Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi về đây Tường Vi đã nhờ Hàn Đông Giang mua giúp cô một căn hộ trong thành phố. Anh ta có bất ngờ, hỏi vì sao lại sống bên ngoài, cô viện cớ là sợ báo chí đến làm phiền. Nói gì thì nói Đông Giang cũng giỏi đọc nội tâm con người, anh ta biết đó chỉ là cái cớ, chứ thực ra điều cô bận tâm là cô bé con đi theo kia, thế nhưng anh cũng không vạch trần.

Đông Giang tự mình lựa chọn và mua một căn hộ chung cư cao cấp ở trung tâm thành phố, nội thất trong nhà cũng đã có đầy đủ, chỉ cần dọn đến ở.

Sau khi ăn cơm ở nhà lớn Hàn gia, Hoàng Thiên đưa hai mẹ con Tường Vi về căn hộ.

Về đến nhà riêng việc đầu tiên mà cô làm là đi vào bếp pha cho Hoàng Thiên một cốc trà gừng, ban nãy ở Hàn gia anh có uống chút rượu, cô sợ dạ dày của anh không thoải mái. Mấy năm qua cô an nhiên sống ở nước ngoài hoàn toàn là do Hoàng Thiên bảo hộ, đôi khi anh cũng sẽ qua đêm ở nhà cô nên Tường Vi biết được khẩu vị cũng như thói quen của anh.

"Anh nên uống ít rượu thôi, không tốt chút nào đâu." Tường Vi đưa cho anh cốc trà, còn chưa kịp ngồi đã bị Hoàng Thiên kéo ngã vào người.

Cô đương nhiên hơi cựa quậy, Hoàng Thiên ôm lấy cô, tiện đà hôn lên mái tóc cô một cái, dịu dàng nói.

"Chúng ta kết hôn đi."

Mấy năm nay Tường Vi chỉ tìm lý do lẩn tránh mỗi khi anh đề cập đến chuyện hôn sự. Lễ đính hôn cũng đã làm ngay khi cô trở về, nhưng chuyện kết hôn cô vẫn chần chừ chưa chịu quyết.

Vốn dĩ đã đoán được anh sẽ nói câu này, như thường lệ Tường Vi lặp lại một câu trả lời cũ, chính xác là một câu hỏi.

"Em không còn là một cô gái trong sạch nữa, anh còn muốn em không?"

Năm đó khi thoát khỏi tay Khánh Vũ, Tường Vi nói dối mọi người để bảo vệ Khánh Vũ, cô nói mình bị bắt cóc và bị bọn người đó hãm hiếp, Khánh Vũ cứu cô khỏi bọn họ, qua một thời gian Tường Vi phát hiện bản thân có thai. Khánh Vũ vì lo cho sức khỏe của cô nên không cho phép cô phá thai, nhưng Tường Vi cứng đầu không chịu nghe, cố ý để mình ngã từ trên cầu thang xuống.

Nếu cô không nói vậy sự, chắc chắn cục diện giữa Hoàng Thiên và Khánh Vũ sẽ càng thêm căng go, còn chưa kể đến chuyện Hàn gia và Trịnh gia trở mặt thành thù.

"Anh không quan tâm đến quá khứ của em ra sao, anh chỉ biết là anh muốn lấy em làm vợ."

"Hoàng Thiên, cưới một cô gái có vết nhơ như em, thật không xứng đáng chút nào. Em không phải một cô gái tốt..."

"Đối với anh, em luôn là người hoàn hảo nhất." Hoàng Thiên ngắt lời, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn bị anh ôm chặt trong ngực lên, nói tiếp.

"Anh nhớ năm em 8 tuổi, em nói là em muốn kết hôn với anh, cùng anh chung sống đến cuối đời. Em giờ đang định nuốt lời sao?"

Hoàng Thiên tiện tay nhéo mũi cô, khuôn mặt hai người kề rất sát khiến cô nhóc con vô tình chứng kiến được lại liên tưởng theo chiều hướng bậy bạ.

"Mẹ với chú lại làm chuyện xấu hổ rồi." Bé con lũn cũn trong bộ đồ ngủ in hình thú đi ra, lấy hai bàn tay mũm mĩm toàn thịt là thịt che lấy gương mặt phấn nộn của mình, giả vờ e thẹn xấu hổ.

Tường Vi giật mình vội đẩy anh ra, lúng túng đỏ mặt. Hoàng Thiên nhìn biểu cảm đáng yêu này chỉ khẽ cười, đổi tay ôm lấy vai cô, thiện ý chỉnh sửa. "Con phải gọi là ba."

"Chú không phải, nếu là ba con thì phải ngủ cùng mẹ con."

"Nhưng Ngân Linh, việc đó quan trọng phải ở mẹ con, nếu mẹ con không cho phép thì chú dám làm bậy sao?" Tâm tình anh hiện tại có vẻ rất tốt nói ra những lời mập mờ trêu chọc khiến vệt màu hồng trên má cô càng thêm đỏ.

Chờ đợi một lớn một nhỏ cãi nhau không có hồi kết, Tường Vi đành kiếm cớ đuổi người.

"Ngày mai anh còn phải đi công tác, giờ khuya rồi, anh về nghỉ ngơi đi."

Không để cho Hoàng Thiên được nửa lời cự cãi, Tường Vi đã đứng dậy, lấy áo khoác mỏng trên móc mặc vào, sau đó ôm Ngân Linh đi ra. "Để em tiễn anh."

Trước lúc bước vào thang máy Hoàng Thiên khẽ đặt lên trán cô một nụ hôn kèm theo lời chúc ngủ ngon, sau đó mới lưu luyến rời đi. Tường Vi chờ cánh cửa thang máy khép lại, sau đó mới quay bước đi về.

Cuối hành lang lạnh lẽo, đôi mắt người đàn ông chìm vào đêm tối lặng lẽ qua sát cô và đứa bé gái, ngọn lửa đỏ của điếu thuốc lá lập lòe kẹp giữa hai ngón tay. Một tay anh ta nắm chặt xấp giấy, tay còn lại cầm điện thoại vẫn còn đang kết nối. Người đầu dây bên kia có vẻ khá là ấm ức, liên tục nháo: "Vincent, cậu còn đó không? Cô bé đi theo tình nhân cũ nhà cậu vài tháng nữa là tròn 4 tuổi, nếu tính về ngày sinh thì trùng với thời gian cô ấy bắt đầu mang thai con của cậu đấy."

Nếu để ý sẽ thấy rằng, tính cách của Tường Vi và cô nhóc kia quả thực có nhiều điểm giống nhau.

"Ngân Linh, sao vậy con?" Tường Vi thấy cô bé cứ nhìn chằm chằm vào một góc, tóc gáy đột ngột dựng lên: không phải là nhìn thấy ma chứ?

"Có một chú đẹp trai, chú ấy nhìn như cứ nhìn mẹ mãi, kiểu như muốn ăn thịt mẹ vậy." Miêu tả thật là sinh động, Tường Vi nghĩ mình đã cho con gái xem quá nhiều phim hoạt hình rồi.

Mặc dù lạc quan nghĩ vậy nhưng Tường Vi vẫn hơi run sợ, liếc mắt theo hướng chỉ của con gái, tuy nhiên chỉ nhìn thấy bóng lưng đàn ông có chút quen thuộc. Tường Vi nuốt một ngụm hơi lạnh, không thể nào, tìm ra nhanh như vậy sao?

"Mẹ ơi, chú đẹp trai ấy đứng sau lưng mẹ kìa."

Nghe con gái nói vậy, Tường Vi theo đúng phản xạ quay ngoắt về sau. Không có ai cả, con nhóc con này thế mà lừa được cả mình, ranh ma không biết giống ai nữa. Nhưng trước mặt con gái, cô không thể thất thố được, Tường Vi lên giọng dạy bảo.

"Mẹ dạy con như thế nào nào?"

"Mẹ bảo trai đẹp không ăn được."

"..." Mặc dù là đúng những gì Tường Vi dạy con nhưng đáng tiếc không trúng suy nghĩ hiện tại của cô.

"Nhưng chị Cẩm Anh bảo là ngắm cũng có thể giúp no mắt." Ngừng một lái, bé con ngây ngô nói tiếp: "Chị ấy còn nói, sống trên đời không có gì quý hơn khi mở mắt ra là thấy trai đẹp."

Cẩm Anh là con gái lớn của Hàn Đông Giang, năm nay mới có 10 tuổi, có lẽ cũng xem nhiều bạch mã hoàng tử quá nên đầu óc cũng chạm mạch giống con gái cô.

"Đàn ông tuấn mĩ là nguồn gốc của tai họa."

"Mẹ nói dối, thế mà ban nãy mẹ lại làm chuyện xấu hổ với chú kia."

Tường Vi cài thẻ mở cửa, vui vẻ trêu con gái: "Không phải mẹ đang kiếm em trai cho con hay sao?"

Ở trong góc tối, sống lưng người đàn ông cứng đờ, giấy tờ trong tay bị xiết đến nhàu nát, khuôn mặt cau có, xem ra không tốt đẹp gì. Một hồi thật lâu sau, dáng vẻ anh ta vẫn âm trầm như vậy, đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào cánh cửa kia.

Điện thoại trong tay anh ta lần nữa vang lên, không nhìn màn hình anh ta liền nhấc máy.

"Vincent, giờ này cậu không có nhà, đừng nói là cậu đi tìm cô ấy chứ?"

"Ừ."

Đầu dây bên kia phát ra tiếng cười nhạo: "Sao, cậu có làm chuyện xấu xa gì nữa đấy à?"

"Cũng có ý định, nhưng sợ khiến con gái hoảng sợ." Môi anh ta cong lên thành một đường, nụ cười hiện ra lóe lên tia quỷ dị.

********

Bóng đêm lặng lẽ bao trùm cảnh vật, Tường Vi nằm trên giường chợt giật mình mở to đôi mắt, bờ vai run nhẹ. Bên tai vẫn còn vang lên câu nói tàn nhẫn trong giấc mơ, trái tim Tường Vi vì thế lại thêm thắt lại một lần. Cô nhìn con gái nằm bên cạnh, nhỏ giọng thì thầm một câu "mẹ xin lỗi", sau đó đắp lại chăn cho cô bé rồi không một tiếng động đi ra ngoài.

Di động nắm chặt trong tay dính đầy mồ hôi, Tường Vi đứng bên ban công, lặng lẽ bấm gọi một dãy số. Người bên kia nhanh chóng bắt máy, giọng nói truyền đến mang theo vẻ lo lắng.

"Có chuyện gì xảy đến rồi sao?"

"Em gặp ác mộng." Tường Vi bất lực ngồi bệt xuống đất, nức nở thành tiếng. Cô không dám khóc to, sợ bản thân sẽ đánh thức Ngân Linh còn đang ngủ say.

"Bên này vẫn còn ổn, vì sao lại...? Chẳng lẽ em gặp anh ta rồi sao?" Anh ta mà người kia nói là ám chỉ Khánh Vũ.

4 năm trôi đi, không chỉ riêng mình Khánh Vũ khổ sở đau lòng, Tường Vi cũng chịu không ít đau đớn. Những tưởng thời gian trôi qua có thể quên đi, hoặc chí ít cũng khiến kí ức đau thương dần nhạt nhòa, nhưng mà càng muốn quên thì càng khảm sâu, Tường Vi chỉ còn cách giơ tay bất lực.

"Em không làm được, cũng không quên được. Chuyện năm đó, em không tha thứ cho mình được." Khoảnh khắc giọt nước mắt rơi trên mặt đất cũng là lúc những giọt mưa đầu tiên rơi xuống, chẳng mấy chốc đã hóa thành cơn mưa lớn.

Tường Vi ghi nhớ rõ, ngày hôm đó của 4 năm trước, trời cũng mưa như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro