Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay quốc tế buổi chiều cuối tuần vẫn rất ồn ào, nhộn nhịp, cánh nhà báo đã vây kín cửa hải quan chỉ vì có người báo tin rằng Sam Vũ sẽ đáp chuyến bay về nước lúc 16h chiều nay.

Sam Vũ là cái tên được tìm nhiều nhất trên các trang mạng, có thể coi là hiện tượng mạng, cô ấy là một nghệ sĩ dương cầm, tuy chỉ mới vào nghề được ba năm nhưng lại rất có tên tuổi. Một phần là do tài năng thiên bẩm, một phần khác là do quyền lực nâng đỡ mà nên, ngoài ra còn có thân phận bí ẩn càng khiến người hâm mộ cùng phóng viên tò mò. Những tin tức vụn vặt mà họ nhận được từ trợ lý của cô ấy cho biết Sam Vũ là một cô gái trẻ, gia thế cũng rất hiển hách cộng thêm vẻ ngoài diễm lệ, xinh đẹp. Theo kết quả cuộc điều tra được tổ chức gần đây nhất, phần đông quý ông ưa chuộng lãng mạn muốn mẫu cô gái như Sam Vũ: xinh đẹp, tài năng và khiêm tốn.

Vài tiếng đồng hồ trước, báo mạng rộ lên tin tức hình ảnh cá nhân của Sam Vũ được trợ lý riêng của cô ấy tiết lộ, cả tên thật và danh tính thực sự đều khiến người người kinh ngạc.

Nếu 4 năm trước báo chí bất ngờ vì sự trở lại của tiểu thư Hàn gia, hôn thê của chủ tịch FTC Group Dương Hoàng Thiên, người được coi là đã chết cách đó 10 năm, hiện tại lại không tránh khỏi kinh ngạc vì nghệ sĩ dương cầm đang rất nổi tiếng cả trong nước lẫn hải ngoại Sam Vũ và Hàn Tường Vi là một.

Loa phát thanh thông báo chuyến bay từ Paris đã đáp xuống đường băng, không quá nửa tiếng đồng hồ sau người con gái từ cửa hải quan đi ra đã bị phóng viên nhận ra mặc dù khuôn mặt đã bị che đi quá nửa bởi mái tóc cùng cặp kính râm to. Ngay lập tức, cô đã bị bao vây kín mít vòng trong vòng ngoài.

Bộ váy ngắn màu trắng bó sát lấy cơ thể mảnh mai, giày cao gót đồng màu khiến bước chân cô thêm uyển chuyển, mái tóc xoăn dài đơn giản buộc lại sau gáy nhưng chẳng làm mất đi khí chất. Chỉ cần nhìn dáng vẻ, đối phương đã biết đây hẳn là một người vô cùng xinh đẹp.

Mặc dù được trợ lý cùng phụ tá đi theo hỗ trợ nhưng vẫn không tránh khỏi bị xô đẩy, máy quay cùng micro chĩa thẳng vào cô, xung quanh vang lên tiếng ồn ào của nhóm phóng viên. Đứa bé gái đáng yêu đi cùng cô bị dọa cho sợ hãi, khuôn mặt bắt đầu mếu máo.

Tường Vi cúi người nhìn cô nhóc đang bám lấy gấu váy mình, khuôn mặt ủy khuất, đôi mắt to đen long lanh đầy nước, đôi môi cô bất giác cong lên mỉm cười. Tường Vi hạ thấp trọng tâm, đặt hai tay ở nách cô nhóc và nhấc bổng cô bé lên, trao cho người trợ lý bên cạnh, ngón tay thon dài gỡ mắt kính, bình thản lên tiếng.

"Thực xin lỗi, nhưng các vị đang làm con gái của tôi hoảng sợ." Giọng nói cũng như tiếng đàn, nhẹ nhàng mà rất mãnh liệt.

Phóng viên còn đang dồn chú ý vào cô bé con, những câu hỏi bật ra đều có chung một nội dung đại loại là: "Sam Vũ, cho hỏi đây có phải là con gái của cô và Dương Hoàng Thiên?"

Đúng lúc Tường Vi đang bắt đầu bị họ làm phát cáu, đám đông đã bị rẽ ra, người đàn ông trẻ tuổi trong bộ vest màu đen bước đến, ôm lấy bả vai trần của cô, giọng nói đặc biệt trầm thấp vang lên khiến phóng viên dần tản ra.

"Xin lỗi, vợ chưa cưới của tôi vừa mới đáp xuống máy bay, mọi người có thể nhường đường để cô ấy trở về nhà nghỉ ngơi được không?"

Hoàng Thiên đón lấy đứa bé gái từ tay người trợ lý, một tay ôm con, một tay ôm Tường Vi, khiến dư luận lần nữa xôn xao.

Bởi vì khí thế của người đàn ông này quá lớn, đám đông tự động phải nhường lối đi.

********

Khánh Vũ từ phòng họp đi ra, kể từ lúc ở Paris đáp máy bay về đây anh vẫn chưa được chợp mắt, Edward lại suốt ngày làm phiền.

"Vincent, cậu biết tin gì chưa?"

Edward giật điếu thuốc trên tay Khánh Vũ, khoa trương lớn giọng vô cùng.

"Sam Vũ về nước rồi."

Mấy năm nay Edward hâm mộ cô nghệ sĩ này, bất cứ đĩa nhạc hay buổi hòa nhạc nào được diễn ra anh ta đều đến xem. Khánh Vũ trái ngược với với vẻ phấn chấn của hắn, anh bình tĩnh liếc mắt nói vẻ đầy lạnh nhạt.

"Liên quan gì đến tôi?"

"Liên quan gì à? Sam Vũ chính là tình nhân nhà cậu, cái cô tình nhân nhỏ bé đã cho cậu 4 năm trời sống không bằng chết ấy."

Edward thành công thu hút được lực chú ý, anh ta đưa ipad đến trước mặt Khánh Vũ, thản nhiên nói tiếp.

"Chuyến bay sẽ đáp xuống lúc 4 giờ chiều, hơn nữa cô ấy cũng từ Paris trở về."

Trong một giây lướt qua màn hình, khuôn mặt cô gái cười rạng rỡ như ánh mặt trời ngồi trước cây đàn dương cầm màu trắng, ngón tay nhỏ nhắn mềm mại mà anh vẫn thích cầm nắm đặt hờ lên những phím đàn đen trắng.

Trên trang cá nhân của cô ấy vừa cập nhật thay đổi mấy tiếng trước, cô ấy đang ở nhà thờ Đức Bà Paris.

"Cậu định tính sao đây? Là đi bắt người ta nối lại tình cũ hay chịu buông tha giống như lời nói của 4 năm trước?"

Khi trước Tường Vi được đón về Hàn gia, Edward vẫn nghĩ cô sẽ đem chuyện ác độc mà Khánh Vũ đã làm tố cáo với người nhà. Đối với thế lực của nhà cô mà nói, mặc dù khiến Khánh Vũ phải vào tù thì khó nhưng làm anh thân bại danh liệt cũng không phải vấn đề gì quá to lớn. Nhưng Tường Vi lại không hề có động tĩnh trả thù, thay vào đó sau một tuần Tường Vi trở về Hàn gia, anh trai cô là Hàn Đông Giang chủ động đến Trịnh gia cảm ơn. Mãi về sau Edward mới biết, cô đã nói dối người nhà để bảo vệ Khánh Vũ.

Lý do cô làm vậy Edward từng nghĩ là cô có tình cảm với bạn thân hắn ta. Nhưng có lẽ anh ta đã lầm tưởng vì một tuần sau, Hàn gia cử người đến đưa thiệp mời tiệc đính hôn của Tường Vi và Dương Hoàng Thiên. 

Edward còn nhớ sau khi Khánh Vũ nhận được tin cô cử hành lễ đính hôn, anh quả thực tựa như chìm vào địa ngục. Khánh Vũ tự nhốt mình trong thư phòng, nhấn chìm bản thân vào công việc bận rộn, uống rượu đến hôn mê để quên đi hiện tại. Hắn nhớ rằng có một đêm hắn lai vãng đến Trịnh gia, bắt gặp Khánh Vũ ngồi trong phòng ngủ của Tường Vi lúc trước, chai rượu vẫn nắm trong tay vơi đi quá nửa, caravat lỏng lẻo, áo sơmi xộc xệch, nói chung là vô cùng nhếch nhác. Edward rón rén đi vào, cái mùi rượu nồng đậm giống như đổ rượu vào người phả thẳng vào mũi đã đủ làm hắn choáng váng, hắn đến gần hơn nữa mới phát hiện một giọt nước từ khóe mắt Khánh Vũ lăn xuống, thì ra kẻ máu lạnh mà Edward vẫn nghĩ hóa ra lại có lúc yếu đuối, bi lụy đến vậy. Lúc này Edward chỉ có suy nghĩ duy nhất: bạn thân của hắn yêu cô nàng kia đến điên rồi.

Edward đỡ Khánh Vũ ngồi lên ghế sô pha trong phòng, giật đi chai rượu anh đang nắm chặt trong tay, nửa đùa nửa thật nói.

"Hay là tôi với cậu đi cướp dâu?"

"Edward..." Khánh Vũ sắc bén nhìn hắn ta rồi cho tay vào túi áo tìm kiếm gì đó, cuối cùng là lôi ra một chiếc nhẫn của nữ, kiểu dáng giống hệt cái Khánh Vũ đang đeo. "Cô ấy trong lúc thoi thóp quyết trả lại tôi món đồ này, dù phải chịu đau đớn cũng thà để mất đi đứa con của hai chúng tôi, bây giờ cướp cô ấy về đây, liệu cô ấy có tình nguyện mang lại nó một lần nữa? Tôi chỉ sợ cô ấy lại liều mạng bỏ đi hai ngón nhẫn để chẳng cần đeo món đồ mà cô ấy cho là gọng kìm này."

Đêm đó tưởng chừng như dài vô tận, Edward nghe thấy Khánh Vũ trong giấc ngủ luôn miệng gọi tên cô gái kia.

Khoảng thời gian khủng hoảng đó kéo dài gần hai tháng, đến một ngày Edward nói rằng Tường Vi đã ra nước ngoài cùng Hoàng Thiên, nét mặt Khánh Vũ lúc ấy giống như rất muốn giết người, nhưng cuối cùng lại im lặng uống hết chai rượu mạnh.

Mấy ngày hôm sau, Khánh Vũ quay lại với quỹ đạo làm việc, có điều là tần suất tăng lên kinh hoàng, anh cũng ít khi về nhà hơn. Edward ngờ vực thăm dò.

"Cậu quyết định buông tay rồi à?"

"Tôi để cô ấy được tự do."

Khánh Vũ khi đó đã nói như vậy. Nhưng Edward lại để ý đến ngón áp út tay trái kia vẫn mang chiếc nhẫn đó, đến giờ là 4 năm rồi vẫn chưa chịu tháo ra.

************

Buổi chiều, rõ ràng Khánh Vũ đã lùi hết lịch trình sang tuần mới nhưng lại không có ý định đi ra khỏi phòng làm việc, Edward vẫn thắc mắc không biết anh có ý định ra sân bay hay không. Edward vốn không cần quan tâm nhưng đến khi tin tức sau một tiếng chuyến bay đáp xuống hiện lên dày đặc trên bản tin, hắn ta suýt chút rớt cặp mắt ra ngoài: hình ảnh đứa bé gái đi cùng Tường Vi và được chứng thực là con gái của cô lại chính là con nhóc anh ta và Khánh Vũ gặp bên Paris.

Hắn ta đem theo thắc mắc đi hỏi đương sự đang nhàn rỗi ở trong phòng.

"Năm đó, Tường Vi có thật sự bị sẩy thai không?"

"Lâu rồi chưa ăn đòn phải không?"

Edward biết mình lại chạm phải mìn nổ nhưng vẫn gắng gượng giữ bình tĩnh, ném ipad về phía đối phương.

"Bên cạnh cô ấy có một đứa con gái khoảng gần 4 tuổi..."

Khánh Vũ xem qua một lượt, đôi mắt đang lạnh toát bất ngờ xuất hiện tia ôn nhu hiếm có, cuối cùng là ném cho hắn ta một công việc.

"Điều tra một chút đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro