Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường trở về, Khánh Vũ dừng lại trước cửa một shop thời trang, anh dặn cô ngồi yên trên xe, sau đó tiêu sái bước xuống. Một lát sau khi anh trở lại, trên tay xuất hiện thêm một túi đồ, anh đưa nó qua cửa sổ cho cô rồi thả lại một câu. "Em không thể ăn mặc kiểu này đến bệnh viện luôn được." Trên người cô vẫn còn mặc áo sơmi của anh, nhìn kiểu gì cũng không thấy hợp lí. Cho dù anh rất thích dáng vẻ của cô trong bộ đồ của mình nhưng là trường hợp chỉ một mình anh được chiêm ngưỡng.

Khi xe ôtô vững vàng đỗ tại cổng bệnh viện, Khánh Vũ nghiêng người tháo dây thắt an toàn giúp cô. Tường Vi nhìn hàng lông mi dày và sống mũi cao ương ngạnh kia, chợt thấy bản thân đã bị anh quyến rũ trắng trợn. Để che đi ngượng ngùng hiện tại, cô hắng giọng với anh. "Vết thương ngày hôm qua, anh nhớ phải đi khám bác sĩ đấy."

Anh nhếch miệng khẽ cười coi như đã đồng ý. Cuối cùng khi ngẩng lên đối mặt với cô, anh lại đổi hướng cuộc trò chuyện đang diễn ra: "Vào trong đi, cẩn thận đừng để phóng viên bắt gặp."

Cửa xe đã được mở sẵn, dây thắt an toàn cũng đã được tháo, Tường Vi kiêu sa bước ra. Đợi cô biến mất khỏi cổng chính bệnh viện, Khánh Vũ đổi tay tìm điện thoại di động, lông mày hơi chau lại vì khó chịu.

Qua hồi chuông thứ hai, đầu dây bên kia đã có người bắt máy, giọng nói vang lên đầy hằn học: "Dẫn người đẹp qua đêm ở ngoài, bỏ mặc bạn tốt ở lại thu dọn tàn cuộc giờ mới chịu gọi điện sao?"

"Edward..." Khánh Vũ bật loa ngoài để điện thoại sang một bên, cánh tay lành lặn nắm chặt lấy vô lăng, trầm giọng ra lệnh. "Sắp xếp bác sĩ cho tôi, khoảng 15 phút nữa tôi tới."

"Là cô tình nhân phiền phức đó à?"

"Không, tôi nghĩ xương cốt của tôi gặp chút vấn đề."

Đầu dây bên kia vang lên một chuỗi âm thanh lộn xộn, có tiếng rơi vỡ: "Lại giở trò anh hùng cứu mĩ nhân phải không?"

Khánh Vũ không trả lời, thay vào đó lạnh lùng và dứt khoát ngắt máy.

Bởi vì yêu, anh không cho phép bản thân yếu đuối trước mặt cô, vì như vậy thì đến tư cách bảo vệ cho cô cũng không có.

*********

Sự hồi phục thần kì của Cẩm Hy khiến trên dưới Hàn gia náo loạn một phen. Mặc dù hai chân không thể của động, nhưng bác sĩ nói bà tỉnh lại đã là một kì tích rồi, thậm chí với tình hình hiện tại thì ngay chiều nay bà ấy có thể được về nhà.

Nhưng không hiểu vì lí do gì, buổi chiều Cẩm Hy xuất viện thì ngay tối cùng ngày Tường Vi đột ngột đề nghị với Hoàng Thiên lùi hôn lễ lại một thời gian. Cô nói muốn có thời gian bên mẹ nhiều hơn, nhưng đúng ra đây chỉ là một cái cớ để cô tiếp tục trốn tránh. Hoàng Thiên không vạch trần, thay vào đó lại dễ dàng đồng ý, từ trước đến nay anh đều dùng thái độ nhượng bộ và nuông chiều này để chăm sóc cô.

Hai ngày sau đó, Tường Vi nghe tin Ái Liên đã trở về, lần này có lẽ cô ấy quyết đón Ngân Linh sang bên kia sinh sống.

"Chị làm thật đó à?" Trong phòng khách Hàn gia, Tường Vi hoảng hồn nâng cao âm lượng hỏi Ái Liên đang ngồi bên cạnh, người giúp việc đem trà ra tiếp khách cũng vì vậy mà giật mình, nước trà theo đó sóng sánh trào ra ngoài.

Ái Liên hừ lạnh liếc cô một cái đồng thời đón lấy ly trà từ tay giúp việc. "Cái gã tính tình âm u bất định kia, chị có chết cũng không an tâm được."

"Anh ta không xấu xa đến mức như vậy." Nếu Khánh Vũ tàn nhẫn như lời người ngoài đồn thổi thì e rằng tính mạng của Ngân Linh đã chẳng còn đến ngày hôm nay.

"Em vẫn còn yêu anh ta đấy à?"

Một câu hỏi, chính xác là một lời khẳng định khiến ngón tay sinh ra một hồi run rẩy, Tường Vi cũng sặc một ngụm nước, trừng mắt nhìn kẻ gây sự.

Ái Liên biết điều lảng sang câu chuyện khác. "Nghe nói em và Hoàng Thiên sang tháng 9 tổ chức hôn lễ, công tác chuẩn bị đến đâu rồi?"

"Có lẽ bị lùi một thời gian."

"Khoan đã." Ái Liên đột ngột biểu hiện thất thường, híp mắt quan sát đối phương, sau đó nhỏ giọng gọi tên. "Tường Vi..."

"Hửm?"

Ái Liên tinh mắt nhìn kĩ bên trong cổ áo, sau đó nhẹ nhàng lật ra. "Em và Hoàng Thiên cuối cùng cũng định đơm hoa kết trái rồi sao?"

Vài dấu hôn đã chuyển sang màu xanh tính ẩn hiện trên làn da trắng nõn, Ái Liên che miệng cười khúc khích, vô tình bỏ quên biểu hiện khó hiểu của đối phương.

Tường Vi không thoải mái kéo cổ áo lên, nhìn vu vơ quanh phòng rồi buột miệng hỏi một câu, ý tứ không rõ ràng.

"Nếu em và Khánh Vũ phát sinh loại quan hệ mờ ám như chị nghĩ, vậy em có phải loại phụ nữ lăng loàn không?"

"Rõ ràng là thế còn gì. Nhưng đừng nói là em với hắn ta làm chuyện động trời gì đó."

Tường Vi cười khan hai tiếng che đi biểu tình khác lạ.

"Em chỉ giả dụ thôi, chị nghĩ em ngu ngốc như vậy sao?"

"Em vốn là ngốc nghếch như vậy mà."

"..."

Sau khi tiễn Ái Liên ra về, Tường Vi càng như một kẻ mất hồn thất thểu trở về phòng. Cô đúng là đã làm chuyện có lỗi với Hoàng Thiên, cảm giác áy náy không gì khỏa lấp được.

Hơi nước trong phòng tắm làm tấm gương lớn bị mờ đi, Tường Vi đưa tay lên lau vài đường. Nhìn hình ảnh bản thân được phản chiếu qua tấm gương trong phòng tắm, những vết tích còn đọng lại nhắc cô về sai lầm hai ngày trước.

Tường Vi im lặng hồi tưởng, quả thực đêm hôm ấy giữa Khánh Vũ và cô có phát sinh quan hệ. Ngay từ đầu mà nói, Tường Vi rõ ràng đã tỏ ra mềm lòng, ví dụ như mỗi khi cất lời châm chọc anh, cô tưởng bản thân sẽ thỏa mãn nhưng đâu ai ngờ rằng, chính cô còn cảm thấy đau. Đúng là không hề vui vẻ như tưởng tượng nhưng cô lại chẳng tìm được lí do gì để tha thứ cho anh.

Hôm ấy Khánh Vũ mê man suốt một đêm, cô chẳng rõ anh đã gọi tên cô bao nhiêu lần, chỉ biết rằng giống như cô đang sống trong giấc mơ của anh. Cổ tay bị anh nắm giữ đau đến xanh cả mặt, Tường Vi khó chịu muốn rút tay ra nhưng vô ích, cô đành phải lay anh thức dậy. Nhưng khi đôi mắt kia hơi hé mở, cô thấy nó chứa đầy tơ máu và... đau thương.

Qua vài giây thất thần, cả cơ thể bị anh kéo ngã xuống giường, đối phương nhanh chóng trở mình nằm đè lên cô.

"Khánh Vũ..." Tường Vi vô cùng hoảng loạn vội vã muốn thức tỉnh anh nhưng hành động đến giữa chừng lại bị ngăn cản bởi động tác ôn nhu của anh.

Khánh Vũ nâng ngón tay di chuyển từ trán cho đến cằm, cuối cùng là dừng lại trên môi cô hơi lâu một chút và khẽ cười. "Tường Vi, anh tìm được em rồi."

Anh gọi chính xác tên của cô, những lời yêu thương cũng dành cho cô mà không phải Anna hay một ai khác. Sau đó, khuôn mặt anh tiến sát lại gần, nụ hôn mỏng manh nhẹ nhàng đáp xuống, Tường Vi cũng quay đầu né tránh theo bản năng.

Anh không muốn buông cô ra, bàn tay vẫn ngoan cố nắm giữ quyền chủ động, anh tì vào hõm cổ Tường Vi, há miệng cắn nhẹ, để lại trên đó một dấu răng.

Anh thì thào bên tai: Tường Vi, anh yêu em, đến khi nào em mới hiểu?

Cô luôn lãnh đạm với tình cảm của anh, mặc cho anh thể hiện ra bên ngoài bao nhiêu. Cô muốn gì anh đều cho, lúc nào cũng sợ cô biến mất như bọt nước hay vì cô mà dám lấy mạng sống của mình ra đùa cợt. Anh không thể nói anh yêu cô bằng cả trái tim mình, vì thứ đang đập trong lồng ngực không thuộc về anh; nhưng anh lại dám nói, anh yêu cô bằng cả mạng sống và linh hồn của mình.

Tường Vi chỉ vì một lời yêu mà bỗng trở nên hốt hoảng, thì ra anh cũng có thể nói lời ngọt ngào này. Tựa như bị thôi miên, cô chủ động ôm lấy anh và đáp lại nụ hôn ấy.

Tiếng đập cửa vang lên khiến Tường Vi bừng tỉnh, bên ngoài cánh cửa là giọng nói đầy lo lắng của Hoàng Thiên. Nội dung cuộc đối thoại là việc cô đã ở lì trong phòng tắm quá lâu và Hoàng Thiên có ý định phá cửa.

Tường Vi đứng dậy tìm áo choàng tắm trên giá vội vàng mặc vào, vừa thắt được cái đai áo xong thì cánh cửa cũng bị bật tung ra. Cô trợn mắt xoay người lại, chỉ thấy Hoàng Thiên vẻ đầy lo lắng đi vào, tiếp đó cơ thể liền bị ôm lấy gắt gao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro