Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt quãng đường từ khách sạn về nhà, Tường Vi chung thủy quay mặt ra bên ngoài cửa kính ngắm nhìn đường phố, không hề liếc anh một cái nào.

Thi thoảng, anh sẽ nhìn qua kính chiếu hậu và quan sát cô, đôi lúc muốn mở lời nhưng sau cùng lại giữ im lặng. Ánh mắt anh lướt qua một hiệu thuốc bên đường, qua vài giây suy nghĩ, anh bất ngờ đánh tay lái tấp xe vào lề đường, một mình xuống xe và đi vào hiệu thuốc. Một lúc sau, anh trở lại vào xe, trên tay cầm một túi nilon đựng gì đó.

Tường Vi có nhìn thấy túi đồ đó, song cô cũng không hề mở miệng mặc dù bản thân cô khá là tò mò. Nhưng chưa đầy 1 tiếng đồng hồ sau, cô cũng biết chính xác bên trong cái túi đó là thứ gì.

"Em uống đi." Khánh Vũ đưa lọ thuốc tránh thai vừa mua ban nãy, anh đưa ánh mắt lướt qua đỉnh đầu cô, nhìn thẳng về cây dương cầm màu trắng kê trên bục cao ở trong phòng, rõ ràng Khánh Vũ đang cố tình né tránh ánh nhìn đầy tủi thân của cô.

So với hành động loạn tính vì thuốc của anh đêm hôm qua và việc bắt cô uống thuốc tránh thai trong khi anh còn tỉnh táo như lúc này còn nhẫn tâm hơn rất nhiều lần. Đối với cô mà nói, hành động này không khác gì sỉ nhục, nhưng mà cô bắt buộc phải chấp nhận sự lăng mạ này.

Tường Vi hơi mím môi, dùng sức mở nắp lọ thuốc dốc ra một nắm thuốc. Giống như bị thôi miên, cô vô thức đưa tất cả lên miệng.

Khánh Vũ bắt lấy hành động cùng suy nghĩ của cô, anh nhanh chóng giữ lấy tay Tường Vi, hất hết đống thuốc trên tay cô xuống. Tường Vi cúi thấp đầu nhìn những viên thuốc rơi vãi trên mặt đất, bất giác cười khổ.

"Em điên sao? Hay là em chán sống rồi?" Khánh Vũ giận dữ nắm lấy cằm cô, giọng nói cao lên một cách bất thường. Nghĩ đến hành động ngu ngốc của cô ban nãy, anh thực sự rất muốn mắng cô thêm nữa. Nhưng khi nhìn thấy hốc mắt vằn tơ máu cùng những giọt nước mắt ngân ngấn trên mi mắt cô, anh chẳng thể nói gì được thêm.

Theo bản năng, Khánh Vũ giơ tay ra muốn giúp cô lau sạch những giọt nước mắt nhưng sau cùng lại đổi thành hành động vòng tay ra sau, kéo Tường Vi lại gần và ôm chặt lấy cô. Đáp lại anh đương nhiên là phản ứng cự tuyệt dữ dội. Ngược lại, Khánh Vũ càng dùng sức khống chế, anh trầm giọng nói. "Tường Vi, em nghe đây, em còn quá nhỏ để mang thai. Sức khỏe em đủ để mang thêm một đứa bé trong bụng sao?"

Cảm nhận thấy cô gái trong lòng mình đã không còn phản kháng nữa, Khánh Vũ yên tâm lới vòng tay mình, sau đó cúi người nhặt lọ thuốc lăn lóc dưới đất lên, lấy ra hai viên đưa đến bên miệng cô.

"Há miệng ra!"

Tường Vi không hề có phản ứng gì, cô ngơ ngẩn, mím chặt môi mình.

"Những gì tôi làm đều là tốt cho em, nếu em muốn mình trở thành một người mẹ ở tuổi 17 thì em có thể không nghe. Hoặc là, em đang có ý muốn bỏ lỡ lễ tốt nghiệp cấp 3 cùng cơ hội bước chân vào Học viện âm nhạc, hành động cứng đầu này hoàn toàn có lý do để biến những chuyện đó thành hiện thực."

Người ta nhận xét anh là kẻ máu lạnh, bạn bè anh nói anh tuyệt tình, còn trong mắt cô anh là người nhẫn tâm nhất. Ngay ngày đầu tiên Tường Vi gặp anh, thần thái quá mức lạnh lùng ấy đã khẳng định tính cách của anh. Chỉ là có một chuyện làm cô không ngờ đến, anh lại tàn nhẫn đến vậy, giây trước anh có thể cưng chiều cô nhưng giây sau lại dễ dàng giẫm đạp lên tự tôn của cô.

Tường Vi chớp mi mắt, miễng cưỡng thỏa hiệp nuốt trọn hai viên thuốc đắng ngắt, sau đó im lìm nằm xuống giường.

Khánh Vũ đặc biệt hài lòng, khóe môi cũng cong lên. "Đúng là em nên nghỉ ngơi thêm." Cùng với lời nói là hành động khom người giúp cô đắp chăn.

Thuốc đã uống, chăn cũng đã đắp nhưng dường như anh vẫn chưa có ý định rời đi. Nghĩ lại chuyện xảy ra đêm qua, tâm lý Tường Vi liền nảy sinh đa nghi, đề phòng.

"Em không ngủ được, anh ra ngoài đi."

Khánh Vũ nghe xong cũng không có phản đối, ngược lại còn rất ý thức xoay lưng đi ra. Có điều cô không dự tính đến việc, bất kể là chuyện gì mà anh muốn làm thì bằng bất kể giá nào phải chịu, anh đều có thể làm mình hài lòng. Giống như việc cô không muốn nhìn thấy anh xuất hiện trong phòng ngủ của mình, vậy thì Khánh Vũ sẽ lén lẻn vào phòng cô lúc đêm khuya, lúc ấy cô đã ngủ say lắm rồi, anh có thể làm những chuyện mà cô không hay biết, giả như ngắm nhìn cô trong giấc ngủ hay hôn trộn lên đôi môi đỏ thắm của cô.

Qua hai ngày, Tường Vi trở lại trường học. Trúc Mai nói với cô, Duy Phong đã xin nghỉ học, anh ấy dự định sẽ sang Pháp và hoàn thành việc học ở bên đó. Như đã đoán ra được việc này, Tường Vi sau khi nghe xong không hề có chút phản ứng. Trúc Mai dù không hỏi gì nhưng cô biết, mối tình đẹp như tranh vẽ của Tường Vi và Duy Phong đã đến hồi kết rồi.

Cũng nhân cơ hội này, Hồng Vân tận lực khiêu khích cô, đặc biệt hơn là cô ta đã biết chuyện cô bị cưỡng bức nhờ những dấu hôn xanh tím còn sót lại sau lớp cổ áo. Khi ấy, Tường Vi vô tình gặp cô ta trong nhà vệ sinh, mọi rắc rối vì vậy mà bắt đầu.

"Hàn Tường Vi, cô cũng thật bản lĩnh." Hồng Vân dặm lại lớp phấn son trên mặt, nhìn cô đầy khiêu khích. "Mới hôm nào tôi còn nghe cô khẳng định mình trong sạch như pha lê cơ mà."

Tường Vi tiếp tục rửa tay không hề nói gì, chỉ lạnh nhạt liếc nhìn cô ta qua hình ảnh phản chiếu trên tấm gương trước mặt.

"Cô đừng tưởng tôi không nhìn ra những cái dấu vết này là gì." Hồng Vân kéo mạnh áo cô lệch sang một bên, để lộ một chuỗi dấu tím xanh tuy đã mờ nhạt nhưng làn da Tường Vi vốn trắng trẻo cho nên vẫn rất nổi bật.

"Để tôi đoán xem lí do mà Duy Phong chia tay với cô nhé." Cô ta cầm lấy vai Tường Vi, ngăn cô đi ra ngoài. "Sau khi quan hệ với cô xong, anh ấy biết cô không còn là xử nữ. Không nén nổi cơn giận, Duy Phong cho cô vài bạt tai rồi dứt khoát chia tay." Bàn tay cô ta đặt trên vai cô càng lúc càng xiết chặt, cô ta nhìn khuôn mặt không biểu cảm của cô, tiếp tục nói. "Hay là lại nói, Duy Phong bắt gặp cô và một gã đàn ông lên giường. Anh ta biết mình đã bị cắm sừng, combo thêm một cái mũ xanh lòe loẹt, uất ức quá mà nhất quyết chia tay."

Đến lúc này, mặt mũi Tường Vi thực sự đã tái đi. Hồng Vân càng tỏ ra đắc ý, cô ta cất tiếng cười khanh khách. "Xem kìa, tôi nói đúng rồi phải không? Ôi, cô cũng chỉ là loại người lẳng lơ như vậy thôi sao?"

Tường Vi hất cô ta ra, nhấc tay lên cao để lại trên mặt cô ta một cái bạt tai thật kêu.

"Cô dám đánh tôi?" Như một con sư tử bị bứt lông, Hồng Vân ôm bên má bị sưng tấy, cay nghiệt trừng mắt nhìn Tường Vi. Trước giờ Hồng Vân dù hay tìm chuyện gây sự với Tường Vi nhưng ít nhiều cô ta vẫn rất kiêng kị, không dám động tay động chân. Có lẽ vì gia thế hiển hách nhà Tường Vi nên cô ta không dám.

Bắt gặp ánh nhìn khinh bỉ của cô ta, Tường Vi lại để lên má còn lại của cô ta một dấu năm ngón tay nữa.

"Cô là cái gì mà tôi không dám?"

"Bị tôi nói đúng tim đen rồi nên định trút giận à? Tôi nói cho cô biết, cả trường sẽ biết chuyện của cô sớm thôi...á"

Mặc dù hôm nay cô đi giày bệt, còn Hồng Vân đi giày cao gót nhưng Tường Vi vẫn cao bằng cô ta, khí thế cũng không thua kém gì. Tường Vi một tay cầm lấy cổ cô ta, ghì chặt vào vách tường, tay còn lại với lấy lọ nước rửa tay, không hề báo trước đổ thẳng vào miệng cô ta.

"Cái miệng cô cần được làm sạch đấy."

"Cô chỉ là loại gái qua đường, loại người mà cả xã hội khinh bỉ chế nhạo, cô có tư cách mắng tôi sao?" Hồng Vân ngược lại có vẻ rất khoan khoái, nụ cười bật lên khanh khách. "Duy Phong chỉ coi cô là tạm bợ mà thôi, nếu anh ta yêu cô thật lòng thì sẽ không vì thế mà chia tay với cô đâu."

"Câm miệng."

"Hàn Tường Vi, cô chỉ là hàng dự bị, hàng tạm bợ mà thôi." Hồng Vân gằn từng chữ. "Trừ khi cô giết tôi, tôi mới không thể nói chuyện này cho ai biết. Nhưng mà, tiểu thư lương thiện như cô có đủ dã tâm để giết kẻ đồi bại như tôi sao?"

Trúc Mai đứng ở ngoài đợi Tường Vi đã lâu, lại nghe thấy âm thanh đồ vật rơi vỡ bên trong mà nảy sinh nghi hoặc liền vội vàng đẩy cửa phòng vệ sinh đi vào. Điều Trúc Mai không ngờ đến chính là những hành động khác thường của Tường Vi. Trước giờ trong mắt Trúc Mai, cô bạn thân này luôn luôn dịu dàng, không hề giống hình ảnh một cô nàng đanh đá, thích vung tay vung chân như vậy.

"Tường Vi, cậu sao vậy?" Trúc Mai hoảng hốt nhìn hành động bóp cổ Hồng Vân, ngay lập tức kéo Tường Vi ra.

"Cậu buông ra..." Tường Vi bất chấp giãy giụa, âm thanh phát ra từ thanh quản có chút khàn khàn. "Mình phải giết cô ta, cô ta đã biết bí mật của mình rồi. Cô ta biết mình bị cưỡng bức rồi..." Cô ngẩng đầu lên, nước mắt vô thức rơi xuống. "Tại sao? Tại sao anh ta lại làm vậy với mình?"

Trúc Mai sửng sốt trước thông tin này, trong khoảng thời gian ngắn không kịp tiếp thu tất cả. Đúng lúc Trúc Mai bối rối không biết làm gì tiếp theo, điện thoại Tường Vi vừa đúng lúc có người gọi đến. Ngoài việc nhận điện thoại thay bạn thân, Trúc Mai không còn lựa chọn nào khác.

"Xin lỗi, cho hỏi..."

Lời nói còn chưa kịp dứt đã bị đối phương ngắt ngang nửa chừng.

"Cô là ai?" Giọng nói đặc biệt có từ tính này, rất hiếm người sở hữu được. Trúc Mai có nhìn lại màn hình, thấy hiện lên đúng một chữ: "Anh", có lẽ là anh trai nuôi mà Tường Vi hay kể.

"Em là bạn Tường Vi, cậu ấy đánh người trong phòng vệ sinh, hiện giờ tình trạng rất tệ, anh có thể đến đón cậu ấy được không?" Cô nói rất nhanh chỉ sợ Khánh Vũ lại lần nữa ngắt lời mình, sau đó cô im lặng chờ đợi hồi âm nhưng đáp lại là những tiếng "tút tút" báo hiệu đối phương đã dập máy, Trúc Mai không khỏi ngẩn ngơ.

Lúc Khánh Vũ gọi điện thoại, anh vẫn còn đang yên vị ngồi trong xe đưa ra sân bay, nghe đến hai chữ "rất tệ" đã vội ngắt máy, lập tức đánh tay lái đổi hướng xe.

Trợ lý ngồi bên cạnh đang thay anh sắp xếp lại các tài liệu quan trọng, đột nhiên thấy anh vòng xe lại rồi đột ngột tăng tốc, anh ta giật mình kinh hãi, tốt bụng mở miệng nhắc nhở.

"Tổng giám đốc, anh đang đi ngược chiều rồi."

Đường cao tốc không có cảnh sát giao thông nhưng camera cắm đầy rẫy, kiểu này Tổng giám đốc của anh ta không tránh được việc nhận được giấy phạt từ phía cảnh sát rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro