Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh còn cơ hội chen chân vào sao?"

Chỉ là một câu nói nhưng lại có sức vang lớn đến như vậy, đủ mạnh mẽ để chọc vào nơi yếu đuối nhất của Khánh Vũ.

"Anh còn có hội chen chân vào sao?" Đúng là anh không hề có cơ hội đó, ngay từ lúc bắt đầu, anh đã định sẵn là kẻ thất bại trong đoạn tình cảm này. Cô không yêu anh, đến việc có đủ tư cách để yêu cô, anh cũng không có. Cuộc đời anh, tất cả mọi thứ anh đều có, chỉ duy nhất là không có được cô. Thành công hay trí tuệ, anh đều có thể đứng trên đỉnh tháp mà nhìn xuống, nhưng đối với cô, anh không có một chút hi vọng nào.

Những điều mà Anna nói vừa rồi hoàn toàn là sự thật, tên của Tường Vi là dựa vào tên một người đàn ông khác đặt ra, nhưng người ấy không phải là Khánh Vũ, mà chính là kẻ thù của anh- Hoàng Thiên.

Hàn Tường Vi- Dương Hoàng Thiên, thật châm chọc biết bao. Anh nói Hoàng Thiên không biết liêm sỉ khi tiếp cận Tường Vi, nhưng chính bản thân anh càng xấu xa hơn, ngang nhiên cướp hôn thê người ta.

"Vincent, yêu cô ta là một sai lầm lớn nhất trong đời anh."

Lời Anna nói ra đã chính thức châm mồi lửa cho cơn giận của Khánh Vũ, anh lạnh lùng hất cô ta sang một bên, gằn giọng xuống, nhả ra đúng một chữ. "Cút."

"Anh đừng có mù quáng như vậy được không? Cô ta không yêu anh..."

"Vincent, sao cậu còn đứng đây? Không thấy tình nhân nhà cậu bị người khác quấn lấy hay sao?"

Edward xuất hiện vừa kịp lúc, Khánh Vũ thẳng tay đẩy thẳng Anna vào anh ta, ra lệnh. "Đem cô ta biến khỏi đây, ngay lập tức."

Edward nhanh chóng xác định được tình huống quái gở gì đang diễn ra, anh ta giả bộ khó xử, hơi nghiêng người làm động tác mời lịch sự. "Tiểu thư Anna, đến lúc cô phải đi rồi."

Hiển nhiên là Anna không chấp nhận như vậy, cô ta mặc kệ cánh tay đang chắn trước mặt mình, không biết liêm sỉ muốn nhào vào ngực Khánh Vũ.

"Em chỉ là yêu anh, muốn ở bên anh...á, Edward, anh bị điên à?" Anna đau đớn ôm búi tóc bị Edward túm lấy, miệng không ngừng chửi rủa, khuôn mặt xinh đẹp vì tức giận trở nên khó coi vô cùng. "Anh có lên cơn điên thì đi ra chỗ khác, ở đây không có chỗ của anh..."

Nhếch miệng cười khẩy một cái, Edward nhìn cô ta, gằn giọng cảnh cáo. "Tiểu thư Anna, hẳn là cô biết tôi không hề biết thương hoa tiếc ngọc như Vincent, cho nên nếu cô còn dám nói mấy lời bất nhã như vừa rồi, tôi không ngần ngại dạy dỗ cô một bài học đâu. Giờ tôi cho cô một cơ hội, hoặc là cô tự giác biến khỏi đây, hai là tôi sẽ tiễn cô xuống chân cầu thang này." Edward giữ chặt vai cô ta, lúc này chỉ cần anh ta đẩy cô ta một cái, khả năng cao là Anna sẽ bị tàn tật sau khi lăn vài vòng xuống cầu thang.

Sự thật chứng minh, Anna cũng chỉ như một con hổ giấy, chỉ được cái mẽ bên ngoài. Chỉ vài câu đe dọa đã đủ làm cô ta hồn bay phách lạc, hậm hực bỏ đi.

"Tôi không ngờ đến chuyện cũng có ngày cậu bị cô ta bỏ thuốc đấy." Edward dìu Khánh Vũ mê man vào trong phòng nghỉ gần đó, rảnh rỗi trêu đùa vài câu. "Hay là tôi tìm cô tình nhân nhỏ bé kia làm 'thuốc giải' cho cậu."

"Không được." Khánh Vũ trong người bừng bừng khó chịu nhưng vẫn giữ chút lý trí cuối cùng."Đưa cô ấy về nhà..."

Edward không để ý đến lời nói cự tuyệt của Khánh Vũ cũng không kịp nghe hết lời anh nói, anh ta nhanh chóng đi ra bên ngoài.

Rất nhanh sau đó, anh ta tìm được Tường Vi đang đứng ngoài bãi đỗ xe, ngay cạnh xe Khánh Vũ đã lái đến ngày hôm nay. Không quá 15 phút sau đó, anh ta dùng sức cưỡng chế, đưa cô lên căn phòng trên tầng cao nhất của khách sạn.

Lần đầu tiên nhìn thấy Tường Vi đứng trong màn đêm giăng đầy sương lạnh, Edward hơi nhíu mày, cô nhóc nhỏ bé này có chịu nổi sức tàn phá của Khánh Vũ hay không đây? Nhỏ bé như vậy, bạn anh ta cũng thật có khẩu vị lạ. Nhưng mà sau khi trải qua quãng đường vật lộn với cô, trên người anh ta có không ít vết cào cấu, trên mặt lằn đỏ dấu ngón tay, cánh tay in cả dấu răng đang ứa máu... Edward hiểu rõ hơn, khẩu vị của bạn thân anh ta luôn luôn độc đáo như vậy.

Tường Vi còn đang không hiểu chuyện gì thì đã bị người đàn ông lạ mặt đẩy vào trong một căn phòng, cánh cửa đóng lại trong nháy mắt. Tầm mắt cô đảo quanh căn phòng, nhờ ánh sáng nhàn nhạt của ngọn đèn ngủ, cô nhận ra bóng người bên trong có chút quen thuộc.

Mang theo một tia đề phòng, cô chầm chầm lê từng bước đi đến. Sau khi chắc chắn người đó là Khánh Vũ, tâm tình vốn căng như dây đàn liền nhanh chóng thả lỏng.

"Anh, anh không sao chứ?" Cô nhẹ chân đến gần anh hơn, quan sát dáng vẻ trầm tĩnh hiện giờ của anh. Quần áo xộc xệch, lộn xộn, cúc áo sơ mi bị bung ra mấy nút, caravat lỏng lẻo, áo vest ném vương vãi trên ghế sô pha dài. Khuôn mặt lúc bình thường đã có bao nhiêu là yêu mị, quyến rũ, hiện giờ lại hơi ửng hồng. Hình ảnh phong tình, phóng đãng này cô lại may mắn được chứng kiến.

Anh từ từ ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Tường Vi ở trước mặt, cô đang gần anh trong gang tấc. Anh muốn cô, đó là điều dĩ nhiên. Nhưng Khánh Vũ không thể làm thế với cô, trong tâm trí của anh lúc này, anh tuyệt đối không thể động đến đến cô, trong sạch của cô càng không được.

"Em đi ra ngoài."

Tường Vi như không nghe thấy lời anh nói, cúi đầu thấp xuống ngửi ngửi, có vương một mùi rượu vang nhàn nhạt."Anh uống say sao?" Nếu mà Tường Vi biết, qua đêm nay cô sẽ bị anh ăn sạch đến trơ lại bộ xương cũng không còn thì chắc chắn rằng, có chết cô cũng không làm động tác đầy ái muội này với một con sói, hơn nữa lại là sói đang bị kích thích bởi một thứ gọi là- xuân dược.

Vừa đúng lúc cô ngẩng mặt lên, liền bị sức mạnh của anh kéo đổ ập, ngã xuống giường. Trong một giây không đề phòng, Khánh Vũ trở mình nằm đè lên cô.

Trong một giây ngắn ngủi, tầm mắt cô vừa di chuyển lên nhìn anh, trước mắt ngay lập tức tối sầm lại. Đầu óc cô lúc này hoàn toàn trống rỗng, Khánh Vũ đang hôn cô. Cả cơ thể bị anh đè ép không một khe hở, hai cánh tay bị anh giữ chặt lên đỉnh đầu, cô giãy giụa trong tuyệt vọng, nước mắt vô thức trào ra. Mà anh như một con thú khát máu, bàn tay còn lại không an phận bắt đầu di chuyển, vuốt ve từng tấc da thịt, lễ phục bị anh xé bỏ nhanh chóng. Tường Vi nức nở, phản kháng yếu ớt, nắm đấm gần như vô lực đánh lên người anh.

Nụ hôn từ môi dần trôi xuống về phía vành tai, di chuyển xuống cổ rồi đến xương quai xanh. Tường Vi như con cá nằm sẵn trên thớt, biết chắc sẽ chết nhưng vẫn liều mạng muốn trốn thoát. Cánh tay chạm vào chai rượu vang đặt trên tủ, còn chưa kịp nắm chặt trong tay liền bị anh cướp lấy, ném về phía bức tường kính, tiếng thủy tinh vỡ vụn cũng không thề lay động được Khánh Vũ lúc này.

"Cầu xin anh, buông em ra."

"Em không muốn, thả em ra."

Con người anh được xếp vào loại cầm thú, mặc cho cô cầu khẩn đến khàn cả giọng, anh cũng tuyệt đối không buông tha cho cô.

Lúc cô gần chìm vào mê luyến, anh đột ngột ngẩng đầu lên, giống như trong phút chốc lòng trắc ẩn chợt nảy sinh.

"Em xin anh, tha cho em."

Đôi mắt tuyệt đẹp của anh hơi thẫm lại, thoáng qua một chút thương xót nhưng rất nhanh biến mất. Ngón tay anh mơn trớn trên gò má cô, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt, hành động cùng ánh mắt vô cùng dịu dàng.

"Anh yêu em."

Cơn đau nhanh chóng ập tới, Tường Vi thiếu chút nữa hét lên vì đau, nước mắt trên khuôn mặt còn chưa kịp khô liền ướt đẫm trở lại. Móng tay bấm vào lòng bàn tay, tạo nên hình vòng cung, đau đớn nhắc nhở cô, đây không phải là ác mộng.

Cả một đêm ấy, cô chịu đựng biết bao nhiêu đau đớn, không biết trải qua mấy hồi cao trào cho đến khi anh được thỏa mãn. Cô không biết gì hết, mệt mỏi nặng nề chìm vào giấc mộng huyền ảo. Ngày mai cô tỉnh lại, cô sẽ không còn là con gái nữa, trong sạch suốt gần hai mươi năm cũng qua một đêm anh mất khống chế mà bị hủy hoại.

Đối lập với cô, Khánh Vũ có vẻ tỉnh táo hơn mức bình thường. Anh lặng nhìn cô nằm bất tỉnh trên giường, đôi mặt lộ ra vẻ ôn nhu khác thường. Ngón tay thon dài miết nhẹ từng đường nét trên khuôn mặt non mềm của cô, lưu lại hơi lâu trên đôi môi bị anh hôn đã sưng đỏ.

Trong cơn mê man, thực hư bất phân, Tường Vi mở miệng gọi một cái tên, giống như một bản năng, hoặc là tiềm thức ẩn kín trong trí nhớ lu mờ của cô, cái tên này làm ánh mắt Khánh Vũ thoáng chốc tối đen, tựa như vực sâu không đáy, hành động vuốt ve trở thành xiết chặt lấy cằm Tường Vi.

"Dylan, cứu em."

Như một ngòi nổ được châm lửa, Khánh Vũ nắm chặt bàn tay lại, tiếng khớp ngón tay vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro