Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương gia là một dòng họ lớn, có tiếng tăm ở thành phố cảng này. Chi trên chi dưới nếu không phải làm cán bộ cấp cao trong quân đội hay chính trị thì sẽ đi theo con đường kinh doanh. Vì vậy, chuyện đặt tên người kế nghiệp theo tử vi, sao cho hợp mệnh cũng rất được quan tâm. Chỉ là không ngờ đến việc, tên con dâu tương lai nhà họ cũng là dựa vào tên người kế nghiệp Dương gia mà đặt nên.

Dương gia và Hàn gia trước này giao tình rất sâu, cho nên ngay sau khi biết Hàn phu nhân mang thai một cô công chúa nhỏ, Dương gia đã chủ động ngỏ ý muốn liên hôn hai nhà. Năm ấy, khi tiểu công chúa Hàn gia chào đời, chính tay Hoàng Thiên đeo lên cổ chân Tường Vi một chiếc lắc được coi là tín vật, đường đường chính chính trở thành con dâu nuôi từ bé, nhận mọi sự chúc phúc, bình an từ hai nhà.

Nhưng cũng vì là một dòng họ có danh tiếng nên kẻ thù cũng không ít. Năm Tường Vi 3 tuổi, cô bé bị bắt cóc, nhưng người chủ mưu bắt cô bé không phải kẻ thù của Hàn gia, mà là với Dương gia. Mục đích của họ chỉ là muốn cha của Hoàng Thiên rút khỏi buổi đấu giá quyền sở hữu lô đất "vàng". Vì để đảm bảo an toàn cho Tường Vi, ông ta đồng ý thỏa thuận. Đồng thời, sau khi chuộc lại con tin về, ba mẹ Hoàng Thiên đề nghị đưa Tường Vi đến sống ở nhà một người đáng tin tưởng. Sau đó tung tin đồn là tiểu thư Hàn gia bị bệnh nên đột ngột qua đời. Tất cả đều nằm trong nội bộ, chỉ có người thân cận với Dương gia mới biết điều này, đương nhiên có cả Hoàng Thiên.

Để đảm bảo bình anh cho Tường Vi, mọi người đều nhất trí với ý kiến này. Họ còn dự định đến năm cô bé tròn 18 tuổi, Dương gia sẽ đón Tường Vi về và tổ chức lễ trưởng thành đồng thời cũng là lễ đính hôn giữa cô và Hoàng Thiên.

Cũng là những năm Tường Vi sống bên ngoài, người trong giới thượng lưu đồn thổi chuyện hôn sự giữa Dương Hoàng Thiên và Alice Phạm. Dương gia chưa từng có ý định bội ước với Hàn gia, đó là điều đương nhiên, nhưng đối mặt với những tin tức liên hôn kia, Dương gia cũng không ra mặt công khai giải thích phân trần hay khẳng định. Mãi sau này, sau cái chết đột ngột của Alice, Khánh Vũ mới hiểu vì sao Dương gia lại làm vậy. Sở dĩ họ muốn tìm một lá bài che chắn, bảo vệ an toàn cho cô con dâu nhỏ, khiến các mối đe dọa dồn lực chú ý vào Alice- hôn thê tin đồn của Hoàng Thiên chứ không phải là Tường Vi- vợ tương lai, cô chủ Dương gia danh chính ngôn thuận.

Chỉ là không ngờ đến việc, qua mấy năm sống bình an, Tường Vi bất hạnh lại bị lôi kéo vào một mối tư thù mới. Trong vụ hỏa hoạn 9 năm trước, cả gia đình nhận nuôi Tường Vi chết cháy trong căn biệt thự lộng lẫy, người sống sót duy nhất lại là cô, nhưng đáng tiếc không một ai biết sự tồn tại của cô. Ai ai cũng lầm tưởng cái xác trẻ con trong phòng ngủ chính căn biệt thự ấy là Tường Vi. Dương gia cũng không một ai ngờ được, chính người con gái nuôi bị họ ruồng bỏ mấy chục năm trước lại là ân nhân cứu mạng con dâu của họ. Người mà anh đang nghĩ đến chính là mẹ anh, Dương Tố Linh.

Nếu Dương gia nổi tiếng ở trong nước thì danh tiếng Trịnh gia lại vươn ra tận nước ngoài. Thế lực của Trịnh gia chủ yếu tập trung ở hải ngoại. Vậy nên, nếu so sánh hai nhà với nhau bằng cách trực quan, khó có thể nhận định được ai lớn ai mạnh hơn.

Dương Tố Linh thực ra chỉ là con nuôi, giống như Tường Vi sống ở Trịnh gia bây giờ vậy. Chuyện liên hôn của Hàn gia và Dương gia không phải đến đời Tường Vi mới xuất hiện, mà là từ đời trước đã có rồi. Dương gia nuôi dưỡng mẹ Khánh Vũ thành một người phụ nữ tài sắc vẹn toàn, muốn sắc có sắc, cần khí chất có khí chất, mong muốn của họ chính là móc nối hai nhà với nhau bằng cuộc hôn nhân ép buộc này. Chỉ là, mẹ anh từ nhỏ đến lớn luôn luôn nghe lời người lớn, đùng một cái vì một người đàn ông gặp đúng một lần duy nhất mà quyết định nhất kiến chung tình, không những vậy còn đòi sống đòi chết muốn hủy hôn với Hàn gia. Người đàn ông đó, là ba anh.

Chuyện tình ba mẹ anh rất đẹp, tựa như một câu chuyện cổ tích ngoài đời thực, có thể vì nhau mà sống chết.

Dương gia dĩ nhiên không đồng ý với chuyện này, lớn nhỏ trong nhà đều kì vọng vào cuộc hôn nhân giữa Hàn gia và Dương gia, nói bỏ là bỏ được hay sao? Cho nên, họ dùng cách cưỡng chế bắt nhốt Dương Tố Linh ở trong phòng, khi ấy bà đang mang thai Khánh Vũ.

Dương gia không thể chấp nhận được chuyện bà đã mang thai con của một người đàn ông khác, họ sắp xếp bác sĩ, quyết định lấy cái thai còn chưa thành hình ra. Vì để bảo vệ máu mủ với người đàn ông mình yêu, đêm ấy, Dương Tố Linh một thân một mình bỏ trốn khỏi Dương gia. Sau khi phát hiện ra chuyện này, Dương gia tuyên bố cắt đứt quan hệ với đứa con nuôi cứng đầu này, đồng thời cũng coi như đứa con nuôi này đã chết.

Hận thù của mẹ chồng chất cùng hận thù với Alice, Khánh Vũ phải ghi nhớ trong đầu. Anh không phải chưa từng nghĩ đến chuyện công khai khiêu chiến với nhà họ Dương, vì ba mẹ anh quyết liệt ngăn cản nên anh không còn lựa chọn nào khác ngoài nghe theo. Nhưng Khánh Vũ là dạng người có thù ắt phải trả, anh đằng nào chịu bỏ qua.

Điện thoại cô chợt vang lên âm báo tin nhắn. Khánh Vũ lướt qua khuôn mặt vẫn còn ướt nước mắt, sau đó mới nhặt điện thoại di động của cô rơi vương vãi trên sàn nhà.

Là tin nhắn của Duy Phong, đơn giản chỉ là chúc ngủ ngon, kèm theo lời tỏ tình "anh yêu em". Đọc qua một lượt, Khánh Vũ không nhịn được cười khẩy một cái, miết tay xóa tin nhắn đó đi. Sau đó, như nghĩ ra điều gì đó, anh lại cầm điện thoại lên, soạn một tin nhắn, cài đặt chế độ hẹn giờ gửi tự động, thời gian là 7 giờ sáng ngày hôm sau.

Sau khi làm xong tất cả mọi việc, anh lấy điện thoại của mình, gọi cho trợ lý, kêu anh ta chuẩn bị một bộ quần áo mới cho nữ, đem đến trước cửa phòng khách sạn. Cuối cùng là đi vào phòng tắm, gột sạch mồ hôi còn vương trên người.

Nếu Tường Vi không yêu anh, anh sẽ chiếm đoạt. Hôn nhân chẳng qua chỉ là một tờ giấy, anh đều có thể dễ dàng xoay sở được. Còn nội dung tin nhắn mà anh gửi cho Duy Phong bằng điện thoại của cô, chỉ là mấy chữ nhưng đủ sức để xoay chuyển tình thế bị động thành chủ động.

"Chia tay đi, em đã lên giường với một người khác. Nếu anh muốn chứng thực, đến khách sạn Crystal, phòng 2410."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro