Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời mây đen kéo tới, cơn mưa nhanh chóng trút xuống, âm thanh vọng qua lớp cửa kính có phần ồn ào. Tường Vi khẽ trở mình quay lưng lại với anh, tĩnh lặng nghe ngóng hành động người bên cạnh. Kể từ lúc anh rời khỏi giường, không bao lâu sau liền có tiếng nước chảy trong phòng tắm, sau đó rất nhanh thì ngừng lại. Qua một lúc, tiếng bước chân dừng lại ngay bên cạnh giường.

Khánh Vũ đứng một bên cài cúc áo, làm đến một nửa thì dừng lại quan sát người vẫn còn nằm ngoan ngoãn trên giường ngủ của anh. Tận tâm Khánh Vũ thoáng qua thương xót, anh cúi người xuống, đưa ngón tay khẽ đẩy vài sợi tóc bết trên má cô sang một bên.

Nãy giờ Tường Vi chỉ nhắm mắt chứ không hề ngủ quên, cô cảm nhận được ngón tay lạnh lẽo chạm lên da mặt mình, có phần chán ghét nghiêng mặt sang một bên, cất giọng lạnh nhạt.

"Đừng làm mấy việc dư thừa."

Khánh Vũ thu tay lại, ung dung cài nốt cúc áo sơmi, vẻ thương tâm đã được thay thế bằng lạnh lùng, giọng nói cũng mang hàm ý giễu cợt. "Thì ra vẫn còn sống."

"Tất nhiên tôi phải sống chứ. Sống để chứng kiến sau này anh chết ra sao nữa."

Có những người chỉ vì yêu mà không còn khống chế được hành động cùng lời nói, cả anh và cô đều là người như vậy.

"Vậy thì tôi phải sống thật lâu để không làm em thất vọng."

"Trịnh Khánh Vũ..."

Bước chân đến cửa lại vì cô mà dừng khựng lại, anh xoay người nhìn Tường Vi vẫn nhắm nghiền hai mắt, theo đúng ngữ cảnh mà nói với cô.

"Tôi vẫn còn sống."

"Thuốc tránh thai..."

"Cái gì?" Giọng anh bất ngờ cao thêm lần nữa.

"Tôi cần uống thuốc tránh thai."

"Em..."

"Tôi lo đứa con này sinh ra lại không có cha từ khi còn nằm trong bụng mẹ." Tường Vi bây giờ đã mở mắt, đôi mắt hơi nheo lại, rõ ràng rất đắc ý khi thấy khuôn mặt anh tối sầm đi.

"Càng nhanh càng tốt, để tôi có con là anh phải vào tù đấy."

Tường Vi nâng góc miệng cười nhạt, sau đó dường như rất thỏa mãn nhắm mắt lại. Tiếp đó cô nghe thấy tiếng sập cửa rất mạnh, chắc hẳn anh đã rất tức giận, cuối cùng là một chuỗi âm thanh bước chân trên hành lang, cô nghe thấy tiếng Khánh Vũ lớn tiếng mắng gia nhân, còn cả tiếng thủy tinh đổ vỡ. Đến khi không còn nghe thấy tiếng động gì nữa, cô mệt mỏi thử cử động một cánh tay, cảm thán trong lòng cũng không mỏi lắm. Sau cùng, Tường Vi chật vật nâng người ngồi dậy, từng khớp xương hệt như bị tháo rời. Xem ra cô vẫn không nên khinh thường anh về mặt này.

Thật lâu sau, cô mới mệt mỏi lê chân vào phòng tắm, nhốt mình trong đó khoảng hơn một tiếng, tưởng như bản thân đã ngủ quên trong bồn tắm đầy nước lạnh. Mùi hoa hồng nồng đậm vờn quanh do đổ nguyên lọ sữa tắm quả thực khiến người khác đau đầu, nhưng chí ít có thể át đi mùi vị của người kia khi ở trên người cô để lại.

Tường Vi đứng dậy, tìm khăn tắm lau khô người, khoác trên mình áo bông trắng muốt của anh, để mặc mái tóc ước sũng nhỏ giọt từ tai xuống xương gò má, lạnh lẽo thấm dần qua da thịt. Cô ngồi bên cửa sổ thật lâu, lâu đến nỗi hai chân cô tê dần, từ lúc bầu trời còn là một màu tà dương ảm đạm cho đến khi bao trùm toàn bộ một mảng tím đen.

Đèn trong phòng không có bật lên, quản gia lần tìm công tắc trên tường, "tách" một tiếng, ánh sáng lan tỏa khắp không gian lạnh lẽo. Mặc dù đã đoán trước được tình hình bên trong sẽ ra sao nhưng cũng không thể kìm nén hết đau thương: Tường Vi ôm gối ngồi im trên thành cửa sổ, mái tóc rũ ra còn mang hơi ẩm. Quản gia nhẹ nhàng đi đến lay vai cô một cái, Tường Vi động đậy mở mắt ra.

"Tiểu thư..." Đôi mắt già nua của bà đã mờ hơi nước, người mà bà chăm sóc bao năm nay lại không bảo vệ cô được trong sạch trước khi tròn mười tám.

"Không sao, con không sao rồi." Cả người cô mệt nhoài đổ xuống đất, may mắn được quản gia dìu đỡ. Chị Hòa vội đặt khay thức ăn xuống, nhanh nhẹn thay drap trải giường rồi cùng quản gia đỡ Tường Vi nằm lên.

"Không phải là lần đầu nữa, thêm lần này cũng chẳng sao." Giọng cô đều đều, có vẻ rất bình thản. Quản gia nghe được hoàn toàn hiểu rõ ý, bà chèn gối sau lưng cô, dỗ dành cô ăn hết thức ăn mà giúp việc mang lên.

"Tiểu thư, bà già này nhất định sẽ đưa cô ra khỏi đây."

Tường Vi không nghe thấy, cô chỉ quan sát vết bầm tím trên gương mặt kia, xót xa nói. "Anh ta đánh bà sao?"

"Không..." Quản gia hơi nghiêng bên mặt bị thương, tránh làm cô lo lắng. "Là cô gái ngoại quốc kia làm." Cũng là do Anna báo chuyện bà đến Dương gia với Khánh Vũ nên mới ra cơ sự như vậy.

"Tiểu thư, cô đáng lẽ không nên đem bản thân ra trao đổi. Cậu chủ chỉ là dọa nạt như vậy thôi, với tính cách của cậu ấy sẽ không làm ra những chuyện độc ác như vậy."

Từ lúc còn là một thiếu niên hơn mười tuổi, Khánh Vũ đã tỏ ra vô cùng hiểu chuyện. Quản gia nhớ năm đó con trai bà được chẩn đoán bị ung thư máu, cần phải ghép tủy. Tuy nhiên việc tìm người có tủy xương thích hợp gặp rất khó khăn, suốt một thời gian dài vẫn chưa thể tìm ra. Gia đình chủ nhà cũng muốn giúp đỡ nên cùng đi làm xét nghiệm, thật may mắn là Khánh Vũ lại có tủy tương xứng. Nhưng thời điểm đó bệnh tình Khánh Vũ không tốt lắm, ông bà chủ dự định đưa anh qua Hoa Kỳ để điều trị, Khánh Vũ hiểu nỗi cấp bách của bà mà đồng ý hiến tặng tủy xương. Con trai bà vì vậy mà qua được một ải, chỉ là mệnh bạc, bốn năm sau đó cậu con trai lại bị tai nạn nên qua đời.

Nhưng Tường Vi lại không hiểu cũng không biết, đối với cô những gì mà cô nhìn thấy và đối mặt, đó mới là sự thật.

"Người dám đem em gái của mình thả vào bể trăn suốt ba tiếng đồng hồ, bà nghĩ anh ta có còn lương tâm?"

**********

Khánh Vũ lái xe đến nhà Edward lúc trời đã chạng vạng tối, tâm tình cần bao nhiêu tồi tệ liền có bấy nhiêu. Lúc mới đến nhìn thấy cánh cổng giăng đầy hoa tường vi, anh tức giận đến mức nhấn ga cán nát hàng rào. Bên trong nhà có món đồ nào anh cảm thấy chướng mắt, mặc kệ là đang trong nhà kẻ khác, anh quyết tâm hủy nó đi. Edward chỉ đứng một bên âm thầm tính toán thiệt hại, đợi khi nào đó hắn sẽ đòi cả vốn lẫn lãi.

Hắn ta đem chai rượu vang cất giấu bao lâu nay, bật nút rót vào hai ly, đưa cho Khánh Vũ một ly đầy hơn. "Tốn bao nhiêu công sức chiều chuộng vậy mà lại hóa tro tàn, quả thực là thất bại thảm hại nhất đấy."

Khánh Vũ hừ lạnh cầm lấy ly rượu, tựa vào quầy bar chậm rãi đổ hết vào miệng. "Cùng lắm là không có tình yêu, giữ thân xác của cô ấy lại là được rồi."

"Vậy giờ cậu có kế hoạch gì chưa?"

"Mai làm thủ tục thôi học cho cô ấy, chuẩn bị vé máy bay đến Hoa Kỳ, nhập học ở bên đó."

"Cậu làm thật đó à?"

Khánh Vũ khẽ liếc hắn ta, tỏ ý cậu nhìn thấy tôi muốn đùa cợt hay sao?

Edward biết hiện tại không nên chọc giận anh, cho nên ngồi im uống rượu. Lúc trên quầy bar đã rải rác vài vỏ chai rỗng mà hầu hết số rượu đó đều được đổ vào bụng Khánh Vũ, trong lúc nửa mê nửa tỉnh, Khánh Vũ nói.

"Edward, cậu đi ra hiệu thuốc giúp tôi."

"Mua cái gì ở đó?" Edward đứng lên dọn dẹp, quay lại nhìn người gần như nằm bò lên mặt bàn.

"Mua cho tôi một lọ thuốc tránh thai."

Đến chuyện xấu hổ như vậy cũng đuổi hắn đi, Edward lầm lì đi ra đến cửa lại bị Khánh Vũ gọi giật lại, hắn ta khó chịu nhìn anh.

"Mua thêm một lọ vitamin nữa. Đừng hỏi nhiều, đi đi."

Edward không hiểu ý Khánh Vũ đang suy nghĩ. Nhưng khi hắn mua về đến nơi lại thấy Khánh Vũ đổ hết phần thuốc trong lọ tránh thai đi, sau đó trút viatmin sang, hắn ta ngờ vực hỏi anh một câu.

"Cậu làm cái trò gì đấy?"

Khánh Vũ không vội trả lời, anh ngất ngưởng đứng dậy, cầm lấy áo khoác vắt trên vai ghế, loạng choạng bước đi ra phòng khách, lưu manh cười gian.

"Còn gì ngoài việc làm bụng cô ấy to lên chứ."

Sau đó, bóng người biến mất khỏi nhà hắn ta, không bao lâu sau dưới tầng vang lên tiếng động cơ xe, liên tiếp đó là âm thanh vài chậu cây bị cán đổ.

Trên đường về nhà, Khánh Vũ đã vượt đèn đỏ những ba lần. Anh đỗ xe dưới hầm, đi theo cầu thang ở nhà để xe đi lên lầu.

Tường Vi nằm ngủ trong phòng, đôi chân dài lộ ra khỏi chăn, lúc bấy giờ anh mới phát hiện ra cổ chân cô trống trơn, chiếc lắc chân đã hoàn toàn biến mất. Khánh Vũ tức đến run người xốc chăn lên, đồng thời phát hiện toàn bộ những món đồ còn lại trên người cô đều đã không còn.

Bởi vì hành động thô lỗ của anh, Tường Vi từ trong giấc ngủ bị đánh thức, đôi mắt chậm chạp mở ra. Đầu óc nhạy bén đoán ra lý do anh lại mất kiểm soát như vậy, cô cười cợt rút tay về.

"Anh đang tìm mấy sợi xích anh bắt tôi mang theo à? Tôi đã sớm vứt đi rồi."

"Ai cho phép em được gỡ nó xuống?" Khánh Vũ đem bàn tay nắm chặt lấy cổ cô, lực đạo trút xuống có hơi nặng.

"Vốn dĩ ở bên anh đã là cầm tù rồi cho nên chẳng cần phí sức đem theo chúng làm gì. Trịnh Khánh Vũ, anh xem tôi nói có đúng..."

Lời nói chưa dứt đã bị Khánh Vũ chặt ngang, anh ngăn cái miệng ngang ngược ăn nói sắc bén của cô lại bằng một nụ hôn. Tường Vi có phản ứng ngay sau đó, cô nghiêng đầu sang một bên để cánh môi trượt xuống đến tận hõm cổ. Sau đó, vô cùng lạnh nhạt đòi hỏi.

"Thuốc tránh thai của tôi."

Khánh Vũ bị cô làm mất hứng lập tức buông tay ra, lạnh lùng ném lọ thuốc tránh thai xuống giường.

"Tốt nhất là em cứ nên an phận như vậy từ giờ cho đến cuối đời đi."

"Chỉ cần không có con với anh, tôi sống sao cũng được."

Khánh Vũ tĩnh lặng nhìn cô uống thuốc. Đã không còn như lần đầu tiên yếu đuối rơi nước mắt, đợi anh ôm vào lòng xoa dịu, hiện tại cô có vẻ rất bình thản đổ hai viên thuốc ra tay sau đó bỏ vào miệng, trực tiếp nuốt xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro