Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện anh làm thủ tục thôi học ở trường cho cô đã loan hết toàn khối, Tường Vi phần nào đoán được bước đi tiếp theo này của anh nên cũng không hề tỏ ra bất ngờ. Nhưng người sốc nhất ở đây lại là Trúc Mai, cô bạn đã không dưới trăm lần gọi điện cho Tường Vi nhưng cô không nghe một cuộc điện thoại nào. Cho đến vài ngày sau Trúc Mai xin được địa chỉ, đến thẳng nhà tìm gặp.

Gia nhân trong nhà hầu như được thay mới hoàn toàn, chỉ trừ quản gia và người hầu cận cô là còn ở lại, việc khách ra vào biệt thự luôn bị quản thúc khắt khe.

Sau khi được sự đồng ý của Khánh Vũ, bảo vệ mới cho Trúc Mai đi vào. Giúp việc đưa cô ấy lên phòng ngủ của Tường Vi, sau đó mang ít đồ ngọt và sữa lên.

"Là anh ta ép cậu phải không?" Trúc Mai không đợi giúp việc đi ra đã mở miệng thẳng thừng chất vấn.

Tay cầm cốc sữa của Tường Vi khẽ run, dịch lỏng trong cốc sóng sánh rớt ra ngoài. Cô buông cốc xuống bàn, lấy khăn giấy lau sạch từng ngón tay tiếp đó mới trả lời.

"Sống trong nhung lụa vàng son, tại sao cậu lại cho rằng mình bị ép buộc chứ?"

"Cậu đang nói dối."

Tường Vi lặng người trong chốc lát quan sát vẻ nghiêm túc trên khuôn mặt đối phương, biết bản thân không che giấu nổi đành khẽ thở dài. "Trúc Mai, nghe lời mình dặn, cậu tuyệt đối đừng tò mò đi tìm hiểu những gì xảy ra. Bất kể lời cậu nói liên quan đến anh ta là tốt hay xấu đều có thể ảnh hưởng đến tương lai, thậm chí là tính mạng của cậu."

Mặc dù không được giải thích rõ ràng nhưng cả hai đều ngầm hiểu, "anh ta" trong lời Tường Vi nói chính ám chỉ Khánh Vũ.

"Vì sao?"

"Vì tớ đã lỡ dính vào ác quỷ."

Tường Vi khẽ thì thầm, ánh mắt liếc về phía sau lưng Trúc Mai, thấy Khánh Vũ từ căn phòng ở đầu hành lang bên kia đi về phía này, chẳng mấy chốc anh đã đứng ngoài cửa phòng cô.

"Bạn em đến chơi sao?" Lời anh nói ra lúc này rõ ràng là cảnh cáo.

Cô coi như không nghe thấy, khẩn trương lôi Trúc Mai đứng dậy. "Cậu còn phải đi học nữa, sắp vào lớp rồi. Để tớ đưa cậu ra ngoài."

Sau khi tiễn người ra về, cô quay trở lại phòng. Khánh Vũ vẫn còn đứng nguyên tại chỗ cũ, có điều tư thế hiện giờ đã đổi thành lười biếng tựa vào cánh cửa. Tường Vi nghiêng người né sang một bên tránh va chạm với anh, chưa kịp bước qua đã bị anh giữ lại. Cô hơi khó chịu mở miệng.

"Có chuyện gì?"

"Vì sao không giữ bạn của em lại? Khách vừa mới đến đã vội tiễn đi rồi." Khánh Vũ kéo cổ áo cô lệch về một bên nhìn dấu hôn vẫn còn mờ nhạt in trên da thịt, khóe môi cong lên một đường tà mị.

Tường Vi đã quá quen với mấy hành động kiểu này, cô không phản kháng, chỉ bình thản trả lời. "Cô ấy có việc bận, phải đi về rồi."

"Bận? Chứ không phải tôi là ác quỷ, em còn sợ tôi ăn thịt bạn em hay sao?"

Khánh Vũ dùng sức kéo cô ngã vào lòng mình, vòng tay xiết chặt lấy eo khiến Tường Vi cảm giác có chút khó thở. Rất nhanh sau đó, ngón áp út tay trái của cô truyền đến cản giác lành lạnh. Cô  thấp đầu nhìn xuống, vòng tròn kim loại đã nằm trên ngón áp út tay trái của cô.

Khánh Vũ giữ nguyên tư thế ôm cô như vậy, đặt chiếc nhẫn nam còn lại vào trong tay cô, cất giọng ép buộc.

"Mang vào cho tôi."

"Anh đã biết giữa chúng ta không tồn tại tình cảm, đeo thứ này vào có tốt đẹp hơn hay sao?" Mặc dù ngoài miệng nói lời cự tuyệt nhưng cô vẫn làm theo lời anh sai bảo, nhận lấy chiếc nhẫn và xỏ vào ngón tay của anh.

Khánh Vũ im lặng, không vui giữ chặt vòng eo mảnh mai của cô, chỉ hận không thể bẻ gãy nó đi khiến cho cô bớt kiêu ngạo. Nhưng biểu hiện ngoài mặt chẳng chứng tỏ điều gì, anh vẫn kéo cong môi mỏng thành một đường vòng cung hoàn hảo, cố tình để cô nhìn thấy biểu cảm tà mị này phản chiếu trên tấm gương.

Qua một hồi lâu, anh mới nói, giọng điệu nồng đậm hàm ý giễu cợt: "Em xem, trong mắt em tôi là ác quỷ đội lốt người, độc ác đến mức người đời đều căm phẫn. Nhưng mà em đừng quên, bản thân em chung sống được cùng với ác quỷ cũng không được coi là thiên thần."

Tường Vi bật cười khanh khách, dường như rất vui vẻ mà nói: "Thật may là anh vẫn còn nhận thức được bản chất mục ruỗng của mình."

Lúc nói ra lời này cô không hề cảm thấy hối hận, cả lúc Khánh Vũ tức giận đến mức suýt chút nữa ra tay đánh cô, cô cũng không hề tỏ ra chút hối hận.

Nhưng khi màn đêm buông xuống, Tường Vi mê man thấy anh rón rén đi vào phòng ngủ của mình, nhẹ nhàng khép cánh cửa sổ đang mở toang lại, sau đó đứng ở đầu giường khom lưng đắp chăn giúp cô rồi xoay lưng đi ra ngoài. Tường Vi bấy giờ đã tỉnh ngủ, cô nhìn thấy bóng lưng cô đơn ấy, phút chốc cảm thấy hơi hối hận.

Thời gian qua, Tường Vi tựa như một chiếc lá úa, sống leo lắt trong căn nhà lạnh lẽo này. Sức khỏe của cô không tốt, Ái Liên thường phải lui tới đây để thăm khám.

Sáng sớm ngày hôm nay, Tường Vi đột nhiên ngất xỉu tại bàn ăn, Ái Liên nhanh chóng bị triệu tập. Từ phòng ngủ đi ra, khuôn mặt cô ấy từ trầm tĩnh đổi thành khinh thường.

Nhìn biểu hiện kia, Khánh Vũ biết mình đã thành công làm bụng cô to lên chỉ bằng một lần duy nhất. Tuy nhiên, anh lại dùng thái độ bình thản để tiếp nhận thông tin khi Ái Liên thông báo cho anh.

"Cô ấy có thai rồi."

"Tôi biết."

"Anh cố ý phải không?"

"Cô hỏi làm gì?" Theo tư duy của anh, việc anh cố tình hay không cố tình chẳng có gì liên quan đến Ái Liên.

"Lọ thuốc tránh thai kia chỉ là vitamin, cô ấy có thể không nhận ra nhưng với tôi thì sẽ không có khả năng ấy. Anh quên tôi từng cảnh báo anh rằng, cô ấy mang thai lúc này có bao nhiêu nguy hiểm sao?"

"Không quên."

"Vậy sao còn cố tình?" Ái Liên bị anh chọc tức đến phát điên, cô gần như gầm lên chất vấn.

"Kẻ thù của tôi có rất nhiều, không biết lúc nào sẽ chết, chi bằng có một đứa con thừa kế gia sản."

"Nếu là cần một đứa con thì đâu cần nhất thiết là cô ấy, thà rằng nói thẳng ra là anh yêu người ta đến không dứt được."

Khánh Vũ không phản đối, thay vào đó anh chỉ nhướn mi mắt nguy hiểm, ý tứ đã quá rõ: nếu cô còn chọc ngoáy gì nữa thì đừng mơ được an toàn bước ra khỏi đây.

Chuyện Tường Vi có thai, ban đầu chỉ có anh và Ái Liên biết. Khánh Vũ không cho phép Ái Liên nói ra chính là để cái thai kia âm thầm lớn thêm, một khi thai nhi quá lớn, nếu phá bỏ thì người gặp nguy hiểm nhất là Tường Vi, quản gia sẽ không để cho Tường Vi mạo hiểm nên tự khắc sẽ phải theo phe của anh. Nhưng đến tháng thứ ba thai kì, quản gia phát hiện cô có rất nhiều biểu hiện giống một thai phụ, và khi bà nhìn thấy những lọ thuốc bổ mà Ái Liên đem đến và các món ăn đầu bếp làm hầu hết là dành cho phụ nữ có thai, quản gia đã có thể dám chắc suy nghĩ của mình là đúng.

Nhân lúc Khánh Vũ đi vắng, bà lén lẻn vào phòng cô, lúc ấy cô còn đang chật vật nôn ói ở bồn rửa tay.

"Tiểu thư..."

Tường Vi được quản gia dìu ra bên ngoài, mệt mỏi ngồi xuống ghế bông, khi tinh thần còn chưa tỉnh táo đã bị lời quản gia nói làm cho cả kinh.

"Cô đã có thai rồi."

"Có thai?" Cô nhíu mày nghi ngờ, ngay đêm đó cô đã uống thuốc rồi, tại sao lại có thể chứ?

"Tiểu thư, lần gần đây nhất của hai người là khi nào?"

"Chỉ có một lần kia, sau đó anh ta không hề động vào con." Nếu là có thai thì đã được khoảng ba tháng rồi.

Quản gia phút chốc lặng người đi. Nhưng bà không nghĩ được nhiều như Khánh Vũ, trong lúc mất bình tĩnh đã lỡ lời kể ra hết mọi chuyện. Từ thân phận và cuộc hôn nhân được định từ trước giữa cô và Hoàng Thiên, cả lý do vì sao Hàn gia lại phải đưa cô ra sống bên ngoài và việc Khánh Vũ vẫn luôn giữ mối tư thù với Dương gia từ trước tới nay. Tuy nhiên, bà ta lại không nói đến việc anh đã yêu cô nhiều đến nhường nào.

"Tiểu thư, đáng lẽ tôi nên nói chuyện này ngay từ đầu." Quản gia tự thấy hổ thẹn. Đã không thể bảo vệ được an toàn, giờ lại thêm một sinh linh đang nằm trong bụng cô.

Tường Vi không nghe thêm được điều gì nữa, cổ họng bất chợt trở nên khô rát.

"Vậy, người phụ nữ lần trước cứu con là mẹ ruột của con sao?"

Quản gia khẽ gật đầu.

"Mẹ con hiện giờ có bình an không?" Tường Vi nhớ ngày hôm đó, bà ấy chảy rất nhiều máu, tình hình vô cùng nguy kịch còn nằm trong phòng cấp cứu, còn cô thì bỏ trốn về nhà.

"Hàn phu nhân vẫn còn hôn mê, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại."

Quản gia chia đầu thành thật khai báo, tuy nhiên bản thân bà ta lại không dám ngờ đến đến hậu quả về sau, và nếu bà ta biết kết cục lại đẫm máu đến như vậy thì chắc chắn bà sẽ lựa chọn phản bội lại Dương gia thay vì để Tường Vi biết quá nhiều bí mật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro