Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với Khánh Vũ mà nói vết thương trên người cũng không đáng là gì, nhưng đối mặt những lời trêu chọc của Edward quả thật lại giống như một cực hình với anh.

"Đống bùi nhùi trên đầu cậu là sao?"

Cái gã đàn ông mà lắm chuyện như đàn bà, lúc nào cũng sẵn sàng bị lôi ra làm trò giải trí tiêu khiển cho ai đó nhưng đặc biệt rất 'bám chủ' như Edward thật dễ khiến người khác cảm thấy phiền phức. Mà những người phiền phức như vậy Khánh Vũ không bao giờ muốn khoan dung. Vì thế, đáp lại hành động thân thiết của Edward cái nhướn mi lạnh lùng cùng động tác gạt phăng bàn tay đang tự ý gác lên vai mình chẳng chút lưu luyến, giọng nói cũng không mang một chút độ ấm nào.

"Có liên quan đến cậu?"

Mặc dù bị đối xử lạnh nhạt nhưng anh ta vẫn thích đùa dai. Không ngừng lại, Edward tiếp tục suy đoán. "Không phải là do cô tình nhân bé nhỏ kia gây ra đấy chứ?"

Gã đàn ông Tây Á đột nhiên bật cười rất lớn khi bắt được một cái nhíu mày lần thứ hai hiện trên khuôn mặt bạn mình, thu hút không ít ánh nhìn tò mò trong quán bar đang nhòm ngó. "Hey, cái biểu hiện đó...tôi nói trúng rồi phải không? Nói tôi nghe xem cô gái bé nhỏ đó dùng cái gì hành hung cậu? Cũng không phải là cậu định 'ăn' người ta lần nữa nên mới ra nông nỗi này đấy chứ? Nói với cậu bao nhiêu lần rồi, phải dịu dàng, phải biết tiết chế. Nhưng tốt nhất là cậu nên đổi khẩu vị nhẹ nhàng hơn chút đi, cô gái nhỏ bé giống như nữ sinh trung học kia so với cậu không khác gì thỏ con và chó sói đâu. Cậu á..." Edward nhìn anh rồi tỏ vẻ chán nản lắc đầu, "...há miệng một cái là nuốt sống người ta rồi còn gì, đến vụn xương còn không thèm chừa lại chẳng trách bị đánh cho thương tích đầy mình."

"Cô ấy vẫn còn là học sinh trung học, cậu nói đúng rồi đấy. Hơn thế nữa, chính xác cô bé chỉ có 17 tuổi." Khánh Vũ thiện ý chỉnh sửa cho đúng, sau đó thản nhiên bỏ qua nét thảng thốt bàng hoàng hiện trên mặt Edward, anh bình tĩnh uống hết phần rượu còn lại trong ly rượu vang.

"Trẻ vị thành niên mà cậu cũng dám 'ăn'? Phải chăng cuộc phẫu thuật năm đó đã lấy nhầm não của cậu đi mất rồi?"

Edward không dám đắc ý cười lâu khi nhận được tín hiệu nguy hiểm từ ánh mắt sắc hơn dao mà Khánh Vũ đang nhìn mình. Đúng lúc luống cuống không biết làm sao, trợ lý riêng của Khánh Vũ đúng lúc cầm một túi tài liệu đi vào.

"Tổng giám đốc, đây là những thông tin liên quan đến bạn thân của tiểu thư đã điều tra được."Trợ lý đi qua trước mặt Edward đến trước quầy bar trong phòng, đẩy tập tài liệu đến trước mặt Khánh Vũ và vắn tắt nội dung bên trong. "Cô ta cũng là trẻ mồ côi sau vụ hỏa hoạn 9 năm trước, sau khi thoát chết đã được họ hàng nhận nuôi. Đúng như những gì anh nghĩ, thân phận của cô gái tên Trúc Mai ..."

"Anh ra ngoài đi." Khánh Vũ ngắt lời trợ lý, tự mình lật xem tài liệu.

Edward cũng tò mò nghiêng đầu nhìn vào xem, cuối cùng là xấu xa cảm thán một câu. "Vincent, cậu cũng thật có biết bao nhiêu là biến thái: giám sát tình nhân nhỏ bé 24/7 bằng camera, ghi âm, định vị GPS còn chưa đủ mà giờ lại còn điều tra cả bạn thân cô ấy?"

Khánh Vũ cười nhạt, tỏ vẻ bí hiểm. "Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng."

"Thỏ trắng yêu thích tự do nhà cậu cam tâm để mặc cậu giam cầm mình trong cái lồng vàng son, quanh năm suốt tháng bị cậu kìm hãm khống chế sao?"

"Cậu có nghe qua 'cưỡng chế tài sản' chưa?"

"Không phải cưỡng chế, cậu làm bây giờ chính xác là chiếm đoạt." Không những vậy còn là chiếm đoạt trắng trợn nữa là đằng khác.

"Cậu dạo này rất hay cãi tôi, rảnh rỗi quá?" Khánh Vũ đứng dậy, âm u nhìn Edward. Anh ta cũng phát hiện có thứ gì đó không ổn, tạm thời dừng hành động tìm kiếm một chai rượu ngon ở trên kệ, đề phòng đánh giá tỉ mỉ sắc mặt Khánh Vũ.

"Vậy thì thay trợ lý của tôi làm vài việc cho tiêu giảm năng lượng đi..." Ngón tay Edward cầm chặt chân đế rượu bất chợt run lên, trong đầu nảy lên ám ảnh cũ, sau đó nín thở chờ đợi án tử ban ra. "Đặt vé máy bay về nước cho tôi, chuyến sớm nhất. Các công việc còn lại ở đây, cậu xử lý hết đi."

"Nếu vậy thì cậu cũng nên cho tôi một chức vụ chính thức chứ?"
Edward biết mình yếu thế nhưng vẫn cố gắng đặt điều kiện.

Khánh Vũ cũng không khiến đối phương thất vọng, anh mặc lại áo vest vắt trên vai ghế, cầm chùm chìa khóa xe, trả lời.

"Trợ lý của trợ lý giám đốc, chức vụ này rất hợp với cậu."

**********

Tháng 6, trường trung học tổ chức dã ngoại cho học sinh trong trường. Lần này, người đi cùng cô tất nhiên vẫn là quản gia. Vì những việc vừa rồi xảy ra, Khánh Vũ chắc chắn sẽ không xuất hiện, mà Tường Vi vốn đã có ý muốn trốn tránh Khánh Vũ cũng mong anh đừng nên có mặt.

Vì lý do phía trước đang có tai nạn nên bị tắc một đoạn đường khá dài, nên cả đoàn xe đành phải rẽ vào trạm nghỉ chân trên đường cao tốc ở gần đó. Vô tình cô lại gặp Hoàng Thiên cũng gặp tắc đường mà phải tạm dừng ở đây.

Hoàng Thiên cũng nhanh chóng nhìn ra Tường Vi đang đứng gần bãi đỗ xe và đang ngẩn người nhìn anh. Tự giác đi về phía cô, Hoàng Thiên mở lời trước.

"Nhóc con, dạo này nhìn em có vẻ rất gầy."

Tường Vi ngước mắt, ngẩng cao đầu nhìn anh, đáp lại cô lại là hành động xoa đầu cùng giọng nói mang đầy ý cười.

"Em không cần ngốc nghếch nhìn tôi như vậy."

Tường Vi luống cuống cụp mắt xuống, đúng lúc này giọng nói Hoàng Thiên lại lần nữa vang lên, nhưng không phải là một câu trêu chọc mà là cảnh báo.

"Cẩn thận!"

Ngay sau đó cô liền mở to mắt nhìn về phía Hoàng Thiên, tuy nhiên chỉ kịp thấy động tác vươn tay ra túm chặt lấy cổ tay cô kéo về phía anh, thân thể cô vì vậy mà ngã vào người Hoàng Thiên. Lúc mọi thứ bình ổn trở về quỹ đạo, cô cũng rời khỏi lồng ngực Hoàng Thiên, tự mình đứng vững mới nhìn ra chiếc xe đẩy hàng cồng kềnh ban nãy đi sượt qua lưng mình đã đang cách mình một đoạn không xa.

"Cảm...cảm ơn." Tường Vi nhìn anh máy móc mở miệng, đồng thời cũng bắt gặp ánh mắt lạ lùng của Hoàng Thiên đang không ngừng quan sát, đánh giá mình. Nhưng có lẽ là cô suy nghĩ quá nhiều, không phải tất cả đàn ông đều giống như Khánh Vũ- thâm hiểm và khó đoán, bởi vì cuối cùng Tường Vi lại nhận được một câu nhận định từ anh ấy.

"Nhóc con, em thực sự nhẹ cân hơn tôi tưởng."

"..."

"Em không bị đau ở đâu chứ?"

"Không có, em không sao." Tường Vi lắc đầu theo phản ứng tự nhiên khi phủ định điều gì đó.

"Tiểu thư, chúng ta chuẩn bị lên xe thôi." Quản gia xuất hiện luôn kịp lúc, đúng lúc cô không biết nên nói gì với Hoàng Thiên. Vậy nên, đổi lại một câu nói chuyện là một lời tạm biệt xã giao thông thường.

"Tạm biệt."

Đến khi bóng dáng Tường Vi biến mất cùng với chiếc ôtô riêng của Trịnh gia, Hoàng Thiên mới định rời đi, lúc này giày da lại đá vào thứ gì đó, âm thanh leng keng vang lên cho biết đây có thể là một món đồ bằng kim loại.

Cúi đầu nhìn vật thể bị đá văng đi một đoạn, là chiếc lắc tay nữ tính nằm lăn lóc trên mặt đất. Có kẽ là của Tường Vi làm rơi, Hoàng Thiên cúi người nhặt chiếc lắc tay lên, thuận tay nhét vào trong túi áo.

Nếu anh mà biết cái thứ đồ trang sức này lại làm anh vướng vào một số rắc rối không mong muốn thì có lẽ, Hoàng Thiên sẽ chẳng bao giờ muốn giữ món đồ này trong người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro