Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến khi tất cả mọi người trong phòng đều biết ý tự giác đi ra ngoài, Khánh Vũ thong thả cắm cây kim truyền dịch trở lại mu bàn tay cô, giọng nói vẫn lạnh nhạt như cũ vang lên.

"Em là một cô nhóc rất hư,  không những vậy cũng rất bạo lực. Ba mẹ tôi đã dạy dỗ em như vậy, hửm?"

Tường Vi im lặng, nghiến răng dùng sức giằng tay ra, móng tay sắc bén tùy ý cấu véo cánh tay anh, để lại trên đó những vết bầm, thậm chí là chảy máu. Anh chỉ nhìn thoáng qua vết thương, sau đó cười nhạt một cái, âm thanh từ miệng phát ra có mùi chết chóc.

"Tính tình của tôi không phải em không biết nó tệ hại đến mức nào chứ?"Bàn tay Khánh Vũ chậm rãi di chuyển lên, nắm chặt lấy cằm Tường Vi, ép cô phải ngẩng mặt đối diện với . "Người ta chỉ thích ăn mềm không thích cứng, em lại trái ngược với đám đông, thích ăn cứng, hửm?"

"..."

"Dạo gần đây báo chí truyền thông hay đưa tin một doanh nghiệp tư nhân bất ngờ tuyên bố phá sản, CEO bị khởi tố vì biển thủ công quỹ, gia đình lâm vào cảnh cùng cực. Con trai nhà họ vướng vào nghi án buôn bán và sử dụng ma túy trái phép. Con gái thứ lộ ảnh bán dâm tại một quán bar ở Canada, hiện tại đã bị trục xuất về nước. Em có tò mò vì sao tất cả rắc rối lại trùng hợp xuất hiện cùng một lúc và người đứng đằng sau không?"

Khánh Vũ thỏa mãn nhìn bờ vai Tường Vi bất giác run run, khóe môi câu nhẹ thành một đường. "Họ cũng không làm gì đáng trách, chỉ là con gái cưng nhà họ lại phạm vào một sai lầm..."

"Khi du học bên Hoa Kỳ mấy năm trước, cô ta vô tình chụp trộm được vài tấm hình phóng túng của tôi trong hộp đêm ở đó. Một tuần trước, cô ta rảnh rỗi không có việc gì để làm liền đem những tấm ảnh đó gửi cho các trang báo mạng lớn, quyền riêng tư của tôi dĩ nhiên bị ảnh hưởng không hề nhỏ. Cho nên, trừng phạt một mình cô ta thì thực không công bằng, tôi đành kéo cả nhà cô ta vào rắc rối thôi." Khánh Vũ vuốt mái tóc mềm của cô, đôi mắt hơi nheo lại. "Em thử nghĩ xem, tôi nên làm gì với em khi bị em làm mất thể diện trước mặt bao nhiêu người đây?"

Nhìn thấy nét thảng thốt hiện lên khuôn mặt non nớt của Tường Vi, Khánh Vũ cũng thôi không dọa dẫm cô nữa, nhưng những ngón tay xiết lấy xương cằm Tường Vi lại không có ý định buông ra.

"Tôi rất muốn em có một cuộc sống an nhiên, tuy nhiên em phải nghe theo sắp đặt của tôi. Em hiểu không?"

Tường Vi im lặng. Khánh Vũ mặc định cho rằng cô đã đồng ý với thỏa thuận này, anh nói tiếp.

"Em có thể làm bất cứ chuyện gì mà em thích, nhưng có một chuyện dù em muốn hay là không em cũng phải chấp nhận, đó là kết hôn với tôi."

Tường Vi ngẩng mặt lên, đôi mắt trong veo ướt nước nhưng tuyệt nhiên không hề khóc. Mãi một lúc sau, khi sự chú ý Khánh Vũ không còn đặt ở nơi cô, cô mới nhỏ giọng hỏi anh.

"Anh coi em là loại người gì?" Thực ra cô muốn hỏi anh rằng, có phải anh chỉ coi em là người qua đường không.

Ánh nắng buổi trưa chiếu lên khuôn mặt quá mức xuất sắc của anh, cho dù ấm áp nhưng cũng không làm cho vẻ lạnh lùng cố hữu trên mặt Khánh Vũ tan ra. "Mỗi loại rượu đều có một kiểu ly phù hợp đảm bảo cho hương vị của rượu không bị biến đổi, như rượu vang đỏ sẽ dùng loại thân bầu, miệng hẹp, chân cao. Em đối với tôi cũng giống vậy, vô tình gặp gỡ một người, cảm thấy rất phù hợp để kết hôn."

Vẻ mặt điềm nhiên đó, cô không dám cho rằng anh đang nói dối. Cô cũng không dám hỏi anh, câu nói "anh yêu em" anh nói với cô đêm hôm nọ mang ý nghĩa gì.

Nhưng có một chuyện mà cô không biết, nửa đêm anh sẽ bí mật mò vào phòng ngủ của cô. Không làm gì cả, anh chỉ tĩnh lặng nhìn ngắm cô lúc ngủ say. Bởi vì khi cô còn thức, ánh mắt của anh chẳng thể nhìn thẳng vào cô, bởi vì anh hổ thẹn và áy náy.

Tường Vi ngủ rất say, nếu so sánh với hình ảnh cô gái đã cho anh một bạt tai ngay trước mặt bác sĩ cùng y tá ở bệnh viện, lúc này cô hiền lành hơn rất nhiều.

Cục diện giữa anh và cô sẽ không rối ren hơn nữa nếu điện thoại đặt bên gối ngủ của Tường Vi không vang lên, và nếu người gọi đến là một người khác, không phải Duy Phong thì sự việc sẽ cứ thế mà êm đềm trôi đi.

Khánh Vũ liếc nhìn màn hình đang liên tục nhấp nháy, tên người gọi đến khiếm tâm tình anh càng thêm tồi tệ. Khánh Vũ hơi chồm người qua, từ chối cuộc gọi. Ánh mắt anh lướt qua một loạt tin nhắn vẫn chưa xem, người gửi là Duy Phong.

"Anh xin lỗi, chúng ta quay lại được không?"

"Anh sẽ không để ý đến chuyện hôm ấy nữa, chúng ta làm lành đi."

"Anh thật sự hối hận rồi, em trả lời anh đi. Được không?"

Giống hành động ngày hôm trước, Khánh Vũ chán ghét xóa những tin nhắn đó đi.

Tường Vi trong giấc ngủ, cảm giác có một áp lực nào đó. Giấc ngủ cũng không say, cô có thể nghe thấy tiếng mở cửa cùng tiếng bước chân trên sàn nhà, nhưng sau cùng cô lại chọn nhắm mắt.

Nhưng cỗ áp lực vô hình ấy dường như không hề tan đi, nó vẫn quanh quẩn và có dấu hiệu mỗi lúc càng mạnh hơn. Sau cùng, cô mệt mỏi hé mắt quan sát, phát hiện Khánh Vũ đang ở phía trên mình. Phản ứng đầu tiên của cô là đẩy anh ra, lui về một góc tìm kiếm đồ vật phòng thân.

Anh mất đà lảo đảo, cố gắng thăng bằng đứng vững. Đôi mắt dịu dàng ban nãy qua một giây hoàn toàn chuyển thành sắc bén.

"Ra ngoài..." Giọng cô hơi the thé, hình ảnh trong phòng khách sạn đêm hôm nọ bất chợt hiện lên trong đầu thôi thúc bản năng đề phòng. Ngón tay cô nắm chặt lấy chân đèn ngủ, chỉ cần anh tiến lên một bước nữa, chắc chắn rằng cái đèn này sẽ đáp thẳng vào mặt anh không chệch một milimet nào.

Điện thoại của cô lại reo lên một lần nữa. Lần này anh không cần nhìn cũng biết người gọi đến là ai, bởi vì hành động vội vàng cầm điện thoại lên của cô cùng biểu cảm vui mừng lọt vào mắt anh.

Khánh Vũ không nghĩ ngợi gì nhiều, anh vươn người giật lấy chiếc điện thoại cô đang cầm, đồng thời ngồi xuống ôm chặt lấy cô.

"Buông ra."

"Chúng ta làm một cuộc trao đổi nhé." Khánh Vũ đè ép cô xuống, khống chế hai cánh tay đang ra sức làm loạn của cô lại. "Tôi sẽ ra ngoài theo ý em muốn, nhưng em phải dứt khoát với cậu ta."

"Anh đừng có..."

Tường Vi chưa kịp nói hết vế đằng sau đã bị anh ngắt lời. "Giường của tôi em cũng đã leo lên, nói đi, em còn tư cách yêu cậu ta và nhận tình yêu của cậu ta sao?"

"Anh là đồ khốn."

"Tôi chưa khi nào nói mình là người tốt, cô bé ạ." Khánh Vũ cười nhạt, khóe môi kéo lên một đường cong hoàn hảo."Cả cơ thể của em..." Khánh Vũ miết một đường từng cổ đến eo cô rồi dừng lại, anh nói tiếp. "Có chỗ nào tôi chưa chạm qua."

Chuông điện thoại vừa ngắt lại vang lên một lần nữa, lần này Khánh Vũ trực tiếp bắt máy.

Bịt chặt miệng cô lại, anh ấn loa ngoài, đặt điện thoại xuống bên cạnh. "Vũ Duy Phong..." Anh có thể đoán được sắc mặt tái nhợt của cậu ta khi nghe thấy giọng nói của anh vào lúc này, môi anh lại câu lên thành một đường thách thức.

"Sao lại là anh, Tường Vi đâu?"

"Tôi không ngờ là cậu lại có thể gọi điện làm phiền chúng tôi vào giữa đêm khuya như vậy."

"Anh làm cái gì..."

"Một nam một nữ ở trong cùng một phòng trong buổi đêm như vậy, cậu nghĩ còn chuyện gì có thể xảy ra ngoài chuyện cậu đang nghĩ trong đầu chứ?"

"Khốn khiếp..." Duy Phong không nhịn được mà chửi bậy một câu. "Tôi sẽ không tha cho anh."

Khánh Vũ điềm nhiên không để ý đến câu đe dọa đó, anh trở giọng vô cùng dịu dàng. "Tường Vi, em có muốn nói gì với cậu ta không."

Chờ đến khi Khánh Vũ dập máy, đôi mắt cô đã mờ hơi nước. Khánh Vũ cũng thôi không chế cô nữa, anh buông cô ra. Ngay lúc anh xoay người không một chút đề phòng, cây đèn ngủ đã đập thẳng vào đầu anh. Choáng váng ập đến bất ngờ, Khánh Vũ lảo đảo ngã xuống sàn nhà.

Tường Vi khi ý thức mình đã gây ra chuyện gì, cô nhìn đống vụn vỡ trên đất rồi nhìn người đang nằm bất tỉnh trên thảm lông màu trắng, ánh mắt cô dần trở nên hỗn loạn. Tường Vi cắn răng, kìm nén cơn run rẩy lo sợ.

Nhưng anh lại lần nữa khiến cô phải thất vọng :chỉ 5 giây sau, Khánh Vũ cử động, anh chống tay nâng người đứng dậy. Làm như rất bình thường, anh nhoài người lấy đi chiếc điện thoại của cô.

"Chúng ta tiếp tục trao đổi nhé..." Khánh Vũ cười nhạt giơ chiếc điện thoại lên. "Em dính vào tội hành hung người khác, tôi vướng vào án phá hoại tài sản công dân."

Khi cô còn chưa hiểu anh nói gì, Khánh Vũ đã tiến đến bên cửa sổ, mở tung rèm cửa, ném điện thoại của cô xuống bể bơi bên dưới. Sau đó, Khánh Vũ dửng dưng bỏ đi. Phía sau gáy, máu đỏ đã thấm ướt cổ áo sơ mi.

Lúc cô phát hiện vết máu trên những mảnh vỡ cây đèn ngủ thì đã là sáng ngày hôm sau. Có chút lo lắng, cô chạy đi hỏi quản gia. Đáp lại cô, bà quả gia cũng thông báo, đêm qua Khánh Vũ đã bay sang Canada giải quyết một số chuyện, đợt công tác này dự kiến sẽ kéo dài khoảng một tháng.

P/s: Năm mới vui vẻ nhé cả nhà...cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua.
#yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro