Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh Vũ trong giây phút cô bất tỉnh mới hoàn toàn tỉnh táo, anh vội vàng lao xuống bên dưới, nâng cơ thể đang dần lạnh lẽo kia và ôm vào lòng. Mùi máu tanh vờn quanh sống mũi, anh không thích trên người cô có thứ mùi này, anh cũng không thích việc cô bướng bỉnh không chịu nghe lời anh, cứ nhắm nghiền đôi mắt lại và ngủ thiếp đi.

Đúng lúc cả một phòng đầy người đang chìm trong hỗn loạn, Ái Liên lại vừa đến nơi. Cô đứng ngoài cửa chính nhìn cảnh tượng đang diễn ra, gấp gáp nói với giúp việc đang đứng gần đó. "Chuẩn bị xe đưa cô ấy đến bệnh viện. Nhanh lên."

Ánh đèn trắng xanh ngoài hành lang bệnh viện hắt lên gương mặt Khánh Vũ một màu trắng bệch khiến khí thế tỏa từ anh ra càng thêm lạnh lẽo. Kinh khủng hơn nữa là khi y tá từ buồng cấp cứu hớt hải chạy ra thông báo càng làm không khí thêm khô lạnh.

"Chúng tôi chỉ có thể cứu được người mẹ, mời người nhà bệnh nhân đi kí kết xác nhận để chúng tôi làm phẫu thuật lấy thai nhi ra."

Mặc dù không làm gì quá đáng nhưng đến dáng vẻ chống tay đứng dậy của Khánh Vũ cũng làm người khác không dám lại gần. Anh bình thản đi đến chỗ làm thủ tục, tuy nhiên cây bút nắm trên tay lại mãi không thể đặt nổi trên tờ giấy cam kết, đến khi đã đặt xuống lại không khống chế được đau lòng mà dằn mạnh xuống tạo nên một lỗ thủng. Đứa con còn chưa chào đời, bởi vì anh mà tuyệt giao khỏi thế giới, anh thậm chí còn chưa hưởng trọn niềm vui được làm cha.

Y tá đứng đối diện có phần sốt ruột thúc giục anh nhanh chóng kí tên, Khánh Vũ nắm chặt cây bút trong lòng bàn tay, nguệch ngoạc kí tên mình.

Sau đó, anh không chờ ngoài hành lang phòng phẫu thuật như mọi người, thay vào đó anh tìm đến lối thoát hiểm, một mình ngồi xuống bậc cầu thang.

Bàn tay nắm chặt vẫn còn dính vài vệt máu khô, Khánh Vũ từ từ mở ra, chiếc nhẫn nằm im lìm ở đó. Trong lúc mê man trên đường đến bệnh viện, Tường Vi dùng toàn bộ sức lực còn lại gỡ bỏ chiếc nhẫn đó xuống, cô đã bày tỏ rõ lập trường của mình bằng hành động dứt khoát này: dù có chết cô cũng không muốn sống cùng với anh.

Anh cầm vật kia lên bằng hai ngón tay, sau đó vô thức xỏ chiếc nhẫn kia vào ngón út của mình... không vừa, vật này nằm trên tay cô là hoàn hảo nhất, vì đây là dựa theo kích cỡ ngón tay của cô mà làm ra.

Ái Liên đứng nhìn bóng lưng cô đơn ấy, cô định kể về hành vi lạ lùng của Tường Vi khi nãy nhưng không hiểu sao đến phút cuối lại đổi thành một câu thông báo bình thường.

"Cô ấy tỉnh rồi, nhưng tôi nghĩ anh không nên vào trong."

"Tôi biết." Khánh Vũ vẫn không quay người lại, anh theo lối cầu thang bộ đi ra khỏi tòa nhà. Nhưng hành động này không có nghĩa là anh chịu từ bỏ, bằng chứng là việc khi Tường Vi được chuyển sang phòng bệnh khác, Khánh Vũ đã cho người đến canh chừng ngoài phòng bệnh của cô. Ái Liên thầm nghĩ, thảo nào Tường Vi lại đề nghị với mình một việc kì lạ như vậy.

"Em thực sự muốn rời đi sao?" Ái Liên ngồi cạnh giường bệnh, hạ thấp âm lượng xuống mức nhỏ nhất, tránh người bên ngoài nghe thấy được.

Cho dù cô không trả lời nhưng cái gật đầu khi đó rất quyết đoán. Nhìn cô gái nhỏ bé, yếu đuối trước mắt, trên người chằng chịt là vết thương, Ái Liên cảm thấy đặc biệt thương cảm.

"Chị có quen vài bác sĩ ở đây và cũng đã giải thích với họ, họ đã nhận lời giúp đỡ. Em nghe rõ chị nói này, khoảng một tiếng nữa y tá và bác sĩ sẽ đến đây kiển tra cho em, lúc đó là thời điểm hoàn hảo nhất để hoán đổi người. Sau khi ra khỏi phòng này thì sẽ có người đợi em ở phòng thay đồ của nhân viên, cô ấy sẽ đưa em xuống dưới hầm để xe." Ái Liên xem mặt đồng hồ rồi nói tiếp. "Có lẽ hiện giờ Ryan đang ở bên dưới đợi rồi, chị cũng nên xuống thôi. Tường Vi, em nhớ xe chị đỗ ở bãi đỗ xe nào rồi chứ?"

Tường Vi khẽ gật đầu, coi như đã hiểu.

"Còn nữa, chị cần xác định rõ chuyện này với em, bản giám định em nhờ chị làm thì nên xử lý sao?"

"Chị giữ kín nó đi, có khi về sau chúng ta cần dùng đến."

Tường Vi nằm trên giường bệnh, trong đầu thầm đếm từng giây từng phút thoát khỏi giam hãm. Hơn một tiếng sau, cô được y tá đưa xuống điểm hẹn an toàn. Hai chiếc xe hơi cùng lúc ra khỏi bệnh viện, Tường Vi đi cùng xe với Ái Liên, còn Ryan lái một xe khác nhằm đánh lạc hướng người của Khánh Vũ đuổi theo.

Hai tiếng sau đó, khi xe đã vững vàng đỗ ngoài cổng chính Hàn gia. Cửa xe còn chưa kịp mở, Ái Liên đã nhận được một cuộc điện thoại từ bệnh viện, sắc mặt Ái Liên đã chuyển sang tái xanh ngay lúc nhận cuộc gọi.

"Đã xảy ra chuyện gì rồi?" Tường Vi bất an nhặt điện thoại bị rơi xuống sàn xe, lo lắng nhìn Ái Liên, đôi mắt cô ấy đầy nước mắt và tự động rơi xuống.

"Ryan, anh ấy gặp tai nạn rồi."

************

4 năm sau.

Thủ đô Paris hoa lệ của Pháp, nhà thờ Đức Bà nằm trên hòn đảo phồn hoa ở giữa dòng sông Seine thơ mộng với kiến trúc Gothic cổ điển. Bé con một thân váy trắng từ trong nhà thờ chạy ra, nhìn dáng vẻ đó chỉ tầm 3 hay 4 tuổi, ở cổ còn đeo một tấm bảng tên nho nhỏ. Bởi vì không có chú ý đường đi, cô bé vô tình va vào một ai đó, cơ thể mũm mĩm liền ngã ngửa ra đất. Ngước mặt lên liền nhìn thấy người đàn ông đẹp trai, phút chốc nhóc con đã nổi tính háo sắc, nhìn anh ta không dời được mắt, cái tính mê trai này chẳng biết lai tạp ở đâu.

Vì người này quả thực đẹp đến không rời được mắt, nháy mắt một cái bé con bắt đầu giở chứng ăn vạ, nằm ngay ra đất.

Khánh Vũ nhìn con nhóc lạ lùng nào đó đang lăn lộn dưới chân mình, tâm tình thoáng trở nên phức tạp. "Này nhóc, ta sẽ không nâng cháu dậy đâu."

Cô bé thoáng nghĩ, nếu là người khác sẽ vì dáng vẻ đáng yêu này mà nổi thương cảm nhưng người đàn ông này lại kiêu ngạo và lạnh lùng đến vô cực như thế này, chỉ còn cách là giở móng vuốt ăn vạ càng dữ tợn hơn. Miệng thì nhỏ nhắn nhưng sức công phá người khác không địch nổi, tuy nhiên hốc mắt lại không có giọt nước mắt nào chảy ra. Khánh Vũ đứng trên cao nhìn xuống, cái tính ngang ngược này rất giống ai đó.

Bị người xung quanh ồn ào bàn tán, Khánh Vũ bất đắc dĩ đành ngồi xuống, một tay nâng cô bé dậy, âm thanh phát ra không hề dịu dàng.

"Ba mẹ cháu đâu?"

"Con không có ba." Nhóc con phủi bụi ở mông, nghe anh hỏi liền xụ mặt hờn giận, bạn bè ai cũng có ba nhưng con bé thì không. "Mẹ con làm mẹ đơn thân."

Khánh Vũ nhìn biểu tình đáng yêu này đột nhiên lại nhớ ngày trước Tường Vi cũng hay bám anh nũng nịu như vậy, chỉ tiếc cô đã sớm bỏ thế giới của anh mà rời đi tuyệt tình.

"Này, chuyến bay của cậu sắp cất cánh rồi, còn không mau ra sân bay đi." Edward vừa đuổi kịp bước chân của anh, sốt ruột thúc giục.

Khánh Vũ không trả lời hắn, thay vào đó anh lật tấm thẻ đeo trên cổ cô nhóc, nhấn một dãy số trên đó. Không đến hai hồi chuông, đầu dây bên kia đã nhấc máy.

"Xin chào, cô là mẹ Christina?"

"Vâng, con gái tôi đang ở chỗ anh sao?" Phát âm tiếng Pháp của đối phương rất chuẩn, giọng nói cũng mềm mại dễ nghe nhưng lại vô cùng sắc sảo. Khánh Vũ thoáng giật mình, nhìn lại dãy số trên màn hình rồi nhìn cô bé kháu khỉnh đang táy máy nghịch ngợm khuy áo của anh, nhanh chóng đọc địa chỉ hiện tại sau đó ngắt điện thoại, nghiêm mặt hỏi cô nhóc kia. "Mẹ con tên gì?"

Đứa nhóc đề phòng nhìn anh, bàn tay cũng buông khỏi khuy áo của anh, lùi ra xa. Cô bé nhớ bảo mẫu từng dặn là không được tùy tiện tiết lộ tên của mẹ ra, vì mẹ cô bé rất nổi tiếng.

"Con thích gì nào? Chú đều có thể đáp ứng con." Khánh Vũ giở giọng dụ dỗ khiến Edward đứng một bên giật mình, bạn hắn ta không phải là yêu thích mẹ của con nhóc này đó chứ?

"Không nói."

Cô bé mặc kệ Khánh Vũ dụ dỗ thế nào đều tận lực lắc đầu, tuyệt đối không chịu hé răng. Khánh Vũ cũng không ép cô bé nữa, chẳng phải chút nữa là cô ta sẽ đến sao, anh không cần vội vàng.

Khánh Vũ nhìn mặt đồng hồ, còn tận hai tiếng nữa mới cất cánh, có lẽ là kịp. "Đi vào trong kia một lát." Anh tự mình quyết định, ôm cô bé đi vào một cửa hàng Starbucks cách đó không xa, sau đó là rút điện thoại nhắn lại địa điểm cho dãy số kia.

Gần hai mươi phút sau, người phụ nữ kia cuối cùng cũng đến, cô ta đẩy cánh cửa trong suốt đi vào, ngay lập tức bắt gặp cô bé con đang ngồi đối diện với một người đàn ông đẹp trai, trên mặt nhóc con hiện ra hai chữ hám giai rõ ràng.

"Christina."

Thấy người lớn đã đến, bé con đang nghịch ngợm trèo lên bàn liền vội vã trèo xuống, cụp ngay cái đuôi và thu lại móng vuốt đang xòe ra thị uy với Khánh Vũ.

Cô ấy đi đến gần, rút khăn giấy lau sạch miệng cho Christina, sau đó lễ độ cúi người cảm ơn.

Edward quan sát khuôn mặt người phụ nữ kia, cảm thấy cô ta cũng không có gì đặc sắc, một lần nữa thúc giục Khánh Vũ nhanh chóng rời đi. "Cậu đi ngay không? Chỉ còn một tiếng ra sân bay thôi đấy."

"Anh phải đi luôn sao? Chúng tôi còn chưa cảm tạ..."

"Không cần." Khánh Vũ từ chối, anh cầm áo vest vắt lên cánh tay rồi đứng dậy, tiện thể xoa xoa gương mặt cô nhóc mấy cái rồi tiêu sái rời đi.

Đến khi không còn thấy bóng dáng của Khánh Vũ nữa, cô ta mới sờ tay vào túi lấy điện thoại đang rung từ nãy tới giờ.

"Chị đón được Chris chưa?"

"Được rồi, chị chuẩn bị đưa nó ra sân bay."

"Em lùi chuyến bay lại 3 tiếng rồi, không cần vội vàng."

"Sam, người đàn ông đó và Christina có quan hệ gì?"

Giọng nói đầu dây bên kia dần trở nên lạnh lẽo đi nhưng vẫn mang chút ý cười.

"Người dưng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro