Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Im ngay, tôi giết anh giờ." Vẫn là cô gái dễ ngượng ngùng khi bị ai đó chọc ghẹo, Tường Vi đã mau chóng trưng ra khuôn mặt đã phẫn nộ và ngượng ngập đến mức đỏ bừng, lực ở cánh tay trút xuống cũng gia tăng thêm, ra vẻ muốn giết anh thật.

"Tường Vi, mọi người đang nhìn em đấy. Tôi thì không có vấn đề gì, nhưng nếu em bại lộ ở đây, báo chí có để yên cho em hay không tôi không thể đảm bảo."

"Anh không cần thách tôi, cùng lắm là tôi giải nghệ."

"Tôi không nói đến hình tượng nghệ sĩ của em mà là thân phận tiểu thư cao quý Hàn gia, con dâu của Dương gia. Nếu em muốn vài tiếng nữa hình ảnh của mình chình ình trên báo với tiêu đề 'nghi vấn mối quan hệ mờ ám của Sam Vũ và anh trai nuôi', em hãy tùy ý hành sự."

Lời này nói ra khiến Tường Vi không thể cãi lại được, lực ở cánh tay dần nhẹ đi.

"Trong bệnh viện luôn có phóng viên ẩn mình, em muốn lề mề ở trên người tôi làm bậy đến bao giờ?"

Tường Vi trừng to đôi mắt được kẻ vẽ sắc sảo nhìn anh, ý tứ cảnh cáo đã rõ ràng. 

"Xuống đi rồi đội lại tóc giả và nhanh chóng rời khỏi đây. Ngoan, nghe lời tôi." Giọng của anh rất dịu dàng, giống như cách anh dỗ dành cô ngày xưa, phút chốc Tường Vi thoáng qua cảm giác trái tim mềm nhũn, không quá hai giây đã trèo xuống khỏi người anh và ôm Ngân Linh đi mất.

Đến khi không còn nghe thấy âm thanh gì thuộc về cô nữa, Khánh Vũ mới chật vật chống tay ngồi dậy. Cơn đau vùng ngực chợt nhói lên, Khánh Vũ vội đè ép bàn tay vào đó, khuôn mặt đã hóa trắng bệch.

"Vincent."

Edward đứng một bên khó chịu lên tiếng, hắn ta không hiểu Khánh Vũ đang nghĩ cái gì, tự dồn mình vào tình thế khó khăn. Nhưng nụ cười trên môi bạn thân của hắn lại rất thâm sâu, có lẽ rất thỏa mãn. 

"Gọi bác sĩ giúp tôi." Khánh Vũ chỉ nói như vậy, không hề đề cập đến vấn đề gì liên quan đến Tường Vi nữa.

Xuống dưới tầng hầm để xe, Tường Vi vẫn chưa thôi hoảng loạn, bàn tay nắm lấy vô lăng xiết thật chặt. Rõ ràng ban đầu cô có thể bình tĩnh đối mặt với anh, nhưng vì sao khi nghe giọng nói dịu dàng ấy lại khiến cô trở nên lúng túng như vậy.

"Mẹ ơi..." Ngân Linh níu lấy tay áo cô. "Con muốn gặp ba."

"Chris, nghe mẹ nói này, người ban nãy không phải ba của con, hắn là một con quỷ. Sau này nếu gặp người đó, con phải tránh xa nghe chưa?"

Ngân Linh nhìn thấy mẹ như vậy, vội vàng gật đầu. Cô bé từ khi sinh ra đã rất ngoan, Tường Vi nuôi dạy mấy năm nay đều rất dễ dàng.

Khoảng 10 giờ đêm cùng ngày hôm đó, Tường Vi đang chuẩn bị đi ngủ thì nhận được điện thoại từ Paris, giọng nói người đầu dây bên kia không giấu được vui mừng.

"Tường Vi, ba của Ngân Linh đã tỉnh lại rồi."

Trái tim Tường Vi khẽ nhói lên một cái, đầu óc mau chóng trở nên trì độn. Cô không nói gì, chỉ nghe người kia huyên thuyên một hồi về tình hình người đàn ông kia, sau cuối là vô thức cúp máy. Cô quay sang người nằm bên cạnh, đứa nhỏ đã ngủ say, Tường Vi khẽ khàng vuốt ve mái tóc nó, thì thầm một tiếng "mẹ yêu con".

Sau một cuộc điện thoại mang thông tin bất ngờ đó, hậu quả là Tường Vi hồi hộp đến mức thức trắng đêm.

Ngày hôm sau, Tracy nói rằng mình đã sắp xếp lịch biểu diễn của cô trong tuần này, cô ta đưa ra một danh sách những bản nhạc cần chơi, trước khi rời đi Tracy có nhấn mạnh rằng buổi tối ngày thứ Sáu vô cùng quan trọng, bữa tiệc đó hầu hết là những người làm ăn có tiếng trên thương trường.

Chiều thứ Sáu Tường Vi đón Ngân Linh từ lúc sớm, dặn dò bảo mẫu chăm sóc cho con bé, sau đó mới rời khỏi nhà đến địa điểm tổ chức sự kiện.

Chuyên viên trang điểm và nhà tạo hình đã đợi sẵn trong phòng chờ, Tường Vi đến vừa kịp lúc. Khi Tracy thông báo rằng còn khoảng nửa tiếng nữa cô phải lên sân khấu, bấy giờ Tường Vi mới đi thay váy.

Khi trước danh tính của cô hầu như không có nhiều người biết đến, bởi mỗi khi biểu diễn cô đều mang một tấm mặt nạ giống như đang tham dự lễ hội hóa trang nào đó, đồng thời cũng từ chối những lời mời ăn đêm hoặc khiêu vũ cùng khách khứa. Nhưng hiện tại, sau khi Tracy bị Hoàng Thiên giựt dây công bố danh tính thật, việc đó có lẽ không còn cần thiết nữa.

Lúc đứng đợi dưới sân khấu, cô nghe thấy mấy nhân viên gần đó xì xào bàn tán. Vốn dĩ Tường Vi chẳng có gì bận tâm, nhưng khi nghe thấy mấy chữ 'JK Land Central", cổ chân đột nhiên mềm nhũn muốn ngã khụy xuống.

Thật có quá nhiều chuyện trùng hợp đi. Nếu không phải thì là bị dàn xếp từ trước.

MC dẫn chương trình đã giới thiệu đến lượt mình, Tường Vi không thể chối bỏ. Mất vài giây ngắn điều hòa lại cảm xúc, cố treo lên môi nụ cười quyến rũ nhất, cô nhấc tà váy đi về phía cây dương cầm trên sân khấu.

Lúc bản nhạc thứ hai bắt đầu, cô mới nhìn thấy Khánh Vũ. Trong đám người có cả nam lẫn nữ, già trẻ lẫn lộn, người đàn ông cao lớn điển trai mặc bộ vest đen thật sự là nổi bật nhất trong số đó.

Khánh Vũ đứng gần chỗ cầu thang xoắn ốc, nhàn nhã cầm lấy ly rượu mà phục vụ đem đến. Nhận ra cô đang quan sát mình, Khánh Vũ khẽ nhướn mi nhìn lại, cổ tay khẽ lắc ly rượu trong tay, hào hoa làm động tác giờ tay mời rượu.

Âm thanh phát ra có giây khác lạ, mau chóng kéo Tường Vi đi ra khỏi cơn mất hồn.

Khi cô chơi đến bản nhạc cuối cùng, Khánh Vũ đã không còn ở chỗ cũ nữa. Nhưng lúc cô đứng dậy cúi gập người chào quan khách, cô thấy anh đã đứng ngay bên dưới, khoảng cách từ chỗ cô tới nơi anh đứng chỉ khoảng 5 mét.

Tường Vi hít một nơi thật sâu, không đoán ra anh định làm chuyện gì. Và anh cũng không để cô phải băn khoăn lâu, ngay sau khi cô đi xuống, Khánh Vũ đã chặn lối đi của cô.

"Không biết tôi có diễm phúc được mời em nhảy một bản?"

Khóe môi Tường Vi khẽ nhếch lên một đường mỉa mai, Khánh Vũ cũng đoán ra được ý muốn cự tuyệt từ nụ cười ấy, anh chặt đứt cơ hội của cô, thì thầm.

"Sao vậy? Không dám à? Em luôn miệng nói mình đã trưởng thành, tôi thật chẳng dám tin. Đến chuyện đối mặt với tình cũ, em cũng không có khả năng à?"

Dứt lời, Khánh Vũ nhận ngay một cái trừng mắt của cô.

Chỉ chờ đợi cô trưng ra biểu cảm này, anh lập tức cong môi lên cười, dùng chút sức lực kéo cô vào lòng mình, dàn chơi vĩ cầm đã bắt đầu vang lên.

"Ngài Trịnh, phiền anh buông cái bàn tay đang đặt nhầm chỗ ra khỏi eo tôi."

"Vậy à?" Một câu hỏi khá là thờ ơ, Khánh Vũ cũng không coi trọng lời mình vừa nói, tay đặt lên eo cô lại xiết chặt thêm một chút.

Đôi lông mày xinh đẹp vì thế mà khẽ nhíu lại, biểu lộ sự khó chịu nồng đậm.

"Tôi thấy anh mấy năm qua có vẻ rất đói khát đàn bà."

"Ừ, từ khi em đi quả thực tình trạng của tôi giống lời em nói."

Kể từ giây phút đó cho đến khi kết thúc điệu nhảy, Tường Vi không hề nói thêm một câu nào, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Sau khi ra khỏi khán phòng, cô nói với Tracy rằng mình sẽ về nhà trước, còn những thủ tục còn lại thì tùy cô ta thu xếp.

Trời về đêm lạnh hơn bình thường, lúc cô đi ra ngoài đã gần 10 giờ đêm. Tường Vi theo lối hành lang phụ, bước vào thang máy dẫn xuống hầm để xe của khách sạn. Cửa thang máy còn kịp khép vào đã bị người nào đó cản lại.

Ngón tay thon dài, khớp ngón tay gọn gàng tinh tế, các đường chỉ trong lòng bàn tay cực kì rõ nét, sống lưng cô đột nhiên cứng đờ. Đến khi cánh cửa mở ra, nhìn thấy khuôn mặt sau lớp kim loại, hơi thở của cô giống như bị cướp đoạt.

Là Trịnh Khánh Vũ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro