Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc Tường Vi còn chưa hết bàng hoàng vì sự việc vừa xảy ra, Khánh Vũ đã cầm lấy cánh tay cô rời khỏi hiện trường.

"Anh chắc chắn là có thể lái xe chứ?" Ngồi bên cạnh, Tường Vi lo lắng nhìn bả vai bị thương của anh, cũng vừa lo cho tính mạng nhỏ nhoi của mình.

Người đang cầm lái kia rõ ràng không để ý lời cô nói vì biểu tình trên mặt chẳng có gì thay đổi. Đúng lúc xe đi qua khúc cua, hắn đột ngột giẫm thắng xe, theo quán tính cô khẽ xô người về phía trước. Tường Vi cau có liếc mắt nhìn sang.

"Anh chán sống rồi à?"

"Chúng ta không về thành phố lúc này được." Khánh Vũ dập đi ngọn lửa đang bùng lên của cô  bằng hành động chĩa ngón trỏ về phía trước, con đường duy nhất đến đây đã bị đất đá từ vách núi sạt lở chắn kín. Hiện tại, mưa càng lúc càng lớn và không có dấu hiệu sẽ tạnh, bầu trời cũng đã sẫm đen, lái xe trong tình trạng này cũng rất nguy hiểm, đất đá trên núi có thể lở xuống bất cứ lúc nào.

"Đến đây ở qua một đêm đã."

Vẫn là Trịnh Khánh Vũ độc đoán trong quá khứ, anh tự mình quyết định rồi vòng xe đi theo hướng ngược lại. Nơi mà anh nói đến là căn nhà nằm biệt lập ở phía Đông Nam ngọn đồi, xung quanh chỉ lác đác vài căn nhà khác, trên đường đi hẻo lánh chỉ có riêng một siêu thị nhỏ. Ở cái chỗ đồng không mông quạnh như vậy cô càng không địch nổi với anh.

"Em mặc tạm áo của anh đi, dù sao đồ của em đã ướt hết rồi." Khánh Vũ nhìn vào bộ váy ướt sũng nhỏ từng giọt trên người cô, giơ chiếc áo sơmi trắng đến trước mặt cô.

Tường Vi lưỡng lự cầm lấy, tần ngần mãi vẫn không chịu đi thay. Anh hiểu được cô đang nghĩ đến chuyện gì, lập tức mở miệng.

"Em đi ngâm nước nóng trước cẩn thận bị cảm lạnh, anh đến siêu thị mua thứ em cần." Dĩ nhiên thứ đó là nội y của cô.

Đàn ông như anh nói được làm được, chẳng bao lâu sau anh đã trở lại, trên tay cầm một túi giấy đưa cho cô qua khe cửa phòng tắm. Có điều cô lại không nghi ngờ đến việc anh chỉ mua mỗi đồ lót, vì sao lại không tiện thể mua quần áo của nữ luôn.

Từ phòng tắm đi ra, Khánh Vũ đã không còn ở trong phòng nữa. Tường Vi đi xuống dưới nhà, phát hiện anh cũng không có ở dưới đó. Cô đi loanh quanh vài vòng xem xét căn biệt thự nhỏ, mặc dù không lộng lẫy bằng nhà chính ở trong thành phố nhưng lại đem đến cảm giác rất thanh bình.

Trên lầu phát ra tiếng thủy tinh rơi vỡ lôi cô ra khỏi dòng suy nghĩ, Tường Vi thoáng giật mình vội vàng chạy lên.

Khánh Vũ thấy cô mở cửa đi vào, anh nhanh tay khoác áo sơmi còn hơi ẩm chưa kịp thay lên. Nhưng dù nhanh thế nào cũng không tránh khỏi việc cô đã nhìn thấy điều anh muốn che giấu, một mảng trước ngực anh quấn băng trắng.

Ho khan hai tiếng, anh hắng giọng lên lớp với cô: "Hành động tự ý đi vào phòng người khác như vậy là văn hóa em học được ở Pháp trong mấy năm qua sao?"

Tường Vi lạnh nhạt khẽ hừ anh một câu tự nhiên như ở nhà mình nhấc chân tiến vào: "Anh tự mình xử lý được?"

"Có thể, nhưng hơi mất thời gian."

"Để tôi giúp."

"Đừng cố chấp, nó sẽ làm em kinh sợ đấy."

Tường Vi không nghe lời của anh nói, cô ngồi xuống bên cạnh, giành lấy băng gạc từ tay anh. Gỡ lớp băng cũ ẩm ướt ra, vết thương dài ở ngực vẫn còn chưa liền hẳn, đúng là nên nghe lời cảnh báo của anh khi nãy. Tường Vi hít một hơi thu hồi cảm xúc sợ hãi, lấy bông lau sơ qua vết thương vài lượt, sau đó sát khuẩn rồi băng lại. Tầm mắt cô lướt qua vết sẹo dài hơi mờ ở ổ bụng trái, khi anh bị thương cô không nhìn thấy cũng không biết anh bị ra sao, cô chỉ biết rằng sau khi đưa cô ra ngoài an toàn, áo sơmi trắng của anh ướt đỏ màu máu.

"Buổi chiều bị cành cây đập trúng bả vai, vẫn ổn chứ?" Tường Vi đột nhiên nhớ đến hành động liều lĩnh chiều nay của anh, cảm xúc áy náy hơi trào dâng.

"Không sao cả, cành cây chưa đập trúng anh, em nhìn lầm rồi."

Cô liếc anh một cái vẻ không mấy tin tưởng, bàn tay mạnh dạn kéo áo anh xuống, sau đó nhăn mày cười khẽ: "Nói dối." Trên vai anh bầm tím một mảng.

"Chút nữa tắm xong anh nhớ lấy thuốc này bôi lên vết bầm đi." Cô tìm ra một tuýp thuốc ở bên trong hộp cứu thương đưa cho anh, sau đó đứng dậy.

"Tường Vi, thực ra em rất lo lắng cho anh." Khánh Vũ nắm lấy cổ tay cô, kéo cô về chỗ cũ. Đáp lại anh là nụ cười mà Tường Vi thường dành cho người xa lạ, không đoán được cảm xúc ra sao.

Cô nói, giọng mang rõ ý tứ giễu cợt: "Anh trai nuôi, anh đừng tự mình đa tình."

Cô gỡ tay anh ra đi xuống dưới nhà trước, Khánh Vũ thay đồ mới xong cũng xuống ngay sau đó. Anh đi thẳng vào phòng bếp một mình nấu ăn ở trong, còn Tường Vi ở bên ngoài phòng khách.

Nhớ đến cuộc gọi bị cô từ chối chiều nay, Tường Vi đắn đo một lát rồi nhấn nút gọi lại.

"Tường Vi, cuối cùng em cũng chịu gọi, chị còn tưởng em từ mặt vợ chồng chị rồi." Đầu dây bên kia là một phụ nữ, giọng cô ấy thở ra nhẹ nhõm. "Hôm nọ chỉ có riêng Ngân Linh sang đây, Ryan có hỏi sao không thấy em."

"Em bận chút việc." Cô kiếm đại một cái cớ để nói ra, ai ngờ bị Ái Liên bắt chẹt.

"Đừng viện cớ, có phải em áy náy vì chuyện tai nạn của Ryan không? Em không phải là người gây tai nạn, anh chị cũng chưa từng trách gì em, quên nó đi. Hơn nữa mấy năm nay em chăm sóc Ngân Linh vất vả rồi, anh chị nghĩ cũng nên đón con gái về nhà thôi."

Khi Ryan gặp tai nạn nằm viện, Ái Liên đang mang thai Ngân Linh. Lúc sinh con bé ra, Ái Liên còn bận học lên tiến sĩ, Tường Vi đề nghị nhận con bé làm con gái nuôi và chăm sóc nó, đồng thời tiền viện phí cho Ryan cũng do cô đứng ra chi trả hoàn toàn. Hiện tại Ryan đã hồi phục, chương trình học của Ái Liên cũng kết thúc từ hơn một năm trước, họ muốn đón Ngân Linh về, huống hồ Tường Vi cũng sắp kết hôn nữa.

"Con gái ở với em vẫn tốt mà?" Tường Vi hơi luyến tiếc, Ngân Linh là một đứa bé ngoan, ai ai cũng yêu thương nó.

""Chị còn để con chị ở bên em chẳng phải chọc đến cực hạn của Khánh Vũ sao? Người nguy hiểm như anh ta chị chẳng muốn dính dáng đến."

"Anh ta biết nó không phải là con của mình rồi." Cô khẽ thì thào.

Đối phương im lặng mất mấy giây rồi ra quyết định: "Ngày mai ngày kia chị nhất định về đó đón con của chị ngay."

Lần này cô cười thật. Tường Vi thuận tiện ngồi xuống ghế sô pha, nhặt áo vest của Khánh Vũ bị rơi dưới đất lên, chiếc hộp nhung màu xanh thẫm từ túi áo rớt ra ngoài. Tường Vi đột nhiên thẫn thờ nhìn chiếc hộp nhỏ rồi nhặt lên. Bên trong là chiếc nhẫn 4 năm trước cô từng mang khiến tâm cô thêm chấn động, hóa ra anh luôn đem theo bên người.

Cuộc gọi cứ vậy mà kết thúc vì chiếc nhẫn tình nhân kia. Giờ cô mới nhớ ngón tay anh có đeo một chiếc nhẫn cưới, mà cái ở trong hộp này và chiếc nhẫn anh luôn mang kia là một cặp.

Bởi vì mải suy nghĩ nên cô đã để lỡ một cuộc gọi, màn hình còn chưa kịp tối đi thì cuộc gọi tiếp theo lại dội tới. Người mà quan tâm cô đến nỗi lúc nào cũng có cảm giác bất an như vậy, chắc chắn là Hoàng Thiên.

Cô cắn môi đứng dậy đi ra gần cửa sổ, ngón tay trượt màn hình sang bên, kề điện thoại sát bên tai, trên môi gắng nở nụ cười dịu dàng.

"Hoàng Thiên..."

"Sao giờ em còn chưa về nhà? Em đang đâu vậy, anh đi đón em."

"Không cần đâu, đêm nay em ngủ qua nhà bạn. Anh nói giúp em với gia đình em nhé."

"Được rồi, em nhớ ăn uống cẩn thận. Phiếu khám sức khỏe của em có rồi, dạ dày của em không khỏe là do ăn uống thất thường đấy."

"Em sẽ điều độ." Cô thành thật cúi đầu nhận lỗi.

"Bệnh tật như vậy là do em độc thân quá lâu rồi."

Tường Vi hoàn toàn khuất phục đành giơ cờ trắng đầu hàng: "Được rồi, mọi chuyện là do em chần chừ không chịu đồng ý cưới anh sớm hơn."

"Em biết là tốt rồi." Hoàng Thiên bao dung thứ lỗi, cuối cùng trước khi ngắt kết nối, anh không quên nói với cô: "Anh yêu em."

Ngày nào anh cũng nói câu này và luôn được cô đáp lại chỉ một từ "ừm" không nóng không lạnh, nhưng hôm nay Tường Vi phá lệ quan tâm: "Anh đừng thức làm việc khuya quá, nghỉ ngơi sớm một chút."

Tường Vi ngắt máy rồi xoay người lại. Nãy giờ cô không hề để ý thấy cái bóng đen đổ về phía trước, lúc cô xoay lưng lại đã thấy Khánh Vũ đứng sát sau lưng mình. Đôi mắt anh nhìn cô, cực kì đáng sợ.

Tường Vi hoảng hốt cố giữ bình tĩnh để không hét lên, lùi lại ra sau một bước lưng đã chạm tấm kính.

"Anh ra đây lúc nào vậy?"

"Đủ lâu để nghe thấy hết cuộc gọi riêng tư của em."

Phút chốc không khí xuất hiện mờ ám, Tường Vi nghẹn họng không biết nên nói gì. Chợt nhớ đến chiếc hộp vẫn còn cầm trong tay, cô ái ngại đưa cho anh.

"Tôi thấy nó rơi dưới sàn nhà."

"Em không tò mò bên trong là vật gì à?"

"Tôi thấy rồi."

"Có thấy quen thuộc không?" Khánh Vũ cười trầm, giọng nói cũng lạnh đi, mang đầy tính uy hiếp khiến cô phát bực.

"Anh muốn nói cái gì?"

"Chiếc nhẫn đó em từng mang và em đừng nói là em đã quên mất mình từng sở hữu một chiếc nhẫn cưới."

Tường Vi nâng mắt nhìn người đối diện đồng thời giơ bàn tay trái của mình lên, xác định rõ ràng quan hệ: "Trịnh Khánh Vũ, anh nên nhớ rằng tôi là người phụ nữ đã đính hôn và hôn lễ sẽ cử hành vào tháng sau. Tôi không muốn phạm vào tội trùng hôn..."

Lời muốn nói còn chưa kịp kết thúc, bờ môi đã bị chiếm lấy. Phải nói ra sao nhỉ? Anh ghen, anh thừa nhận mình là một gã đàn ông không thích nói đạo lý lại ngang ngược vô đối, và quan trong là anh đang ghen. Cô là vợ chưa cưới của một người khác, đối với anh cũng không còn tình cảm, rõ ràng mà nói anh không có cái quyền ghen tuông ở đây. Nhưng mà anh không thích cô cười nói với một người khác, càng không thích cô đem hôn lễ sắp tới của mình mà ngăn cấm anh được phép yêu cô. Anh quả thực muốn phát điên lên vì cô mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro