Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên môi anh vẫn treo nụ cười giống hệt như khi nãy cùng cô khiêu vũ, ba phần tà mị, ba phần xấu xa, ba phần khác là quyến rũ, còn lại là nhan hiểm. Tường Vi hít một hơi thật sâu, máy móc lùi vào góc thang máy.

Bàn tay cô nắm chặt từ lúc anh bước vào cho đến khi thang máy dừng lại. Trong lúc đợi cánh cửa mở ra, Khánh Vũ đột nhiên lên tiếng hỏi, giọng nói không mang một chút ấm áp nào.

"Em đang sợ hãi sao?"

"Anh không phải cọp, cũng không ăn thịt tôi, vì sao tôi phải sợ?" Tường Vi nhìn tấm kim loại trước mặt, cố gắng nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong đó điều hòa lại cảm xúc, đồng thời cũng là quan sát hành động người còn lại mà không cần nhìn trực tiếp vào anh ta.

"Em đã quên chuyện gì rồi thì phải?" Khánh Vũ lấp lửng ngắt ngang câu nói.

Tường Vi khẽ liếc mắt lườm người bên cạnh, cô không ngốc, dĩ nhiên là hiểu hàm ý trong đó: 4 năm trước bị anh 'ăn' đến vụn xương cũng không chừa lại, giờ có bị nữa cũng đâu làm sao. Phút chốc có cảm giác da mặt mình đã bị hun lên nóng hừng hực, hung tợn muốn cho anh một cái tát.

Khánh Vũ giữ cổ tay ngang ngược muốn vung lên lại, cô gái này càng ngày càng bạo lực, anh đúng là nên phải dạy bảo nghiêm khắc.

Nghĩ là làm, Khánh Vũ đóng cửa thang máy lại, giam giữ cô giữa ngực mình và một góc thang máy.

"Anh..."

"Khi nãy lúc khiêu vũ cùng em đã định nhắc nhở em vấn đề này, nhưng lo sợ em giận quá mất khôn nên thôi." Anh dừng một lát, lấy ngón tay vén quai váy bị trễ xuống giúp cô, xấu xa tiếp lời. "Em luôn miệng nói không muốn quyến rũ tôi nhưng hết lần này đến lần khác cứ để lộ nội y trước mắt tôi, là vì cớ gì?"

Hiệp đầu tiên này Tường Vi bị anh châm chọc đến mức tức muốn hộc máu. "Liên quan gì tới anh."

"Mặc dù bộ váy này em mặc rất đẹp, có điều đoạn ngực này có vẻ hơi rộng so với em. Với lại, chỗ này của em..." Khánh Vũ lấy ngón trỏ chỉ vào ngực cô, ngả ngớn nói. "Độn hơi nhiều rồi."

Váy dạ tiệc dài màu đen xẻ sâu sau lưng- thiết kế mới nhất của Eric Taylor kết hợp với dây chuyền bằng huyền thạch được gia công chế tác tỉ mỉ, mang đến vạn phần quyến rũ.

"Em mặc đồ gì cũng rất đẹp, nhưng để khoe khoang mình ngực to eo nhỏ, em vẫn không nên lộ liễu như vậy."

"Buông ra."

Khánh Vũ rất thỏa mãn với biểu hiện này, anh nhếch môi cười, sau đó mới chịu tha cho cô. Trước khi bước đi, anh cởi áo vest khoác lên vai cô, cất giọng nồng nặc mùi giấm chua.

"Lần sau không được phép mặc vậy nữa."

Tường Vi đơ trong giây lát, đôi mắt linh động lém lỉnh đảo tròn một vòng tinh ranh, cơ hội phản công của cô đến rồi. Tường Vi gỡ chiếc áo khoác hờ trên vai mình ném về phía anh hờ hững nói.

"Thật xin lỗi anh trai, mang áo của anh đi đi, tôi không cảm thấy lạnh."

Hùng hồn tuyên bố một câu, Tường Vi kiêu ngạo nhấc chân bước qua vai anh. Được hai bước liền bị kẻ kia kéo ngược trở lại, cả người lại bị ép vào vách tường.

"Chuyện gì nữa?" Tường Vi nâng cao âm giọng, trong lòng càng thêm bực mình.

Sau lời từ miệng cô nói ra là liên tiếp những tiếng xé vải xoẹt xoẹt. Tường Vi hoảng hồn bừng tỉnh, biết mình khi không lại chạm vào bom mìn, cô quắc mắt lạnh lùng liếc anh.

"Ngoan ngoãn khoác áo về nhà, nếu không đừng trách tôi cho bộ váy em đang mặc thành đống vải vụn." Khánh Vũ nhặt cái áo dưới đất một lần nữa khoác lên vai cô, gằn giọng cảnh cáo, cuối cùng mới xoay lưng đi về, bỏ lại cô đứng chôn chân tại chỗ, trừng mắt nghiến răng vì bực bội.

Tường Vi ấm ức không thốt lên lời, tên khốn đó xé một đường bên hông trên váy dạ tiệc của cô, sau khi gây họa thì biến mất dạng cùng với chiếc xe.

Edward ngồi ở ghế lái, xuyên qua gương chiếu hậu nhìn người vừa ngồi vào trong xe.

"Bác sĩ đã dặn cậu là sau phẫu thuật đừng nên uống thức uống có cồn mà?"

Anh nâng tay lên lới lỏng caravat, hững hờ nói bằng cái giọng bất cần. "Uống một chút cũng chưa chết ngay được."

Những lúc nói chuyện với Khánh Vũ, Edward cảm thấy đầu óc của mình tựa muốn nổ tung ra vì tức giận, ví dụ như lúc này đây. Hắn nhất thời im lặng, một lát sau nhớ đến còn chuyện chưa nói, hắn tiếp tục lên tiếng.

"Anna hôm nay đến tìm tôi, cô ta nói muốn gặp cậu."

"Cậu chuyển lời đến cô ta rằng: quả tim đang nằm trong lồng ngực của tôi hiện giờ không phải của chị cô ta, cô ta lấy cớ gì đòi hỏi tôi."

"Cậu vì muốn toàn tâm toàn ý yêu cô tình nhân kia mà đem mạng sống của mình ra đánh cược có đáng hay không? Giữa cậu và Anna được ràng buộc bởi  trái tim của Alice, cậu móc bỏ trái tim đang yên ổn đập trong lồng ngực mình trả lại cho Anna, không phải là muốn kết thúc quan hệ với chị em cô ta hay sao?"

"Từ khi nào cậu có quyền xen vào quyết định của tôi rồi?" Khánh Vũ hững hờ tựa lưng vào ghế, giọng điệu trầm lạnh, báo hiệu một cơn lốc sắp tới.

Edward thất kinh, vội vàng giơ tay chịu thua.

"Okay...được rồi, tôi hiểu suy nghĩ của cậu là được, không cần nói ra như vậy. Chỉ là tôi muốn khuyên cậu, nếu đã quyết định mạo hiểm thì phải giành được thắng lợi. Tôi nghe nói Dylan đang chuẩn bị lễ kết hôn ở chuỗi resort trên đảo Nhật Nguyệt, biết đâu được cô tình nhân nhỏ bé của cậu đã đồng ý rồi cũng nên. Không nói về tình cảm, khó khăn nhất đối với cậu ở đây là hai người họ có hôn ước, hơn vậy lại được gia đình hai bên hậu thuẫn. Cho dù cậu và cô ấy có một đứa con nhưng mấy năm trước cậu đối xử với người ta như thế nào, chắc gì cô ấy đã chịu tha thứ."

"Việc của cậu à?" Khánh Vũ ngắt ngang, lạnh lẽo nhướn mi mắt cảnh cáo.

Edward nhún vai, im lặng. Tính khí rất không tốt, đó là lí do vì sao đến giờ bạn thân hắn ta vẫn còn độc thân.

Xe chầm chậm chạy vào trong biệt thự, bóng người từ trong nhà lao ra chắn trước mũi xe, Edward phản xạ nhanh vội vàng nhấn thắng xe lại, ghé đầu ra ô cửa mắng chửi.

"Shit! Cô muốn chết hả?"

Khánh Vũ vẫn còn còn đang suy nghĩ, lúc ngẩng lên đã thấy Anna đứng bên ngoài, khuôn mặt uất ức không nói lên lời, chờ đợi anh bước xuống xe.

"Tiểu thư Anna, tôi chưa nói hay là cô đã quên, tôi với cô còn dính líu với nhau sao?"

"Anh đem trái tim của chị em trả lại cho em chỉ vì thế thôi sao? Cô ta trở về, anh muốn gạt đi hết tình nghĩa?"

"Ồ, cô nghĩ vậy à?" Khánh Vũ lạnh lùng gạt người đang chắn đường sang một bên, không hề hứng thú nói tiếp. "Dù Tường Vi không về, tôi cũng sẽ làm vậy. Chị cô thật đáng thương bởi vì cô ta có đứa em như cô, chỉ biết lợi dụng một phần trên cơ thể chị gái mình để đeo bám lấy đàn ông. Anna, tôi cho cô hay, cô đừng mở mở miệng nói tôi phải chịu trách nhiệm với chị em cô, tôi Trịnh Khánh Vũ chưa từng động đến trong sạch hai người."

Anna nhất thời không phản ứng kịp, cô ta trơ mắt nhìn anh đi một đoạn khá dài.

"Anh muốn rũ bỏ em?"

"Tôi chưa bao giờ níu kéo cô, Anna."

Cổ họng cô ta tắc nghẹn. Anna dường như đã quên mất, tình cảm và suy nghĩ của người kia chưa từng có cô ở trong đó. Qua một hồi thật lâu, Anna khổ sở lên tiếng, âm thanh rất nhỏ dường như chỉ đủ để cô ta nghe thấy.

"Anh muốn sống vui vẻ với cô ta? Đừng nằm mơ, em sẽ không để chuyện đó xảy ra. Vincent, anh nhất định phải hối hận, em sẽ không để anh và cô ta được yên ổn đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro