Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edward không nghĩ đến tầm ảnh hưởng của cô nhóc còn chưa kịp phát triển hoàn thiện mà trong lòng anh ta vẫn thầm khinh thường đối với bạn thân anh ta lại cao đến vậy. Chỉ là vụ mất tích không rõ cơ sự đã đủ sức khiến Khánh Vũ như biến thành một con người khác lạ: từ lạnh lùng điềm tĩnh trở nên nóng nảy, thiếu kiểm soát. Thậm chí Khánh Vũ còn trở mặt, có ý định đẩy Edward ra khỏi ôtô chỉ vì hắn dám nhiều lời ngăn cản anh xuất viện trong lúc này.

Mọi thứ dường như rối tung lên vì việc Tường Vi đột ngột mất tích, lần này có lẽ giáo viên phụ trách chắc chắn không tránh khỏi phiền toái. Lúc Khánh Vũ đến nơi bầu trời đã sẫm màu, ánh hoàng hôn ảm đạm chiếu lên gương mặt Khánh Vũ, sắc thái lạnh lùng làm người khác không dám tiến lại gần.

Giáo viên phụ trách chứng kiến nét mặt không cảm xúc ấy, khó khăn hít một hơi thật sâu rồi mới dám đối diện với Khánh Vũ, hoang mang lên tiếng.

"Kể từ thời điểm cuối cùng mọi người nhìn thấy Tường Vi là cách đây hơn 8 tiếng đồng hồ. Chúng tôi cùng nhân viên cứu hộ đã dốc sức tìm kiếm nhưng vẫn chưa có tiến triển."

"Manh mối cũng không có?" Khánh Vũ đem nhiệt độ xung quanh giảm xuống chỉ bằng một ánh mình sắc lạnh hơn dao. Nhìn thấy biểu tình cúi đầu lầm lũi của giáo viên, Khánh Vũ không cần câu trả lời mà đã biết luôn đáp án.

"Tôi đồng ý cho Tường Vi cùng các người đi buổi dã ngoại thực tế này để vô duyên vô cớ vướng vào nguy hiểm hay sao?"

Xung quanh im lặng tuyệt đối, không một ai dám mở lời, thậm chí còn không dám hít thở mạnh hơn bình thường trong bầu không khí bức bách, khó chịu này. Mọi thứ quay về quỹ đạo là khi Khánh Vũ lạnh lùng xoay người đi sâu vào trong rừng, trước khi khuất bóng còn không quên để lại một câu hăm dọa.

"Quản lý học sinh không tốt là lỗi của anh, giám thị Lâm. Chỉ cần Tường Vi xảy ra bất kể là mệnh hệ gì, anh đừng mong được yên ổn."

**********

Tường Vi thức dậy sau cơn mê man mới phát hiện mình đang nằm trong căn nhà gỗ nhỏ dựng giữa cánh rừng tràm. Trí não Tường Vi nhanh chóng nhớ về mấy tiếng đồng hồ trước, Duy Phong hẹn cô ra ngoài bìa rừng nói chuyện. Đúng như suy nghĩ của cô, nội dung cuộc nói chuyện giữa hai người chỉ xoay quanh về việc cô thất thân cho một người khác, cú sốc này có lẽ là một đòn lớn cho Duy Phong.

"Nếu anh thực sự là loại người coi trọng phẩm giá như vậy thì thực xin lỗi, em không đủ yêu cầu của anh rồi." Tường Vi đã nói như vậy, cho dù trong tim đang dâng lên một nỗi chua xót khó tả. Dù sao thì cũng không giữ được, vậy tại sao lại còn cố gắng níu kéo làm gì?

Đôi khi cô lại nghĩ, có lẽ lời nói của Khánh Vũ là đúng: cô đã sai lầm trong việc lựa chọn tình yêu. Hơn thế, Duy Phong đối với cô có lẽ chỉ là nhất thời rung động, còn cô cũng chỉ đơn giản là 'cảm nắng' bình thường. Cảm xúc hiện tại của cô và Duy Phong không phải yêu nhưng cũng không phải là thích, tình cảm con người thật khó phân biệt biết bao.

"Vậy...chúc em hạnh phúc." Duy Phong tuy ngập ngừng nhưng biểu cảm không có gì gọi là luyến tiếc như Tường Vi vẫn mong đợi. Giống như là né tránh, anh ta đột nhiên ngẩng mặt nhìn bầu trời cao, chợt nhớ chuyến bay của mình vài tiếng nữa sẽ cất cánh. Duy Phong nhanh chóng kết thúc cuộc hội thoại nhàm chán. "Tạm biệt em."

"Tạm biệt... và không bao giờ gặp lại."

Điều mà Duy Phong không ngờ tới chính là Tường Vi, cô gái mà anh ta vẫn coi là bé bỏng, yếu đuối lại có thể nói một câu dứt khoát như vậy. Tuy nhiên, bóng lưng anh ta chỉ sững lại trong giây lát và tiếp tục bước đi theo hướng ngược lại.

Tường Vi vẫn đứng yên tại chỗ cho đến khi không còn thấy bóng dáng quen thuộc đấy nữa, tự bản thân mình nhủ thầm tình yêu trẻ con cũng đã đến hồi kết rồi.

Đúng lúc cô xoay người chuẩn bị trở về trại, phát hiện xung quanh cô là một nhóm người đàn ông lạ mặt vây quanh. Bọn họ nhanh chóng khống chế được cô bằng chiếc khăn được tẩm thuốc mê từ trước. Ý thức của cô mất dần và chìm vào mê man, đến khi khôi phục lại thì bản thân đã bị trói chặt trong căn nhà gỗ này.

Giọng nói trầm đục của nhóm người bên ngoài xuyên qua khe cửa vọng vào bên trong. Qua đoạn hội thoại của bọn bắt cóc, Tường Vi khẳng định người chủ mưu lần này là Hồng Vân, mục đích mà cô ta bắt giữ cô có lẽ là trả thù vụ việc hôm trước, Khánh Vũ làm lớn chuyện quyết hủy hợp đồng với ba Hồng Vân, đồng thời tạo sức ép bắt buộc đuổi học cô ta. Còn việc trả thù cô bằng phương thức nào, Tường Vi cũng chưa rõ, chỉ biết rằng Hồng Vân muốn ra tay trả thù thì vô cùng thâm độc.

Trong lúc nguy nan lại đột nhiên nhớ đến chiếc lắc tay Khánh Vũ tặng cô, khi đưa nó cho Tường Vi anh có dặn:"trong lúc khẩn cấp, lưỡi dao nhỏ được thiết kế đặc biệt nằm trong hai mắt xích liền kề sẽ biến thành vũ khí giúp em tự vệ". Tường Vi nhớ khi ấy cô có hỏi thêm anh rằng, "cái này có thể giết người không?". Đáp lại cô là nụ cười nửa miệng của Khánh Vũ, anh xoa đầu cô rồi cầm lấy bàn tay cô bắt lấy lưỡi dao trên chiếc lắc tay, dần đưa lên cao chạm lên vùng da cổ mình, anh nói: "có thể...nhưng cơ hội của em chỉ có một lần. Một khi em nắm được phần chủ động, lưỡi dao này phải đưa lên đúng vị trí động mạch cảnh chung nằm ở mặt trước và hơi chếch sang bên. Và khi em chắc chắn mình đã xác định đúng vị trí, em phải dứt khoát xuống tay."

Tường Vi lúc ấy đột nhiên muốn giở trò đùa dai với anh, cô ngây ngô hỏi tiếp. "Dám dạy dỗ em như vậy, anh không sợ một lúc nào đó anh làm chuyện có lỗi với em, khiến em ôm thù hận dùng con dao nhỏ này giết anh à?"

Ngược lại, Khánh Vũ cũng rất phối hợp cùng cô diễn trò:"Em không có cơ hội đó đâu vì tôi luôn có cách lật ngược tình thế." Dứt lời, anh nhanh chóng và dễ dàng đoạt lại con dao, thu nó về là một chiếc lắc tay bình thường, kề sát lên cổ Tường Vi, lần đầu tiên này Khánh Vũ toàn thắng: "Em thua rồi". 

Tường Vi chợt bừng tỉnh, cố gắng cử động tìm kiếm món đồ, tuy nhiên cổ tay đã sớm trống không. Trong lòng cô không khỏi rầu rĩ, mắt nhìn tấm kính thủy tinh sắc nhọn dựng gần đó. Mặc dù dùng nó có thể làm đứt dây thừng nhưng ít nhiều sẽ khiến cô bị thương, tuy thế đây là lựa chọn duy nhất.

Sau khi tự mình cởi trói, Tường Vi nhìn lướt qua xung quanh căn phòng, lối thoát duy nhất chỉ là một cánh cửa sổ vừa đủ cho một người lớn chui qua. Tuy nhiên, vị trí của sổ khá cao đối với cô, hơn nữa không thể chắc chắn bên ngoài không có người canh chừng.

Sống chung với Khánh Vũ bao lâu nay, cách sống của con người thâm hiểm đó ít nhiều lây nhiễm tới cô: Tường Vi kê ghế đẩu cạnh cửa sổ, kiễng chân nhìn bên ngoài, xác định không có một ai canh chừng, cô nhặt viên đá ném ra ngoài theo lối cửa sổ, cố tình xô mạnh chiếc ghế đổ xuống đất tạo nên âm thanh lớn, sau đó nhanh chóng nấp vào gầm giường trong phòng.

Đúng như cô dự đoán, bọn bắt cóc liền xông vào và lầm tưởng con tin đã trốn thoát, tất cả vội vàng đổ xô đi tìm. Đây là cơ hội trốn thoát duy nhất của cô, khi đã chắn chắn không còn một tên nào còn ở trong nhà gỗ, Tường Vi thận trọng chạy ra. Cầm theo một chiếc điện thoại của bọn bắt cóc, cô chạy vào sâu trong rừng.

Trên đường bỏ chạy, cô thử gọi vào điện thoại của quản gia, không một ai nghe máy, dĩ nhiên cô cũng đã thử cho Duy Phong nhưng đều không liên lạc được. Tường Vi gần như hoàn toàn tuyệt vọng.

Khi nghĩ mình đã chạy được một quãng đường khá xa, Tường Vi tạm nghỉ chân gần một thác nước. Lựa chọn cuối cùng, cô chấp nhận gọi cho Khánh Vũ. Và anh không làm cô thêm thất vọng nữa, sau một hồi chuông ngắn, Khánh Vũ đã bắt máy.

"Anh, cứu em." Tường Vi kiệt sức dựa vào vách đá lạnh thấu xương, ủy khuất cầu cứu.

"Tường Vi..."

Sợ hãi đang khiến cô hoảng loạn mà ngắt ngang lời Khánh Vũ, giọng nói mang chút trách móc, hờn giận trẻ con. "Cứu em, sao anh vẫn chưa đến cứu em?"

"Được, tôi đến với em ngay bây giờ, em mô tả chỗ em được không? Tường Vi..." Tín hiệu bị ngắt kết nối giữa chừng, sắc mặt Khánh Vũ càng thêm lo lắng liệu có phải bọn bắt cóc đã tìm ra cô?

"Vincent, là cô ấy hả? Cô ấy đang ở đâu?" Edward sốt sắng hỏi, có thể cho là anh ta lo lắng thật lòng hoặc cũng có thể là vì căn biệt thự ở Santorini mà Khánh Vũ đã hứa hẹn cho hắn ta.

Nắm chặt điện thoại trong lòng bàn tay, từng khớp xương vì bị tác dụng lực quá lớn mà trở nên trắng bệch, rõ ràng là Khánh Vũ đang rất bất an.

"Có tiếng nước chảy từ điện thoại phát ra, gần đây có con sông hay suối nào không?"

"Cách đây khoảng hơn mười cây số có một thác nước nhỏ, mọi người hãy theo tôi..." Một người dân địa phương am hiểu địa lý nơi này được đội cứu hộ mời tới lên tiếng, sau đó dẫn đầu đi trước.

Bầu trời càng lúc càng tối hơn, đồng hồ đã chỉ quá 9 giờ tối, trong rừng sương lạnh lan tỏa. Tường Vi không còn sức để đi tiếp, cổ chân bị vấp ngã đã xưng tấy, đau nhức. Nếu Khánh Vũ không tìm thấy cô, có phải cô sẽ chết khô ở đây không? Đúng rồi, cũng có thể sẽ bị thú dữ ăn thịt nữa chứ! Ngồi bệt bên gốc cây cổ thụ to, cô mệt mỏi nhắm mặt lại, dần dần thiếp đi.

Không biết qua bao lâu, cảm giác có ngón tay mát lạnh đang miết lên khuôn mặt, ôn nhu lau đi mấy giọt nước mắt vương vãi còn sót lại. Tường Vi dù mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng hé mắt. Là Khánh Vũ...chắc chắn rồi là anh rồi.

"Anh..."

Không rõ là do mê man hay cảm động, cô thấy sắc mặt Khánh Vũ hiện giờ dịu dàng hơn bao giờ hết. Anh vuốt mấy ngọn tóc của cô ra sau tai, nhu tình nhìn cô và nói.

"Tường Vi, tôi tìm được em rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro