Chap 10: Vòng tay phép thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất chợt tiếng chuông hình quả táo lay động dẫn tầm nhìn định hướng sang khu vực còn lại. Đã có thứ đụng chạm vị xinh đẹp của anh. Trang phục Vampire tuyệt nhiên kín đáo lấp bóng đen che ánh mặt trời, nhờ vậy cả hai bay lướt qua những tán cây không bị tổn hại lên da. Trước đó Rook kiểm tra chuông bằng cách chạm cỏ cây hoa lá, nhưng không thấy bóng dáng Vil quay về.

Vì thế thứ vô ý vô tứ chỉ có thể là sinh vật sống hoặc phép thuật, và nơi này ngoài con người thì vật thể nào dám tấn công Vampire? Không lẽ còn thứ mạnh hơn Thánh kiếm sĩ mà giác quan thợ săn chưa từng trải nghiệm, chỉ một tiếng chuông báo hiệu rất nhỏ thôi đủ khiến Rook tỏ nghiêm trọng cao độ.

Thân hình Rook đã phát triển hơn bốn năm trước, da tái nhợt và cách tân trang che khuyết điểm nhận biết Vampire. Chỉ cần các đặc trưng đó thôi Neige đã biết anh không còn là con người, anh trai kết nghĩa trước kia. Tuy vậy cậu thầm đoán sự thay đổi liên quan đến người đẹp Schoenheit, Vampire duy nhất Rook muốn dâng hiến cả cuộc đời cho vẻ đẹp ấy vĩnh viễn trường tồn. Quả nhiên tình cảm đã được đền đáp, hẳn bây giờ Rook đang hạnh phúc lắm nếu không có sự kiện cô gái mất tích gây chấn động vương quốc.

Chiếc chuông trên cán ô khẽ đung đưa tựa thứ đồ trang trí thơ mộng, cho nụ cười ngàn vàng biến sắc đánh ánh nhìn chằm chằm một hướng phía xa kia. Đã có chuyện xảy ra với người anh yêu? Neige thầm đoán hiện tại không nên giữ chân Rook thêm nữa.

"Rook, hãy nghe theo trái tim mách bảo. Em hứa sẽ không để lộ sự thật về anh và thực hiện đúng điều kiện đặt ra. Đã đến lúc đội kỵ sĩ trở về bên gia đình."

Neige được Thánh kiếm sĩ dạy bảo độc lập nên cách thực hiện nhiệm vụ suy xét phân biệt rõ ràng. Hơn nữa dòng họ Leblanche có ơn với anh nên phải đền bù sao thật xứng đáng. Thánh kiếm sĩ đã dặn dò Neige rất kĩ như thế.

Hội ngộ chưa được bao lâu đã phải chia xa, nhưng anh không thể lãng phí thời gian thêm nữa. Rook ngả mũ cung kính cúi chào Thánh kiếm tiền nhiệm, sau đó rời đi như cái cách bước đến len lỏi điểm mù của con người. Anh đi không một lời từ biệt cất vang, ngụ ý sẽ còn gặp lại.

~~~~~~~~~~

Nếu Rook lựa chọn đánh ngất để thay đổi báo cáo tình trạng cô gái thì Vil quyết diệt sạch đám binh lính xuẩn ngốc coi thường Vampire. Nguyên nhân tạo nên Vương quốc suy tàn chính vì đưa những kẻ vô năng cũng được lên chức cao, bôi nhọ chiến công thế hệ trước để lại. Tương lai vương quốc tiếp tục diễn biến như thế này thì sớm thôi cậu sẽ giành lại hết tất cả mọi thứ từ ngọn lửa tàn khốc.

Tự hỏi kế hoạch của Rook có thành công, lỡ hai khu vực cũng có liên kết với nhau lại gián tiếp làm hỏng mất kế hoạch ẩn giấu tung tích Vampire. Vil cân nhắc niềm tin anh đảm bảo vì chuông quả táo không rung, nên cứ quan sát tên nào đi lẻ thì đánh ngất kéo góc khuất, trói vào cây sám hối.

Nhìn mấy cái bẫy đơn sơ lạc hậu mà chán ngán, nhớ ngày nào Vil còn quan sát Bá tước và Thánh kiếm sĩ "chơi trốn tìm" thực chiến mà khâm phục sự tiến bộ của con người. Rồi vết nhơ ập tới, các thành tựu Vampire đóng góp cho con người bị tiêu hủy ra tro bụi, may mắn dòng tộc Schoenheit tính trước một bước, ghi lại sách kiến thức trong lâu đài gửi thế hệ sau duy trì phát triển.

Bẫy ở đây còn người nơi đâu? Vil tăng cường tập trung nhiệt độ qua lớp bụi rậm, không hiện đường máu lưu thông. Bọn chúng chán việc trông chừng rồi, qua vài ngày một động thái cũng chẳng có nên bắt đầu hoài nghi ma cà rồng còn tồn tại. Xa xa có tiếng láo nháo ồm ồm, đồng thanh ngâm khúc ca đời kỵ sĩ. Tiếng ca hát từ hướng mặt hồ gần đường đến lâu đài Dracula năm xưa, Bá tước đã chặn đường đi đó vĩnh viễn rẽ lối, tò mò cố lần theo chỉ có cái chết chờ đón.

Chất giọng khả ố không thể đến từ ma cà rồng cũng chẳng phải sinh vật sống trong rừng. Bọn chúng ngỡ nhiệm vụ tìm kiếm tung tích cô gái là buổi trại tập huấn ngoài trời, cứ vô tư không nghĩ có hiểm nguy. Xui thay cách đi rừng không phòng bị này Vil đánh giá quá non kém, Vampire dưới trướng người đẹp vô tình lọt một tên học hỏi thái độ suy đồi thôi vĩnh viễn bị đuổi ra khỏi lâu đài Dracula. Vampire mạnh nhất từ chối cấp dưỡng cho những kẻ không biết nỗ lực mài răng sắc bén, xứng đáng với lượng máu chảy trơn cổ họng.

"Bọn chúng không ở đâu xa bẫy được nhưng tiếng hát này... Nếu ta đoán không lầm."

Khuất dưới bóng cây hạn chế ánh mặt trời, Vil thấy mặt đất ngổn ngang là áo quần sờn màu, vài túi vải rút có thể cất giữ một vài thứ giá trị cũng nằm lăn lóc dưới đất. Dấu hiệu rất giống với trường hợp Bá tước từng kể nhưng áp vào trường hợp hiện tại thì sẽ xuất hiện cảnh tượng khủng khiếm chỉ qua một lần nhìn vào.

Quả đúng như miêu tả, Vil dừng chân ngay lập tức lùi vào vị trí an toàn cách tán cây với mặt hồ một khoảng mắt thường khó nhận biết. Vị trí cậu tập kích thuộc khu vực nước sâu, còn có sinh vật kỳ dị sẵn sàng kéo chân không cho ngoi lên khỏi mặt nước. Đám binh lính chẳng dại nhảy xuống chỗ lún đất mà chọn phía nông nhất để tắm, Vil đếm qua đủ số lượng tính toán hai khu vực cắm trại còn lại.

Bọn chúng nhảy xuống tung tóe nước, còn cười đùa hát ca thách thức ma cà rồng dám xuất hiện lúc này không. Nhìn cơ thể chỗ lồi chỗ lõm không hoàn hảo được bằng một phần của Rook mà phát ớn! Gián tiếp phá hoại mỹ cảnh rừng yên bình rợp bóng, vốn từng là chốn hẹn hò thơ mộng của dòng tộc Schoenheit, hiện giờ chỉ hiện nỗi phản cảm chướng mắt.

"Ta nguyền rủa các ngươi không thể hát, không thể nhảy múa và không thể cầm vũ khí đến cuối đời..."

Đợi cho cả đám binh lính đều xuống hồ Vil đâm chóp ô xuống mặt nước, triệu gọi sét đã từng dẹp nhóm Vampire làm loạn. Sau đó thưởng thức điệu múa nước cuối cùng hòa trộn tiếng gào thét êm tai. Các sinh vật trong rừng chắc cũng đang hả hê lắm vì dòng tộc Schoenheit một lần nữa đứng lên bảo vệ rừng khỏi lũ người mọi rợ.


Điệu múa không còn dấu hiệu chủ động thì Vil ngừng thi triển phép, lượng sét lan dưới nước có tính sát thương cao nhưng người đẹp đã tính toán đủ tạo giấc ngủ sâu, xui rủi thì có kẻ úp mặt xuống nước chết nghẹn cho cá ăn. Chúng tắm tập thể cũng tiện, một tia sét là xong không cần suy tính các bước hạ gục từng tên một cũng không dây máu lên người, đám này không phải binh lính hoàng gia thì đã có thêm vài chai máu uống dần. Chờ Rook qua đây Vil yêu cầu anh tự rút sao cho không làm hỏng kế hoạch

Người đẹp nhấc ô vẩy vẩy cho ráo nước, bỗng thấy lủng lẳng vướng chóp ô lóe lấp lánh. Một thứ phát sáng hình vòng tròn màu vàng kim, không biết mắc chi tiết nào lắc mạnh không rời, như cố tình thu hút sự chú ý của Vil tự tay cầm vòng dùng lực.

Thứ vô tri đi ngược lý thuyết thế gian, nhân lúc người đẹp giật phăng khỏi ô vô tình lật vòng xuyên thẳng bàn tay, thít chặt ngay khi tiếp cận làn da trắng. Vil khẽ rùng mình vì nó gây đau thấy rõ, rút gỡ không được.

"Cái quái gì đây!? Sao lại có thứ bám dai như rong dưới hồ." Vil cố gắng lắc mạnh, bỏ cả găng tay ra mà vòng không nhích một li. Hay nó bị phù phép? Cậu lật giở sách phép kiếm tìm thông tin chiếc vòng thì cùng lúc nước tóe nay một con lươn tích điện, nó xồ hàm răng sắc xông tới người đẹp.

Mũi tên băng nhọn xuyên thẳng hàm con lươn trong tích tắc, tiếp đến hai ba mũi nữa bắt trọn đuôi uốn thủng lỗ chỗ, khiến nó rơi ngắc ngứ dưới đất rồi bất động. Vil lùi lại né nước hất từ con cá liền được cánh tay ôm eo giữ người đứng vững.

"Vil! Người bị thương ở đâu? Xin hãy cho tôi biết kẻ nào đã làm tổn hại Vil xinh đẹp của tôi. A a nghe thanh âm reo vang khiến trái tim tôi hóa đá, mường tượng những thứ có thể tác động vào Vampire mạnh nhất tự hỏi chuyện tồi tệ nào đã xảy ra."

Đây rồi bóng ô luôn che chở cho người đẹp đã tới, thay vì quan tâm chiến lợi phẩm thì chàng thợ săn lo lắng thân thể Vil nhiều hơn, mặc dù chỉ thấy mỗi con lươn có sát khí. Vòng tay ôm eo cũng quá chặt rồi đi, hơi run lo lắng tìm nơi bị va chạm, Vil nắm tay anh trấn an.

"Con cá là thứ duy nhất bất ngờ tấn công ta mà ngươi đã diệt trừ rồi. Chuông báo hiệu có lẽ do cơn đau từ chiếc vòng, ta đang tìm cách tháo ra."

Vil nhấc tay lên trước mặt Rook chứng thực, quả nhiên chiếc vòng đã gắn vừa khít cổ tay đến mức nhích tay không động tĩnh. Đôi mắt tinh tường của thợ săn cho biết vòng ẩn hiện dòng ký hiệu kì lạ, Rook thử vuốt ngón cái cho ánh rõ rốt cuộc chiếc vòng kì lạ xuất xứ từ đâu.

"!!!..." Chiếc vòng mọc gai nhọn đâm thủng găng tay, kỳ lạ thay Vil cũng bị bất ngờ quay sang Rook.

"Vòng bị nguyền rủa, tốt hơn hết đừng chạm vào nó!" Vil vội rút găng tay của Rook xem xét vết thương, máu bắt đầu rỉ thành cục nhỏ nhìn xót làm sao. "Thật bất cẩn, sẽ rất lãng phí máu ta đã dày công chăm sóc."

Ngón cái được nâng cao chạm môi người đẹp, cái cách sắc đỏ tô đậm đà thúc đẩy ý chí tỉnh táo của anh gói gọn vào vùng trong ướt át. Hơi nóng phả nhẹ len qua đầu lưỡi lướt gọn tinh tuý tạo hoá ban tặng, giọt máu được thay thế bằng chất nhờn nơi ấn ký đặc biệt. Nhưng vẫn chưa ngừng đổ huyết, Vil ngậm mút bịt viết đâm đến khi chuyển đổi quá trình hồi phục, đôi mắt tím nhìn Rook đang giữ mũ che nét đỏ hồng biểu thị phá vỡ kiềm chế cảm xúc.

"Roi de Vampire, thứ lỗi cho tôi nếu người không muốn..."

Cuối cùng Rook cũng tìm ra giải đáp cho ngọn lửa nhen nhóm trong tim, là tham vọng đôi môi kia chỉ thuộc về một nơi duy nhất. Kẻ khờ sẽ nói anh đang ghen với bộ phận cơ thể nhưng từ đầu đôi ấn ký nhấn định của nhau, và sự uyển chuyển mời gọi thứ ấm nóng hơn ngón tay lạnh toát. Người đẹp nghiêm cấm các hành vi tự phát nhưng sao lại cảm thấy thoải mái với nụ hôn bất ngờ của Rook, hơn nữa còn rất tận hưởng sự xâm nhập đê mê để mình cùng thổn thức.

"Ưm ha... Lần sau cẩn thận không được chạm vào thứ bị phù phép, may không có độc ngấm tổn hại máu. Mà sao lại hôn ta rồi, không lẽ còn ám ảnh với lần đầu bị cắn?"

Con người rất dễ rơi vào tình trạng sợ ma cà rồng sau biến chứng mất máu trầm trọng, mà trong lúc mất kiểm soát Vil đã lấy mất sự sống cuối cùng của Rook, gặp lại người quen phần nào tiếc nuối kỷ niệm xưa chăng? Rook mỉm cười lắc đầu cái nhẹ, dâng hiến mạng sống cho người đẹp là cái giá xứng đáng để được ở bên cạnh. Thậm chí anh vẫn chưa mất hẳn sinh hồn con người vì ký ức và tình yêu tiếp tục được lấy đầy, dần khao khát dòng máu Schoenheit cuộn chảy tiếp dưỡng vị ngon tự nhiên.

"Trong phút giây tò mò muốn biết thức uống Vil trân trọng có vị thế nào với cương vị của một Vampire. Kể ra tôi vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm đánh giá chất lượng máu mang trong người, từ đó cần làm gì cho hợp xứng."

Được nhận cơ hội thứ hai Rook vẫn nguyện vì lợi ích của Vil mà thực hiện, tự do cậu trao cho anh không có lựa chọn rời khỏi lâu đài như Vampire khác, nhưng vẫn còn quá lỏng lẻo. Chứng minh lợi ích, ấn ký và gần nhất kỷ vật đầu tiên trói buộc thợ săn gắn chặt thành bóng hình người thương, sự ràng buộc vĩnh cửu rồi sẽ có lúc thành vấn đề nếu người đổi thay. Phải có điều gì đảm bảo mai sau viễn cảnh Vil nhìn anh bằng nửa con mắt không xuất hiện.

Sử dụng máu dòng tộc Schoenheit duy trì khả năng bất tử là đã có khả năng đánh giá chất lượng thiên bẩm, thứ Vil định chỉ dạy nhưng Rook đã tự cảm thụ đêm qua rồi. Nói chính xác anh đang lo lắng thái quá, hẳn còn khúc mắc chưa thể nói cậu biết. Việc nhà về nhà hẵng tính, Vil chỉ tay ra cái đám loã thể yêu cầu Rook lôi lên bờ.

"Vậy kế hoạch của ngươi thế nào, binh lính đã qua tập luyện mất chút máu không chết được nên không thu về vài chai cũng coi như phí hoài công sức."

"Parfait!* Thông tin giả sẽ đánh lạc hướng hoàng gia, nâng tầm vấn đề liên các nước lân cận. Dẫu vẫn chỉ là kế cầm chân song ngay ngày mai binh lính sẽ trả lại sự trong lành vốn có." (*Hoàn hảo!)

Tất nhiên Rook đã lấy túi vải dược sĩ của đội do thám, trong đó có vài lọ rỗng thủy tinh vừa đủ lượng máu cung ứng đi đường dài. Trước kia trên đường tìm tung tích vị xinh đẹp Rook đã từng tự tay lóc da xẻ thịt động vật, ma cà rồng học hỏi cấu trúc cơ bản, nên lấy máu từng là đồng loại không phải áy náy trong lòng. Vil quan sát Rook rút máu mà hồi tưởng lúc nhỏ quan sát Bá tước phu nhân đi khám bệnh cho một gia đình quý tộc. Người khám không lấy một đồng, chỉ lấy lọ màu đỏ đục thu thập từ quá trình điều trị.

Rút máu khỏi cơ thể không phải lúc nào cũng xấu, đôi khi thành phương pháp giúp người bệnh có tinh thần thoải mái, máu lưu thông tuần hoàn. Nhìn mấy gương mặt xám xanh bị sét đánh đang giãn cơ là đủ biết bọn chúng tỉnh lại cũng không nhớ chuyện gì xảy đến với mình. Xong xuôi Rook xếp đám binh lính như đám cá mắc cạn, cất gọn găng tay đen của mình thay đôi mới biểu hiện sự tôn trọng đến Vil, từ trước đến giờ chỉ có Rook mới để ý chi tiết nhỏ làm người đẹp hài lòng.

Trước mắt việc ngừng tiến vào khu vực trực thuộc lâu đài đã hoàn tất, việc tiếp theo là xử lý thái độ của cô gái khi hội ngộ với "vị hôn phu" ngốc nghếch lẩn trốn trong lâu đài. Nghĩ những điều cần làm mà đau hết cả đầu, Vil ra lệnh quay trở về lâu đài và chỉ Rook nơi bàn chiến thuật cho các Vampire trẻ tuổi.

~~~~~~~~~~

Nắng đã đổ về trưa, cũng giống cuộc rượt đuổi hôm nào gay gắt khiến phương thức bay phải đáp xuống. Cũng may sắp đến lâu đài rồi chỉ cần đi bộ qua hàng cây cao trải dài, Vil kiểm qua màn chắn phép tàng hình lần cuối rồi mới đi xuyên qua.

Người đẹp để ý sau lưng anh có cánh cung chưa từng xuất hiện trước đó, mang màu đen tuyền viền hoa văn ánh vàng. Lướt qua cũng biết bảo vật gia đình, tiếp cận Thánh kiếm tiền nhiệm vừa được tin tưởng vừa nhận bảo vật thì mối quan hệ phải trên mức quen biết thông thường.

"Ngươi và Thánh kiếm hiện thời vì sao hiện tại nửa lời vẫn theo?"

Sớm muộn Vil sẽ để ý cây cung linh hồn thợ săn, phán đoán xuất thân đồ vật chính xác đến từng chi tiết. Thắc mắc tất nhiên có cơ sở, nếu Neige và Rook không quen biết nhau từ trước thì Vil đã thấy vài tia sáng chiếu xuống phục vụ đối chiến. Đằng này chẳng có gì xảy ra, tĩnh lặng còn hơn mặt hồ gợn sóng, sự xuất hiện của bảo vật đã giải cứu Vil khỏi hiểm nguy.

"Những kỷ niệm ấu thơ đã tạo nên tình bạn giữa tôi và Thánh kiếm. Từ khi đặt chân theo con đường thợ săn thì không gặp lại cho đến bây giờ." Rook bắt đầu kể lại câu chuyện đẹp như mơ và lý do vì sao cây cung anh làm chủ. "Sự thân thiết cho tính cách hồn nhiên của Thánh kiếm thành lợi thế hoàn thiện kế hoạch mà không lộ thông tin Vampire thuần chủng tồn tại."

Neige biết Rook đã tìm thấy người thương trong tranh năm nào nhưng diện mạo bây giờ ra sao, cao thấp hay tính cách đều không rõ, vậy mà dám tận dụng ân nợ ân huệ với dòng họ Leblanche lập công lớn cho người đẹp hay cả thế hệ Vampire mai sau. Sự hy sinh cao cả chắc chắn được Vil công nhận.

Rook tận dụng lợi thế thực hiện chiến thuật không bứt dây động rừng tối ưu nhất, Vil nghe xong một lời khen ngợi, chê cách cũng chẳng có. Nói đúng hơn người cứ bước đi đều đều tiếng gót giày trên nền đá, sự tĩnh lặng tạo bóng lưng xa cách vô tình với tình cảm đã trao, khiến nụ cười tươi vui luôn làm cậu yên tâm phải tắt đi. 

Chưa bao giờ không khí len giữa hai vị Vampire rộng đến lạ lùng. Dáng đi của Vil như thể có hỏi câu gì cũng vô ích, lẽ nào trong lần gặp mặt lâu năm phát sinh suy nghĩ không thật lòng. Nếu Rook suy luận đúng thì cần giải thích bằng lời yêu trong đêm thì người đẹp mới cảm thông. Trước đó vẫn phải giúp Vil hoàn thành công việc còn dang dở.


Cửa lớn dẫn vào sảnh chính vừa đóng, Epel đã vội đi từ trên tầng xuống cùng một vài Vampire trẻ tuổi khác.

"Vil Schoenheit! Rook Hunt! Thế nào rồi con người còn dám phá rừng nữa không!? Chắc chắn bọn chúng đã bị Vil cho một bài học!"

"Monsieur Cherry~ Sự việc vượt ngoài kỳ vọng của chúng ta khi có cách thức giảm chiến ý mà vẫn đẩy lùi tàn phá rừng. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện mệnh lệnh tiếp theo đến từ Roi de Vampire."

Hi vọng sức sống đến từ các Vampire sẽ thay đổi không khí trở về như lúc ban đầu. Dù vậy bóng hình quý phái vẫn không động tĩnh, làm cả Epel cũng mang tâm trạng giống anh.

"...Ừm... Hức!" Hai vai Vil run lên, lùi bước nép vào cánh tay anh. "Đông... đông người quá, ư... Con sẽ làm đau họ..."

Có lẽ không phải mơ đâu, làm gì có giấc mơ nào đóng băng cả lâu đài chỉ với khoảng khắc ngắn ngủi. Vil... đã đổ lệ.

(Còn nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro