Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh Vũ nhíu mày, quan sát một lượt toàn bộ vết thương lớn nhỏ trên người cô, đau lòng nắm chặt hai bàn tay Tường Vi lại rồi kéo cô vào lòng, vòng ôm xiết thật chặt, tựa như chỉ lo cô biến mất thêm một lần nữa.

"Tôi xin lỗi, xin lỗi vì đến bây giờ mới tìm thấy em, để em phải sợ hãi rồi." 

Mặc dù nhiệt độ ban đêm giảm rất thấp nhưng nhìn những giọt mồ hôi còn chưa khô trên trán anh cùng hơi thở gấp gáp khi giây đầu tiên tìm được cô, Tường Vi biết anh đã rất mệt mỏi vì lo lắng. Nằm im trong ngực anh, cô nhỏ giọng thì thầm. "Chúng ta về nhà được không anh?"

"Được, theo ý em."

Khánh Vũ xoa xoa đầu Tường Vi rồi dứt khoát đứng dậy, nâng ngón tay chạm vào cúc áo vest, muốn cởi nó ra và khoác lên vai cô. Hành động đến giữa chừng thì đột nhiên dừng lại như nhớ đến điều nào đó, anh cài khuy vào như cũ, sau đó kêu một người khác đi cùng đưa áo khoác ngoài cho cô mượn, đồng thời phân phó công việc cho họ.

"Gọi điện thông báo cho nhóm người còn lại, đã tìm được người. Còn nữa, bảo Edward gọi xe cứu thương, ngay lập tức."

Sau khi lấy áo khoác từ một người đàn ông, Khánh Vũ khéo léo trùm áo lên người cô. Hành động liền một mạch, anh xoay lưng về phía cô, cúi thấp người xuống. "Lên đi, tôi cõng em."

Tường Vi nhìn bóng lưng thẳng tắp, chính trực của anh, không nghĩ sẽ có một ngày anh lại khom lưng để cõng một cô gái. Nhưng là, cô cũng không phản đối, hơn nữa còn ngoan ngoãn leo lên, vòng tay ôm chặt lấy vai anh.

Từ trước đến giờ, điều làm Tường Vi băn khoăn nhất chính là thái độ lúc nóng lúc lạnh của anh: có thể bạc tình, lạnh nhạt, đôi khi là ân cần dịu dàng khiến cô từng lầm tưởng mình có thể rơi vào vực tình mà anh tạo nên bất cứ khi nào.

"Vì sao anh lại đối với em tốt như vậy?"

Phải dè dặt rất lâu, Tường Vi mới dám nói lên thắc mắc trong lòng. Nhưng cũng không ngờ được câu hỏi này lại làm sống lưng Khánh Vũ đột nhiên cứng đờ trong giây lát. May mắn cho anh, Tường Vi không mảy may phát hiện ra sự thay đổi.

Thật lâu sau cô vẫn chưa nhận được câu trả lời từ anh, mãi cho đến khi Tường Vi nghĩ anh không muốn trả lời mình nên quyết định giữ im lặng. Đúng lúc này anh mới chịu lên tiếng, giọng nói vẫn trầm thấp nhưng đặc biệt dễ nghe. "Em còn rất nhỏ làm sao để hiểu được đây?"

Tường Vi tròn mắt, nghiêng đầu kề sát để nhìn rõ sắc mặt của anh nhưng nhận lấy là thất vọng, vì anh chẳng thích bộc lộ cảm xúc ra ngoài mặt chút nào. Khánh Vũ cũng biết cô nhìn mình, nhưng anh vẫn cứ giấu kín tâm tư, giữ chặt lời nói dành cho cô tận sâu trong lòng: Một khi nào đó em trưởng thành, em sẽ hiểu tình yêu là gì.

Trên đời này, điều làm anh hối hận nhất chính là lỡ trải qua một đêm với cô, khi cô vẫn chỉ là một cô nhóc mười bảy tuổi còn non nớt và yếu đuối. Huống chi, cũng không phải cô tình nguyện mà là bị anh ép buộc. Nếu nói yêu lúc này với cô, dễ có khi sẽ khiến cô hoảng sợ. Hơn nữa, anh cũng thừa biết trong đầu cô luôn muốn chửi anh là cầm thú, có lẽ cô chỉ hận không thể xuống tay cho anh một dao. Tóm lại, có cả ngàn lý do làm anh không thể thổ lộ.

"Nếu em muốn ngủ thì ngủ đi." Anh đột nhiên đổi hướng câu chuyện, âm lượng vừa phải không khiến cô giật mình.

Tường Vi ôm chặt vai anh hơn một chút, lắc lắc đầu: "Em chưa buồn ngủ."

Mặc dù nói vậy nhưng cuối cùng cô vẫn ngủ gục trên vai anh từ lúc nào. Giấc ngủ ngắn ngủi không trọn vẹn và cô mơ đến một giấc mộng, có Khánh Vũ và cô, nhưng là, anh lại làm cô khóc rất nhiều.

Khánh Vũ bước từng bước thận trọng, cảm nhận thấy thân người nhỏ bé đã nằm im, khóe môi mỏng kéo lên một đường mờ nhạt. Cố gắng nén cơn đau nơi vết thương ở ổ bụng, khuôn mặt anh đã sớm không còn chút huyết sắc tố nào, dù không nhìn thấy nhưng anh biết  vết thương đã bị bật chỉ phẫu thuật. Nhưng nghĩ đến cô gái nhỏ còn đang ngủ say trên lưng mình, anh không thể bỏ cuộc.

Qua gần hai tiếng đi bộ trong rừng, Tường Vi được đưa ra ngoài an toàn. Mọi người thấy họ đã trở về cũng âm thầm thở ra, trút đi nặng nề.

Tường Vi được đưa lên xe cứu thương. Nhưng khi cửa xe còn chưa kịp khép lại, Khánh Vũ đột ngột bất tỉnh, cả thân người cao lớn nằm bất động trên mặt đất. Mọi người lại được thêm một phen hoang mang, ồn ào.

Edward đến giờ mới từ trong rừng quay trở lại quay trở lại, vừa kịp lúc nhìn thấy cơ sự như vậy liền đoán ra được lý do. Anh ta hung hăng đẩy bác sĩ đang chuẩn bị thăm khám cho Khánh Vũ sang một bên, ngồi xuống bên cạnh, cởi khuy áo vest sẫm màu của Khánh Vũ ra. Lúc này, sơmi trắng đã nhuộm một mảng lớn màu đỏ máu.

Ngay sau đó, Khánh Vũ nhanh chóng được đưa lên xe cứu thương cùng với Tường Vi. Vì là tình hình nguy cấp nên không thể trở về trung tâm thành phố ngay lúc này, cuối cùng Edward đành quyết định đưa đến một bệnh viện gần đây nhất.

Cổ chân Tường Vi chỉ bị trật khớp, không có gì đáng lo ngại, bác sĩ chỉ cần nắn khớp trở về vị trí cũ là tạm ổn. Nhưng Khánh Vũ thì không như vậy, anh nằm trên giường bệnh và được đẩy vào phòng cấp cứu, bắt buộc phải làm phẫu thuật.

Ngồi bên ngoài, Tường Vi không tự chủ được mà run lên bần bật. Giờ thì cô mới hiểu được vì sao anh lại không cởi áo khoác cho cô như theo thói quen mà nhất định phải lấy áo người khác, anh làm như vậy vì không muốn cho cô nhìn thấy bản thân anh đang chật vật, đau đớn.

Đối với Edward, sau khi anh ta biết được lý do vì sao từ vết thương phần mềm trở thành tổn thương mô cơ quan có dấu hiệu dập nát nặng, anh ta không khỏi tức điên lên, trút hết toàn bộ lỗi lầm lên đầu cô.

"Vị tiểu thư này, phải chăng cô được anh ta nuông chiều thành quen rồi, giờ mấy bước đi bộ trong rừng cũng không thể đi nổi. Mà giả sử có như vậy đi chăng nữa, chẳng lẽ đám đàn em của tôi không làm tính tiểu thư của cô được toại nguyện hay sao?"

"Tôi không biết, anh ấy không nói mình bị thương..." Nếu biết anh bị thương như vậy thì cô cũng không đồng ý leo lên lưng anh.

Edward không thể nói gì thêm được nữa, bất đắc dĩ mắng đương sự một câu: "Cái tên tâm thần này."

Đúng lúc này, y tá từ phòng cấp cứu chạy ra, nét mặt hoảng hốt tái mét thông báo.

"Xin hỏi các vị ở đây có ai có nhóm máu A hay không? Nhóm máu phù hợp với bệnh nhân dự trữ tại bệnh viện đã sử dụng gần hết, nếu hiện giờ liên lạc với ngân hàng máu có lẽ sẽ không kịp nữa."

"Chết tiệt..." Edward tức giận tung nắm đấm về phía bức tường, gắt lên. "Không phải chỉ cần khâu lại vết thương là được hay sao?"

"Bệnh nhân bị mất máu quá nhiều dẫn tới hôn mê, tình hình đang rất nguy kịch."

"Rút máu của tôi đi, tôi và anh ấy có cùng nhóm máu." Tường Vi vin vào bức tường bên cạnh, khó nhọc đứng dậy, cắn răng nhịn cơn đau ở cổ chân lê từng bước đến gần.

Y tá nhìn hình dáng mảnh mai kia có chút do dự, thầm đánh giá trong đầu: cô gái nhỏ bé này chưa chắc đã đủ điều kiện hiến máu.

Tường Vi thấy y tá chưa có phản ứng gì liền lên tiếng, giọng nói càng thêm quả quyết.

"Cô yên tâm, tôi đã 18 tuổi, cân nặng là 50 kg, hoàn toàn đủ điều kiện hiến máu."

Tình hình hiện tại đang vô cùng cấp bách, y tá không dám chậm trễ đành miễn cưỡng tin tưởng: "Được, mời cô đi theo tôi."

Edward nhìn hình bóng hai người họ khuất sau hành lang, anh ta vẫn chưa hết bất ngờ khi chứng kiến đôi mắt kiên định của Tường Vi. Đừng nói là 18 tuổi, cô còn tận 4 tháng nữa mới đến cái tuổi ấy. Mà có đánh chết anh ta cũng chẳng dám tin cô nàng kia lại đủ 50 kg như từ miệng cô nói ra.

Cũng giống như ấn tượng trong lần đầu tiên nhìn thấy Tường Vi lạc lõng trong bữa tiệc sinh nhật cách đây không lâu hay là dáng người nhỏ nhắn đứng dưới màn sương đêm lạnh, suy nghĩ duy nhất trong đầu Edward chính là: cô bé này thật sự rất đẹp. Đẹp đẽ, yêu mị nhưng cũng có nét đáng yêu cần có, đúng như cái tên mang têm một loài hoa của cô vậy. Nhưng mà, cô lại là nguyên nhân chính khiến bạn thân anh ta lâm vào hết rắc rối này đến rắc rối khác. Chỉ riêng một ngày hôm nay, Khánh Vũ vì cô mà hai lần nhập viện. Tuy nhiên, cũng chính cô khiến hắn ta phải thay đổi suy nghĩ trong giây lát, có lẽ cô tình nhân nhỏ bé của bạn thân anh ta không hề yếu đuối như anh ta nghĩ ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro