Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới về được hai ngày, cô bắt đầu quay lại với quỹ đạo làm việc của mình. Xem xét vài lời mời biểu diễn, Tường Vi chán ngán dẹp sang một bên.

Trợ lý theo cô mấy năm nay, biết rõ tiểu thư xuất thân danh gia vọng tộc như cô chẳng bao giờ cần lo nghĩ đến chuyện kiếm tiền. Tường Vi có thể tùy hứng hủy bỏ một hợp đồng nào đó, chấp nhận bồi thường một số tiền lớn cho họ mà chẳng hề chớp mắt.

"Em việc gì phải lăn lộn theo con đường nghệ thuật lắm phù phiếm này, vấn đề đam mê không nói đến, tiền bạc càng không đáng đề cập?" Tracy quan sát vẻ mặt hờ hững của người trước mặt, không đoán được cô đang nghĩ cái gì.

"Vì sao không được coi đam mê là lý do?"

"Vì đam mê của em là vĩ cầm chứ không phải dương cầm."

Lần này Tracy thật sự đã nhìn thấy nét hoảng loạn trên gương mặt tựa như không gợn sóng kia, nhưng chỉ sau một giây đã biến thành một mặt phẳng băng lạnh lẽo.

"Sam, em làm vậy là vì người đàn ông trong lòng em sao?"

"Người đàn ông trong lòng em là Hoàng Thiên, anh ấy rất thích nghe diễn tấu dương cầm."

Vẻ mặt Tường Vi khi trả lời khá là thản nhiên. Tracy sẽ nghĩ Tường Vi đang nói lời thật lòng nếu cô ta chưa từng nghe hay chứng kiến nửa đêm Tường Vi giật mình tỉnh giấc, nước mắt chan hòa trên mặt, miệng xót xa gọi tên một người đàn ông, nếu nhớ không nhầm thì là Khánh Vũ.

Tracy được Hoàng Thiên phân phó làm trợ lý của Tường Vi, đi theo cô đến giờ đã được 4 năm. Những ngày đầu xuất ngoại, chiếc vĩ cầm đắt giá- thứ duy nhất mà Tường Vi mang theo đã bị chủ nhân của nó phá hỏng đến mức không nhận ra hình dạng ban đầu. Sau đó một tháng, tức là khoảng thời gian điền nguyện vọng ghi danh vào học viện, Tường Vi dứt khoát đánh dấu chọn bộ phím thay vì bộ dây, bởi cô nghĩ làm vậy là cách để quên đi.

Không phải ai cũng biết trong tim Tường Vi có khắc tên một người đàn ông, sâu đến mức không mờ đi được.

"Vậy em định để sếp của chị chờ đợi đến bao giờ? Bao giờ em mới để chị làm phù dâu cho em đây?"

"Còn mấy tháng nữa em nhận bằng tốt nghiệp?"

"6 tháng... Nhưng liên quan gì?"

Tường Vi luôn có cách nghĩ khiến đối phương bất ngờ, giả dụ như lúc này đây.

"Lúc đó là thời điểm em lên xe hoa." Cô khẽ cong môi cười, một lát sau đi ra đến cửa liền dừng bước, bổ sung vế sau: "..hoặc cũng có thể sớm hơn."

Nếu nói về Tường Vi của 4 năm trước chỉ thích những món đồ nữ tính được đeo trên cổ tay mình thì mặt đồng hồ trên cổ tay cô hiện giờ đại diện cho trưởng thành. Cô khẽ liếc nhìn kim đồng hồ trên đó, xiết chặt lấy quai túi xách: "Ngân Linh bị ốm, em đưa con bé đi bệnh viện khám. Còn việc chọn lời mời biểu diễn nào thì tùy ý chị, dù sao cũng không thể lặng lẽ mãi như giờ được."

Từ lúc về đây, vì thời tiếc quá khác biệt so với Paris, Ngân Linh cứ ốm vặt suốt mấy ngày qua. Tường Vi nhờ một trợ lý khác đặt lịch hẹn với bác sĩ, buổi chiều cô tự mình đưa cô nhóc đi khám.

Từ lúc quyết định bước chân vào con đường nghệ sĩ này, Tường Vi chấp nhận mất đi tự do của mình. Cô rất ít khi ra ngoài một mình, nhưng những lúc bất khả kháng ép buộc phải xuất hiện, cô chỉ còn cách đắp lên mặt mình một lớp mặt nạ trang điểm thật dày, đội lên đầu một mái tóc giả, khoác lên mình một nhân hình mới.

Tuy nhiên, có nằm mơ cô cũng không ngờ đến việc cô và Khánh Vũ lại có thể tương phùng ngay tại bệnh viện, có lẽ không phải là trùng hợp, vì theo anh ta là vài thuộc hạ thân cận, ngoài ra còn có Edward.

Ngay từ lúc bước vào đây Tường Vi đã cảm thấy hơi bất an, đến khi nhìn thấy dòng chữ được in dưới tấm biển quảng cáo bệnh viện mới là lúc cô phải cả kinh: Tập đoàn JK Land- Central. Nhưng cô không dám nghĩ lại vừa khéo gặp anh tại đây, chắc chắn là bị theo dõi.

"Đã lâu không gặp, anh trai." Giọng Tường Vi khô khốc không mang chút tình cảm đặc biệt gì.

Người trước mặt khẽ cười, một nụ cười dễ làm con người sa vào trầm luân, trong quá khứ chính Tường Vi cũng đã rơi vào đó: "Có lẽ câu đó chỉ phù hợp với em thôi."

Ý của anh là, hôm nay không phải lần hội ngộ đầu tiên. Tường Vi hiểu và trong đầu cũng chắc chắn khẳng định: bóng lưng người đàn ông đêm hai hôm trước chính là anh.

4 năm rèn giũa một con người từ yếu đuối đến mạnh mẽ, từ non nớt đến trường thành, vốn là một cô gái không biết che giấu cảm xúc đến một người giỏi diễn kịch. Tường Vi khẽ cong môi, là một nụ cười khinh miệt, giễu cợt.

"Tôi không biết hạng người như anh lại có thể làm những chuyện ti bỉ như âm thầm theo dõi người ta."

Khánh Vũ ngược lại không hề cảm thấy tức giận vì bị cô đâm chọc, thay vào đó anh lại rất phối hợp diễn với cô một màn mèo vờn chuột: "Hạng người như tôi làm sao? Vì sao lại không làm được chuyện đó?"

"Tôi nghĩ anh phải biết rõ chứ?"

"Người như tôi làm sao hiểu được thâm ý của người làm nghệ thuật như em, Hàn Tường Vi...à không, phải là Sam Vũ mới đúng."

Đáy mắt Tường Vi lộ ra tia hoảng loạn, phảng phất là chút đau thương. Không ai biết, nghệ danh của cô là lấy một phần trong tên anh mà đặt ra. Đây là lưu luyến, nhưng Tường Vi không chịu thừa nhận việc này.

Khánh Vũ nghiêng đầu dò xét, ngón tay thon dài nắm lấy cằm cô, nâng lên ngang tầm mắt mình, nhàn nhạt bình phẩm: "Cách trang điểm sắc sảo như vậy không hợp với dáng vẻ của em tẹo nào."

Bàn tay khác của anh dịch chuyển từ cổ lên đến tận mang tai cô, sau đó đặt lên mái tóc một lực vừa phải kéo bỏ lớp tóc giả màu hạt dẻ ngắn đến ngang vai. Mái tóc xoăn dài như tảo biển xõa ra, mấy ngọn tóc mềm trượt từ bờ vai gầy xuống đến ngực.

"Mái tóc quyến rũ kia cũng không hợp với em." Vì nó quá dễ dàng thu hút ong bướm.

Tường Vi hơi giãy giụa, Khánh Vũ liền đè ép cô vào bức tường bên cạnh, giọng nói vang lên ngay bên tai cô, hơi thở ấm áp phả vào gương mặt đang đỏ lên vì tức giận.

"Bao gồm cả người đàn ông em đang qua lại cũng không hợp với em." Người Khánh Vũ nói đến là Hoàng Thiên.

Tường Vi bị làm cho bực bội, dứt khoát muốn giãy ra mà không được, chỉ còn cách gằn giọng đề nghị. "Buông ra."

"Mẹ ơi..."

Bạn nhỏ Ngân Linh vừa đúng lúc từ phòng bệnh đi ra, ngây ngốc đứng nhìn hành động của người lớn.

Nửa tiếng trước cô nhóc vỗ ngực, nói mình đã lớn và có thể vào trong đó một mình mà không cần có mẹ, Tường Vi chiều theo ý con gái ngồi đợi bên ngoài. Khi cô còn đang mong cô bé đừng ra thì nó đã đứng cách chỗ hai người chỉ vỏn vẹn vài ba bước nhỏ.

Khánh Vũ vẫn chưa có ý định buông cô ra, anh cúi đầu mờ ám hỏi.

"Con gái tôi?"

Tường Vi khẽ cười khẩy, đáp gọn lỏn. "Không phải."

Khánh Vũ buông cô ra, ngồi xuống ngang tầm mắt với Ngân Linh, nhấc cô nhóc giao cho người đứng kế bên, lạnh lùng sai khiến.

"Đem đi xét nghiệm huyết thống."

Như bị giáng một đòn vào gáy, Tường Vi lập tức nổi giận, không hề nhẹ nhàng vung một cái tát vào mặt anh.

"Trịnh Khánh Vũ, anh đừng mơ tưởng nữa."

"Nếu không phải con tôi em nổi giận như vậy làm gì?" Khánh Vũ nhanh chóng bắt được cánh tay lần nữa rơi xuống, mạnh mẽ đè ép cô vào vách tường cứng sau lưng, ánh mắt mang chút ít cô lãnh. "Em sợ cái gì? Sợ tôi cướp mất con gái của em à?"

"Anh không có tư cách ấy."

Anh làm như không thấy vẻ phẫn nộ, ra lệnh cho thuộc hạ đem cô bé đi. Lần này Tường Vi thực sự không nén nổi nữa, nhanh chóng trở mặt xù lông vung ngay một quyền vào bụng anh, sau đó túm lấy cổ áo Khánh Vũ, chưa mất đến hai giây đã hạ đo ván anh.

Tracy nói cô học cái gì cũng rất nhanh nhưng học võ quả thực tệ hại đến không chịu nổi. Học võ 2 năm mà không nên nổi đai, qua 4 năm chỉ biết được đúng một chiêu vừa rồi.

Tường Vi bỏ qua sự thật là mình đang mặc váy, cũng không để đến chuyện xung quanh vẫn còn có người, cô ngồi lên bụng anh, hai bàn tay đặt lên cổ anh dùng một lực vừa phải.

"Trịnh Khánh Vũ, anh đừng ép người quá đáng."

Khánh Vũ hơi nhăn mày, lớp mồ hôi mỏng rịn ra trên trán nhưng vẫn nở nụ cười, bàn tay không bị khống chế kéo vạt váy cô xuống che khuất một mảng da thịt bị lộ ra ngoài, nói: "Em cố tình để lộ đồ lót trước mắt tôi không phải là muốn quyến rũ tôi chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro