Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Tiêu Chiến lên lầu, anh cũng mang bữa tối cho Vương Nhất Bác, gõ cửa nhưng không có ai trả lời nên anh gõ lần nữa, phải rất lâu sau Vương Nhất Bác mới đến mở cửa cho anh. Sau khi mở cửa, Vương Nhất Bác cúi đầu, tâm tình chán nản hỏi: "Có chuyện gì à?" Tiêu Chiến cố gắng nhìn biểu tình của anh, nhưng lại không thấy gì. "Cậu sao vậy? Cậu còn chưa ăn cơm." Vương Nhất Bác vẫn im lặng, quay về phòng, yếu ớt nói với Tiêu Chiến: "Có gì vào trong rồi nói."

Tiêu Chiến theo Vương Nhất Bác vào phòng, đặt cơm lên bàn, khi ngẩng đầu lại phát hiện Vương Nhất Bác đã nhốt mình ở ngoài ban công.

Tối nay ở Colma trời có tuyết, Vương Nhất Bác ăn mặc rất mỏng, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi cổ trễ, cứ nhốt mình ở ban công, sợ ngày mai sẽ bị cảm lạnh.

"Không biết là ai đang giễu cợt thân thể của bản thân." Tiêu Chiến lẩm bẩm, cầm lấy áo khoác của Vương Nhất Bác, lặng lẽ đi ra ban công. Anh dùng khoác áo lên cho Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác kinh ngạc ngẩng đầu lên, Tiêu Chiến lúc này mới nhận ra mắt Vương Nhất Bác đỏ hoe, trên mặt hình như có vài giọt nước mắt.

"Là nam nhân sao cậu lại khóc ở chỗ này?" Tiêu Chiến cau mày hỏi: "Trời lạnh như vậy, cậu mặc ít như vậy, ngồi ở chỗ này muốn ngược đãi bản thân à, ngồi chỗ nào không ngồi lại đi ngồi ở chỗ này khóc, cậu không còn muốn mặt mũi sao?" Vương Nhất Bác không trả lời. Nhìn Tiêu Chiến chăm chú như vậy, cậu lại nhớ tới chuyện xưa.

Tiêu Chiến trước đây cũng đã nói điều tương tự về cậu ở trường. Nhưng họ lại tham gia các lớp học theo đợt, để học ngoại giao, Vương Nhất Bác học nghệ thuật tự do, và để học y học, Tiêu Chiến học khoa học.

Trong nghệ thuật khai phóng luôn có rất nhiều thứ phải ghi nhớ, Vương Nhất Bác có đầu óc khoa học, nếu không học ngoại giao thì cậu cũng học khoa học như Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác vừa đọc xong lịch sử và chính trị cần ghi nhớ, thậm chí còn chưa kịp ghi nhớ vài câu, cậu đã bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, để ép buộc bản thân, Vương Nhất Bác đã không mặc quần áo độn bông sau giờ học vào mùa đông, Thế là cậu đứng ngoài cửa giảng đường học thuộc lòng, ban ngày đi đến đình viện trong trường. Sau đó, Tiêu Chiến tức giận chạy đến mắng cậu thậm tệ, gần như muốn đánh cậu, đến lúc đó cậu mới ngừng hành hạ bản thân nhiều như vậy.

Vương Nhất Bác thu hồi ánh mắt, ôm đầu gối nói: "Em không quan tâm đến anh, anh cũng không cần quan tâm đến em, cứ để em ở lại đây, cũng có thể khiến em tỉnh táo và suy nghĩ nhiều chuyện. Bên ngoài lạnh lắm, anhvề đi."

"Được thôi." Tiêu Chiến tức giận trợn mắt, "Tôi không muốn quan tâm đến cậu!"

Đêm hôm đó, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng bị Tiêu Chiến kéo vào trong, mùa đông ở Colma rất lạnh, đặc biệt là sau khi tuyết rơi, Tiêu Chiến lạnh đến mức cho dù đặt thứ gì đó trên ban công cũng rùng mình, huống chi là Vương Nhất Bác ngồi đó một đêm. Tiêu Chiến cũng tức giận, anh tức giận đến mức nhớ đến Vương Nhất Bác cũng từng hành động như vậy, chuyện gì đã qua đều là quá khứ, con người luôn phải tiến về phía trước.

Đêm đó Vương Nhất Bác lên cơn sốt, Tiêu Chiến nhìn bộ dáng khó chịu của cậu, không đành lòng để cậu ở đó một mình. Hơn nữa, nếu Vương Nhất Bác lại xảy ra chuyện gì, anh sẽ khó giải thích với ba Vương và mẹ Vương.

Trong lúc Tiêu Chiến chăm sóc Vương Nhất Bác, anh lại tự mắng mình là kẻ hèn hạ. Dù đã ly hôn nhưng anh vẫn không thể cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ với Vương Nhất Bác, có lẽ đây là tình yêu đích thực, yêu một người thực sự sẽ khiến bạn cảm thấy bản thân rẻ tiền.

Vương Nhất Bác sức khỏe rất tốt nên Tiêu Chiến đắp thêm hai chiếc chăn bông cho cậu, khiến cậu ra mồ hôi một chút, ngày hôm sau cậu ổn, nhưng trông cậu vẫn không vui. Vương Nhất Bác lúc đó không rủ đi chơi với Tiêu Chiến nữa, cậu luôn thích ngồi một mình một mình và ngơ ngác. Frion rất lo lắng cho cậu và luôn tìm chủ đề để trò chuyện với Vương Nhất Bác, tuy nhiên Vương Nhất Bác lại thiếu hứng thú và có thể giết chết cuộc trò chuyện chỉ sau vài lời.

Sau một tuần cân nhắc, Vương Nhất Bác đã gọi điện cho Trần Bộ vào đêm trước khi cậu và Tiêu Chiến trở về Trung Quốc.

"Trần Bộ, tôi là Vương Nhất Bác. Toàn bộ nội dung báo cáo về việc tôi trở về Trung Quốc đã được gửi cho ngài trước đó. Tôi... muốn từ chức với ngài sau khi bàn giao công việc cho đại sứ mới ở nước ngoài."

Bộ trưởng Trần ở đầu bên kia của điện thoại dường như đang hỏi Vương Nhất Bác liệu cậu có hối hận hay điều gì tương tự không. Nhưng không, Vương Nhất Bác cười tự giễu: "Bộ trưởng Trần. Một người ngay cả gia đình của mình cũng không thể chăm sóc tốt thì làm sao có thể làm tốt công việc ngoại giao được?"

Ngày hôm sau, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng đáp chuyến bay về Trung Quốc, tại sân bay, họ chia tay nhau, Vương Nhất Bác quay lại ngôi nhà của họ trước đây, còn Tiêu Chiến về nhà bố mẹ anh.

Vương Nhất Bác về nhà thu dọn, buổi tối mua hoa quả cùng vài thứ khác rồi đến chỗ bố mẹ. Trong những ngày ở Colma, cậu nhận ra rằng dù công việc có quan trọng đến đâu thì nó cũng không quan trọng bằng quê hương và gia đình. Cậu đã đánh mất tám năm rồi và không thể để mất thêm tám năm nữa. Cậu biết bây giờ dù cậu có làm gì cũng sẽ vô ích, tám năm đó cậu cũng không bao giờ có thể bù đắp được, nhưng bù lại dù sao cũng sẽ có ích lợi gì đó.

Mẹ Vương luôn cảm thấy Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ly hôn thật đáng tiếc, đồng thời bà giận con trai mình phụ lòng mong đợi, bỏ bê gia đình, lần này Vương Nhất Bác quay lại, có cơ hội, bà muốn nói chuyện với Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác không bình luận gì khi Vương mẫu nói, tám năm qua cậu là nhà ngoại giao xuất sắc, nhưng làm con trai hay một người chồng, không ai thất bại hơn cậu.

Về việc cậu từ chức, cậu cũng không nói với bố mẹ một lời, họ đã vất vả cả đời để nuôi cậu học hành và vào đại học, sau khi kết hôn cậu vẫn không khiến cho họ bớt lo lắng. Bây giờ cậu đã 30 tuổi, cậu không muốn họ lại lo lắng cho mình về bất cứ điều gì. Cậu muốn ba mẹ được tận hưởng cuộc sống của họ.

Sau bữa tối ở nhà bố mẹ, Vương Nhất Bác mời bạn thân Âu Huân đi uống rượu, thật ra cậu không uống được nhiều, chỉ muốn tìm người nói chuyện. Trước đây cậu bận rộn và không nghĩ gì nhiều, nhưng bây giờ đã từ chức, cậu vẫn có chút buồn chán.

"Vậy..., cậu cứ như vậy mà từ bỏ Tiêu Chiến sao?" Âu Huân sau khi nhấp một ngụm rượu hỏi.

Vương Nhất Bác hai tay ôm đầu nhìn ra ngoài, "Sao có thể như vậy được? Tôi thực sự yêu anh ấy, nhưng tôi lại đối xử không tốt với anh ấy. Nếu anh ấy có thể gặp được người mình thích và đối xử đặc biệt tốt với anh ấy, thì tôi sẽ chúc phúc."

Âu Huân nghe Vương Nhất Bác nói xong, tức giận đập bàn nói: "Cậu yêu anh ấy, anh ấy cũng yêu cậu, vậy vì sao muốn người tốt với Tiêu Chiến xuất hiện? Cậu không phải đối với anh ấy là rất tốt sao? Điều đó có đúng không? Có phải là do trước đây không? Nếu trước đây cậu không tốt với anh ấy, bây giờ cậu toàn tâm toàn ý đối xử với anh ấy không phải là đủ sao? "

Vương Nhất Bác gõ ngón tay lên bàn: "A Huân, tám năm rồi, tám năm tôi không quan tâm đến anh ấy một lần, tôi không hay biết chuyện lớn như cuộc phẫu thuật của anh ấy, ai có thể tha thứ cho tôi? Kể cả tôi. Tôi thậm chí không thể tha thứ cho chính mình."

"Đúng vậy, nếu cậu đã làm như vậy, anh ấy sẽ không dễ dàng tha thứ cho cậu. Nhưng cậu phải thử mọi cách, không thử thì làm sao biết được? Không giống như cậu và Tiêu Chiến không có bất kỳ nền tảng tình cảm nào. Đằng này cậu và anh ấy, cả hai đều rất yêu nhau. Nếu vậy, cậu có nhiều đường tắt hơn những người đang theo đuổi Tiêu Chiến hiện tại!"

14:58p_11/11/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro