Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tường Vi bị đẩy ngã trên vỉa hè, đôi mắt trợn trừng mở to nhìn Cẩm Hy nằm giữa vũng máu đỏ thẫm. Trong lúc cận kề cái chết, người phụ nữ ấy liều mạng cứu cô, một người xa lạ vì cô mà dám đem mạng sống ra đánh cược.

Cô bò tới bên cạnh, bịt chặt vết thương hở trên trán bà ấy bằng chính bàn tay mình. Trong lúc tâm trí dày đặc nỗi ám ảnh hoảng loạn, chính Tường Vi còn không nhận ra được từ miệng mình vừa thốt ra tiếng "mẹ ơi". Bấy giờ hai người hầu cận Cẩm Hy cũng đã tới, nhưng âm thanh bốn bề xung quanh đã sớm làm lời của cô bị xao nhãng.

Không bao lâu sau xe cấp cứu đến hiện trường đưa tất cả nạn nhân đến bệnh viện gần đó nhất. Tường Vi không hề bị gì ngoài vài vết sây sát ngoài da, nhưng người phụ nữ cứu cô mất quá nhiều máu, tình hình đang vô cùng nguy kịch phải nằm trong phòng cấp cứu. Ngồi bên ngoài hành lang, Tường Vi bất an đan chặt mười ngón tay vào nhau, điện thoại lại lần nữa vang lên, hiển thị trên màn hình vẫn là dãy số cũ.

"Trong nửa tiếng nữa tôi không thấy em có mặt ở nhà thì đừng trách tôi làm gì có lỗi với bề trên, cũng đừng để tôi phải cho người đến tận bệnh viện để bắt em về đây." Giọng nói của anh đã lạnh hơn khi nãy mấy phần. Tường Vi không hề đáp lại câu gì, cô lẳng lặng từ trên ghế đứng dậy, theo lối cầu thang thoát hiểm đi khỏi đây.

Chưa được bao lâu sau khi cô rời đi, Hoàng Thiên cùng một vài người khác đến nơi. Trên trán anh đã phủ một lớp mồ hôi mỏng, có vẻ anh rất lo lắng cho người phụ nữ đang nằm trong kia.

"Tại sao lại xảy ra tai nạn?"

Tài xế lập tức chạy tới, cẩn trọng trả lời. "Dương thiếu, bà chủ vì cứu một cô gái lạ nên mới dẫn tới tai nạn."

"Cô gái?"

"Vâng, là người đã cứu bà chủ trong vụ hỏa hoạn hôm nọ. Cô ấy đang ngồi..." Lời nói đến giữa chừng chợt ngừng lại bởi hành lang trống không, đến dấu vết từng có người ngồi tại đó cũng không còn.

"Dương thiếu gia, đây là đồ vật cô gái đó bỏ quên."

Hoàng Thiên đưa mắt nhìn món đồ nằm gọn trong tay người giúp việc, ngón trỏ móc lấy chiếc lắc tay với những viên đá nhỏ màu xanh. Nếu anh nhớ không nhầm đây chính là lắc tay của Tường Vi, cũng bởi vì món đồ này khiến Khánh Vũ tức giận đến nỗi cho Hoàng Thiên vài đấm vào mặt nên anh mới có ấn tượng sâu sắc đến vậy.

"Có ai thông báo chuyện này cho Hàn Đông Giang hay chưa?" Anh mân mê chiếc lắc tay nhỏ, tùy tiện hỏi thăm.

"Dạ rồi ạ, thiếu gia đang từ Las Vegas trở về nước."

Hoàng Thiên cất chiếc lắc tay đi và ngồi xuống hàng ghế chờ ngoài hành lang, lạnh lùng ra lệnh với những người có mặt: "Chuyện hôm nay đừng để anh ta biết."

***********

Tường Vi đứng trước cửa chính biệt thự, đem theo chút do dự đi vào bên trong. Phòng khách ngoài Anna ra thì không còn một ai khác, cô ta đang đứng cạnh bể cá cảnh, tùy tiện rắc thức ăn cho đám cá vàng, một tay cầm ly rượu vang đỏ, lắc lư rất có quy luật.

"Cô về rất đúng lúc, Vincent đang xử tội quản gia bởi vì bà ta dám phản bội anh ấy." Ngày hôm nay Anna làm một việc mà cô ta không bao giờ hối hận, đó là gián tiếp ly gián Khánh Vũ và Tường Vi bằng cách gia tăng mâu thuẫn cho hai người. "Loại người hai mặt như bà ta, nhận hai cái tát quả thật rất đáng."

Vốn dĩ Tường Vi không để tâm đến cô ta nhưng vì Anna vẫn luôn cố tình khiêu khích, Tường Vi lạnh mặt cất bước đến gần giật lấy ly rượu trên tay cô ta, không hề do dự hất thẳng vào mặt đối phương.

"Người nhiều thủ đoạn như chị, nhận lấy một ly rượu này cũng không oan uổng."

Anna vuốt mái tóc lòa xòa ướt nhẹp ra sau, nếu dựa vào sức cô ta thì hoàn toàn có thể đánh lại Tường Vi, nhưng cô ta không làm vậy, đợi cho đến khi Tường Vi đi đến chân cầu thang, cô ta mới lên tiếng, đuôi mắt lộ ra tia khinh bỉ.
"Hàn Tường Vi, người như cô tại sao lại được anh ta coi trọng chứ? Một kẻ không rõ lai lịch, ngu ngốc, cùng lắm cũng chỉ được dáng vẻ bên ngoài, trên đời này cũng không thiếu người đẹp hơn."

"Tôi nghĩ chị nên đi hỏi anh ta thì hơn." Tường Vi không quay người lại nhìn đối phương, cô đặt chân lên từng bậc cầu thang. Bước được vài bậc, cô nghe thấy giọng Anna đắc ý vang lên.

"Tôi đang có thai, đó là giọt máu của anh ấy."

Sống lưng Tường Vi trong giây lát cứng đờ, bước chân hơi khựng lại sau đó lại vờ như bình thản mà bước tiếp. Có trời mới biết, cô đã chạm đến điểm đáy cuộc đời rồi.

Thư phòng tịch mịch, cô liêu. Người đàn ông ngồi trên ghế, chỉ cần nhìn bóng lưng thôi cũng biết anh ta đang vô cùng phẫn nộ.

"Quản gia Lý, bà làm việc ở đây gần 30 năm mà vẫn còn nhớ đến thân phận kẻ ăn người ở của Dương gia, tôii rất cảm phục lòng trung thành của bà." Tuy bề ngoài chỉ như một lời tán thưởng nhưng ánh mắt lại không như vậy. "Ngày hôm nay bà cả gan đến Dương gia là bảo họ đến rước cô ấy về nhà, hay là tố cáo tôi đã làm những điều độc ác gì đối với cô ấy?"

"Cậu chủ, ba mẹ người lúc còn sống vẫn luôn kì vọng vào cậu, hi vọng cậu cai quản tốt gia sản Trịnh gia mấy đời nay, cũng là chăm sóc chu đáo cho tiểu thư đến khi đưa cô ấy về Hàn gia an toàn."

"Bà lải nhải đủ chưa? Việc nội bộ trong nhà này từ khi nào bà được quyền mở miệng?"

"Cậu chủ, tôi biết cậu muốn làm gì, cũng biết tình cảm của cậu dành cho tiểu thư. Nhưng hôn lễ cũng đã được sắp đặt, tín vật cũng đã trao từ ngày cô chủ còn nằm nôi..."

"Tín vật?" Khánh Vũ khinh thường lặp lại hai từ đó, anh lại không biết họ từng trao tín vật cho nhau đấy.

"Chiếc lắc ở chân trái của tiểu thư...là tín vật."

Chính là món trang sức anh từng nhặt nó giúp cô, món đồ anh vẫn thường hay để ý nhất mỗi khi nhìn thấy cô mặc váy ngắn. Chỉ là anh lại không biết ý nghĩa thực sự của nó, nếu không anh đã bí mật hủy nó đi rồi.

Edward lặng lẽ đứng một bên, anh ta không hiểu hết nội dung mà họ đang nói. Điện thoại trong túi rung lên báo có tin nhắn, anh ta xem qua một lượt rồi nói với Khánh Vũ.

"Theo như cậu muốn tìm hiểu, người cứu sống cô bé hôm nay tên Cẩm Hy, phu nhân Hàn gia, con trai cả là Hàn Đông Giang, nói vể gia thế thì nhà họ cũng không tầm thường đâu."

Không riêng gì Khánh Vũ, đến bà quản gia đang quỳ trên sàn nhà cũng bày tỏ thái độ ngạc nhiên tột cùng, bởi cả hai đều biết, hai người kia là mẹ và anh trai của Tường Vi. Đúng lúc Khánh Vũ chuẩn bị đi ra ngoài bắt cô về, cửa phòng lại mở ra lần nữa. Lần này đến lượt Edward đứng một bên trợn tròn mắt.

Khánh Vũ trông thấy cô, tâm tình đang căng thẳng liền thả lỏng đi. Anh ném áo vest về chỗ cũ, nghiến răng nói với cô một câu: "Em cũng không biết sợ mà dám trở về?"

Tường Vi coi lời anh chỉ như gió thoảng, trực tiếp bỏ qua vẻ thảng thốt trên mặt mọi người, cô nâng quản gia đứng dậy, vô cùng ngang bướng đáp lời anh bằng những câu hỏi. "Vậy tiếp theo anh định làm gì tôi đây? Nhốt tôi vào bể rắn hay là bẻ gãy chân tay tôi?"

Khánh Vũ im lặng trong giây lát, Tường Vi càng thêm bạo dạn.

"Tôi là người đưa ra chủ ý này, quản gia chỉ vì bị tôi đe dọa nên mới thuận theo. Đã đến mức này rồi tôi cũng không dám lừa anh nữa, tôi không hề mất trí nhớ."

"Em giả vờ?"

"Phải, tôi chính là vì ghê tởm ở bên anh mà phải giả ngốc, giả ngây để tìm thời điểm mà bỏ trốn."

Đúng là bao lâu nay anh vì cô mà đã lo hão rồi. Cô đâu có quên, nhưng anh thì luôn dành thái độ nhẫn lại cao nhất để đối xử với cô thật tốt. Thậm chí cũng có lúc anh nghi ngờ, nhưng bởi vì người đó là cô nên anh tin tưởng vô điều kiện. Chỉ là Khánh Vũ không ngờ được, cô lại lợi dụng việc đó mà lên kế hoạch bỏ rơi anh.

"Vì sao?" Giọng anh trầm lạnh, khuôn mặt vụt qua tia đau thương, vì sao lại muốn rời bỏ anh, anh đối với cô có gì không tốt? Thậm chí anh còn không đòi hỏi cô phải đáp lại anh bằng tình cảm từ trái tim mình, chỉ cần cô ngoan ngoãn ở bên anh từ giờ trở về sau, anh cái gì cũng không cần.

"Anh hiểu cảm giác bị cầm tù không? Ở bên cạnh anh là thế đó, đến cả thở cũng phải suy nghĩ làm sao để anh vừa lòng. Vì thế..." Tường Vi ngập ngừng, giương mắt lên nhìn thẳng vào anh. "Buông tha cho tôi đi được không?"

Nghĩ đến lời Anna nói mình đang mang giọt máu của anh khi nãy, quả thực cô không tìm được lí do ở lại đây nữa. "Chuyện Anna sắp xếp người hại tôi khi trước, cả việc anh tường tận mọi chuyện nhưng lại cố tình giấu nhẹm chuyện đó xuống tôi cũng biết. Anh nghĩ tôi còn có thể ở bên anh nữa sao?"

Khánh Vũ cười khan hai tiếng, âm thanh phát ra càng thêm lạnh lẽo. "Em lại đang nằm mơ sao? Tôi cảnh cáo em, đừng bao giờ mơ tưởng đến chuyện đi khỏi đây."

"Trịnh Khánh Vũ..." Lần đầu tiên cô dám gọi nguyên tên họ của anh, chứng tỏ cô đang rất nghiêm túc. "Anh còn nhớ lúc trước tôi nói gì không? Tôi từng nói là, mặc kệ anh làm gì cấm cảm, tôi cũng sẽ tìm cách bỏ trốn. Anh bẻ gãy tay chân của tôi, tôi sẽ đợi cho đến khi hồi phục và bỏ đi."

"Em dám?" Khánh Vũ cao giọng cảnh cáo. "Em có thể bỏ lại quản gia- người vì em mà mạo hiểm sống trong hang cọp này?"

"Anh định làm gì?" Tường Vi đề phòng lên tiếng, hiện giờ cô đang chọc anh tức giận đến mất hết lí trí.

"Chẳng phải em nói dù tôi phế phần nào trên người em, khi nào em hồi phục liền bỏ đi hay sao? Giờ tôi không phế tay chân em, em lo lắng cái gì?"

"Anh bị điên rồi, bà ấy là người bên cạnh mẹ anh, nuôi anh từ nhỏ đến lớn mà?"

"Vậy vì sao em không nhìn đến tôi? Tôi đối xử với em như thế nào? Không tốt sao?"

"Theo anh, bị người khác cưỡng ép còn có thể gọi là tốt đẹp nữa không?"

Khánh Vũ cười đến quỷ dị, đôi mắt lạnh băng vẫn dán chặt vào cô nhưng lời nói lại hướng đến Edward đang đứng ở góc phòng. "Edward, cậu biết nên xử lí bà ta như thế nào rồi phải không?"

Lúc quản gia đã bị lôi ra ngoài, cô hiểu bản thân đã khinh xuất dám coi thường độ tàn nhẫn của anh. Đầu gối cô khụy xuống chạm đến nền nhà lạnh lẽo, đôi mắt vô hồn nhưng vẫn làm người khác rung động. Cô vì quản gia mà bỏ cả tự tôn của mình nhưng chẳng vì bản thân anh mà thử chấp nhận anh.

"Cầu xin anh...tha cho bà ấy." Ngón tay bấu chặt lấy gấu quần Khánh Vũ, cô đè nén nỗi tủi nhục xuống đáy lòng nhỏ giọng cầu xin.

Khánh Vũ ra hiệu cho đám người dừng tay lại, anh ngồi xổm trước mặt cô, tàn nhẫn nâng cằm cô lên. "Tôi không thấy được thành ý của em." Anh chính là muốn cô thề độc, cả đời này phải nghe theo lời anh, cả đời này không được rời xa anh. Nhưng Tường Vi lại không hiểu được ý mà anh hướng đến, cô lặng người đưa tay ra sau lưng kéo khóa váy xuống, mặc dù chịu ủy khuất nhưng lại không rơi một giọt lệ nào.

Đôi mắt anh thẫm ngay lại, vẻ mặt cũng trầm hẳn đi, bàn tay nhanh chóng giữ lấy hành động của cô, khóe môi vẫn cong lên một đường xấu xa. "Em định lấy bản thân ra để đổi lấy an toàn cho quản gia? Bản thân còn chưa đủ mười tám, em lại lợi dụng chuyện này lập đơn kiện tôi sao?"

Tường Vi giả điếc giả mù không nghe không thấy lời nói cùng biểu cảm khinh thường của anh, cô thả bàn tay xuống, chủ động rướn người hôn anh. Khánh Vũ bị hành động này làm giật mình, nhưng dưới sự trêu chọc kia anh lại chẳng muốn từ chối. Trong lúc anh rời môi cô, môi mỏng kề sát vàng tai Tường Vi lạnh nhạt thì thầm.

"Làm vậy em sẽ không còn được tự do nữa."

"Bán thân đổi lấy một mạng người, anh xem cái nào có lợi hơn."

Tường Vi đã sớm buông xuôi, bàn tay đưa lên giật hết hàng cúc áo sơmi của anh xuống. Có lẽ từ giờ trở về sau, cô đối với anh chỉ còn hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro