Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần, theo yêu cầu của Tường Vi, Khánh Vũ bất đắc dĩ đành phải đưa cô đến phòng khám của Ái Liên. Cả tuần Tường Vi mới có một ngày nghỉ, đáng lẽ nên ở nhà cùng anh nhưng cớ gì cô lại đòi ra ngoài cho bằng được. Anh dĩ nhiên không mấy bằng lòng với lời đề nghị này, nhưng bởi vì muốn chiều theo ý cô, anh không nói nửa lời liền đáp ứng. Hơn nữa Ái Liên cũng dặn Khánh Vũ là phải thường xuyên đưa Tường Vi ra ngoài, để người bệnh ở trong nhà hoài cũng không tốt.

"Khi nào muốn về thì gọi điện cho tôi, em tuyệt đối không được tự ý về một mình." Khao khát khống chế của Khánh Vũ cực kỳ cao, anh chỉ hận mỗi việc đó là không thể nhốt cô ở nhà để bảo vệ, che chở. Nếu Tường Vi nhỏ như một món phụ kiện nào đó thì sẽ chẳng nghi ngờ gì về việc Khánh Vũ luôn luôn đem cô theo bên người.

Nhìn thấy vẻ mặt lơ đãng, thiếu tập trung của cô, Khánh Vũ không vui nâng cằm cô lên ngang tầm mắt của mình, bất mãn hỏi."Em đã nghe rõ chưa?"

"Em nhớ rồi." Nhác thấy ánh mắt mọi người đang chú ý vào mình, Tường Vi nhanh chóng đáp lời, trong đầu cô chỉ mong anh sớm rời đi.

Tất nhiên, Khánh Vũ đã có được câu trả lời mong muốn, anh thỏa mãn di chuyển bàn tay từ cằm lên đỉnh đầu cô, sủng nịnh xoa xoa mấy cái. "Ngoan ngoãn như thế này mới đúng. Vào trong đi."

Người đàn ông này đôi khi rất trẻ con, quá dễ dàng bị hành động nghe lời của cô làm cho thỏa mãn. Tường Vi âm thầm thở phào, nhích người ra xa rồi chạy biến vào trong.

Cả hai người lúc này lại đều không chút phát giác ra, đây có lẽ là lần cuối cùng họ có thể dùng vẻ bình thản đối mặt nói chuyện với nhau. Và nếu anh biết những gì xảy ra tiếp theo đó, anh nhất định sẽ không dễ dàng thỏa hiệp với cô, ngày hôm nay anh cũng sẽ nhốt cô ở nhà để tránh cô ra ngoài gây chuyện.

Chiếc xe ôtô đỗ gần đó hạ cửa kính ghế sau xuống, người phụ nữ xinh đẹp như một đóa hoa mộc lan im lặng quan sát hai người. Người giúp việc đi theo bà cảm thấy cô gái đó có chút quen mắt, ngẫm nghĩ một lát rồi mới dám nói với người bên cạnh.

"Bà chủ, bà có thấy cô gái ấy có nét giống cô chủ khi xưa không?" Cô gái trong lời nói của giúp việc chính là ám chỉ Tường Vi, mặc dù đã không còn trong hình dáng của một cô nhóc 8 tuổi nữa nhưng vẫn có nét tương tự.

Cẩm Hy vẫn chưa thôi dời mắt khỏi Tường Vi, sau khi nghe thấy lời giúp việc nói, bà cũng chỉ dịu dàng nói. "Người giống người không phải không có, chỉ là bé con của tôi đã sớm không còn tồn tại nữa rồi." Đến cả chồng bà cũng thừa nhận như vậy thì bà đâu còn lời gì để nói chứ. Những ngày đầu bà cũng đâu dám tin con gái đã bỏ mình đi, nhưng cuối cùng vẫn phải chấp nhận sự thật khi chồng bà đau đớn đưa bản xét nghiệm DNA từ phía pháp y cho bà.

Thấy chủ nhân buồn rầu hồi tưởng, giúp việc vội lảng sang chuyện khác, vừa nói vừa mở cửa xe vòng sang ghế bên cạnh dìu Cẩm Hy xuống.

"Bà chủ, đến giờ hẹn với bác sĩ rồi, chúng ta đi vào trong thôi."

Chân Cẩm Hy không được tốt, mấy năm trước vì cú sốc mất con gái mà đau buồn sinh bệnh tật, nằm liệt giường mấy tháng trời. Sau khi nỗi đau dần vơi, tâm lí cũng bình thường lại nhưng đôi chân vì ít hoạt động trở nên yếu ớt vô cùng. Suốt mấy năm nay, nhu cầu di chuyển luôn phải có người giúp việc hỗ trợ.

*********

Đối với Ái Liên, chuyện nhìn thủng tâm tư người khác không khó khăn chút nào, nhất là đối với người có khả năng che dấu bí mật kém cỏi như Tường Vi.

"Em rốt cuộc tồn tại bao nhiêu nhân cách vậy?" Nhân lúc phòng khám vơi bệnh nhân, Ái Liên gọi Tường Vi vào phòng làm việc, từ tốn quan sát và đoán tâm tư, cuối cùng là bất ngờ đặt một câu hỏi mập mờ, cốt là thăm dò phản ứng của cô.

Không ngoài mong đợi của Ái Liên, ngay khi lời nói vừa dứt, biểu cảm trên khuôn mặt Tường Vi thoáng chốc thay đổi. Ái Liên khẽ cười, sau đó liên tục đưa ra một loạt câu hỏi tiếp theo.

"Em đang giữ bí mật gì vậy?"

"Không cần trả lời, để chị đoán nhé..." Ái Liên tiếp tục mỉm cười kết luận, "Em đang giả vờ mất trí nhớ, à không... đúng ra phải là giả vờ quên đi những chuyện xảy ra đêm hôm trước."

"Sao sắc mặt em tái xanh vậy? Chị nói không sai chứ?"

"Chị đừng nói linh tinh."

Tường Vi bày ra bộ dạng không chết không khai, Ái Liên chỉ ung dung nâng khóe miệng, thở dài một hơi rồi nói.

"Aizz, chị nghĩ nên để Khánh Vũ giải quyết việc này thôi. Bệnh của em ngày càng nặng rồi."

Sau đó Ái Liên đứng dậy tìm điện thoại, tuy nhiên ánh mắt vẫn dõi theo cử động của Tường Vi. Nhưng cô bé này quả thật vô cùng cứng đầu, mãi cho đến khi Ái Liên nhấn nút kết nối cuộc gọi mới thấy bàn tay nhỏ nhắn kia nắm chặt lấy vạt áo của mình, thấp giọng cách khẩn.

"Đừng gọi anh ấy."

"Vậy suy đoán của chị không sai chứ?"

"..."

"Còn những ai biết chuyện em giả vờ mất trí nhớ nữa không?"

Tường Vi lén quan sát Ái Liên, thấy cô ấy đã ngắt điện thoại, bấy giờ mới an tâm thở phào buông vạt áo đối phương, thành thật khai báo.

"Còn có quản gia."

"Em đang muốn dứt ra khỏi Khánh Vũ bằng cách giả vờ bình thường như không có chuyện gì xảy ra, sau đó lợi dựng anh ta lơ là mà trốn đi sao?"

"Em chỉ còn lựa chọn này thôi."

Ái Liên lẳng lặng quan sát, vừa muốn mắng Tường Vi ngốc nghếch lại vừa cảm thấy cô gái này có bao nhiêu đáng thương. Đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên, y tá đứng bên ngoài thông báo.

"Bác sĩ, bên ngoài có người muốn gặp riêng chị."

"Tôi ra ngay." Ái Liên bừng tỉnh đáp lời y tá, sau đó quay sang Tường Vi dặn dò. "Ở đây đi, chút nữa chị quay lại."

Ái Liên để Tường Vi ngồi một mình trong phòng làm việc, còn mình vội vàng trở ra ngoài. Nhưng khi xử trí xong công việc và quay lại thì đã không còn thấy Tường Vi ở trong đó nữa. Ái Liên nhấc điện thoại lên, nhưng thoáng nghĩ đến nét mặt hoảng loạn của Tường Vi. Sau cùng cô lại lựa chọn buông điện thoại xuống, tốt nhất là không nên xen vào chuyện người khác quá sâu. Hơn nữa, đối với người thâm sâu như Khánh Vũ, biết đâu anh ta còn rõ chuyện này hơn cả cô chứ.
Từ phòng khám của Ái Liên đi ra, Tường Vi đã sớm nuôi ý định bỏ trốn. Ái Liên làm việc cho Khánh Vũ, nhận tiền từ anh, đồng nghĩa với việc rất có khả năng cô ấy sẽ đem chuyện cô giả vờ này nói cho Khánh Vũ biết. Quản gia là ngoại lệ, bà ấy chăm sóc cô từ nhỏ, vì không có con nên âm thầm mặc nhận Tường Vi là con gái. Mặc dù quản gia biết chuyện cô giả vờ ngay từ đầu nhưng chính bà ấy đã hứa sẽ giữ bí mật và giúp cô thoát khỏi đây.

Tường Vi thẫn thờ ngồi bên bồn hoa trong công viên, suy nghĩ xem có nên tháo bỏ chiếc lắc tay và sợi dây chuyền anh tặng cô hay không, những thứ đồ anh tặng hầu như đều tồn tại bí mật. Nhưng, nếu anh đã muốn khống chế thì không tránh khỏi khả năng anh đã cho người theo dõi từng hành động của cô.

"Con gái, con không được khỏe sao?"

Cẩm Hy kết thúc buổi châm cứu tại phòng khám kia, trên đường về nhà lại nhìn thấy Tường Vi ngồi tần ngần trong công viên. Bà kêu tài xế dừng xe, lấy cớ là muốn đi dạo một lát. Khi Cẩm Hy đến gần phát hiện sắc mặt Tường Vi vô cùng tồi tệ, càng thêm lo lắng mà đi đến bên cạnh hỏi thăm.

Lúc này Tường Vi đã cởi toàn bộ trang sức trên người, bao gồm cả chiếc lắc chân cô đeo từ trước khi cô gặp Khánh Vũ để sang một bên. Nghe thấy giọng nói vang lên cách đó không xa, Tường Vi theo phản xạ ngẩng lên, phát hiện đối phương chính là người phụ nữ cô gặp hôm nọ, bấy giờ mới thả lỏng người, hòa nhã đáp lời. "Cháu không sao."

Cẩm Hy ngồi xuống bên cạnh, dịu dàng nhặt nhánh cỏ vướng trên gấu váy Tường Vi, nhắc lại chuyện cô từng cứu giúp bà trong vụ hỏa hoạn lúc trước. "Bác rất cảm kích con, nhưng mà không có cách nào để liên lạc với con để cảm ơn."

Tường Vi mỉm cười yếu ớt, đồng thời điện thoại trong túi lại vang lên, màn hình hiển thị dãy chữ số quen thuộc. Cô hơi mím môi, sau đó nhận cuộc gọi.

Người bên kia đầu dây đã mất kiên nhẫn, giọng nói mang theo âm khí đặc biệt nặng nề. "Hàn Tường Vi, em nên về nhà được rồi. Tốt nhất em đừng để tôi phải nổi điên lên với bà quản gia."

Cẩn Hy quan sát nét mặt Tường Vi từ hồng hào thoáng chốc chuyển thành xanh mét, ngón tay mang chút ác ý miết lên màn hình điện thoại kết thúc cuộc gọi.

"Sao vậy con gái...?"

Cô đứng một bên, áy náy cắn môi: "Con phải về nhà rồi." Ngay sau đó, cô lao ra khỏi công viên.

Giúp việc đứng không xa chợt đi đến gần, nhặt món đồ Tường Vi bỏ quên kia lên, bình thản nhận xét.

"Đây có lẽ là trang sức của cô gái ấy, nhìn qua trên người cô bé toàn đồ xa xỉ, xuất thân chắc chắn không tầm thường. Bà chủ, nếu theo ý ông chủ định cảm tạ cô ấy bằng tiền tài e rằng không được rồi."

Cẩm Hy cầm lấy món đồ Tường Vi bỏ quên, đôi mắt tập trung vào chiếc lắc chân nhỏ thiết kế đơn giản thay vì mặt dây chuyền bằng đá hồng ngọc được chế tác tỉ mỉ. Bà chăm chú quan sát, càng nhìn càng thấy chiếc vòng này quen mắt. Khi nỗi nghi ngờ càng lớn, bà lật mặt trong của chiếc lắc chân, dòng chữ nhỏ khắc nổi hiện lên, dù nhỏ nhưng vẫn rất rõ nét: Dương-Hàn.

Cẩm Hy cầm mỗi chiếc lắc chân kia, đôi chân yếu ớt cố gắng dò dẫm từng bước. Giúp việc vội vàng đi đến đỡ Cẩm Hy, tất nhiên là không hiểu chuyện gì cả.

"Bà chủ, có chuyện gì vậy?"

"Con gái...đuổi theo."

Bởi vì bà nói chuyện ngắt quãng, giọng nói cũng khàn đục, giúp việc không hiểu bà đang nói gì, chỉ biết là Cẩm Hy đang muốn đuổi theo người kia nên gọi tài xế lái xe đến.

Xe ôtô dễ dàng đuổi kịp Tường Vi chỉ sau vài phút, lúc ấy cô đang đợi đèn đỏ để băng qua đường. Cẩm Hy vì nóng lòng đã vội vàng bước xuống xe, lớn giọng gọi Tường Vi, âm thanh đầy nghẹn ngào.

"Tường Vi..."

Tường Vi đi đến giữa đường chợt dừng lại, bần thần xoay người. Cẩm Hy mừng rỡ, đúng là con gái bà thật rồi, con gái bà cách bà chỉ vài bước chân thôi.

Tiếng động cơ xe ôtô gầm rú, Cẩm Hy nhìn sang một bên, chiếc xe bán tải phía xa không có ý định giảm tốc, nó đang nhằm vào ai vậy? Tường Vi vẫn không để ý đến mối nguy hiểm, cô chăm chăm nhìn vào con số đang giảm dần ở cột đèn giao thông, ...19...18... bước chân vô thức đi sang phía đường Cẩm Hy đang đứng.

Lúc Tường Vi cảm thấy có điều bất thường liền bắt gặp khuôn mặt đầy vẻ thảng thốt của Cẩm Hy, cô bất giác quay người sang, chỉ thấy đầu xe bán tải đang đến rất gần.

Quá hai giây tiếp đó, máu đỏ đã lênh láng chảy trên mặt đường, mùi tanh nồng vương vãi khắp không gian xung quanh. Âm thanh huyên náo của người qua đường, ai đó đã bắt đầu gọi cứu thương.

P/s: sắp tới mình phải thi kết thúc học phần, học nhiều môn chuyên ngành, mình phải chuyên tâm nhiều hơn nên tạm thời lịch đăng sẽ bị gián đoạn. Các bạn thông cảm....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro