Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa đầy hai mươi tư tiếng đồng hồ sau, Hoàng Thiên cũng biết cái lắc tay có gắn thiết bị định vị mà Khánh Vũ đặt làm riêng cho Tường Vi nó tai hại như thế nào khi anh giữ nó bên mình.

Ngay khi cuộc họp thường niên của công ty vừa kết thúc, Hoàng Thiên ngồi lại trong phòng làm việc tranh thủ xử lý một vài tập tài liệu mà thư ký vừa đưa vào. Bên ngoài văn phòng vang lên vài tiếng nói chuyện vụn vặt sau một lúc đã trở thành một chuỗi âm thanh ồn ào khiến Hoàng Thiên bắt buộc phải dừng cây bút trên bản hợp đồng. Không quá 1 phút sau cửa phòng đã bật mở, Khánh Vũ hung hăng đi vào. Thư ký riêng của Hoàng Thiên bối rối chạy theo sau, khẩu hình miệng của cô ta cho Hoàng Thiên biết, cô nhân viên này đang muốn mở miệng giải thích.

Hoàng Thiên không nói gì ngoài hành động hất cằm ra hiệu cho viên thư ký đi ra ngoài.

"Cô bé kia đâu?" Khánh Vũ đi tới bàn làm việc, túm lấy cổ áo Hoàng Thiên kéo cả người anh ta đứng dậy, trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề chính.

Đối lập với sự tức giận hừng hực biểu lộ từ đôi mắt màu hổ phách của Khánh Vũ, Hoàng Thiên lại bình tĩnh đến khó tin, anh lạnh nhạt mở miệng nói ra đúng một chữ. "Ai?" Cũng bởi vì Hoàng Thiên không rõ 'cô bé' trong lời Khánh Vũ là ám chỉ ai nên anh mới vô tâm, biểu tình mới hờ hững đến vậy.

Chính vì biểu hiện thờ ơ này của Hoàng Thiên càng khiến cơn thịnh nộ của Khánh Vũ thêm đáng sợ hơn. Vì vậy, Khánh Vũ mới không hề nể nang, để lại trên mặt Hoàng Thiên một quả đấm thật mạnh. Giây tiếp theo, Khánh Vũ gằn giọng, lặp lại câu hỏi một lần nữa.

"Anh đã mang Tường Vi giấu đi đâu?"

Mấy tiếng trước, Khánh Vũ còn đang nằm trong bệnh viện thì nhận được điện thoại từ quản gia, giọng nói hoảng sợ bà ta thông báo Tường Vi đột nhiên biến mất. Anh không nói gì thêm, lập tức xuất viện. Lần theo thiết bị định vị từ chiếc lắc tay mà anh đặt làm riêng cho cô, Khánh Vũ tìm ra nơi phát tín hiệu là văn phòng tổng giám đốc tập đoàn FTC Group- Dương Hoàng Thiên. Lần này, Khánh Vũ không thể không lo lắng đến chuyện Hoàng Thiên đã phát hiện ra thân phận thật của Tường Vi? Hoặc là, những bí mật mà anh cố gắng giấu kín nay đã bại lộ. Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ làm cho Khánh Vũ bất lực, không thể kìm nén nổi cảm xúc.

"Lần thứ hai..." Hoàng Thiên nhíu mày, bình tĩnh đưa ngón tay lau vệt máu ở khóe môi, nhếch miệng hờ hững nói. Đôi mắt Hoàng Thiên nheo nheo lại nguy hiểm, như có như không nhìn qua Khánh Vũ đang xiết chặt nắm đấm. "Lần thứ hai vì chuyện cô em gái ngoài giá thú của anh mà anh ra tay đánh người. Xem ra địa vị cô em gái này trong lòng anh không tầm thường."

Đàn ông là sinh vật háo thắng, đấy là bản năng từ lúc mới sinh ra, hoặc cũng có thể gọi là tính cách đặc biệt của từng cá thể. Tự trọng của họ cũng rất cao, có thù ắt phải báo. Khánh Vũ và Hoàng Thiên chính là loại đàn ông ngông cuồng như thế. Vậy nên, giây tiếp theo, Hoàng Thiên bất ngờ vung tay giáng một cú đấm đáp lại Khánh Vũ, coi như là hồi báo cho sự khiêu khích khiếm nhã vừa rồi.

Đúng lúc vụ ẩu đả có nguy cơ phát triển lớn hơn, cửa phòng lại một lần nữa được mở ra, người lần này là Edward, thư ký bối rối ngăn cản mà không thể, vẻ mặt lúc cô ta nhìn Hoàng Thiên đã tái nhợt.

"Vincent, người nhúng tay vào vụ Tường Vi mất tích lần này là Hồng Vân..." Phút đầu tiên khi chứng kiến cảnh tượng bạo lực cùng đổ vỡ ngổn ngang bên trong, Edward không ngừng thầm rủa trong đầu rằng chỉ vì một cô gái mà khiến hai gã đàn ông đổ máu. Nhưng trong giây lát anh ta nhận ra được sự việc hiện tại đang hết sức cấp bách, Edward vội vàng lớn tiếng bổ sung thêm một câu. "Cậu mà còn ở đây thêm nữa thì e rằng tôi không thể đảm bảo an toàn cho cô tình nhân nhỏ bé của cậu được đâu."

Nắm đấm đang chuẩn bị rơi trên mặt Hoàng Thiên liền dứt khoát dừng lại. Đẩy Hoàng Thiên sang một bên, Khánh Vũ cầm lấy lắc tay của Tường Vi được đặt trên bàn làm việc, xoay người tiêu sái rời đi.

********

Kể từ lúc Khánh Vũ và Edward bước xuống máy bay về nước là 5 tiếng đồng hồ trước, tài xế riêng theo sắp đặt đã lái xe tới và đợi họ bên ngoài. Khi ấy, Khánh Vũ vẫn còn đang càu nhàu về việc Edward bám anh như sam.

"Tôi nói những gì, cậu quên rồi à?"

"Linh cảm cho tôi biết, ngày hôm nay cậu gặp đại hạn, cho nên tôi nhất định phải đi theo cậu."

Khánh Vũ không nén nổi nụ cười khinh bỉ, nhếch miệng hừ lạnh. "Là cái giác quan thứ sáu khiếm khuyết trầm trọng của cậu đó hả?"

"Cậu có cần phải khinh rẻ bạn mình quá đáng như vậy không?"

Khánh Vũ cố tình làm ngơ, nhắm mắt lại tựa vào lưng ghế nghỉ ngơi, thái độ này rõ ràng là coi thường lời nói vừa rồi của Edward. Nhưng chỉ là anh không ngờ đến, linh cảm của Edward lần này lại chính xác.

Khi tài tế lái xe về đến công ty, Khánh Vũ tự mình mở cửa xe bước xuống. Giống như đã sớm mai phục gần đó từ lâu, người đàn ông lạ mặt liều lĩnh xông đến, con dao trên tay gã đàn ông cùng tiếng thét lớn "Trịnh Khánh Vũ, chết đi!" cho biết ý định của hắn chẳng hề tốt đẹp. Do hắn ta tấn công quá bất ngờ, tài xế cùng Edward còn chưa kịp bước xuống xe, Khánh Vũ cũng không kịp đề phòng, bị đâm một nhát dao vào ổ bụng bên trái. Khi nhát dao thứ hai chuẩn bị đáp xuống, Khánh Vũ nhanh chóng và chuẩn xác bắt lấy cánh tay anh ta, bẻ cổ tay hắn làm con dao rơi xuống. Mặc dù Khánh Vũ không cầm vũ khí gì hết, trên người lại mặc toàn tây trang, thần thái tỏa ra phong thái sang trọng, cao quý nhưng đôi mắt lại sắc bén đáng sợ, tên sát nhân vẫn nhớ rõ khuôn mặt tràn đầy sát khí của anh.

"Khi muốn giết một ai đó, tốt nhất anh nên chắc chắn có thể đoạt mạng anh ta bằng một nhát dao."

Trước lúc bị bảo vệ gô cổ lại, hắn ta thấy rõ đôi mắt sắc bén từ Khánh Vũ. "Nếu không, hắn ta sẽ quay lại cho cậu một nhát chí mạng."

Ngay sau đó Khánh Vũ nhanh chóng được đưa vào bệnh viện. Vì lưỡi dao chỉ đi sượt qua ổ bụng, may mắn chỉ bị tổn thương phần mềm, cơ quan nội tạng cũng không ảnh hưởng gì nhiều, tuy vậy trên bụng anh lại vô cớ có một vết thương dài, phải khâu đến 7 mũi.

Trong phòng hồi sức, Edward tò mò nhìn Khánh Vũ một lúc, cuối cùng cất tiếng. "Hắn ta là ai vậy?"

Khánh Vũ biết 'hắn ta' trong lời nói của Edward ám chỉ kẻ liều mạng ban nãy, anh hờ hững liếc mắt nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ, giọng nói nhàn nhạt như 'kể lại một câu chuyện thường ngày'.

"Hơn một tháng trước, có kẻ định bắt cóc Tường Vi, làm mồi nhử uy hiếp tôi giao quyền sở hữu lô đất vàng ở ngoại thành phía Đông-Nam. Tiếc là mới chỉ lên kế hoạch chứ chưa hành động được gì thì đã bị tôi tống vào tù, không hiểu sao mà hôm nay trốn ra được..."

Edward bất giác rùng mình nhớ lại: "Cái vụ cậu dồn cả nhà họ vào chân tường đó sao? Ông bố bị khởi tố vì biển thủ công quỹ, con trai sử dụng buôn bán ma túy, con gái thì lộ ảnh bán dâm tại quán bar, vài ngày trước bà mẹ không chịu nổi cú sốc mà phải lựa chọn treo cổ tự vẫn tại nhà riêng nhưng thấy bại, tạm thời đang nằm trong bệnh viện tâm thần?"

"Cậu cũng biết à?"

"Độc ác như vậy hỏi sao cô tình nhân kia lại chỉ thích tìm cách lảng tránh cậu. Không thể trách cô bé vô tâm được..."

Sắc mặt Khánh Vũ thoáng thay đổi: lạnh lẽo, vô cảm. Edward không hay rằng anh ta vừa chạm vào tử huyệt của Khánh Vũ. May mắn đúng lúc Khánh Vũ đang chuẩn bị nổi giận, điện thoại bên cạnh lại vang lên. Edward thôi không dám trêu chọc Khánh Vũ nữa, im lặng xoay người ngồi xuống ghế.

Chỉ là ngay lúc Khánh Vũ nghe cuộc điện thoại bất ngờ đó, sắc mặt anh trầm xuống nhanh chóng. Edward tò mò nhìn anh, vẻ mặt đầy dò xét, lo sợ giây sau Khánh Vũ sẽ trút giận lên anh ta.

"Sao vậy?"

Anh ta lại không nghĩ rằng Khánh Vũ sẽ nói: "Edward, tôi cần mượn đám bạn xăm trổ của cậu."

"Sao, cậu muốn trả thù phải không?" Tưởng gì, chuyện mượn người xã hội đen thanh toán một vài mối thù làm sao mà Khánh Vũ lại làm cái bộ mặt căng như dây đàn như thế. Edward rất có hứng thú, như tiếp thêm năng lượng hào phóng nói: "Yên tâm, đảm bảo bọn họ sẽ không làm cậu thất vọng."

"Tôi cần họ tìm một người."

"Cái gì?" Edward ngạc nhiên hét lên, đám bạn đầu trâu mặt ngựa của anh ta quanh năm suốt tháng chỉ biết đánh đấm, giờ lại bắt họ đi tìm người. Anh ta vẫn đang nghĩ đến khả năng có thể xảy ra nhất: bạn thân anh ta nhất định đã bị ẩm não thật rồi.

"Tường Vi bị mất tích..." Khánh Vũ rút cây kim đang cắm ở mu bàn tay, đứng dậy thay bộ quần áo bệnh nhân bằng trang phục thư ký đã chuẩn bị sẵn khi nãy. "Chỉ cần tìm được cô ấy, căn biệt thự ở Santorini mà cậu hằng mong ước sẽ thuộc về cậu."

"Lại cái cô gái bé bỏng đó, cậu là cậu dính rất nhiều rắc rối vì cô ta đấy nhé." Gã này mặc dù đã bị xiêu lòng vì của cải vật chất nhưng vẫn gắng giữ chút hình tượng cho mình.

"Làm thủ tục xuất viện cho tôi."

"Ây này, cái tên tâm thần kia, tình trạng cậu như vậy mà đòi đi cứu người à? Cậu nên nhớ là trên bụng cậu vừa được bác sĩ thêu 7 mũi đấy...cậu có nghe cái gì không vậy?"

Đáng tiếc, dù là thự sự quan tâm hay chỉ là ra vẻ, lời nói của anh ta hiện giờ có trọng lượng bằng không, bởi vì lúc này Khánh Vũ đã ròi khỏi phòng bệnh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro