Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhưng anh ấy có vẻ ghét tôi. Mới vừa rồi tôi đã theo đuổi anh ấy lại, nhưng..."

Âu Huân tức giận đến mức ấn tay vào trái tim Vương Nhất Bác: "Hiện tại cậu vẫn là nhà ngoại giao, trái tim cậu cũng chứng minh rằng cậu đã yêu Tiêu Chiến bốn năm. Từ giờ trở đi, ít xem quan hệ quốc tế lại mà xem nhiều hơn về ba mươi sáu chiến lược tình yêu. Cậu không biết Tiêu Chiến là người tính tình thế nào sao? Về phần miệng lưỡi, anh ấy cũng không thua kém gì một nhà ngoại giao như cậu. Bề ngoài, anh ấy không quan tâm đến những gì cậu nói và không cần cậu theo đuổi anh ấy, nhưng trong thâm tâm anh ấy lại muốn cậu làm như vậy. Cậu làm sao vậy, cậu không hiểu điều này à? Nếu anh ấy thực sự không muốn chú ý đến cậu thì làm sao anh ấy có thể nói chuyện lạnh lùng với cậu? Anh ấy đã tự động phớt lờ cậu từ lâu rồi. Chết tiệt, tôi tức cậu quá."

Vương Nhất Bác sửng sốt, đúng vậy, Tiêu Chiến còn chưa đối xử với cậu đến mức tệ, Tiêu Chiến hôm đó cậu bị sốt đã chăm sóc cho cậu. Vương Nhất Bác không biết mình bị sao vậy, lẽ ra cậu phải là người hiểu rõ Tiêu Chiến nhất mới phải! Tại sao bây giờ cậu lại như người không hiểu gì cả?

Âu Huân nói đúng, vì trước đây cậu không tốt với Tiêu Chiến nên bây giờ anh ấy bắt đầu đối xử không tốt với cậu, đây là quy luật có qua có lại mới toại lòng nhau của con người. Khi theo đuổi ai đó, phải hạ thấp nhân phẩm của mình mà truy, Tiêu Chiến càng ghét thì càng phải theo đuổi.

Vương Nhất Bác dường như đột nhiên khai phá được một chân trời mới, dù kết quả có ra sao, cậu cũng không thể từ bỏ Tiêu Chiến, dù sao cả đời này cậu cũng sẽ không kết hôn với bất kỳ ai ngoại trừ Tiêu Chiến. Kỳ thật nghĩ lại, cậu đã bỏ công việc mình yêu thích nhất, nếu không truy được Tiêu Chiến, việc phi vụ này sẽ rất không lỗ lãi. Phải có một trong hai thứ giữa tình yêu và sự nghiệp.

Sau khi gặp Âu Huân, Vương Nhất Bác đã lấy lại được sự tự tin, không còn chán nản như trước nữa, sau khi về nhà vừa tắm vừa ngâm nga một bài hát, nghĩ đến viễn cảnh tổ chức hôn lễ với Tiêu Chiến thật đẹp mắt, và sau đó đánh một giấc thật ngon.

Đối với Tiêu Chiến mọi thứ đều bình thường, ngoại trừ Tiêu Chiến cảm thấy rất mệt mỏi sau khi ra ngoài vài ngày, anh kiểm tra điện thoại thì thấy ngày hôm sau mình có ba ca phẫu thuật, anh lập tức muốn quay lại Colma.

Mẹ Tiêu rất thất vọng khi thấy Tiêu Chiến một mình trở về, sau khi Tiêu Chiến vào nhà, bà dựa vào cửa nhìn ra ngoài, sau khi xác nhận thực sự không có ai, bà cau mày đóng cửa lại. Rõ ràng lúc đầu bà rất vui khi nhìn thấy con trai mình trở lại, nhưng vẻ mặt của bà đã thay đổi ngay khi đóng cửa lại.

"Con về một mình à?"

Tiêu Chiến cởi áo khoác ra, nhìn mẹ Tiêu, "Vậy... con nên cùng bao nhiêu người về?" Mẹ Tiêu liếc nhìn Tiêu Chiến, xua tay nói: "Không có gì, về một mình cũng tốt."

Mẹ Tiêu muốn tìm hiểu xem Vương Nhất Bác có đuổi theo anh hay không, nhưng sau khi nghĩ đi nghĩ lại, bà lại bỏ cuộc. Bà nên bớt tham gia vào chuyện con cái đi, dù sao bà tin Vương Nhất Bác sẽ không từ bỏ con trai mình, bố Tiêu nấu cơm xong liền gọi Tiêu Chiến đến ăn tối, suốt bữa tối, bố Tiêu Chiến đều yêu cầu Tiêu Chiến không được không vui. Tóm lại, chỉ để thuyết phục Tiêu Chiến buông tay.

Tiêu Chiến ăn xong liền kêu mệt, rửa bát rồi vào phòng ngủ. Mẹ Tiêu và bố Tiêu đang cùng nhau rửa bát trong bếp, mẹ Tiêu hỏi: "Tại sao ông cứ thuyết phục Chiến Chiến từ bỏ Nhất Bác?" Bố Tiêu lau tay và nói: "Vương Nhất Bác không tốt, cậu ta không quan tâm đến con trai của chúng ta. Ai không quan tâm đến gia đình sau khi kết hôn thì người đó không phù hợp với Chiến Chiến. Nếu bà muốn làm gì đó, thì hãy tránh xa con trai tôi."

"Tôi nói cho ông biết điều này, con trai của ông nhất định sẽ không bỏ được người nó yêu, ông nhìn xem, sau này nhất định sẽ quay lại với nhau." "Quay lại với nhau?" Bố Tiêu chống tay lên hông, "Nếu tôi không đồng ý thì làm sao họ có thể quay lại với nhau?"

Nghe vậy, mẹ Tiêu ném chiếc khăn rửa chén vào bồn rửa, "Ông đang nói chuyện với ai? Ai trong chúng ta là người có tiếng nói cuối cùng?". Ba Tiêu chớp mắt, "Ồ, được rồi, được rồi, thằng bé có tiếng nói cuối cùng. Chúng ta không thể quyết định dùm được. Mọi chuyện cua Tiêu Chiến đều do nó tự quyết định."

Ngày hôm sau, Tiêu Chiến vẫn đi làm như thường lệ, hôm nay 8 giờ sáng phải mổ nên phải đi sớm. Cùng lúc đó, Vương Nhất Bác cũng rời khỏi nhà, đến quán ăn sáng ở tầng dưới mua đồ ăn sáng rồi bắt taxi đến bệnh viện nơi Tiêu Chiến làm. Khi cậu và Tiêu Chiến ly hôn, ngôi nhà thuộc về cậu, ô tô thuộc về Tiêu Chiến, nên bây giờ Vương Nhất Bác đi đâu cũng phải bắt xe buýt hoặc tàu điện ngầm. Vào giờ cao điểm buổi sáng, xe buýt và tàu điện ngầm quá đông đúc, cậu sợ bữa sáng mua cho Tiêu Chiến sẽ bị hỏng.

Vương Nhất Bác đến bệnh viện và hỏi về văn phòng của Tiêu Chiến tại bàn tư vấn, đi đến nơi thì phát hiện cửa văn phòng đã bị khóa. Một y tá đi ngang qua nhìn thấy Vương Nhất Bác nên đi tới hỏi cậu đang tìm ai. "Tôi đang tìm Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác nói.

"Bác sĩ Tiêu? Anh ấy đã vào phòng mổ rồi, phải một lúc nữa mới ra được." Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ, nếu mọi chuyện ổn thì cậu chỉ cần đợi thôi. Dù sao hiện tại cậu cũng có rất nhiều thời gian.

Tiêu Chiến hiện tại chưa thể quay lại, Vương Nhất Bác vẫn đứng ở cửa văn phòng, các bác sĩ và y tá ra vào đều đang nói về thân phận của Vương Nhất Bác khi thấy cậu. Có người đoán là gia đình bệnh nhân, có người đoán là bạn bè, có người đoán là bạn trai. Vương Nhất Bác hoàn toàn không quan tâm người khác nghĩ gì về mình, cậu chỉ nghĩ Tiêu Chiến có mệt và đói sau ca phẫu thuật dài như vậy hay không.

Bữa sáng đã nguội, Vương Nhất Bác muốn ra ngoài mua bữa trưa cho Tiêu Chiến, nhưng lại sợ mình vừa rời đi thì Tiêu Chiến sẽ quay lại văn phòng nên không bao giờ dám rời đi. Cậu cũng mừng vì mình không mua cháo, nếu không thì không biết bây giờ sẽ ra sao, lúc đó, có một bác sĩ đứng tuổi nhìn thấy Vương Nhất Bác liền đi tới chào hỏi: "Chờ Tiêu Chiến à? Cái này có vẻ như là lần đầu tiên của cậu đến bệnh viện và mang bữa sáng cho em ấy."

Vương Nhất Bác xấu hổ gãi đầu: "Đúng vậy... Trước đây tôi không quan tâm đủ đến anh ấy." Lão giáo sư mỉm cười gật đầu, "Bây giờ cũng không muộn, Tiêu Chiến tính tình không tồi, cậu nên đối xử tốt với em ấy. Tuy sẽ còn rất lâu nữa. Nhưng chắc chắn cậu sẽ có được tình yêu vĩnh cửu."

"Cảm ơn giáo sư, tôi sẽ không bao giờ làm anh ấy thất vọng nữa"

Ca phẫu thuật của Tiêu Chiến khi xong thì đã gần đến buổi chiều, giờ nghỉ trưa ở bệnh viện cũng sắp kết thúc, khi nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đứng trước cửa phòng làm việc của mình, anh sửng sốt một chút, bước tới hỏi: "Sao cậu lại đến đây?"

"Ừm...!" Vương Nhất Bác vui lên, "Cuối cùng thì anh cũng đã phẫu thuật xong. Anh có mệt không? Có đói không?" Tiêu Chiến mở cửa văn phòng, Vương Nhất Phu theo sau anh vào trong, đặt bữa sáng cậu mua lên trên trên bàn cà phê rồi nói: "Vốn là em mang bữa sáng cho anh, bây giờ nguội lạnh rồi, anh muốn ăn gì em sẽ mua bữa trưa cho anh."

"Không, tôi đã ăn rồi. Cậu đợi ở đây từ sáng à?"

"Ah... Emkhông biết hôm nay anh có ca phẫu thuật, nên em đến sớm." Vương Nhất Bác đứng đó xoa xoa tay, không dám ngồi xuống vì sợ Tiêu Chiến ghét mình. Tiêu Chiến có chút báo cáo muốn viết, thế là Vương Nhất Bác im lặng, muốn đợi Tiêu Chiến không bận mới nói, nhưng Tiêu Chiến lại bận, không có hồi kết.

"Cậu không đi làm à? Sao cậu còn ở đây?" Tiêu Chiến ngừng viết, ngẩng đầu hỏi. Vương Nhất Bác trợn mắt nói: "Trước khi đến Colmar, em đã giao báo cáo công việc cho bộ trưởng Trần, nên em đang nghỉ ngơi trước khi trở về Pháp."

Ồ, chẳng phải vẫn phải đi sao? Tiêu Chiến trong lòng nghĩ thầm, nếu cậu vẫn phải đi thì sao phải đến gặp anh để tỏ lòng lễ phép. Có lẽ đối với Vương Nhất Bác, công việc quan trọng hơn anh. Không, sau khi ly hôn, không thể so sánh như vậy, chỉ có công việc mới quan trọng. Tiêu Chiến ra hiệu cho Vương Nhất Bác ngồi xuống, anh còn bận công việc. Thực ra điều anh muốn nói với Vương Nhất Bác là: Anh sắp bận rồi, em có thể đi. Nhưng lời nói không bao giờ thốt ra, có lẽ anh không muốn Vương Nhất Bác rời đi, mà muốn gặp Vương Nhất Bác nhiều hơn. Dù sao sau một thời gian cậu cũng sẽ lại rời đi, chắc phải một năm nữa Vương Nhất Bác mới quay lại, e rằng đến lúc đó mọi chuyện sẽ thay đổi.

Thật khó để buông tay một ai đó, hoặc có thể họ không muốn buông tay.

Vương Nhất Bác chỉ rời đi khi Tiêu Chiến chuẩn bị đi phẫu thuật lần nữa, khi rời đi cậu còn quay lại và để lại lời nhắn cho Tiêu Chiến - Ngày mai cậu sẽ quay lại. Tiêu Chiến khoanh tay nhìn bóng dáng Vương Nhất Bác rời đi, khẽ mỉm cười.

23:21p_11/11/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro