Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua vài ngày những bài báo về Tường Vi và Hoàng Thiên vẫn chưa ngớt, độ nóng sốt cũng chẳng hề giảm bớt, Edward ngồi đối diện với Khánh Vũ, ái ngại nhìn đối phương.

"Cậu định làm gì tiếp theo? Cướp hôn à?"

"Chẳng phải tôi và cô ấy có con sao? Liên hệ với bệnh viện, chuẩn bị dịch vụ xét nghiệm huyết thống." Chỉ cần có được bản giám định DNA, những việc giành quyền nuôi dưỡng sẽ do luật sư giải quyết. Một khi anh có quyền nuôi dưỡng đứa bé, cô chắc chắn phải chịu thỏa hiệp.

Edward cứ nghĩ Khánh Vũ thực sự có thể buông tay sau 4 năm Tường Vi biến mất. Nhưng khi cô trở lại anh đã không còn là mình nữa rồi, Khánh Vũ lập tức tráo trở muốn nối lại tình cũ.

"Tin tức về Ngân Linh gần đây ra sao rồi?"

"Mấy hôm trước được trợ lý của cô ấy đưa ra nước ngoài, ngày hôm qua về nước rồi."

"Có việc gì sao?"

"Ai biết."

Hắn nhún vai, ảo não đứng dậy, lần tìm trên kệ đĩa CD mà hắn yêu thích nhất bỏ vào ổ đĩa, những bản dương cầm được Tường Vi chơi vang lên trong căn phòng khách.

"Tôi vẫn không hiểu được chuyện này, lúc trước cậu nói cô ấy thích chơi vĩ cầm, vì sao giờ lại làm nghệ sĩ dương cầm?" Edward vươn tay cướp lấy chai rượu Khánh Vũ đang có ý định bật nút, ngón trỏ lắc lắc ra hiệu không được phép: "Xem cái vết mổ của cậu đã lành hay chưa?"

Khánh Vũ mặc kệ can ngăn cướp lại chai rượu, trầm mặc nói: "Hiểu được trái tim của cô ấy còn khó gấp trăm lần dự đoán quy luật lên xuống cổ phiếu."

Anh đặt điện thoại sang một bên, lịch sử truy cập internet hoàn toàn là những bài báo liên quan đến Tường Vi và Hoàng Thiên trong mấy ngày nay. Mặc dù Khánh Vũ không nói ra nhưng Edward cũng biết, bạn thân của hắn cực kì để ý đến vấn đề có liên quan đến cô gái mang tên loài hoa kiều diễm kia.

Ngày hôm sau Khánh Vũ bất ngờ thay đổi lịch đi công tác, thay vào đó anh đến trường Ngân Linh theo học đón con bé và đưa nó đến bệnh viện. Anh cứ nghĩ mình nắm chắc phần thắng cho đến khi nhận được bản báo cáo xét nghiệm từ bác sĩ, đôi mắt anh khi đó đã lạnh đi mấy phần.

Anh nhìn cô nhóc nhỏ bé đang ngây ngốc nhìn mình rồi lấy điện thoại ra, gọi đến một dãy số không có trong danh bạ, số điện thoại đó được Edward điều tra giúp anh.

Khi Tường Vi nhận được cuộc gọi của Khánh Vũ là lúc cô đang ngồi uống trà cùng Trúc Mai. Nhìn màn hình cảm ứng đang nhấp nháy một dãy số 4 năm không đổi, Tường Vi cảm giác có điều gì không ổn, khẽ nhíu mày đứng dậy đi ra ngoài nghe máy.

Đúng như giác quan thứ sáu mách bảo, quả thực là có chuyện. Bằng chứng là giọng nói lạnh lẽo nhất từ trước tới nay của Khánh Vũ vang vọng đến tai cô.

"Hàn Tường Vi, em thực giỏi. Em...4 năm qua không có tôi bên cạnh, em liền có thể với một gã đàn ông khác sinh ra một đứa nhóc kháu khỉnh như vậy."

"Tôi không phải đã nói Ngân Linh không phải là con anh từ trước rồi sao?"

Người đàn ông kia nghe cô nói xong mà chợt bật cười thành tiếng, thay vì nói gì đó với cô, anh lại quay sang nói với đứa nhóc cạnh bên. "Ngân Linh, con muốn gặp mẹ không?"

"Mẹ ơi."

Tường Vi không hề mong đợi giọng nói non nớt đó cất lên. Cánh tay cô bất giác run lên, giọng nói cũng mang theo hoang mang lo sợ.

"Anh đưa nó đi đâu?"

"Mẹ con ruột thịt, máu mủ tình thâm nhỉ?"

"Tôi xin anh, anh tuyệt đối đừng làm gì nó, tôi đến ngay."

Trong mắt Tường Vi, anh vĩnh viễn là người xấu, vì vậy mà trong đầu cô nảy sinh nghi hoặc: anh đã biết nó không phải là con của anh, liệu anh có phẫn nộ đến mức muốn giết con bé không? Đối với việc cô luôn nghĩ xấu về mình Khánh Vũ dường như đã quá quen thuộc, anh âm thầm đồng tình với quan điểm của cô, dứt khoát ngắt kết nối.

Tường Vi bất an đè chặt lồng ngực của mình, bàn tay nắm vô lăng cũng run lên theo từng hơi thở. Lời anh nói ban nãy vẫn còn đang lởn vởn quanh tai: "Hàn Tường Vi, em thực giỏi."

Cô đỗ xe dưới tầng hầm bệnh viện, sau đó đi lên thanh máy đến tầng 7 bệnh viện. Khi cánh cửa thang máy mở ra, cô mau chóng nhìn thấy Khánh Vũ đang đứng tựa lưng vào bức tường, đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào bản báo cáo xét nghiệm DNA nằm trên tay. Còn Ngân Linh sợ hãi nép sau chân Edward, đôi mắt hạnh ngân ngấn nước mắt, rụt rè nhìn cảnh tượng trước mắt.

Đến khi cô đứng trước mặt anh, Khánh Vũ không hề nhẹ nhàng ném tập giấy tờ vào người cô, sau đó dồn ép cô vào góc tường, đôi mắt tựa như bắn ra tia lửa, anh kìm giọng nói xuống mức nhỏ nhất khẽ gầm lên.

"Là con của ai? Nó là con của em với gã nào? Dương Hoàng Thiên hay là một kẻ lông bông nào khác?"

Mặc dù đã sớm chuẩn bị tinh thần bị anh đối xử mạnh tay như vậy nhưng cô vẫn không chịu nổi đau đớn mà nhíu chặt lông mày. Sức lực trút lên vai quả thực cần bao nhiêu thô bạo liền có bấy nhiêu, Khánh Vũ dường như muốn đem xương cốt của cô ra nghiền thành bột.

"Đau quá." Tường Vi khẽ kêu lên, mồ hôi túa ra ướt đẫm trán, đôi mắt hoàn toàn nhuốm nỗi đau đớn.

Nghe cô nói vậy, anh không những chẳng chút nương tay, thay vào đó sức lực bộc phát ra có phần thô lỗ hơn. "Đau, em cũng biết đau sao? Vậy em có nghĩ tôi còn đau hơn em không? Em..." Khánh Vũ lấy ngón trỏ chỉ vào trán cô, rồi vùng ngực trái của cô, cay nghiệt nói. "Trái tim của em đâu rồi? Người phụ nữ này, em rốt cuộc muốn đối xử tàn nhẫn với tôi như thế nào nữa?"

Những tưởng có thể quên được cô sau mấy năm xa cách, nhưng anh lại không ngờ đến chỉ một chút động chạm cũng khiến anh nhanh chóng rơi vào bể tình của cô. Vì sao khi anh chấp nhận buông tay, cô lại cứ lởm vởn trước mặt anh. Vì sao khi trở về lại dẫn thêm một đứa nhóc, khiến anh lầm tưởng là con của mình, tiếp tục nuôi hi vọng cùng cô trở lại như trước, được phép yêu thương và bảo vệ cô. Đến lúc này lại giáng cho anh một đòn, đứa bé kia không phải con gái anh. Anh còn lí do nào níu kéo cô nữa đây?

Tường Vi gạt tay anh ra, nghiến răng chịu đựng cơn đay buốt ở bả vai, khổ sở nói. "Ngay từ đầu, tôi đã nói Ngân Linh không phải là con anh, nhưng anh không hề tin."

Một lời cô nói ra đủ làm anh cứng họng. Đúng vậy, trong việc này chỉ có riêng mình anh lầm tưởng cho rằng Ngân Linh là con gái ruột của mình, mặc cho cô phủ định. Cô không sai, người sai ở đây là anh- một kẻ chỉ biết ôm hi vọng và ảo tưởng vào những việc không thực.

"Em..."Khánh Vũ đau thương nhìn vào đôi mắt phiếm hồng của cô, nghiến răng chỉ trích: "là một người rất độc ác."

Độc ác? Tường Vi hơi nhếch miệng cười nhạt, gạt mớ tóc bị anh làm xõa tung ra sang một bên, ngẩng cao đầu đối diện với anh.

"Anh muốn gặp con của mình đúng không? Nếu vậy tôi ra điều kiện trước, anh phái người đưa Ngân Linh về đến nhà an toàn, sau đó tôi và anh đi gặp con. Trịnh Khánh Vũ, nhớ rõ người chúng ta đi gặp là con ruột của anh, là máu mủ của anh."

Khánh Vũ cũng cúi xuống nhìn cô, đón nhận ánh nhìn đầy khinh bỉ ấy và một câu nói khơi gợi tò mò.

"Khánh Vũ, con của anh sẽ khiến anh bất ngờ đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro