Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần tiếp theo Khánh Vũ thấy hình của cô xuất hiện trên báo đã là mấy ngày hôm sau. Tiêu điểm của tờ báo ngày hôm đó là việc cô tham dự một buổi tiệc từ thiện cùng Hoàng Thiên, phóng viên chụp được hình hai người họ tình tứ khoác tay nhau, trông vô cùng ăn ý và xứng đôi. Còn 'nóng' hơn nữa là ngón giữa tay trái của cả hai người đều mang một chiếc nhẫn kiểu dáng giống nhau, không nghi ngờ gì cả, đó là nhẫn đính hôn. Cuối bài báo có nhấn mạnh lại một dòng "dự kiến khoảng trung tuần tháng chín, hôn lễ của họ sẽ được tổ chức" càng làm sắc mặt Khánh Vũ thêm tồi tệ.

Thư ký gõ cửa phòng đi vào, thấy sắc mặt sếp tổng không có gì gọi là vui vẻ, cô ta hơi lo sợ, khẽ hít sâu một hơi thông báo.

"Tổng giám đốc, khoảng 10 phút nữa cuộc họp bắt đầu rồi."

"Tôi biết, đem tài liệu đến đó cho tôi."

Khánh Vũ vẫn đi dự cuộc họp như bình thường nhưng tâm trí dường như không dừng lại ở đấy. Vẻ mặt trầm tư của anh không một ai là không nhìn ra, một vài cổ đông có vẻ không hài lòng song cũng không dám lên tiếng. Buổi họp đến nửa chừng Khánh Vũ ra hiệu cho thư ký lại gần, nói một câu không ăn nhập gì đến nội dung của cuộc họp quan trong ngày hôm nay.

"Liên hệ với đoàn luật sư của tôi, bảo họ đợi tôi trong văn phòng làm việc."

"Vâng." Thư ký không hiểu ý của anh muốn gì, chỉ đáp khẽ một tiếng và tránh ánh mắt sắc bén tựa như dao mổ kia rồi ra ngoài gọi điện thoại.

Đến khi thư ký biết được mục đích mà Khánh Vũ đột ngột triệu tập đoàn luật sư là lúc cô đem trà vào trong phòng. Cô ta loáng thoáng nghe thấy sếp tổng trao đổi với họ về việc giành quyền nuôi con.

Cô ta thở hắt ra một hơi, cứ nghĩ tổng giám đốc còn độc thân, ai ngờ lại có vợ con rồi.

**********

Tường Vi để trợ lý thay mình hộ tống Ngân Linh qua Pháp thăm ba, còn mình thì quay về nhà lớn Hàn gia tĩnh dưỡng mấy ngày, suy cho cùng cô vẫn chưa đủ tự tin để đối mặt với người ấy.

'Người ấy' là ba của Ngân Linh.

Tường Vi đặt báo thức dậy sớm, chuẩn bị nằm xuống đi ngủ thì cửa phòng bị hé ra, Cẩm Anh ló cái đầu nhỏ vào trong, thỏ thẻ.

"Con vào được không cô."

Nhìn bộ dạng ngốc nghếch ngây thơ kia, Tường Vi lại nhớ đến bản thân mấy năm trước, trong lòng thoáng ngây ngẩn nhưng môi nhanh chóng kéo lên thành nụ cười, tự giác nhích sang một bên giường. "Cô nói không cho thì con không vào à?"

Dĩ nhiên là không rồi, Cẩm Anh âm thầm nghĩ như vậy rồi lon ton chạy lại, bỏ dép bông đi trong nhà trèo lên giường.

"Cô Tường Vi thơm thật đấy, còn xinh đẹp dịu dàng nữa." Cẩm Anh hết lời nịnh nọt, sau đó ôm rịt lấy cô.

Câu trước Cẩm Anh vừa nói xong, Tường Vi liền quay ra nhìn đã thấy con nhóc lăn ra ngủ.

Sao lại dễ ngủ đến vậy nhỉ? Tường Vi khẽ thì thầm một câu rồi đặt lưng xuống, chưa được bao lâu thì cửa phòng lại bị mở ra. Lần này là Minh Châu, chị dâu của cô.

"Hóa ra là sang phòng em tránh nạn, con nhóc này ngày càng ranh ma."

"Nó gây tội gì ạ?"

"Ban nãy nó làm hư bộ váy thiết kế cho lễ cưới của em, sau đó chạy mất dạng."

"Lễ cưới còn lâu mới diễn ra, để họ may bộ khác là được." Tường Vi hơi mỉm cười, chặn tay chị dâu đang muốn véo má Cẩm Anh lại, cô sợ con nhóc thức giấc. "Đêm nay để con bé ngủ ở phòng em đi."

Minh Châu cũng không phản đối, khẽ "ừ" một tiếng rồi rời đi. Được hai bước chân, cô ấy đột ngột dừng chân quay người lại, bất ngờ đặt câu hỏi.

"Đêm qua chị đi ngang qua phòng ngủ của em, vô tình nghe thấy em ngủ mê gọi tên một người..." Cô khẽ dừng đôi chút, cố ý thăm dò sắc mặt biến đổi của Tường Vi. "...Em gọi Khánh Vũ. Khi trước em và người đàn ông đó xảy ra chuyện gì sao?"

Chưa nói đến danh tiếng của người đàn ông nổi như cồn ở thành phố sầm uất này, chuyện Khánh Vũ là người giám hộ pháp lý trước khi Tường Vi đủ 18 tuổi, cả gia đình này ai cũng biết. Nhưng Minh Châu lại không dám nghĩ đến, Khánh Vũ và em gái chồng cô lại có quan hệ tình cảm khác thường.

"Anh trai em gái nhớ nhau là chuyện bình thường. Khi trước anh ấy đối với em rất tốt." Tường Vi trả lời lấp liếm, sau đó kiếm cớ đuổi người: "Em mệt rồi, sáng mai còn phải dậy sớm ra sân bay đón Hoàng Thiên, chị về phòng đi."

Từ lúc cánh cửa đó khép lại thì không còn mở thêm một lần nào nữa, nhưng Tường Vi lại không thể nào ngủ say được. Mê man đến khoảng 1 giờ sáng, cách thời điểm chuyến bay của Hoàng Thiên đáp xuống gần 3 tiếng đồng hồ, cô chợt tỉnh giấc.

Nhẹ chân xuống giường đi sang phòng thay đồ bên cạnh, sửa sang đôi chút rồi tự mình lái xe ra sân bay. Đến khi ngồi đợi ở đại sảnh sân bay cô mới biết chuyến bay của anh bị hoãn lại do cơn bão bất ngờ đổ bộ, thời điểm cất cánh bị lùi đi hơn một tiếng, cho nên máy bay về đến đây sẽ vào lúc 5 giờ.

Tường Vi sẽ chẳng biết được chuyện mình chờ đợi Hoàng Thiên ngoài sân bay lúc sáng sớm này lại bị phóng viên bắt gặp, lần này cánh nhà báo tận lực dùng ngòi bút để thêu dệt lên mấy câu chuyện tình cảm động.

Nhưng đó là chuyện của buổi chiều cùng ngày và cũng không đặc sắc bằng nụ hôn Hoàng Thiên đặt lên trán Tường Vi khi thấy cô đứng bên ngoài đợi mình.

Khoảnh khắc đầu tiên đi ra anh đã nhìn thấy cô ngồi ở băng ghế chờ, anh dễ dàng nhận ra cô không phải vì cô ăn bận nổi bật mà là bởi trong mắt anh chỉ tồn tại mỗi mình cô.

Hoàng Thiên bước nhanh tới, Tường Vi cũng đứng dậy tiến hai bước về phía anh. Ngay khi khoảng cách hai người chưa đầy một bước, Hoàng Thiên đã không kìm nén nổi nhớ nhung mà ôm cô vào lòng, sau đó bỏ qua mọi ánh nhìn tò mò của người xung quanh và trợ lý đi cùng, anh đặt lên trán cô một nụ hôn.

"Em đợi lâu chưa?" Hoàng Thiên đưa áo vest cho trợ lý, cánh tay vững chãi ôm lấy vai cô, che chở đi qua đám đông. Thật là tệ, đã rất nhiều người nhận ra Tường Vi rồi.

"Không lâu lắm..." Tường Vi giơ ngón tay nhẩm tính, sau đó giơ hai ngón tay ra trước mặt anh. "Được hai tiếng rồi."

Bước chân của Hoàng Thiên chợt khựng lại, anh nghi ngờ nhìn sang cô, xác định cô không có đùa cợt sau đó mới dặn dò: "Về sau nếu anh về trong đêm, đừng ra ngoài đón anh có biết không? Đường xá về đêm rất nguy hiểm." Chưa nói cô là nghệ sĩ thường xuyên bị người hâm mộ và cánh nhà báo bám đuôi, chuyện một người phụ nữ đi đêm đã đủ khiến anh vô cùng lo lắng.

Nhóm người phụ tá đi theo anh cản đám đông lại, mở đường giúp hai người đi ra ngoài. Hoàng Thiên mở cửa xe giúp cô, sau đó mau chóng ngồi vào ghế bên cạnh, đợi cô yên vị rồi ra lệnh cho tài xế đằng trước.

"Đổi lịch trình, lái xe về nhà trước." Ngừng một lát, anh lại bổ sung thêm: "Về nhà riêng của tôi ở ngoại thành."

Nhà riêng mà anh nói là căn biệt thự hai tầng phong cách châu Âu lãng mạn và cổ điển, mặt tiền nhìn ra một hồ nước trong, phía sau là một đồi cây ăn quả, những cành hoa tường vi mọc lan trên đỉnh mái nhà.

Đây chính là quà cưới anh dành cho cô, trên giấy tờ bất động sản đề tên cô là chủ sở hữu.

"Anh nhớ hồi còn bé, mỗi tháng anh đến nhà em chơi đều thấy em ngồi trên chiếc xích đu màu trắng cạnh bể bơi ngoài trời, em mặc bộ váy công chúa đọc những cuốn sách về thiên văn học. Khi thấy anh đến, em như một bà cụ non chống nạnh trách anh vì sao đến muộn, nhưng chỉ cần anh dỗ dành vài câu, em liền ngoan ngoãn nhu thuận sà vào lòng anh." Hoàng Thiên từ đằng sau dịu dàng ôm chặt lấy cô, thì thầm vào tai cô. "Chúng ta đã bỏ lỡ những điều tuyệt vời nhất trong mười năm xa cách. Từ năm em lên 8 đến khi tròn 18 tuổi anh không thể cùng em trải qua và cũng không thể bảo vệ cho em, nhưng phần đời còn lại sau này chỉ cần em hạnh phúc anh có thể vì em mà làm tất cả mọi chuyện."

"Dù thế giới quay lưng lại với em anh cũng không trở mặt, dù là việc trái với luân thường đạo lí anh cũng làm, vì yêu em anh có thể từ bỏ tất cả."

Tường Vi đứng bất động nghe anh nói, mặc dù rất cảm động nhưng trong đầu cô lại thoáng nghĩ: nếu không cái mười năm kia thì cô và Khánh Vũ sẽ không gặp được nhau, cũng không cần phải dằn vặt đến chết đi sống lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro