Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, Tiêu Chiến đang chuẩn bị đi ngủ sau khi tắm thì đột nhiên có người gõ cửa. Tiêu Chiến đi tới mở cửa thì thấy là Vương Nhất Bác tới. "Cậu không đi ngủ mà đến làm gì?" Tiêu Chiến lạnh lùng hỏi.

Vương Nhất Bác cầm áo choàng tắm trong tay, nhún vai nói: "Em có thể mượn nhà tắm phòng anh tắm được không? Phòng em không có nước."

Không phải Vương Nhất Bác nói dối, mà là vòi hoa sen trong phòng cậu ở thật sự không ra nước. Tiêu Chiến dựa vào cửa nói: "Vậy cậu đi tìm Frion tiên sinh, tôi đi ngủ, không thể để cậu mượn phòng tắm ảnh hưởng tới giấc ngủ của tôi."

"Không sao đâu, anh ngủ trên giường đi, em có thể giữ im lặng."

Tiêu Chiến cau mày nhìn Vương Nhất Bác, tại sao người này lại vô liêm sỉ như vậy, sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Tiêu Chiến lựa chọn nhường bước, "Vậy vào đi." Vương Nhất Bác hài lòng bước vào phòng Tiêu Chiến, anh đi lên giường đi ngủ, Vương Nhất Bác nhìn thấy cảnh này, bước đi chậm lại, cố gắng không làm phiền Tiêu Chiến nhiều nhất có thể.

Nếu chuyện này xảy ra trước đây, khi cậu và Tiêu Chiến còn yêu nhau, chắc chắn cậu sẽ lột chăn của Tiêu Chiến đang đắp ra và lao vào Tiêu Chiến. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác, dù sao đây đều là lỗi của chính cậu. Bây giờ cậu chỉ có thể kẹp đuôi giữa hai chân trong phòng người khác, sợ Tiêu Chiến không vui lại đuổi cậu ra ngoài.

Sau khi Vương Nhất Bác tắm xong, Tiêu Chiến đã ngủ rồi. Không biết có phải đèn để lại cho Vương Nhất Bác hay không, nhưng đèn đầu giường của Tiêu Chiến vẫn sáng, bản thân anh cũng không có thói quen bật đèn khi ngủ. Vương Nhất Bác nhìn thấy chân Tiêu Chiến duỗi ra khỏi chăn, đứng ở đó, do dự một chút, sau đó bước tới, đặt chân lại vào chăn, nhét vào trong, tắt đèn ngủ rồi nhanh chóng rời đi.

Trong đêm tối, Tiêu Chiến đôi mắt sáng nhìn về phía cửa, vừa mới tỉnh dậy khi Vương Nhất Bác chạm vào mình.

Tên ngốc này. Tiêu Chiến thầm nghĩ, đã mười hai năm rồi mà cậu vẫn không hiểu chiếc đèn ngủ là dành riêng cho mình, rõ ràng cậu sợ bóng tối vậy mà lại tắt đèn tối thui trước khi rời đi.

Ngày hôm sau, Tiêu Chiến mở cửa, đang định xuống lầu ăn sáng, Vương Nhất Bác ở đối diện cũng đang định đi xuống lầu, liền thấy Tiêu Chiến mỉm cười chào hỏi: "Chào buổi sáng!" Tiêu Chiến nhìn cậu gật đầu rồi quay người đi xuống lầu. Vương Nhất Bác hôm nay mặc một chiếc áo len bình thường, kết hợp với quần jean và giày vải, trông cậu không hề giống 30 tuổi mà giống như mười bảy, mười tám tuổi khi mới quen nhau.

Tiêu Chiến không thể nhớ lần cuối cùng Vương Nhất Bác mặc đồ như thế này là khi nào, nhiều năm qua, Vương Nhất Bác ngày nào cũng đi làm, từ lâu đã bị một bộ vest hàn gắn vào người, tuy nhìn có vẻ đoan trang và chính trực nhưng cậu đã mất đi sự năng động vốn có. Tiêu Chiến không biết mình bị sao vậy, ngay khi nhìn thấy Nhất Bác, anh luôn có thể so sánh quá khứ với hiện tại. Câu chuyện giữa anh và Vương Nhất Bác kết thúc và lật lại, lật lại rồi kết thúc. Cho dù anh vẫn còn yêu Vương Nhất Bác, nhưng anh sẽ không muốn suốt ngày bị ám ảnh bởi quá khứ hay hiện tại của họ.

Nếu bây giờ có người hỏi anh có hối hận khi ly hôn không, câu trả lời của anh vẫn là không hối hận, anh yêu Vương Nhất Bác, nhưng cuộc sống đó đã quá đủ rồi. Nói trắng ra, cuộc hôn nhân như vậy trên danh nghĩa chỉ tổ làm mất đi ý nghĩa tồn tại mà thôi.

Ăn sáng xong, Tiêu Chiến thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra ngoài, lúc này Vương Nhất Bác đeo ba lô, đeo máy ảnh vào cổ, tiến lại gần Tiêu Chiến và nói: "Ừm... Em có thể đi cùng anh được không?" Tiêu Chiến phớt lờ lời nói của cậu và kiểm tra lại đồ đạc của mình. "Nếu anh không nói gì, em coi như anh đã đồng ý!"

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn cậu: "Kỹ năng vô sỉ của cậu quả thực không gì sánh bằng."

"Không nhịn được, em quá ngu ngốc, trước khi tới đây quên xem bảng hướng dẫn."

Tiêu Chiến nghe vậy không khỏi nói: "Cậu là nhà ngoại giao ở đại sứ quán ở Pháp, có chuyện gì ở Pháp mà cậu không biết à?" Anh cố ý nhấn mạnh cách phát âm của từ "nhà ngoại giao ở đại sứ quán ở" Pháp, như sợ bị Vương Nhất Bác lợi dụng.

"Này, anh không thể nói như vậy!" Vương Nhất Bác vặn lại, "Nếu là Paris, thì em chắc chắn sẽ biết mọi thứ. Nhưng em chưa bao giờ đến Colmar, và em cũng không biết địa điểm nào thú vị. Là một người đồng hương, anh sẽ không muốn nhìn em lạc lối ở đất nước xa lạ đúng không?... "

Tiêu Chiến thật sự không chịu nổi, dù sao cậu cũng là nhà ngoại giao, miệng lưỡi quả thực có tài hùng biện.

Lạc đường? Với vốn tiếng Pháp lưu loát của Vương Nhất Bác, dù có đi lạc thì cậu vẫn có thể tìm thấy đường về, đúng chứ? Nếu người này đi ra ngoài, cậu có thể dễ dàng bị coi là cư dân của Pháp!

Quên đi, tùy cậu vậy. Tiêu Chiến cuối cùng đã lựa chọn thỏa hiệp, nếu muốn phản bác Vương Nhất Bác thì anh vẫn là người thua cuộc, anh không thích thua cuộc.

Anh ném chiếc ba lô không nhẹ của mình cho Vương Nhất Bác: "Cầm lấy."

Vương Nhất Bác ôm túi của Tiêu Chiến như bảo bối, cậu đi trước và Tiêu Chiến đi theo.

Tiêu Chiến suốt dọc đường không để ý đến cậu, toàn bộ cuộc nói chuyện đều là Vương Nhất Bác, trả tiền taxi và những thứ khác, còn Vương Nhất Bác là người thu dọn đồ đạc. Tiêu Chiến bỗng nhiên cảm thấy có được một cái kệ biết đi và có người phiên dịch như vậy, thực ra cũng khá tốt. Chao ôi, sao đột nhiên anh cảm thấy Colma không còn lạnh nữa, sao bầu trời ở Colma lại xanh hơn buổi sáng nhỉ?

Nơi mà Tiêu Chiến sẽ đến hôm nay là ngọn núi địa phương nổi tiếng ở Colma. Đúng vậy, Tiêu Chiến sẽ leo núi trong thời tiết lạnh giá này. Vương Nhất Bác đương nhiên cảm thấy đây không phải điều người bình thường có thể làm được, nhưng cậu lại không thể nói ra.

Giữa mùa đông, cây cối trên núi đều trơ trụi, không còn một chiếc lá, nếu Trung Quốc có chút hoa mận thì trên núi Colma chẳng có gì, chỉ có cành nâu và bậc thang trắng.

Tiêu Chiến đi trước, Vương Nhất Bác theo sau, thật ra Vương Nhất Bác muốn đi cạnh Tiêu Chiến, nhưng đồ đạc trên người quá nặng, Tiêu Chiến lại đi rất nhanh nên không thể theo kịp. Dù sao càng lên cao, nhiệt độ trên núi càng giảm, quần áo của Tiêu Chiến không dày lắm nên Vương Nhất Bác bỏ túi trên người xuống và cởi áo khoác cho Tiêu Chiến.

"Không, tôi không thích mặc quần áo của người khác."

Vương Nhất Bác ở một bên tức giận nghiến răng nghiến lợi, "Anh cố ý tìm bệnh cho mình à? Hả? Mặc vào!" Tiêu Chiến không chịu mặc, "Tôi và cậu có quan hệ gì? Tôi chỉ mặc quần áo của tôi thôi." Vương Nhất Bác chớp mắt, dừng một chút rồi lại nói: "Mối quan hệ chồng chồng cũ!"

"Chỉ là đã từng!"

Lúc này, Vương Nhất Bác cảm thấy tâm lý của mình thật sự rất tốt, bởi vì cậu không cầu kỳ, Tiêu Chiến trước đây không như vậy! Tại sao bây giờ cậu lại cảm thấy không tốt chút nào?! Cậu mệt mỏi quá rồi. Nói chuyện với Tiêu Chiến thì thế này đây! Nó còn tệ hơn việc đánh nhau trong câu lạc bộ hồi còn học đại học, tranh luận còn mệt hơn việc đối phó với mấy đại sứ nước ngoài đó. Nhưng mệt thì làm sao được, mệt cũng phải đuổi! Nếu không vượt qua được chuyện này thì sao lại làm nhà ngoại giao mà theo đuổi Tiêu Chiến?

"Quan hệ đồng hương!" Vương Nhất Bác cuối cùng nghiến răng nghiến lợi hét lớn. Tiêu Chiến lần này không biết nên nói cái gì, anh cùng Vương Nhất Bác thật sự là đồng hương, là đồng bào có quan hệ phi thường.

"Em có nên lo lắng rằng đồng bào của em đang bị bệnh không?"

Tiêu Chiến nghiêng đầu suy nghĩ một lúc. "Được rồi." Anh chỉ chợt cảm thấy hơi lạnh.

Trên núi thực sự không có nhiều việc để làm nên Tiêu Chiến mất hứng thú một lúc và vẫy tay chào Vương Nhất Bác, người vừa đuổi kịp anh nhưng vẫn chưa dừng lại nghỉ ngơi, để đi xuống núi lần nữa. Đã lâu lắm rồi mới quay lại. Vương Nhất Bác nghĩ thầm rồi lại xách chiếc túi đang mang ra dãy thang, nhanh chóng đi theo bước chân của Tiêu Chiến.

Lúc đầu, Vương Nhất Bác nghĩ đến việc mang theo máy ảnh để chụp vài bức ảnh của Tiêu Chiến. Nếu Tiêu Chiến thích bất kỳ bức ảnh nào đẹp thì sao? Nếu Tiêu Chiến thích cậu và cho cậu một cái nhìn đẹp mắt thì sao? Tuy nhiên, bây giờ, Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy chiếc máy ảnh này là một gánh nặng, một gánh nặng lớn!

23:18p_10/11/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro