Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edward nghe từ miệng Ái Liên nói rằng bạn thân hắn ta đã làm Tường Vi có thai, trên đầu hiện vài vạch kẻ đen. Hắn vẫn cứ nghĩ lời nói trong lúc say rượu của Khánh Vũ chỉ là đùa giỡn, ai ngờ đâu được anh quả thực làm Tường Vi mang thai.

"Vincent, hiện tại thành thật mà nói: cậu đang là một tội phạm." Khi đến Trịnh gia, đó là điều đầu tiên hắn ta nói với Khánh Vũ. Nhưng thay vì chột dạ lo lắng như trong suy nghĩ của Edward, Khánh Vũ lại điềm nhiên sai khiến hắn.

"Cậu và luật sư của tôi đến Hàn gia một chuyến."

"Làm gì?"

"Cầu hôn. Nhớ nhắc họ tỉnh táo lựa chọn giữa trong sạch của con gái và uy tín cùng những lợi nhuận mà tôi có thể cung cấp cho họ."

"Hàn gia và cô ấy liên quan gì đến nhau?" Hắn ta chỉ biết Hàn gia là một đại gia tộc lớn, mà Dương gia và Hàn gia một khi đã liên thủ thì chẳng khác gì hổ mọc thêm cánh. Còn Tường Vi chỉ là một cô bé mồ côi được ba mẹ Khánh Vũ nhận nuôi, đối với Hàn gia lại càng không có gì dính líu.

"Tường Vi là con gái của bọn họ."

"Ý cậu là, cô bé kia và Dylan có hôn ước?"

Sắc mặt Khánh Vũ vì hai chữ "hôn ước" trở nên lạnh lẽo hơn bình thường. Nhận ra sự không vui trên mặt đối phương, Edward thận trọng dò hỏi.

"Nếu như vậy, cậu tiếp cận cô ấy là vì yêu hay là trả thù Dylan?"

"Ban đầu là trả thù." Lúc xem lá thư ba mình viết cho Tường Vi, ông có nói rõ thân phận đặc biệt của cô và ý định đến năm mười tám tuổi sẽ đưa cô về Hàn gia. Khánh Vũ đã không khống chế nổi mà bực tức, cô gái anh yêu từ lâu vậy mà lại cùng Hoàng Thiên có quan hệ hôn nhân. Một phía là tình yêu, phía kia là thù hận, bên trọng bên khinh khó phân biệt rõ ràng. Anh nghĩ, nếu anh chiếm được cô, đó là sự trả thù lớn nhất dành cho Hoàng Thiên.

Nhưng mà, cô lại chẳng hề biết thù hận của anh, chẳng qua cô cũng chỉ là một người vô tình dính đến Hoàng Thiên lại bị anh kéo vào mớ hỗn độn này.

Edward cũng được coi là người trong cuộc, hắn hồi tưởng về quá khứ mà bản thân tự cảm thấy áy náy. "Cái thai trong bụng Alice không phải của Dylan, đó là con của tôi."

Hắn bất giác cười khổ, chuyện hắn giấu giếm bao lâu nay cũng nên bị phanh phui ra thôi.

"Đêm dạ tiệc hôm đó Alice bỏ thuốc vào ly rượu của Dylan nhưng người uống lại là tôi, đến nửa sau buổi tiệc rượu cậu ta ra về còn tôi bị thuộc hạ của cô ta đem lên phòng, chúng tôi phát sinh quan hệ trong đêm hôm ấy. Bởi vì đèn trong phòng không bật, sáng sớm ngày hôm sau tôi cũng bỏ đi trước khi Alice tỉnh giấc cho nên cô ta khăng khăng nói bản thân đã thành công lên giường được với Dylan. Gần hai tháng sau, Alice nói cô ta có thai và khẳng định đó là huyết mạch của Dương gia. Đúng khoảng thời gian đó, Dylan lại nhận được thông báo có tin tức của Tường Vi, cậu ta lập tức lên máy bay về nước. Còn Alice khi biết bản thân chỉ là lá đỡ cho hôn thê của Dylan, cô ta tức tốc lái xe ra sáng bay để gặp và hỏi cho ra lẽ. Không ai ngờ được, cô ta lại bị ám hại ngay trên đường đến sân bay bởi kẻ thù của Dương gia."

"Tôi đã biết chuyện đó." Khánh Vũ nheo mắt thờ ơ nói, anh còn biết nhiều chuyện hơn vậy.

Edward hổ thẹn cúi thấp đầu, nói ra một câu xin lỗi thật lòng. Sau đó lại không hiểu được ý Khánh Vũ đang suy nghĩ, đặt ra nghi vấn. "Tôi có chuyện vẫn thắc mắc, cậu nói muốn đưa cô bé ra nước ngoài, vì sao giờ lại đổi ý đến nhà người ta cầu hôn?"

"So với chuyện hôn thê đột nhiên bị chết và việc ngày tìm được hôn thê của mình cũng là ngày nghe tin cô ấy có thai với người đàn ông khác, cậu nghĩ cái nào đau đớn hơn?"

Trong lúc nghe đối phương trả lời, Edward để ý đến ánh mắt Khánh Vũ lạnh lẽo đi vài phần, nhưng khi cửa phòng bị người khác đẩy ra, ánh mắt đó trở nên hoang mang tuyệt đối.

Tường Vi đứng bất động ngoài cửa, một tay để ở bụng. Vài tiếng trước khi biết mình có thai, cô thậm chí còn có chút hào hứng chờ mong, nhưng cô nằm mơ cũng không dám nghĩ đứa nhỏ này lại chỉ là một phần trong kế hoạch trả thù của anh.

Khóe môi Khánh Vũ mấp máy muốn nói gì đó nhưng đến phút cuối lại không thốt lên lời. Và như để cứu vớt bản thân, anh vội vã đi đến chỗ cô đứng, nắm lấy bờ vai đang rung rẩy vì phẫn nộ kia.

"Tôi thà tin rằng anh cưỡng ép tôi là vì muốn chơi đùa." Tường Vi cảm thấy chuyện để cho người này chạm vào mình là vô cùng kinh tởm, vậy nên cô chủ động lùi ra xa. "Tôi không nghĩ đến thâm ý của anh, anh muốn trả thù Dương Hoàng Thiên mà lại kéo tôi dây dưa cùng nhau."

Cô cũng không để anh kịp nói câu gì để biện bạch cho mình, liên tục truy vấn. "Tôi hỏi anh một câu, đứa bé trong bụng này cũng nằm trong kế hoạch tàn nhẫn của anh sao?"

Tuy nhiên cô không hề nhận được một câu trả lời hay giải thích. Cô cười cay đắng, thì ra cái kết của việc yêu một người nhiều đến mức dám buông bỏ bản thân lại đau đớn như vậy. Tường Vi nhìn người đàn ông trước mặt, theo bản năng lui ra sau rồi xoay người bỏ đi.

Khánh Vũ không tốn nhiều sức đã dễ dàng kéo cô ngược trở lại. "Đừng đi." Lần đầu tiên anh hạ mình cầu khẩn một ai đó, bỏ cả tôn nghiêm và kiêu ngạo, anh chỉ muốn cô đừng rời khỏi thế giới của anh là được.

Cô rút cổ tay mình khỏi sự kìm kẹp của anh, nhạt nhòa kể về ngày nào đó rất lâu về trước. "Ngày đầu tiên gặp anh, tôi biết anh là một kẻ tàn nhẫn. Nhưng tôi vẫn không biết, anh còn có thể tàn nhẫn đến mức nào? Cưỡng bức? Giết người? Vu oan giá họa? Cướp vợ chưa cưới của người khác, làm cho cô ta mang thai, khiến cho cô ta thân bại danh liệt, về sau không còn ngóc đầu dậy nổi. Còn việc nào anh chưa làm?"

"Câm miệng." Khánh Vũ rít qua kẽ răng, bàn tay đã đổi thành xiết chặt lấy cổ, đẩy cô ngược ra sau. Ai cũng được nhưng cô thì không được phép nói anh cướp đoạt vợ chưa cưới của người mà anh căm thù...

"Đứa trẻ trong bụng này, ngay từ điểm xuất phát nó đã không có tư cách để được sinh ra rồi..." Một món đồ dành cho sự trả thù, là kết tinh của thù hận làm sao có thể tồn tại trên cõi đời này. Nhưng Khánh Vũ không nghĩ thế, vì đây là lý do duy nhất để anh có thể được ở bên cô, cho dù đối với anh cô chỉ có mỗi hận thù.

"Em phải sinh nó, nhất định phải sinh nó. Tôi không cho phép em được phá bỏ."

"Trịnh Khánh Vũ, tôi nói anh hay, cho dù tôi có sinh đứa bé này ra thì nó cũng không mang họ của anh. Có thể là mang họ Dương hay Hàn, nhưng họ Trịnh tuyệt đối sẽ không có khả năng. Mặc dù nó mang một nửa huyết thống của anh nhưng đừng mơ nó gọi anh một tiếng ba. Tôi thà để nó gọi một người qua đường là ba còn hơn người máu lạnh như anh."

"Em dám?"

Sức lực trút lên người cô càng lúc càng mạnh, có lúc cô nghĩ mình đã bị ngộp thở.

"Khi nãy chẳng phải anh nói rằng muốn trả thù Hoàng Thiên bằng cách để anh ta nghe tin hôn thê của mình mang thai con người khác hay sao? Vậy tôi có được lựa chọn cách thức trả thù anh không? Tôi để con của anh gọi Hoàng Thiên là ba, không có vấn đề gì chứ?"

Bởi vì giận dỗi, cô đã quên điều quan trọng: anh là một kẻ máu lạnh. Tường Vi không ngờ rằng, Khánh Vũ lại có thể đẩy cô ngã xuống cầu thang trong lúc tức giận mất hết kiềm chế.

Tường Vi đau đớn nằm co quắp dưới chân cầu thang cố gắng liếc đôi mắt nhìn xuống hạ thân, máu đỏ thấm ướt bộ váy cô đang mặc, con của cô có lẽ không còn nữa rồi. Và trong lúc gần như mất hoàn toàn ý thức, kí ức của cô hiện về giấc mơ trước: Khánh Vũ lạnh lùng nhìn cô nằm trên một vũng máu. Thì ra đó không phải là ác mộng... mà là điềm báo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro