Chương 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc bắt đầu chưa đầy một tiếng đồng hồ thì Tường Vi đã một mình trốn ra ngoài ban công. Không phải vì cô ghét náo nhiệt hay trong này ngột ngạt, mà là người đàn ông trẻ tuổi vừa đến đã dễ dàng đem không khí vây quanh cô dường như loãng ra.

Tường Vi không khó để nhận ra Khánh Vũ trong đám đông hỗn độn phức tạp này. Giữa hàng trăm người dự tiệc nhưng khí thế bức người của anh ta không hề vơi đi, hơn nữa đứng giữa đám đông bình thường, anh ta dường như càng xuất sắc và ưu tú.

Đối phương cũng nhận ra có người đang nhìn mình, đôi mắt sắc bén khẽ lướt nhìn qua vị trí bên cạnh Tường Vi rồi mới dừng lại trên người cô, chính xác là bàn tay đang để trên eo cô, ý tứ toát ra từ đáy mắt đang thẫm lại kia rõ ràng là kìm nén. Tường Vi cũng không hề thoải mái trong tình huống này, cô kiễng chân thì thầm vào tai Hoàng Thiên, cuối cùng là xoay gót chân hướng cửa phụ đi ra.

Ban công vắng vẻ, tĩnh lặng cách biệt hoàn toàn so với bữa tiệc xa hoa nhộn nhịp ở trong kia. Nhưng không gian yên tĩnh chẳng duy trì được bao lâu cho đến khi không khí nhiễm mùi nước hoa nồng đậm và tiếng giày cao gót vang lanh lảnh trên mặt đá hoa cương. Tường Vi liếc qua, đuôi mắt chạm ngay đến Anna đứng bên cạnh và cách cô chừng vài bước chân.

Môi đỏ khẽ cong lên cười nhạt, Tường Vi chợt có hứng thú muốn đâm chọc cô ta một chút.

"Tiểu thư Anna, mấy năm không gặp cô già đi trông thấy rồi nhỉ?" Phụ nữ châu Âu có tốc độ lão hóa nhanh gấp mấy lần người châu Á, huống hồ bây giờ cô ta đã bước sang đầu ba rồi, cũng chẳng còn trẻ trung gì nữa.

Vì một câu nói, khuôn mặt cô ta ngay lập tức biến sắc nhưng vẫn cố tỏ ra hài hòa đáp lời đối phương: "Cô cũng thay đổi rồi, mấy năm qua đã học được cách quyến rũ đàn ông là như thế nào."

"Cảm ơn lời khen ngợi của cô." Tường Vi đứng đối diện với cô ta, chẳng hề tránh né ánh nhìn hằn học của Anna. "Thật sự tôi cũng thấy đáng tiếc cho hai chị em cô, cả hai người đàn ông mà các người tính kế quyến rũ lại chẳng có cảm giác gì đối với mình, chắc hẳn là cô cảm thấy rất khó chịu."

"Tường Vi, cô đừng vội đắc ý."

"Tiểu thư Anna, tôi có nên nghĩ rằng đây là cô đang tức giận với tôi không? Nhưng tôi cũng quá tò mò, hiện tại cô đang tức giận tôi vì chuyện gì vậy? Là ban nãy tôi đã cản trở  cuộc trò chuyện giữa cô và ngài Grey hay vì tôi đã khiến cô mất đi vị trí quan trọng trong công ty nhà mình?"

Sau khi Khánh Vũ không còn đứng sau chống lưng cho Anna nữa, bác trai của cô ta từng bước lên nắm quyền, giữ vị trí chủ tịch hội đồng quản trị và đẩy cô ta xuống làm phó giám đốc bộ phận truyền thông. Vốn dĩ trong công ty cô ta đã không có tiếng nói, sau chuyện mời Tường Vi làm người đại diện cho công ty bị thất bại, vị trí càng ngày càng mất giá trị.

Tường Vi bình thản đón nhận ánh nhìn căm ghét của Anna. Cô nhớ kỹ ngày bị đẩy xuống cầu thang, khi cô phải chịu nỗi đau mất đi đứa con đầu tiên thì cô ta đứng nguyên tại chỗ, nét mặt hả hê và tràn ngập chế giễu. Trước lúc lâm vào hôn mê Tường Vi đã nghĩ rằng, sau này cô sẽ trả lại cho người phụ nữ xảo trá đó cả vốn lẫn lời.

"Hàn Tường Vi, đừng quá tự mãn, cô được như bây giờ cũng chẳng qua là ngủ với đàn ông, được hắn nâng đỡ mà thôi."

Không gian vang lên tiếng cười trào phúng, Tường Vi cố gắng nhịn cười mà nói. "Chẳng lẽ cô không bán thân để trụ vững ở cái ghế phó giám đốc đó sao? Anna Phạm, trước kia chẳng phải cô đã từng câu dẫn Khánh Vũ, bám chân anh ta để leo lên vị trí Tổng giám đốc? Hiện tại bị anh ta rũ bỏ, cô liền trơ trẽn quyến rũ ngài Grey vì muốn hắn đưa cô lật ngược tình thế, đánh đổ ông bác của mình hay sao?"

"Cô thì có gì tốt đẹp hơn tôi, chẳng qua cũng chỉ là người đàn bà bị anh ta chơi chán rồi ruồng bỏ, cô quên đứa con của cô là do anh ta giết chết, trong đó không thiếu phần tôi xúi giục rồi sao?"

"Vậy còn cô, cô có thể nói cho tôi biết cô đã thành công leo lên giường anh ta chưa?" Nhìn vẻ mặt cứng đơ của cô ta, Tường Vi tiếp tục châm chọc. "Cô nhìn mình xem, cho dù cô có cởi toàn bộ quần áo đứng trước mặt anh ta, hắn cũng chẳng thèm liếc cô một lần. Không phải vì cô không đủ quyến rũ, mà là dáng vẻ của cô anh ta không thèm để vào mắt."

Màu sắc trên gương mặt cô ta ngay lập tức trở nên tái nhợt, tuy nhiên chỉ vài giây ngắn ngủi tiếp theo, khi cô ta nhìn thấy người đang tiến đến gần, môi cô ta cong lên một độ vừa phải đủ để bản thân cảm nhận hoan hỉ. "Vậy cô có dám nói với tôi từ trước đến nay cô chưa từng mong chờ Vincent yêu cô."

Trong sạch bị tước đoạt năm mười bảy tuổi, đứa con còn chưa thành hình đã bị anh ta giết chết, xảy ra những chuyện như vậy dù có từng yêu đi chăng nữa nhưng cũng đã chết tâm từ lâu. Tường Vi vốn là nguôi ngoai nhưng lời châm biếm của Anna lại như một con dao tàn nhẫn khắc lên vết sẹo cũ thêm một đường, cô do dự tầm hai giây, cuối cùng dứt khoát khẳng định.

"Người đàn ông như anh ta, tôi chưa từng nảy sinh tình cảm, một chút cũng không có."

Chờ được đáp án mình mong muốn, nụ cười trên môi cô ta càng lúc càng đậm, ánh nhìn hướng về bóng người đứng cách họ không xa, cố tình nói lớn một chút để người thứ ba nghe thấy.

"Một người phụ nữ vô tâm, uổng công ba mẹ anh ta cưu mang cô bao nhiêu năm trời. Tôi đoán, nếu anh ta nghe thấy lời này, hẳn là giận đến mức muốn giết chết cô tại đây."

"Không máu mủ thân thích, không tồn tại tình cảm cũng chẳng có ràng buộc, anh ta lấy quyền hạn gì để chèn ép tôi?"

"Những lời bạc bẽo này cô nên nói trước mặt anh ta thì hơn. Nhưng mà có lẽ không cần thiết nữa, có vẻ Vincent đã nghe thấy rồi."

Anna cười rộ lên, hất mái tóc dài ra sau và kiêu ngạo nhấc chân rời khỏi đây. Khi tiếng cười khanh khách của Anna hoàn toàn biến mất, Tường Vi mới chịu xoay người, lại không ngờ đến Khánh Vũ đã đứng cách cô chỉ có hai bước chân.

Anh cứ nghĩ, dù Tường Vi đối với anh không có tình cảm thì vẫn có tình thân. Nhưng anh lại một lần nữa tự mình đa tình, trái tim của cô không còn chỗ trống dành cho anh nữa.

Khi nhìn thấy cánh tay Khánh Vũ chuẩn bị vươn ra túm lấy mình, cô đã tự giác lùi lại, xa cách phân định ranh giới rõ ràng: "Trịnh thiếu, tôi nghĩ hành động của anh không phù hợp để đối xử với người phụ nữ đã đính hôn."

"Em..." Gượng gạo thu bàn tay giữa không trung trở về, Khánh Vũ khó khăn mở miệng. "Hãy trả lời tôi thật lòng, em... có từng yêu tôi chưa?"

Một người đàn ông chưa từng cúi đầu trước ai giờ đang hèn mọn hạ mình cầu xin tình yêu như một kẻ sắp chết, nhưng đáp lại vẫn là sự phũ phàng.

"Lời ban nãy tôi nói, anh nghe không nhầm đâu."

Lồng ngực như bị một vật nặng đè lên, nhức nhối hơn cả khi bệnh tim tái phát. Edward từng nói tình yêu không thể cưỡng cầu, nếu anh vẫn cố chấp thì người tổn thương sẽ chỉ có một mình kẻ đơn phương. Nhưng Khánh Vũ cố chấp đến nỗi lại chấp nhận bị tổn thương để có cơ hội mơ tưởng đến tình yêu của cô.

"Tôi phải làm gì?" Phải làm gì để em tha thứ cho tôi, phải làm gì để em yêu tôi?

Tường Vi nhìn vào đôi mắt hổ phách lạnh lùng kia, trong đầu thầm nghĩ hồi trước khi còn chưa hiểu chuyện, cô thấy đôi mắt mà Khánh Vũ sở hữu bao la như cả bầu trời, đẹp đến độ khiến người ta mê luyến, chỉ tiếc nó luôn bao phủ một lớp băng mỏng. Hiện tại vẫn vậy, ngoài lạnh lùng ra cô chẳng thể nhìn thấy bất cứ cảm xúc nào khác. Tường Vi thất thần quan sát hình ảnh mình phản chiếu trong đó rồi chợt đau lòng: cô gái này cũng chịu biết bao nhiêu đau đớn có mấy ai thấu hiểu.

"Anh có thể làm con gái chúng ta sống lại không?"

Đây là đáp án của cô, người đã chết không thể sống lại, tình đã vỡ không thể trùng phùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro