Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một lúc choáng váng, Hồng Vân điều hòa lại hô hấp, chống tay nâng người ngồi dậy. Lúc này, cô ta trông nhếch nhác không tưởng. Mặc dù vậy, chứng kiến Trúc Mai hết lời dỗ dành Tường Vi, cô ta vẫn còn đủ tinh lực để giễu cợt Tường Vi.

"Tình bạn nữ sinh của hai người thật ra rất là rẻ mạt. Hàn Tường Vi, cô nghĩ trong bụng bạn thân cô không thầm khinh thường cô ư?"

"Hồng Vân, dù có là giả tạo đi chăng nữa thì cô vẫn không so sánh được với Tường Vi. Ít ra vẫn có người vì cậu ấy mà vui buồn, còn cô thì ngay cả động vật cũng chẳng buồn đếm xỉa."

Hồng Vân nhếch miệng khinh thường, coi như không nghe thấy lời Trúc Mai vừa nói, cô ta tiếp tục gây chiến.

"Cô a..." Hồng Vân chỉ ngón trỏ vào Tường Vi, bật cười rất lớn, "...trần đời chưa thấy ai ti tiện như cô nha. Dẫu sao thì mang trên mình cái danh cắm sừng bạn trai rồi bị anh ta đá cũng không thoải mái gì, huống chi loại người bẩn thỉu như cô, chi bằng yêu quách cái kẻ lấy đi lần đầu tiên của cô đi...ai nha, cũng không hẳn là lần đầu tiên nha, biết đâu cái đó từ lâu đã không còn."

Nhìn vẻ nhợt nhạt của Tường Vi, cô ta đắc ý nói tiếp. "Người ta cũng chỉ coi cô là người qua đường thôi, cho dù họ có hứa là sau này sẽ cưới cô thì cũng đừng có tin và cũng đừng có mà tự cao tự đại."

Cơn giận bị đẩy lên đỉnh điểm, Tường Vi bất ngờ đẩy Trúc Mai sang một bên rồi đứng bật dậy, cầm lấy lọ nước tẩy rửa trong góc phòng, nhanh chóng đến gần Hồng Vân và ép cô ta vào bồn rửa tay. Nếu so sánh với chai nước rửa tay tầm thường khi nãy thì loại tẩy rửa kinh khủng hơn rất nhiều, nhẹ thì gây bỏng da mà nặng thì hủy hoại tế bào. Lúc chứng kiến lọ nước đã được mở nắp sẵn sàng đổ vào miệng, cô ta chợt thấy mọi việc khẩn trương hơn bình thường. Điều duy nhất mà cô ta nghĩ được khi này là tìm kiếm thứ gì đó phòng thân.

Bàn tay cô ta chạm vào cây đàn vĩ cầm mà Tường Vi để trên bồn rửa tay, Hồng Vân nắm chặt cây đàn trong tay, và trong một khắc mất kiểm soát, cô ta đã đem nó đánh mạnh vào đầu Tường Vi. Khoảnh khắc mấy giây ngắn ngủi, cô ta nghe thấy tiếng hét thất thanh "cẩn thẩn" của Trúc Mai cùng âm thanh cánh cửa và bức tường va đập trước lúc Tường Vi ngất lịm.

Người mở cửa bằng sức lực kinh hoàng ấy, chỉ có thể là Khánh Vũ.

Lạnh lùng đi vào trong, Khánh Vũ chỉ kịp đỡ thân người đang dần lịm đi. Anh cúi đầu nhìn Tường Vi ngất lịm trong lòng, sau đó tầm mắt hạ xuống nhìn cây đàn bị gẫy nằm dưới sàn nhà vệ sinh, ánh mắt nhanh chóng toát ra mùi chết chóc. Hồng Vân dù không nhìn nhưng cô ta cũng cảm nhận được mối nguy hiểm, chỉ là cô ta không ngờ đến hành động tiếp theo của Khánh Vũ: một tay anh ôm Tường Vi vào lòng, tay còn lại giơ lên tóm lấy cổ cô ta, ghì chặt cô ta vào bức tường sau lưng.

Một phút đầu tiên, cô ta chỉ cảm thấy hít thở không thông nhưng bắt đầu đến phút thứ hai, cổ cô ta như muốn gãy đi.

"Cô hẳn là chê cái mạng hèn mọn của mình quá dài đúng không?"

Khí thế Khánh Vũ khiến người khác không dám lên tiếng hoặc tiến lại gần. Cả Trúc Mai cũng bỏ ngay ý định chạm vào Tường Vi khi chứng kiến sắc mặt âm u ấy.

"Cô có phải đang tò mò người đàn ông của Tường Vi? Không cần khẩn trương như vậy, để tôi nói cho cô biết, người đó..." Khánh Vũ thỏa mãn nhìn nét hoảng hốt biểu hiện trên khuôn mặt cô ta, sau đó chậm rãi nhả ra từng chữ một: "...chính-là-tôi."

"Vấn đề lần đầu của Tường Vi, tôi có nói cần cô thay tôi khảo nghiệm hay sao?" Khánh Vũ híp mắt lại, nở một nụ cười rất đẹp nhưng không có chút độ ấm, bàn tay càng gia tăng sức lực đè ép lên cổ họng Hồng Vân: "Hơn nữa còn là tôi cường bạo cô ấy nữa, chính tôi ép hai người họ phải chia tay, bắt buộc Tường Vi phải đồng ý sau này kết hôn cùng với tôi."

Hồng Vân theo phản ứng gỡ tay anh ra, nhưng người đàn ông mang máu dã thú trong người này không hề xê dịch chút nào. Cô ta càng ngày càng kiệt sức, khuôn mặt vốn đỏ bừng giờ trở thành tím tái vì thiếu dưỡng khí. Lúc cô ta nghĩ mình đã chết, Khánh Vũ liền đẩy cô ta vào trong một buồng toilet.

Anh cúi người bế Tường Vi lên, sau đó trực tiếp ra lệnh cho trợ lý đứng gần đó. "Tôi không cần biết ba cô ta là ai hay là có bao nhiêu quyền lực tài sản, ở cái trường này có bao nhiêu địa vị, điều tôi muốn chính là 4 giờ chiều ngày hôm nay, thông báo đuổi học cô ta được dán trên bảng tin của trường."

Trước khi hình bóng Khánh Vũ biến mất khỏi tầm mắt mình, cô ta còn nhớ rõ ánh mắt đầy sát ý cùng giọng nói lạnh lẽo, đó hoàn toàn không phải là lời đe dọa.

"Cô về bảo với ba của cô rằng, dự án đầu tư chuỗi resort cao cấp trên đảo Nhân Ngư, tôi chính thức rút vốn đầu tư."

"Còn nữa, cũng chia buồn với gia đình cô luôn, bởi vì họ đã sinh ra một đứa con gái ngoài việc làm mất mặt gia đình, cô ta lại còn là một vết nhơ cho cả họ hàng."

"Cô hiện giờ không cần hoảng sợ, rất nhanh thôi, đoàn luật sư của tôi sẽ đến gặp cô. Có điều nên nói cho cô biết trước: tôi không dám chắc là cô sẽ được bình an cho đến sáng ngày mai đâu."

Đối với trợ lý mà nói, đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy sếp tổng của mình quan tâm lo lắng đến một cô gái như vậy. Ngồi ở vị trí tài xế, thi thoảng anh ta phải liếc qua kính chiếu hậu nhìn về đằng sau vì tò mò.

Cô gái bị Khánh Vũ ôm chặt vào lòng, suốt quãng đường anh cũng không hề lới lỏng vòng tay, mọi cử chỉ dù là nhỏ nhất như vuốt ve mái tóc cô hay lớn hơn như việc tìm tư thế thoải mái cho cô gái đều rất dịu dàng ân cần. Bộ dạng này của Khánh Vũ, cả đời trợ lý chưa từng nhìn thấy.

Ban đầu khi Khánh Vũ sai anh ta cho người âm thầm đi theo bảo vệ Tường Vi hoặc là đặt những món quà đưa đến vào ngày sinh nhật hằng năm của cô, trợ lý vẫn chỉ nghĩ đơn giản đó là tình cảm anh em. Nhưng khi nghe toàn bộ lời Khánh Vũ nói ban nãy cùng việc chứng kiến hành động của Tường Vi làm Khánh Vũ mất mặt trước y bác sĩ, anh ta dám khẳng định: Tổng giám đốc đang yêu, không những vậy lại là còn yêu rất sâu đậm.

Tường Vi trong lúc mê man vẫn cảm nhận được vòng tay ai đó đang xiết chặt lấy mình. Người đó dùng rất nhiều sức lực, xiết mạnh làm cô rất đau, nhưng bù lại là cảm giác an toàn, được che chở. Là Duy Phong sao? Tường Vi tò mò gắng gượng hé mắt, khuôn mặt quá mức quen thuộc đập vào nhãn cầu, nhưng người đang ôm cô không phải Duy Phong, mà là Khánh Vũ- cái gã đàn ông mà trong bụng cô đã sớm rủa là cầm thú. Theo bản năng, Tường Vi muốn giãy ra, nhưng không thể, cô im lặng và tiếp tục chìm vào mê man.

Không biết qua bao lâu, giọng nói khiêu khích của Hồng Vân lại vang lên trong đầu: "Cô nghĩ trong bụng bạn thân cô không thầm khinh thường cô ư?", "anh ta cũng chỉ coi cô là người qua đường thôi".

Đúng rồi, người qua đường, thực sự là vậy sao? Khánh Vũ hứa hẹn với cô chỉ là thương hại hay bắt buộc phải chịu trách nhiệm? Trong lòng anh có phải thực sự coi cô là người qua đường như lời Hồng Vân nói không? Chắc chắn là có rồi, nếu không anh đã chẳng đưa lọ thuốc tránh thai và bắt cô uống chúng. Chỉ cần giữa hai người không có thứ gì ràng buộc, anh có thể dễ dàng bỏ rơi cô và đi theo hạnh phúc của anh.

Tường Vi giật mình choàng bừng tỉnh, khó khăn tiếp nhận ánh nắng chói mắt. Sau đó, khuôn mặt đang mơ màng chỉ trong giây lát biến sắc khi nhìn thấy Khánh Vũ ngồi bên cạnh, cổ tay đã bị anh nắm chặt. Nhưng còn chưa kịp để Khánh Vũ vui mừng vì cô bình an tỉnh dậy, cô đã cho anh lĩnh trọn một bạt tai. Vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn, Tường Vi tiếp tục nhấc bàn tay đang cắm kim truyền dịch lên.

Cái tát thứ hai còn chưa kịp rơi xuống trên khuôn mặt tuấn tú kia đã bị anh giữ lại. Nụ cười nhạt vương trên môi anh vẫn còn dư chút lạnh lẽo, đôi mắt màu hổ phách cũng ánh lên sự nguy hiểm.

"Cô bé, em quậy phá đủ rồi, đã đến lúc phải dừng lại thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro