Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngồi vào ghế phụ lái, thắt dây an toàn và giữ im lặng cho đến khi đi ngang qua cửa hàng hoa, Tường Vi mở miệng kêu anh dừng xe, khi trở lại cùng cô là một bó hoa bách hợp màu trắng.

Nghiêng đầu về phía anh, chóp mũi thoảng qua mùi hương nhàn nhạt nam tính của đối phương, cô thần bí nói. "Con của anh rất thích loài hoa này."

"Là con gái sao?" Anh vẫn chuyên tâm lái xe nhưng vẫn để ý lời cô nói, qua gương chiếu hậu anh thấy cô cười rất dịu dàng.

"Đúng rồi. Hơn nữa còn rất xinh xắn đáng yêu."

Xe đi vào đường rừng núi, vượt qua ngọn đồi thông cảnh vật cũng tách biệt hoàn toàn với thành phố sầm uất. Khánh Vũ không nén nổi nóng lòng hỏi cô.

"Sắp đến chưa?"

"Khoảng 100m nữa, qua hẳn quả đồi này là đến."

"Con gái chúng ta, em đặt tên là gì?"

"Hạ Vũ..." Cơn mưa mùa hạ, con gái cô chào đời vào một ngày mưa cuối hạ.

"Đến rồi."

Khánh Vũ theo phản xạ nhấn thắng xe, tiếp đó quay đầu nhìn qua tấm kính mờ. Khuôn mặt anh tuấn càng nhăn lại hơn khi bước xuống xe.

Biểu hiện đó nằm trong tầm kiểm soát của cô, Tường Vi mỉm cười ngọt ngào đi sang bên cạnh nắm lấy tay anh, cười như không cười.

"Chúng ta đi."

Cô dắt anh qua con đường đất đỏ, hai bên cỏ dại mọc um tùm, có lẽ rất ít người đến đây nên dáng vẻ vô cùng hoang sơ. Xung quanh bốn bề yên tĩnh, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng lạo xạo của lớp sỏi đá dưới chân. Điểm dừng cuối cùng, Khánh Vũ kinh ngạc siết chặt tay cô.

"Con gái chúng ta nằm dưới đó."

Một nấm mộ nho nhỏ đã xanh cỏ dại, bia mộ không có hình người cũng không trạm trổ xa hoa, trên bia đá cẩm thạch khắc đúng hai chữ: Hạ Vũ.

Tường Vi buông bàn tay đang nắm chặt ra, đặt đóa hoa bách hợp lên bia mộ rồi ngồi xuống bên cạnh. Cô nhổ mấy cây cỏ gần bia mộ, ngón tay nhỏ gầy lau đi hạt nước mưa đọng trên mặt đá hoa cương, lặng lẽ kể lại.

"Anh có còn nhớ ngày anh đẩy tôi từ cầu thang xuống không? Trời hôm đó mưa rất to. Sau khi tôi bất tỉnh anh đã ôm tôi đến bệnh viện, ngồi trên xe còn dịu dàng lau nước mưa trên mặt tôi, nắm chặt tay tôi cho đến khi tôi bị đẩy vào phòng phẫu thuật, tóm lại anh làm những gì tôi đều cảm nhận được. Nhưng cho dù anh cố gắng cứu vớt thế nào cũng không thể níu kéo được sinh mạng đứa nhỏ."

Bầu trời giăng kín mây đen, gió bắt đầu nổi lên, lá khô rơi xào xạc trên đất, cảnh vật nơi đây tràn ngập thê lương.

"Anh biết không, tôi đã nhờ Ái Liên đi làm xét nghiệm, kết quả có sau vài tiếng, là con gái. Biết cũng không để làm gì vì tôi cũng chẳng thể gặp lại nó nữa."

Mỗi một lời cô nói tựa như một con dao nhỏ sắc bén đâm vào tâm can anh từng nhát, như còn chưa cảm thụ được đau đớn, con dao đó tàn nhẫn xoáy sâu thêm.

"Khánh Vũ, hình dạng con gái chúng ta lúc đó rất đáng thương, nó chỉ là một cục máu nhỏ, to hơn nắm tay một chút, khi đem đến đây mai táng, nó đã không còn nguyên hình."

"Trịnh Khánh Vũ, là tại anh, vì anh mà con mới chết."

Tường Vi nắm chặt nhành cỏ lẫn đất cát trong tay, hét ầm lên. Đầu lưỡi nếm phải vị mặn, là nước mắt, vậy mà cô lại khóc trước gã đàn ông này.

Từ nãy đến giờ anh chỉ duy trì nét trầm mặc, tĩnh lặng nghe cô nói, anh không biết trong những năm cô sống ở nước ngoài đã chịu những dằn vặt gì, cũng không rõ cô phải trải qua ra sao. Anh chỉ biết sau 4 năm, cô đã không còn là cô gái nhỏ bé yếu đuối luôn núp sau lưng anh đợi anh che chở nữa rồi.

Nhưng hiện giờ cô gái mà anh cho rằng đã trưởng thành lại đột ngột rơi nước mắt, Khánh Vũ vội vàng quỳ xuống ôm lấy thân người đang run lên. Đáp lại anh là phản ứng cự tuyệt kịch liệt, những nắm đấm nặng nhẹ rơi trên người anh.

"Tường Vi, anh xin lỗi, xin lỗi vì đã để em và con gái phải chịu khổ sở như vậy." Khánh Vũ tăng thêm sức lực ở cánh tay, giọng nói vang lên bên tai cô dường như chưa bao giờ dịu dàng đến vậy.

Cuối cùng cô không còn đủ sức đẩy anh ra được nữa, bất động gục đầu lên vai anh. Phụ nữ dẫu sao cũng là loài sinh vật sống đầy cảm tính, mặc dù bên ngoài cứng rắn nhưng thực chất dễ vỡ như thủy tinh. Qua một hồi lâu, khi tiếng ấm ức đã không còn nữa, Tường Vi mới rời khỏi bờ vai anh, lặng lẽ đứng dậy. Đối mặt với người đàn ông này, cô vẫn luôn là người tổn thương.

"Hai chúng ta hiện tại đã đến hồi kết rồi, không có tình cảm cũng không tồn tại ràng buộc, tôi có cuộc sống của riêng tôi, anh cũng vậy. Rõ ràng tốt đẹp như thế, hà cớ gì mà phải làm khổ lẫn nhau? Vậy nên Khánh Vũ, buông tay đã là tự giải thoát cho tôi và anh rồi."

Khoảnh khắc cô xoay người rời đi, Khánh Vũ đã bắt được cổ tay của cô lại, giọng nói từ phía sau vang đến khiến hô hấp của cô rối loạn trong giây lát.

"Tường Vi, em không biết hay là giả vờ không biết, trong mối quan hệ hai chúng ta chỉ có em là không có tình cảm, dựa vào đâu em cho rằng anh không yêu em?"

Tường Vi nghĩ: một bên là người cô yêu, 4 năm trước đã ruồng bỏ cô, cho cô bao nhiêu đau đớn; bên còn lại là người cho cô cảm giác yên bình khi ở cạnh, cô không được phép khiến người đó đau khổ.

"Giờ yêu hay không yêu còn quan trọng sao? Hôn lễ của tôi sắp cử hành, tôi còn quay đầu được không?"

Sức lực ở cổ tay cô dần biến mất, nhưng lại thêm lần nữa cô bị người đàn ông ngông cuồng này ôm vào ngực.

"Chỉ cần em có thể đồng ý chấp nhận anh, anh dám từ bỏ mọi thứ để cùng em rời khỏi nơi này."

Tường Vi không đẩy anh ra, khẽ ngâm giọng cười cợt: "Nếu là Hàn Tường Vi của 4 năm trước, chỉ cần anh nói một câu này sẽ cảm động đến mức mù quáng tha thứ tất cả cho anh. Anh muốn biết vì sao không?" Cô dừng lại, nhìn con đường đất đỏ dẫn ra ngoài nghĩa trang, mờ mịt kể tiếp: "Vì khi ấy cô ta yêu anh đến nỗi đánh mất chính bản thân mình, cũng gần như đã phát điên lên vì anh. Nhưng mà, khi anh tự tay bóp chết đứa con trong bụng cô ta, thứ tình cảm đó đã hóa thành tro bụi rồi."

"Vậy anh nói anh yêu em, yêu từ khi em còn là một cô bé chưa tròn 10 tuổi. Vài tháng lại lén trở về nước chỉ để nhìn em một chút, mặc kệ cảnh báo của bác sĩ, em cũng cho rằng nó là hư không sao?"

"Trịnh Khánh Vũ..." Lúc này cô đã đẩy anh ra, hai người đứng đối mặt tách nhau một khoảng, đôi mắt cô ngập ý cười dịu dàng khiến anh cứ ngỡ rằng cô đang cảm động, nhưng lời nói tiếp theo khiến sống lưng anh đột ngột cứng đờ. "Thù hận của anh và Hoàng Thiên vẫn chưa trả hết sao mà còn muốn lôi tôi vào?"

Anh không níu kéo, cô cũng dứt khoát bỏ đi. Cơn mưa càng lúc càng lớn, quần áo trên người mau chóng ướt đẫm. Cô khẽ ngước mặt lên trời để nước mưa rơi vào mắt mình, có như vậy cô mới có thể bảo thủ cho rằng bản thân không hề khóc, cảm giác đau rát ở mắt chỉ là do nước mưa rơi vào thôi.

Đi được một đoạn, Tường Vi nghe thấy một tiếng "rắc" thật lớn, lúc cô còn đang sững người tìm ra nguồn gốc âm thanh đó phát ra, một bóng đen đã lao nhanh tới lấy thân mình che chở cho cô.

Cành cây bị gió bão quật gãy rơi xuống đập lên vai trái của anh, Khánh Vũ đau đến nghiến răng, cánh tay vô thức ôm lấy cô chặt hơn. Trong đầu chỉ tồn tại duy nhất một câu: nhất định phải bảo về được người mình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro