Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Tường Vi tỉnh dậy đã là sáng ngày hôm sau. Cô bị giật mình bởi tiếng gõ cửa phòng cùng chuông điện thoại vang lên sát bên tai. Nhấc cơ thể mỏi nhừ ngồi dậy, đống hỗn độn trên sàn nhà nhắc nhở cô về sự việc trải qua đêm hôm qua. Hốc mắt nhanh chóng truyền đến cảm giác chua sót.

Hồi bé, Tường Vi đã từng ước mình cứ nhỏ mãi như vậy, bạn bè nói xấu hay bắt nạt gì mình cô cũng không bận tâm. Mẹ nói, khi con người càng trưởng thành, tâm sự cũng nhiều hơn. Chẳng bù cho con nít, vô lo vô nghĩ, có chuyện buồn khóc một lúc là qua.

17 tuổi, không hẳn là nhỏ bé nhưng cũng chẳng được xếp vào trưởng thành, đối diện với sự thật mình đã bị cưỡng bức, tâm lý cô đương nhiên là nhiều mặc cảm.

Muốn khóc không? Đương nhiên là có, nhưng cô chẳng thể rơi thêm được giọt nước mắt nào nữa, đôi mắt cô cạn khô. Đêm qua cô khóc vật vã cầu xin anh, anh cũng không mảy may quan tâm. Hay giờ là khóc thương mình? Cô còn chưa tự mắng mình ngu ngốc nữa, thương xót gì chứ. Tự bản thân đưa đến miệng cọp, làm gì có lý do để khóc.

"Buổi sáng tốt lành." Giọng nói lạnh nhạt từ góc phòng vang lên, hàm ý rõ ràng là giễu cợt.

Tầm mắt cô ngơ ngác đảo quay tìm phía phát ra giọng nói, bắt gặp Khánh Vũ đang khoanh tay, đứng bên cạnh bàn trà cách chỗ cô không xa. Cánh môi mỏng hơi nhếch lên, nụ cười nhàn nhạt chẳng nóng chẳng lạnh. Tư thế tao nhã, chẳng chút gì là vội vàng, giống như anh đang chờ đợi điều gì đó.

Cô chuẩn bị mở miệng nói chuyện chợt phát hiện cổ họng hiện giờ khản đặc, cố gắng cũng không thể cất lời.

Đúng lúc này, cánh cửa phòng bất ngờ bật mở. Âm thanh ván cửa va vào tường rất lớn cho biết người đó dùng rất nhiều sức lực, đồng nghĩa với tâm tình người đó rất không tốt. Rất nhanh sau khi âm thanh mở cửa vang lên, bóng người quen thuộc xuất hiện giữa căn phòng- Duy Phong. Trong hoàn cảnh gượng gạo như vậy, bắt đầu nói chuyện có bao nhiêu khó khăn.

"Em...mọi chuyện này là sao?" Duy Phong nhìn đống vải vụn bị xé rách trên sàn nhà, sau đó tầm mắt di chuyển sang Khánh Vũ đang châm điếu thuốc vừa rút trong hộp ra, cuối cùng là chiếu hạ lên người cô gái nhỏ đang ôm chặt tấm chăn mỏng che chắn cơ thể trần trụi. Khuôn mặt xinh đẹp mang theo ủy khuất không nói lên lời. Duy Phong nhớ lại tin nhắn anh nhận được cách đây chưa đến nửa tiếng đồng hồ, phải cố gắng lắm mới có thể không mắng cô "giả tạo".

Giống như vẫn chưa thỏa mãn, Duy Phong nắm chặt bờ vai trần của cô, nhìn chuỗi dấu vết xanh tím trên người cô, giọng nói càng thêm kìm nén.

"Em nói em muốn chờ đợi anh trai của em cơ mà, thế nào mà lại muốn leo lên giường anh ta rồi?"

"Không có..." Tường Vi cất giọng khản đặc, cổ họng bỏng rát, âm thanh bật lên không mấy rõ ràng.

"Vậy sự tình này là sao? Sáng sớm em nằm trên giường một gã đàn ông, đừng nói với anh nửa đêm qua em mộng du, từ bãi đỗ xe leo lên tận căn phòng này."

"Là em bị ép buộc." Tường Vi bất giác cao giọng, đôi mắt xuyên qua vai Duy Phong, nhìn Khánh Vũ đang nhàn nhã ngồi bên bàn trà, tỏ ý tố cáo.

Ánh mắt Duy Phong hơi thẫm lại, sau một lúc coi Khánh Vũ như không khí, Duy Phong mới khó khăn nói chuyện.

"Trịnh Khánh Vũ, rốt cuộc như vậy là sao?"

Khánh Vũ cười khẩy, dễ dàng gỡ ngón tay đang nắm chặt cổ áo mình ra, dùng ngón tay thon dài cùng động tác thanh tao vuốt phẳng nếp áo bị nhăn nhúm, sau đó mới chậm rãi trả lời.

"Cậu có thể hỏi Tường Vi, là cô ấy tự tìm đến phòng tôi."

"Là có người đưa em lên đây."

"Nhưng tôi lại tìm thấy thứ này trong giỏ của em, em giải thích sao đây?" Khánh Vũ làm theo sắp đặt, cầm lọ thuốc nhỏ trong tay, để hở mặt chữ cùng hình vẽ, không nhiều nhưng đủ khiến người khác giật mình.

"Em không..." Tầm mắt cô mờ mịt, choáng váng. Làm sao loại thuốc cấm đó lại có trong túi của cô?

Biểu hiện lặng thinh trầm tư của cô lọt vào trong mắt Duy Phong, hiển nhiên cậu ta sẽ suy nghĩ đây là biểu hiện trốn tránh. "Tường Vi, vì sao lại im lặng..."

Cánh tay lắc vai cô khựng lại, sống lưng cứng đờ trong giây lát. Duy Phong nhìn vết máu đỏ chói mặt trên tấm ga trải giường bị lộ ra dưới lớp chăn mỏng. Lời nói trong cổ họng như đông cứng lại, mãi chẳng thể bật ra.

Mãi lâu sau, Duy Phong mới có phản ứng, nụ cười lạnh hiện trên khuôn mặt đẹp trai, tuấn tú đó là lần đầu tiên cô nhìn được.

"Em cũng chỉ là loại người như vậy thôi sao? Tầm thường và ti tiện? Cô công chúa thanh cao, trong sáng trong lòng nam sinh của trường đi đâu mất rồi, giờ trở nên lẳng lơ như thế này rồi sao?"

"Hàn Tường Vi, em muốn chia tay chứ gì? Được, vậy thì chia tay."

Duy Phong lạnh nhạt hất cằm cô qua một bên, cô độc đi ra bên ngoài y hệt như lúc anh bước vào đây.

Cho đến khi trong phòng chỉ còn lại anh và cô, Khánh Vũ mới chậm rãi ngồi xuống bên mép giường, nụ cười nhạt trên môi anh càng lúc càng đậm.

"Tường Vi, em có biết là mình rất ngốc hay không?" Khánh Vũ vươn ngón tay thon dài chạm vào dấu hôn in trên vai cô, chậm rãi giải thích. "Tình yêu của em đã đặt không đúng người một chút nào. Nếu cậu ta thật lòng yêu em thì ngay lúc bước vào đây và nhìn thấy tôi, cậu ta sẽ truy vấn tôi đầu tiên chứ không phải là mắng em thậm tệ như vậy."

Anh hào phóng, nở thêm một nụ cười nhạt nữa.

"Em thấy đấy, em có làm thế nào cũng không một ai tin em đâu."

"Em muốn kiện anh, em chưa đủ 18 tuổi, còn là bị anh..." Tường Vi yếu ớt lên tiếng, giọng nói mang đầy ủy khuất.

"Em tự tìm đến phòng tôi, tôi đã đuổi em ra, nhưng em không đi. Hơn nữa, em có bằng chứng gì chứng minh tôi cưỡng bức em? Là video hay hình ảnh? Tường Vi, em nên nhớ rằng, nếu không có chứng cớ gì, thẩm phán sẽ cho rằng là em đang có gắng bôi nhọ uy tín, danh dự của tôi."

"Còn nữa, chỉ cần em muốn, tôi sẵn sàng đi làm xét nghiệm máu. Chắc chắn tồn dư của thứ thuốc tôi uống đêm qua và mẫu thuốc trong cái lọ mà em đem theo là cùng một loại. Không những thế, loại thuốc này là thuốc cấm, em được phép mua bán tràn lan dễ dàng như vậy sao?"

"Không phải của em."

"Nhưng nó nằm trong túi của em." Khánh Vũ dứt khoát chặt đứt hi vọng của cô."Em thử nghĩ xem, nếu như chuyện em mua và sử dụng thuốc cấm làm những chuyện giống như trên phim đen, em còn có thể nhìn mặt mũi bạn bè sao? Họ sẽ nói gì nhỉ..." Khánh Vũ dừng vài giây, giả vờ suy nghĩ và nói. "Thì ra cô công chúa đáng yêu trong lòng họ cũng chỉ là loại phụ nữ ti tiện, bẩn thỉu như vậy. Xem xem, cô ta hèn mọn đến bao nhiêu mà phải dùng loại thuốc cấm đó để leo lên giường một người đàn ông... Tường Vi, em sẽ sống sao với những tin đồn đó bây giờ? Tôi rất rất lo cho em."

"..."

"Em nói đi, em không có tiền, cũng chẳng có thế, giờ chỉ là một học sinh cấp 3 còn đợi tốt nghiệp, em nói tôi cưỡng bức em, sẽ có người tin tưởng em hay sao? Hơn nữa, tôi có đủ khả năng để làm cho mình trắng án. Đoàn luật sư của tôi dạo này cũng rất rảnh rỗi."

"..."

"Tường Vi, vũng bùn nhơ nhuốc này là em tự mình dấn thân vào. Em có thể ngồi ở đây, chờ một ai đó đi ngang qua và đưa tay cứu vớt em lên. Nhưng, có thể sẽ có người tìm thấy em, hoặc là không một ai cả."

Tường Vi ngước mắt nhìn lên người đàn ông đối diện, anh ta thực sự rất đẹp nhưng tâm hồn thật quá xảo trá. Dù lần đầu tiên nhìn thấy anh hay là hiện tại, ý nghĩ duy nhất về anh chính là tạo hóa ban cho anh một khuôn cằm tinh tế đến như vậy, hơn vậy còn rất ưu ái đến từng đặc điểm nhỏ bé, từ lông mày đến đôi mắt, sống mũi cao hay đôi môi mỏng, tất cả đều rất hòa hợp. Giống như người ta hay ví von, anh tựa như một bức tượng thần, được điêu khắc, mài giũa vô cùng tỉ mỉ mà nên. "Bây giờ, nếu em ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của tôi, mọi chuyện sẽ tốt đẹp, và ngược lại."

Thấy vẻ ngờ vực của cô, Khánh Vũ cho cô một lời hứa hẹn."Em yên tâm, tôi sẽ chịu trách nhiệm với em, tôi nói được làm được."

"Tôi sẽ liên lạc với luật sư, chứng thực cắt đứt quan hệ nhận nuôi giữa em và Trịnh gia, sau đó cho em một thân phận hoàn toàn mới, không còn là Hàn Tường Vi nữa. Sau này khi em đủ 18 tuổi, chúng ta kết hôn, em muốn có hôn lễ như thế nào, tôi đều có thể đáp ứng mong muốn của em."

Trong giờ phút này, Tường Vi như một con búp bê chỉ biết mềm yếu chấp thuận sự sắp xếp của anh. Khánh Vũ có vẻ rất hài lòng, ngón tay chạm nhẹ lên sống mũi rồi trượt xuống môi cô. Đáp lại anh là cái nghiêng đầu né tránh.

Khánh Vũ không để ý đến động tác cự tuyệt của cô, ngón tay tiếp tục rơi trên má cô, gạt mấy sợi tóc lòa xòa ra sau tai. Đáy mắt anh toát ra chút dịu dàng khó nhìn thấy. "Mặc đồ vào, chúng ta về nhà."

Sau cùng, anh đặt túi đồ vào tay cô rồi xoay người đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro