vào khung cửa hỏi: "Con trai lớn của mẹ đi đâu? Nói cho mẹ biết đi."

"Colma, chuyến bay vào lúc 8 giờ sáng ngày 7."

"Colma..." Mẹ của Tiêu vuốt cằm suy nghĩ, "Bên đó khá lạnh, nên mang theo chút quần áo dày đi. Con là người trẻ, đến già thì không thể lạnh cóng cơ thể được. Con khi đó sẽ cảm thấy không thoải mái."

Nghe mẹ cằn nhằn, Tiêu Chiến bất lực vừa khóc vừa cười: "Được rồi mà mẹ, con nghe rồi! Mẹ quên con trai mình làm gì rồi à? Bác sĩ! Con không tự chăm sóc bản thân được à?"

Mẹ Tiêu cong môi sau khi nghe điều này: "Không biết bác sĩ nào đã được đưa vào phòng mổ!"

Tiêu Chiến: "..."

Buổi tối, bà Tiêu nằm trên ghế sô pha đắp mặt nạ, nhấc điện thoại gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác: 8 giờ sáng ngày 7 sẽ bay đến Colma.

Vương Nhất Bác đang bận xử lý văn bản, vừa nghe thấy âm thanh thông báo của điện thoại di động, cậu lập tức hưng phấn, khi biết Tiêu Chiến chuẩn bị bay đến Colma, cậu lại gặp rắc rối.

Làm thế nào để xin nghỉ phép?

Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác đến Bộ Ngoại giao và ở trong văn phòng Bộ trưởng, Bộ trưởng Trần cũng thắc mắc chuyện gì đã xảy ra với Vương Nhất Bác hoặc nghĩ rằng điều đầu tiên Vương Nhất Bác nói khi nhìn thấy ông ta là cậu muốn xin nghỉ.

"Nhất Bác, tôi thừa nhận rằng những năm này cậu rất bận rộn, nhưng cậu cũng biết nhiệm vụ của Bộ Ngoại giao chúng ta nặng nề đến thế nào, sau báo cáo này cậu phải quay về. Cậu mà nghỉ phép thì làm sao ai có thể đảm đương được việc này."

Vương Nhất Bác im lặng một lát, Trần Bộ trưởng nói đúng, nghề nghiệp cậu làm đều có liên quan đến đất nước, trước tiên mỗi người đều có một gia đình nhỏ, Vương Nhất Bác không thể vì gia đình nhỏ của mình mà để mọi người gánh vác, cậu không thể làm được. Nhưng cậu cũng là một con người bình thường, cậu có quyền được theo đuổi tình yêu, theo đuổi hạnh phúc của riêng mình.

"Bộ trưởng Trần, tôi có thể sắp xếp lại tất cả thông tin và cung cấp cho ông trước khi nghỉ phép. Nếu có gì chưa rõ, vui lòng nhờ đồng nghiệp của tôi trao đổi với tôi. Về phần sau khi nghỉ phép... Tôi muốn nộp đơn chuyển về quốc gia."

Trần Bộ đột nhiên tức giận nói: "Vương Nhất Bác! Cậu có biết cậu đang nói cái gì không?! Muốn về nước thì có thể về nước à?"

"Bộ trưởng Trần, ông biết tôi và Tiêu Chiến đã ở bên nhau rất lâu rồi." Vương Nhất Bác cúi đầu, bất lực nói: "Nếu không thể xin điều chuyển về nước, tôi thà từ chức còn hơn. Từ khi làm việc ở Bộ Ngoại giao tôi yêu Tổ quốc, tôi cũng rất yêu công việc của mình. Như ông biết đấy, trở thành một nhà ngoại giao luôn là ước mơ của tôi, nhưng... nếu tôi không có Tiêu Chiến trong phần đời còn lại của mình, không biết khi đó tôi có làm tốt công việc này không".

"Trên mạng có một từ gọi là não tình. Có lẽ tôi cũng có một chút. Bây giờ tôi đã mất đi tình yêu của đời mình, tôi muốn cho mình một cơ hội để bù đắp. Sau 8 năm chung sống, tôi đã kết hôn. Thành thật mà nói... tôi... Đã đối xử với anh ấy không tốt chút nào."

Bộ trưởng Trần nghe Vương Nhất Bác nói mà lòng đầy cảm xúc, dường như ông đã nhìn thấy chính mình khi còn trẻ.  Khi đó, vợ con ông không hiểu công việc của ông nên rất nóng nảy với ông.  Một cặp vợ chồng (chồng chồng) không ràng buộc nhau suốt đời chỉ bằng việc lấy giấy đăng ký kết hôn.  Tất nhiên, các mối quan hệ đòi hỏi phải giao tiếp và đồng hành nhiều hơn để duy trì.  Nếu không... dù lúc đầu tình yêu của họ có sâu đậm đến đâu thì sớm muộn cũng sẽ cạn kiệt.

Bộ trưởng Trần thở dài, quả thực ông đã chứng kiến ​​Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đến với nhau trong 8 năm qua.  Chứng kiến ​​địa vị của Vương Nhất Bác ngày càng cao, chứng kiến ​​Vương Nhất Bác ngày càng ít trở về Trung Quốc, và giờ nhìn họ đi theo con đường riêng của mình.

Điều này không thể trách Tiêu Chiến không hiểu công việc của Vương Nhất Bác, cảm xúc của gia đình anh cũng nên được cân nhắc.  Mấy năm nay Tiêu Chiến thực sự rất khó khăn.

"Được rồi, tôi hứa với cậu. Hãy nhớ rằng, tôi không hứa hẹn vì khuôn mặt của cậu. Tôi nghĩ những năm này Tiêu Chiến đã vất vả rồi. Đừng làm tôi thất vọng nhé nhóc."

"Vâng! Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ!"

*****

Colmar:
Nằm cách Strasbourg – thủ phủ của vùng Alsace khoảng 60km. Với vị trí nằm gần ngã ba Pháp – Đức – Thụy Sĩ, Colmar trở thành thủ phủ của con đường rượu vang Alsace. Colmar - thành phố nằm bên bờ sông Lauch thơ mộng của nước Pháp có những nét đẹp rất riêng, trông giống như xứ sở thần tiên vốn thường thấy trong các câu chuyện cổ tích. Nơi này mang một giá trị văn hoá và lịch sử lâu đời. Không chỉ vậy Colmar còn rất nổi tiếng với những vườn nho rộng bát ngát, và là nơi tiên phong về du lịch rượu vang. Nằm trong cung đường rượu vang Alsatian, thị trấn này còn được biết đến như một "thủ phủ rượu vang vùng Alsace". (Theo gg)

22h05p p.m_15/10/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro