Chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị anh khống chế đến mức gần như rơi vào mê loạn, ý chí duy nhất còn tồn tại thôi thúc cô nên làm gì đó để phản kháng và kết cục cuối cùng chính là trên môi anh xuất hiện một dấu răng, mùi vị máu tanh nhanh chóng tràn vào khoang miệng.

Vẫn luôn là như thế, cô luôn vào vai người tàn nhẫn cự tuyệt, còn anh chỉ là một gã ngốc si tình muốn níu kéo cô ở lại. Bốn năm qua, cô trở về với thân phận thật của mình, an nhiên sống với tình yêu mới, còn anh chỉ mãi quanh quẩn trong hồi ức có cô tồn tại.

"Trịnh Khánh Vũ, chỉ cần anh dám tiến đi quá xa, tôi thề sẽ hận anh đến chết."

Lời cô nói ra như ban một án tử, căn phòng chìm vào một khoảng im lặng. Tường Vi không rõ ánh mắt đau thương đang nhìn mình kia nói lên điều gì nhưng khống chế đã biến mất.

Anh buông bàn tay đang siết eo cô, chầm chậm chuyển hướng đưa lên lau vệt máu đỏ dính trên khóe môi giúp cô, đồng thời nhận lại được một cái bạt tai tàn nhẫn.

Bàn tay đang giơ lên dừng lại giữa khoảng không, sau đó rụt rè thu về. Anh cúi đầu như một đứa trẻ mắc lỗi, mái tóc mềm rủ trước trán nhếch miệng nói nhỏ. "Xin lỗi, tôi không khống chế được."

"Tôi muốn về nhà." Ánh mắt của cô khi nói ra lời này vô cùng cảnh giác, lo sợ rằng anh lại làm ra chuyện như vừa rồi.

"Em ở đây, tôi sẽ đi. Em yên tâm, đêm nay tôi sẽ không về đây." Là một chuỗi mất mát không hơn không kém, Khánh Vũ lặng lẽ đi ra phía cửa chính, cầm chìa khóa xe trên tủ giày đi xuống gara, chẳng bao lâu tiếng động cơ xe đã biến mất khỏi căn nhà.

Khi hai chân đứng nguyên một chỗ đã tê cứng Tường Vi mới đi vào trong bếp. Đồ ăn bày trên bàn ăn đã nguội lạnh, màu sắc cũng không còn đẹp mắt như lúc mới nấu xong. Cô ngồi xuống gắp vài miếng, cảm giác không có khẩu vị nên quyết định buông đũa xuống.

Đúng như lời Khánh Vũ, quá nửa đêm cô vẫn chưa thấy anh trở lại, Tường Vi bắt đầu hơi lo lắng. Hình ảnh người đàn ông lấy thân mình che chắn cho cô chiều nay và vết bầm tím đáng sợ hằn rõ trên vai anh đột nhiên hiện lên trong đầu, Tường Vi khẽ thở dài, có chút không đành lòng. Cô cầm điện thoại lên, tìm một dãy số trong lịch sử điện thoại, gửi đi một tin nhắn chỉ có  ba chữ: "Anh về đi."

Nơi đây chẳng có mấy căn nhà, trời hãy còn mưa, đường xá tối tăm nguy hiểm, dù là đàn ông cũng chưa biết chừng gặp chuyện không hay, huống chi anh còn bị thương.

Tường Vi ngồi xuống ghế sô pha ở phòng khách đợi vài phút nhưng điện thoại vẫn chưa có hồi âm, cảm xúc của cô càng thêm hỗn loạn. Tường Vi cuộn tròn người lại nằm xuống ghế chờ đợi, sau đó ngủ quên từ lúc nào không hay.

Đến khi cô tỉnh lại đã gần 2 giờ sáng, trên người cô bỗng dưng xuất hiện thêm một chiếc chăn mỏng, có lẽ anh đã về, tinh thần theo đó cũng chịu thả lỏng. Cô chớp mắt vài cái rồi ngồi dậy, đôi mắt mau chóng nhận ra người đang ngồi phía đối diện không tránh khỏi giật mình, giọng nói phát ra mang theo vẻ kinh hoàng.

"Anh về lúc nào vậy?"

Dù thần trí có không ổn định vì chất kích thích nhưng anh vẫn nhận ra bộ dạng né tránh, ngoài ra không hề có thêm chút tình cảm khác thường nào. Nhưng anh không biểu lộ bất mãn, thay vào đó anh chỉ liếc đồng hồ trả lời cô.

"Gần hai tiếng."

Mùi rượu thoang thoảng trong không khí khiến cô khó chịu nhíu mày, người này không có để ý đến việc bản thân còn đang bị thương hay sao?

Cô đem theo chút bực mình đó đi vào trong bếp pha trà giải rượu cho anh, kéo theo đó là khi cho mật ong vào nước, Tường Vi còn cố tình bỏ rất nhiều mặc dù biết rõ Khánh Vũ rất ghét đồ ngọt. Cô đưa cốc nước còn ấm đến trước mặt anh rồi ngồi xuống ở đầu sô pha bên kia, lạnh nhạt mở miệng.

"Anh rốt cuộc thì đã đi uống ở đâu?" Tường Vi không tin ở cái nơi khỉ ho cò gáy này có chỗ cho Khánh Vũ phóng túng.

"Vào thành phố."

"Đường đi..." Tường Vi như đã ngộ ra được điều gì đó, không thể nào mà có thể khai thông lối đi nhanh như vậy. Cô nghi ngờ nhìn người còn đang trưng bộ mặt khó khăn uống trà giải rượu, cuối cùng đặt câu hỏi. "Còn đường khác dẫn đến thành phố à?"

Anh gật đầu không chút hoang mang: "Xa hơn một chút."

"Vậy lúc tối anh đưa tôi đến đây làm gì?"

Tường Vi bắt đầu hơi cáu nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn. Ngẫm lại chỉ thấy bản thân cả tin, vậy mà bị anh lừa đến chỗ hiu quạnh này.

Vẻ mặt Khánh Vũ âm trầm khó đoán, thân người cao lớn phủ kín toàn bộ cơ thể của cô, vô tình tạo ra thế áp bức cho đối phương. Một tay anh chống vào thành ghế bao vây lấy Tường Vi, tay còn lại vươn ra ngắt mũi cô, giọng nói còn mang theo ý cười nồng đậm.

"Em giả ngốc gì vậy? Lý do còn không phải là muốn có thời gian riêng tư ở cạnh em sao?" Khánh Vũ bật cười, tinh thần có vẻ rất vui nói tiếp: "Đột nhiên anh có chút tò mò về chỉ số IQ của em, rốt cuộc vì sao em lại có thể đỗ vào Học viện Âm nhạc Paris vậy?"

Người đàn ông này đối với cô chắc chắn là độc dược trí mạng, nếu không thì trái tim cô sẽ không vì một câu nói đó mà khẽ rung lên, và có lẽ là rất lâu rồi anh chưa từng nói với cô dịu dàng như vậy.

"Tường Vi..."

"Ừm..." Tường Vi không mặn không nhạt khẽ đáp lời anh, cái đầu hơi cúi xuống giấu đi cảm xúc bối rối quen thuộc.

"Em thật lạnh lùng, ít ra là đối với anh."

Lần này cô thực sự phải nhìn vào đôi mắt của anh, mặc dù không hề bị ép buộc. Đôi đồng tử màu hổ phách chưa bao giờ ấm áp như hiện giờ, đơn giản mà nói ở đó không có sắc bén lạnh lùng, tồn tại duy nhất là ôn nhu và dịu dàng, lại như phảng phất một phần đau thương. Tường Vi bỗng dưng rơi vào mê luyến, một mình vùng vẫy trong bể luyến ái mà anh tạo ra, giống như trong quá khứ đã xảy ra.

Khánh Vũ đã đứng thẳng dậy, bước đi loạng chọang không vững. Tường Vi cũng đã khôi phục trạng thái nhịp tim bình thường, làm điểm tựa duy nhất đỡ lấy thân người nghiêng nghiêng ngả ngả kia đi lên lầu.

Khó khăn chật vật một hồi lâu cô mới đặt anh nằm ngay ngắn trên giường. Người đàn ông này dù ở ngoài hay ở nhà cũng ăn mặc rất nghiêm chỉnh, cô phải tốn rất nhiều thời gian mới có thể cởi áo khoác ngoài của anh ra, còn kẻ gây sự thì say bí tỉ không biết trời đất là gì.

"Tường Vi, em đừng đi." Trong vô thức, Khánh Vũ đột nhiên nắm lấy vạt áo cô đang mặc, mê man nói khi hai mắt vẫn nhắm nghiền.

Tường Vi bỗng dưng muốn trêu chọc, cô ngồi xuống bên mép giường vươn tay vỗ nhẹ hai cái vào mặt anh và lên tiếng. "Thử mở mắt xem em là ai nào?"

Người nằm trên giường mờ mịt hé mắt, sau đó cười cười ngốc nghếch: "Tường Vi."

"Anh lại nói sai rồi, em không phải là Tường Vi- cô tình nhân cũ nhà anh."

Khánh Vũ lắc đầu, đôi mắt lơ mơ nhắm lại: "Cô ấy không phải tình nhân."

"Vậy là gì của anh?"

"Vợ."

Lần này Tường Vi quả thực đã hài lòng đến mức bật cười thành tiếng, trong đầu thầm nghĩ trêu chọc người say cũng khá vui vẻ đấy chứ.

"Thế giấy đăng kí kết hôn của anh và cô ấy đâu rồi?"

"Cô ấy không yêu anh, cũng không đồng ý lời cầu hôn của anh, sau đó thì đi theo một gã đàn ông bại hoại."

Tường Vi vừa tức vừa buồn cười, vậy mà có thể nói Hoàng Thiên là gã bại hoại, anh đúng là say đến mất hết lý trí.

"Anh say rồi, ngủ đi."

"Không cho phép em biến mất."

Cổ tay vẫn bị kẻ gây rối nắm giữ, cô chẳng buồn cự tuyệt nữa, cứ vậy mà thuận theo ý anh muốn: "Được rồi, em sẽ không đi đâu cả."

Nhận được đáp án mình muốn, anh an tâm vào giấc. Tường Vi co chân leo lên giường, lặng người nhìn ngắm người đàn ông phong độ anh tuấn trước mắt, quả thực dễ khiến người nhìn xao động.

Bóng đêm tĩnh mịch, ngoài trời vẫn mưa rả rích. Trong căn phòng ấm, chuyện gì xảy ra đêm đó, có lẽ chỉ riêng mình Tường Vi hiểu rõ.

Ngày hôm sau Khánh Vũ tỉnh lại đã gần đến bữa trưa, bên cạnh không có ai, vậy những hình ảnh mờ nhạt đêm qua có lẽ chỉ là giấc mơ. Anh hơi thất vọng bước xuống giường, đứng trước gương chỉnh lại quần áo xộc xệch, sau đó đi ra ngoài.

Dưới phòng bếp, Tường Vi đang tất bật nấu ăn trong đó. Cảnh tượng người phụ nữ dịu dàng đeo tạp dề nấu ăn trong bếp nhà anh, hơn nữa lại là người mình yêu, Khánh Vũ có lẽ ao ước rất lâu rồi.

Tường Vi xoay người lại vừa vặn thấy Khánh Vũ, cô cong môi lên cười đồng thời nói với anh: "Em nấu xong rồi, anh ngồi xuống đi."

Trong bữa cơm, Khánh Vũ rất đắn đo mới có thể hỏi cô điều mà mình thắc mắc. "Đêm qua anh say, không làm gì quá đáng với em chứ?"

"Không có, anh ngủ cả đêm." Tường Vi kéo cổ áo lên cao một chút, ngước mắt đáp lời anh. "Nếu có thì đó là việc anh nói Hoàng Thiên là gã bại hoại."

Từ trước đến, cái tên Hoàng Thiên là cấm kị đối với Khánh Vũ, vì vậy mà bữa ăn trong chốc lát đã trùng xuống. Đúng lúc này điện thoại của cô đột ngột rung lên, màn hình hiển thị người gọi đến càng làm không khí thêm phần lạnh lẽo.

"Hoàng Thiên, là em đây, có chuyện gì sao ạ?"

Nghe cô gọi mềm mại như vậy, sắc mặt Khánh Vũ liền trầm xuống. Nhưng khi cuộc gọi kết thúc, thấy hốc mắt cô bỗng dưng long lanh đầy nước, Khánh Vũ hoảng hồn buông đũa xuống đến bên phía đối diện, giọng nói chứa đầy lo lắng.

"Sao vậy? Em vì sao lại khóc?"

Đôi mắt phiếm hồng ướt nước khẽ nâng lên nhìn anh, sau đó eo anh liền bị ôm chặt lấy, cô vui sướng kể cho anh nghe: "Mẹ em...đã tỉnh lại rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro