Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Khánh Vũ tỉnh dậy là vào trưa ngày hôm, sau khi thuốc gây mê hết tác dụng. Phòng bệnh trắng tinh còn vương mùi thuốc khử trùng đặc trưng của bệnh viện, cái mùi mà Khánh Vũ chán ghét nhất.

Gã đàn ông Tây Á đang gà gật trên ghế, cảm giác có điều gì đó khác thường liền trừng mắt nhìn lên, phát hiện Khánh Vũ đã tỉnh dậy, anh ta liền uể oải ngồi dậy vươn vai, ngáp một cái thật dài rồi mới bắt đầu nói.

"Cuối cùng thì cũng chịu tỉnh, mừng là cậu vừa thoát về từ Quỷ môn quan."

Khánh Vũ nhìn cây kim truyền dịch, giống như không coi trọng mạng sống của mình, hờ hững đùa cợt một câu.

"Chưa chết được."

"Cậu còn ở đây đùa cợt như vậy được à? Nếu không phải tình nhân nhà cậu liều mạng khai man cân nặng lên thành 50 kg để được phép rút 350 cc máu hiến cho cậu thì cậu không còn ngồi đây mà ba hoa đâu."

"Tường Vi?" Khuôn mặt Khánh Vũ nhăn ngay lại, rõ ràng là không đồng ý với việc làm của cô.

"Còn ai khác ngoài cô ấy à? Thật là, chưa cả đủ 45 kg mà dám... Giả sử bác sĩ không để ý đến da mặt cô bé dần tái xanh đi thì coi như tiêu thật rồi."

"Cô ấy đâu?"

"Đang nghỉ ở phòng bệnh bên cạnh, mê man từ đêm qua tới giờ chắc cũng tỉnh rồi."

Thấy Khánh Vũ có ý định rời khỏi giường bệnh, Edward liền đoán được suy nghĩ đối phương. Anh ta vội vàng buông chai nước khoáng về chỗ cũ, giang tay ngăn cản.

"Cậu xuống giường bệnh mà xảy ra chuyện gì bất trắc, tôi dám cá là tình nhân nhà cậu lại bị đè ra rút máu để truyền thêm cho cậu nữa đấy." Kể ra với tình trạng hiện giờ của Tường Vi, cho dù cô có cầu xin bác sĩ rút thêm máu thì họ cũng không dám, huống chi có lẽ hiện giờ ngân hàng máu cũng đã chuyển máu xuống. Nhưng Khánh Vũ thì khác, cứ mỗi khi nhắc đến hai chữ Tường Vi, IQ của anh trực tiếp về âm, chính bản thân anh còn không nghĩ đến khả năng đó.

Bị Edward chạm đúng điểm yếu, Khánh Vũ đương nhiên không vui trừng mắt cảnh cáo nhưng cũng đã tạm dừng ý nghĩ muốn xuống giường, miễn cưỡng nằm trở lại vị trí cũ.

Mà Edward vẫn chưa muốn ngưng trêu chọc Khánh Vũ, anh ta tiếp tục nói. "Cậu mà chết ra đấy thì cái đống tài sản kếch xù đó để cho ai? Con cái còn chưa có, chỉ còn nước để lại cho tên chơi bời như tôi thôi."

"Ai nói chỉ có mình cậu?"

Khánh Vũ trực tiếp phá vỡ ảo tưởng của hắn ta, vạch ra sự thật hiện tại.

"Không lẽ cậu để toàn bộ tài sản cho tình nhân nhỏ bé kia?"

"Tôi đã làm di chúc trù bị trường hợp xấu nhất có thể xảy ra với tôi rồi, cậu không cần lo lắng tài sản của tôi sẽ vô chủ nếu một ngày nào đó tôi chết bất đắc kì tử."

"Cái tên chết tiệt này, từ bao giờ cậu trở nên mù quáng vì gái như vậy?"

"Di chúc này là tôi lập ngay sau khi ba mẹ tôi mất và trao toàn bộ công ty, tài sản cho tôi quản lý."

"..." Trong đầu Edward lúc này chỉ nghĩ đến đúng một việc: anh ta đang nguyền rủa tên bạn thân giàu có mà cầm thú, lần này đã là lần thứ n rồi.

"Mà này..." Nguyền rủa chán chê xong, ước chừng đã đủ để bạn thân hắn ta chết không được tử tế, Edward rót cho Khánh Vũ một ly nước lọc, đưa đến trước mặt anh, giọng nửa đùa nửa thật. "Tình nhân nhà cậu có bị trật khớp thì vẫn còn có đàn em của tôi cơ mà, hà cớ gì cậu lại còn liều mình cõng người thương ra khỏi rừng. Quãng đường thì không hề ngắn, đã vậy người ngợm chẳng ra gì mà còn đòi làm anh hùng sao?"

Khánh Vũ nhận lấy cốc nước từ tay Edward, từ từ uống từng ngụm nhỏ, ngẫm nghĩ đến hồi lâu sau vẫn chưa cho đối phương một câu hồi đáp. Nhưng dù anh không nói, Edward vẫn dễ dàng đoán ra tâm tư của anh. Anh ta cười cợt nói.

"Vincent, hay là cậu lại lo sợ đàn em của tôi dám xâm phạm gì đến cô ấy? Ôi trời, tôi nói cho cậu biết, đàn em của tôi có biến thái thật nhưng chưa đến mức bệnh hoạn giống cậu, khẩu vị cũng không có nặng như cậu đâu, trẻ con còn không tha, ăn sạch người ta xong còn tỏ ra miễn cưỡng đòi kết hôn với cô ấy. Càng ngày cậu càng bỉ ổi đấy, thanh niên ạ!"

Nụ cười vừa nham nhở vừa lưu manh lại thèm đòn kia, có lẽ là rất lâu rồi Khánh Vũ chưa cho anh ta một trận.

"Lại đây..." Đặt cốc nước sang một bên, Khánh Vũ ra hiệu cho Edward đến gần. Khuôn mặt tạm thời vẫn chưa có dấu hiệu sẽ nổi bão trong vài giây tới, Edward nhẹ dạ nghe theo, cúi thấp đầu xuống nhìn kẻ đang bình thản nửa nằm nửa ngồi trên giường.

"Lại chuyện gì...?"

Edward còn chưa nói hết câu, Khánh Vũ đã túm lấy cổ áo của hắn ta, dùng chút sức lực kéo xuống thật thấp, cùi chỏ nhấc lên chính xác đáp lên cằm Edward một lực không nhỏ. Biểu hiện nhăn nhó đau khổ của anh ta đã nói lên hết điều đó.

"Cậu còn điều gì nữa muốn đả kích tôi?"

Chứng kiến nụ cười lạnh kia, Edward bất giác run rẩy, tận lực gỡ bàn tay đang túm áo mình. Nhìn qua có vẻ thấy Khánh Vũ không dùng nhiều sức nhưng phòng tuyến và tấn công đều rất vững. Cuối cùng, Edward đành chịu thua, chuẩn bị hạ mình cầu xin , đồng thời giọng nói ngoài cửa cũng vang lên đúng khi ấy.

"Em..em không làm phiền chuyện riêng của hai người chứ?"
Ngay lập tức, Edward quay đầu lại nhìn, Khánh Vũ cũng theo phản xạ liếc mắt nhìn xuyên qua vai Edward quan sát Tường Vi. Cô đứng bên ngoài cửa, bàn tay vẫn còn nắm chặt mép cửa, ngượng ngùng nhìn cảnh tượng trong phòng.

Từ góc độ mà cô đứng, tư thế hiện giờ của hai người đúng là có chín phần mờ ám không thể diễn tả. Lại cộng thêm vẻ mặt Edward khi quay lại nhìn cô tựa như bị làm phiền khiến khung cảnh này đột nhiên trở nên vô cùng khó nói.

Tường Vi định mang theo biểu hiện nửa khiếp sợ, nửa bất ngờ, chuẩn bị khép cửa đi ra ngoài. Lúc này hai gã đàn ông đã tạm ngừng chiến đấu, Edward tìm cách lui khỏi đây. Anh ta giữ cánh cửa đang dần khép lại, đẩy Tường Vi vào bên trong phòng bệnh, giở giọng điệu nịnh bợ.

"Chị dâu bé, chị cứ từ từ ở trong này với anh ta nhé." Sau đó hắn ta cười to đi ra ngoài.

Cho đến khi tiếng cười thô thiển biến mất hoàn toàn, Khánh Vũ vẫy tay, kêu Tường Vi lại gần.

Cô ngoan ngoãn tiến từng bước đến, Khánh Vũ không nhanh không chậm đưa tay kéo cô ngã vào người mình. Một tháng không gặp cô, anh không nghĩ là bản thân lại nhớ cô đến phát điên như vậy.

"Anh đang bị thương..." Tường Vi bị bất ngờ nhưng vẫn nhớ đến trên người anh vẫn còn vết thương nên yếu ớt giãy giụa.

"Nếu em còn cử động, khả năng cao em sẽ chạm đến vết thương của tôi."

Nghe đến đây, Tường Vi vội vàng ngừng của động, ngẩng mặt đối diện với anh.

"Sao lại liều mạng?"

"Gì ạ?" Tường Vi hơi ngẩn ra, anh đang hỏi cái gì vậy?

"Tôi hỏi em, sao em lại liều mạng hiến máu cho tôi? Không nghĩ đến chính bản thân em sẽ gặp nguy hiểm ư?" Khánh Vũ vuốt nhẹ mấy lọn tóc rơi trước trán cô, giọng nói trầm thấp vang lên, có lạnh lùng mà cũng có dịu dàng.

Cô cụp mi mắt xuống, nhỏ giọng trách móc. "Anh cũng bị thương không nhẹ vậy sao còn liều mạng dốc sức cõng em ra khỏi rừng?"

"Biết cãi tôi rồi à?"

Tường Vi cười cười, quyết định giữ im lặng, ngón tay nhỏ bé nghịch ngợm cúc áo bệnh nhân mà Khánh Vũ đang mặc trên người.

Cô không giống như anh vui hay buồn đều không thể hiện ra bên ngoài. Tính tình cô lại đơn giản, cũng không biết che giấu cảm xúc, vậy nên chỉ cần lướt qua, Khánh Vũ có thể biết cô đang thắc mắc điều gì đó.

"Có chuyện muốn hỏi tôi à?"

"Em có thể nói ra sao?"

Khánh Vũ sờ sờ đỉnh đầu cô một lát, gật đầu. "Dĩ nhiên?"

Phải mất khoảng thời gian ngắn để Tường Vi xắp xếp câu từ, sau đó mới chậm chạp mở miệng.

"Khuynh hướng giới tính của anh có vấn đề thật ạ?"

Khánh Vũ nhíu mày, đây là cô vẫn còn nghĩ đến vụ việc ban nãy hay sao?

"Điều này em phải là người rõ nhất chứ, bé con!!"

Ngay lập tức, vệt màu đỏ kéo dài từ má đến mang tai Tường Vi, cô biết anh đang nói đến chuyện gì.

"Nhưng hôm ấy là anh bị bỏ xuân dược mà!" Cô nhỏ giọng ý kiến. "Bị bỏ xuân dược thì anh mới có thể làm đàn ông được chứ!"

Khánh Vũ đột nhiên bật cười thành tiếng, ra là cô vẫn nghi ngờ năng lực đàn ông của anh rồi. Anh lấy ngón cái và ngón trỏ kẹp môi cô lại, giọng cưng chiều tuyệt đối.

"Cái miệng nhỏ này , ăn nói càng ngày càng gian manh."

Tường Vi lắc lắc đầu, đôi môi dễ dàng thoát khỏi kìm kẹp của anh. Đúng lúc này, cửa phòng bệnh một lần nữa được mở ra, người đi vào dĩ nhiên là cái gã đàn ông Tây Á lắm chuyện, thích hóng hớt kia- Edward.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro