Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tường Vi không hay biết rằng cách đây vài tiếng đồng hồ trước người đàn ông đang dịu dàng ôm lấy cô đã làm điều kinh khủng gì. Và lí do vì sao trên mu bàn tay anh lại dính một chút máu đã khô. Hoàng Thiên sẽ không kể cho cô biết, vì đây là một vụ cá cược cho tình yêu của anh.

Trước đến nay, cho dù gặp chuyện rắc rối không vui, Hoàng Thiên cũng không bao giờ mang theo thái độ trầm mặc độc đoán này để tìm cô. Trong lúc quan sát biểu cảm khác lạ từ anh, ánh nhìn vô tình đưa qua bàn tay có dính máu, Tường Vi hoảng hốt cầm lên. "Anh bị thương rồi."

"Không phải máu của anh." Nếu anh nói đó là máu của Khánh Vũ, và rằng trước khi đến đây anh đã đến tìm Khánh Vũ và cho anh ta vài cú đấm, liệu cô có giận dỗi đến mức muốn hủy hôn với anh không? Tất nhiên là có khả năng đấy chứ, cô từng mang thai con của anh ta, không những vậy còn bao che cho hắn ta, nói không có tình cảm ai mà tin cho được.

Tường Vi không để tâm đến câu trả lời lạnh nhạt của anh, cô ngồi sang bên cạnh, rút khăn ướt lau đi vết máu kia. Cô không muốn hỏi đó là máu của ai, thay vào đó lại quan tâm anh thêm một câu: "Hôm nay anh có chuyện không vui à?"

Hoàng Thiên lạnh lùng thu tay về và đứng dậy, sau đó đi ra phía  phòng tắm nhặt một tập giấy tờ rơi trước cửa. Trở lại đứng bên cạnh bàn trà, Hoàng Thiên khẽ dốc ngược túi lên, những giấy tờ có chữ ký dấu đỏ rơi lộn xộn trên mặt bàn.

"Em hãy xem và cho anh một lời giải thích."

Đáy lòng sinh ra dự cảm chẳng lành, bàn tay Tường Vi run run nhặt vài tờ lên xem. Dòng chữ được in bằng mực xanh "phiếu kết quả phân tích DNA" khiến hô hấp tựa như bị đóng băng lại. Đây chính là bản xét nghiệm 4 năm trước cô nhờ Ái Liên làm giúp: phiếu giám định quan hệ huyết thống của đứa bé yểu mệnh kia với cô và Khánh Vũ, tập tài liệu này còn kèm theo một bản xác nhận cô mang thai khi mười bảy tuổi.

Khi đó cô đã nghĩ sẽ định dùng chúng để đối phó với Khánh Vũ nếu anh có bất kì một hành động nào quá đáng. Chỉ cần vài tờ giám định này đã có thể kết án anh vào tội giao cấu với trẻ vị thành niên. Nhưng nằm mơ cô cũng không ngờ, đám giấy tờ này lại đem đến cho cô bao nhiêu là khó xử.

"Hôm nay khi chuyển đồ của em sang nhà mới của chúng ta, anh đã tìm thấy nó. Em đoán xem khi anh biết vị hôn thê của mình và gã em họ không cùng huyết thống 4 năm trước từng xảy ra chuyện nam nữ, lại biết được cô ấy một mực bao che cho em họ của mình, cảm xúc nó như thế nào?"

Đau lòng nhất không phải cô ấy không yêu mình, mà là anh yêu người đó hết lòng nhưng cô ta lại lừa dối anh vì một gã đàn ông khác. Hôm nay Hoàng Thiên đã hiểu thế nào là điểm đáy của thất vọng.

"Khi trước em nói em bị một đám lưu manh cưỡng hiếp, vậy sao cái bào thai đó lại là con của Trịnh Khánh Vũ?"

"Hoàng Thiên..."

"Anh còn muốn hỏi em vấn đề này, rốt cuộc thì em định giấu anh đến bao giờ nữa? Nếu ngày hôm nay anh không thấy đống giấy tờ này, có phải em định giấu anh suốt phần đời còn lại không?"

"Em xin lỗi."

"Xin lỗi vì đã lừa gạt anh ư? Vậy còn em im lặng chịu ủy khuất bao lâu nay, sao không thấy tội lỗi với bản thân? Em rốt cuộc là vì sao mà hết lần này đến lần khác ra mặt bảo vệ cho hắn?"

"Hoàng Thiên, anh đừng truy cứu chuyện này nữa. Em chưa từng xin anh điều gì, nhưng mà hôm nay anh hãy đồng ý thỉnh cầu của em, có được không?"

"Em đang bảo vệ anh ta sao?"

"Không phải." Tường Vi ngay lập tức phủ định nhưng lại không làm không khí căng thẳng vơi bớt, thay vào đó đây chỉ giống như cô đang cố gắng thanh minh cho mình: "Trong việc này Khánh Vũ không cố ý, là anh ta bị bỏ thuốc, còn em lại bị hãm hại, nếu không phải em bị đưa lên giường của anh ta thì cũng là một kẻ khác. Huống chi mạng sống của em là do nhà họ cưu mang, em có thể an toàn trở về đây là do họ."

Lại thêm một lời nói dối nữa được nói ra vì Khánh Vũ. Dường như Hoàng Thiên đã được cảm thụ sâu sắc thế nào là thất bại. Để cứu vớt bản thân, anh đành phải ra hạ sách.

"Anh muốn lễ kết hôn diễn ra sớm hơn, em đồng ý không?"

"Hoàng Thiên..."

"Nếu không, ngày mai chúng ta đi đăng kí trước."

"Đó là anh đang ép em?" Tường Vi quả thực đã phải lớn tiếng, hiện tại cảm xúc hỗn loạn như một cuộn len bị vò rối.

"Vậy em hãy nói đi, em có hay không yêu Khánh Vũ?"

"Nếu em từng mộng tưởng được sống cùng người đó suốt cuộc đời này, theo anh đó có phải là yêu không? Nếu anh từng được người đó liều mạng cứu sống, được người đó đối xử dịu dàng chân tình, anh có yêu người đó không?"

Nước mắt từ khóe mắt Tường Vi là thứ Hoàng Thiên kinh hãi nhất, khi nhìn hốc mắt dần đỏ lên, những giọt nước mắt trong suốt như viên pha lê lặng lẽ rơi xuống, tựa như trái tim anh bị thả vào đáy vực khi nghe từng lời cô nói.

Hoàng Thiên rời khỏi phòng ngủ của cô, theo lối cầu thang phụ đi xuống nhà để xe. Đến khi ngồi vào trong xe, câu nói cuối cùng dường như vẫn còn vang lên bên tai.

Ván cược này, anh thua thật rồi.

Nhớ lại vài tiếng đồng hồ trước Khánh Vũ đã nói với anh: "Như anh biết đấy Hoàng Thiên, tôi là người cưỡng đoạt cô ấy. Nhưng anh biết vì sao cô ấy lại im lặng chịu đựng không? Nếu không phải cô ấy yêu tôi, anh nghĩ còn khả năng khác sao? Hay chúng ta cá cược một ván đi, nếu Tường Vi vì tôi mà tiếp tục nói dối anh thì anh thua."

Lần này Hoàng Thiên thua thật thảm hại, không những tiếp tục bị cô lừa gạt mà còn nghe từ miệng cô một lời yêu dành cho Khánh Vũ.

Nhưng Hoàng Thiên lại không biết, thực ra trong vụ cá cược này Khánh Vũ cũng không nắm chắc phần thắng, thậm chí Khánh Vũ còn lo lắng hơn đối phương. Anh biết Tường Vi hận mình khiến đứa bé không còn, hiểu lầm anh lợi dụng cô như một vật trả thù hay một linh vật thay thế nhưng anh lại cho phép chính mình thử ao ước thêm một lần.

Kết quả nhận được: anh đã thắng. Nhưng niềm vui ngắn ngủi chẳng duy trì bao lâu, có lẽ chỉ duy trì vỏn vẹn được khoảng mười ngày.

Cuộc hội ngộ giữa anh và Tường Vi là vào một buổi tiệc tư nhân, Tường Vi thay Đông Giang đến tham dự bữa tiệc này. Cuộc đời thích trêu ngươi, cô vừa vặn gặp lại Anna tại đây.

Cô ta vẫn vậy, ăn vận sang trọng đẹp mắt, khuôn mặt luôn trang điểm đậm, đôi mắt kẻ vẽ sắc sảo sao cho giống cô, đặc biệt vẫn ham mê hư vinh, hiện tại đang nói chuyện với một doanh nhân trẻ tuổi nào đó. Tường Vi biết anh ta, khi trước hắn từng mời cô khiêu vũ trong một buổi triển lãm âm nhạc.

Tường Vi nâng khóe miệng cười cười, bước  chân hướng về phía đó. "Ngài Grey, không ngờ lại gặp ngài ở đây."

"Hàn tiểu thư, hân hạnh được gặp cô." Anh ta liền bỏ qua Anna đứng trước mặt, lập tức vươn tay ra bắt lấy bàn tay Tường Vi. Đôi mắt màu lục của hắn đảo quanh, nghi hoặc lên tiếng: "Cô đến đây một mình sao?"

"Không, tôi đi cùng chồng sắp cưới của mình."

"Thật là tiếc, tôi còn đang định mời cô làm bạn nhảy của mình trong bữa tiệc hôm nay."

Anna đứng ở đây không khác kẻ dư thừa là mấy, cô ta hậm hực liếc Tường Vi một cái, sau cùng nói tạm biệt rồi rời đi. Tường Vi đã đạt được mục đích của mình, cho nên cũng tìm cớ tránh xa người đàn ông nguy hiểm này. Nói trắng ra, cô nhìn ra ý tứ không mấy tốt đẹp từ đôi đồng tử màu xanh lục của hắn ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro