Chap 11: Lời nguyền thay đổi nhân cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Ừm... Hức!" Hai vai Vil run lên, lùi bước nép vào cánh tay Rook. "Đông... Đông người quá! Con sẽ làm đau họ mất!..."

Một nửa số Vampire đang say giấc ban trưa không màng thế sự, còn Vampire đi tuần đều quy tụ về sảnh chào đón chủ nhân lâu đài. Tính cả Rook và Epel thì số lượng đứng trước mặt Vil gần bằng nhóm Vampire nổi loạn phòng bí mật. Tuy nhiên người đẹp vẫn ôm chặt cánh tay anh kéo lùi ra cửa, biểu cảm sợ sệt nép mình vùi trong áo choàng mong được che chở.

Không chỉ Rook nhanh chóng nắm bắt tình huống mà cả Epel lẫn các Vampire chứng kiến đều đứng hình. Vil... đã rơi lệ, những giọt sương long lanh vô cớ đọng trên hàng mi xong sắc sảo, lăn dọc gò má trắng ngần kéo theo đuôi chân mày trùng điệp buồn vương.

"Vil Schoenheit bị làm sao vậy?" Epel tạo nét mặt cầu kỳ, khó hiểu trước biểu hiện của vị Vampire đe phải sợ răn phải nể. Tựa như Vil thay đổi nhân cách hoàn toàn khác.

Mọi người còn đang ngỡ ngàng không hiểu sự việc thì tình yêu của cậu nhận ra điểm khác biệt. Vil nhìn lên Rook với đôi mắt ngấn nước, tròng mắt tím say đắm lòng người đã không còn nữa, thay thế bằng màu xanh nhạt vô hồn. Vẫn là người anh yêu bằng cả trái tim, giờ đã mang nét yếu mềm cầu che chở cảm thông. À phải rồi, Rook liên tưởng đến công chúa làm nũng với vua cha để không bị gả cho hoàng tử, nét ương bướng cá tính mà vẫn dễ thương khiến ai nấy phải mủi lòng.

"Tất cả mọi người đều không thể gây hại đến sắc đẹp độc nhất dòng tộc Schoenheit, là Vampire thừa hưởng sự hoàn mỹ Vil có thể hãnh diện trước những nỗ lực đạt đến vẻ đẹp."

Thế nhưng Vil càng ôm chặt, số Vampire ghen tị với Rook tăng thêm khi anh bắt đầu ôm xoa xoa an ủi người đẹp. Epel dần cúi mặt cho tóc mái rủ che mắt, dần hình thành nụ cười quá khích.

"Há há hình tượng Vil Schoenheit tất cả Vampire nể phục đây sao!? Cười chết mất thôi, Vil Schoenheit chắc không bôi kem chống nắng làm chập cháy dây thần kinh đây mà."

Mặc cho mọi người không dám di chuyển, Epel mạnh dạn bước đến khiến Vil giật thót, luống cuống ôm cổ Rook lắc đầu ngăn cản.

"Đừng qua đây! Chính vì quá đẹp nên ai đến gần sẽ bị ảnh hưởng bởi sức mạnh, vị thế của dòng tộc Schoenheit. Con không muốn điều đó xảy ra..." Vil ngước nài nỉ Rook. "Papa! Người nói gì với cậu bé này đi papa. Cậu ấy sắp đến gần con rồi!"

Đám Vampire phía sau đồng loạt gục ngã, Epel suýt soát còn chống đỡ thêm một bước. Vil vừa gọi Rook là "Papa"? Các Vampire đã lên kịch bản nghe danh xưng "anh yêu, chồng yêu, tình yêu của ta" đủ mọi chất giọng sắc thái sao giống Vil nhất có thể, nhưng tư tưởng vừa xây xong đã vỡ tan tành.

Không thể có kẻ giả dạng Vil vì nét đẹp của người vô cùng hoàn hảo, cố gắng sao chép cũng tìm ra khuyết điểm nhận biết. Người đẹp vùi mặt vào hõm cổ anh che nỗi xấu hổ, cảnh tượng tình tứ này không đến từ chính chủ thì còn hình bóng nào nổi bật hơn đây?

Riêng Epel làm quen nếp sống trong lâu đài lâu chỉ biết ôm bụng nén cười sặc, hình tượng Vil Schoenheit tưởng cao quý lắm mà từ "Papa" cũng dám phun bừa bãi.

"Bá tước Schoenheit nghe được chắc sốc lắm, gọi người khác là papa cơ đấy. Ra bên ngoài lỡ ăn nhầm nấm độc hả cậu chủ Schoenheit? Ôi dào tôi còn tưởng Vampire kế nhiệm cao quý mức nào."

Epel nhắc đến nấm độc Rook mới nhớ ra, nâng tay người đẹp xem chiếc vòng phép thuật. Vì thời điểm sang trưa đã gần kề nên Vil không thể nán lại nghiên cứu, trở về lâu đài có thư viện sẽ thuận lợi cho việc tìm kiếm lời nguyền ám trên vòng, nhưng không ngờ công hiệu của nó đến sớm hơn dự kiến. Ký hiệu trên vòng phát ánh sáng tím, hoàn toàn giống màu mắt biểu trưng vẻ đẹp dòng tộc Schoenheit.

Mặc dù chưa chắc chắn vòng tay mang phép lạ gì nhưng trước hết phải đưa Vil về phòng theo dõi xúc cảm tiêu cực. Cậu cũng sắp bám hoàn toàn lên người anh rồi càng đứng lâu dễ phát sinh ngờ vực. Đến lúc Rook cần phát huy đặc quyền đã công bố tại sảnh ăn.

"Báo với các Vampire phòng phân tích chiến thuật sẽ dời sang thư viện. Epel, cậu đã làm quen với các Vampire trong lâu đài rồi hẳn việc tiếp quản không phải vấn đề. Tôi tin cậu có thể thực hiện đúng khả năng của Vampire thuần chủng."

Khi không tự nhiên Epel đứng sau cả Rook - Thân cận của Vil theo diễn biến sự việc nắm bắt được. Công nhận Rook có tài cán đi nhưng tại sao Vil lại có thể xếp anh đứng ngang hàng với Vampire thuần chủng, thậm chí được giữ quyền hạn chỉ đứng sau người đẹp giống vị trí Bá tước phu nhân năm xưa. Lẽ nào thực sự có tương quan?

"Rook Hunt, rốt cuộc anh là gì của Vil Schoenheit? Nếu lấy danh vị Bá tước phu nhân thì anh không có khả năng đâu. Nhìn thế nào cũng không giống được trọng dụng đến mức đó."

"Fufu... Cậu cho rằng tôi muốn lấy vị trí trọn đời bên Vil cũng không sai, nhưng Roi de Vampire chỉ cho phép ở lại lâu đài khi người công nhận sự nỗ lực và khả năng được việc nhất định. Mỗi linh hồn đều có một vai trò khác nhau giúp ích cho công cuộc gây dựng vị thế Vampire đến Vương quốc suy tàn. Cho nên, vai trò của tôi nói cho đúng có quan điểm giống Vil."

Rất nhiều Vampire ở đây có độ tuổi lớn hơn Rook nhưng mức độ hiểu biết tựa lớp trẻ mười lăm, vì sinh mệnh của loài người vô cùng ngắn ngủi buộc phải tiếp nhận thật sớm kịp lên đường kiếm tìm mục tiêu đã hoạch định. Nếu không khác chủng loại thì độ hiểu biết của Rook cao ngang Vil, hơn nữa cách nắm bắt phối hợp được phát huy linh hoạt. Minh chứng rõ ràng thông qua nhiệm vụ vừa thực hiện trót lọt.


Trễ nải thời gian có thể làm mi mắt Vil đỏ hoe, Rook bế trọn vòng tay thật trìu mến, nâng niu người thương trong lòng như sau những lần say đắm tràn ngập tình yêu. Tất nhiên không vì không gian riêng mà quên đi Epel và các vị Vampire hiện rõ nỗi hoang mang rồi, nhưng hiện giờ không nghe theo anh thì cũng chẳng biết làm cái gì nữa, Vil cứ ôm chặt mãi.

"Sự việc ở trước mắt mà vẫn chưa hình dung nổi sao, quả nhiên cần lên lớp hướng dẫn phân tích tình hình theo đúng ý Vil dự liệu. Thử nghĩ xem, trước giờ Vil chưa từng xưng hô làm ảnh hưởng thanh danh của mình và hiện giờ ai cũng thấy kì lạ. Trước khi tìm hiểu nguyên nhân hãy để vị Vampire trân quý được nghỉ ngơi, người đã không quản cái nắng gay gắt đánh đổi bình yên lâu dài."

Rook đã giải thích rất cặn kẽ đồng thời đi thẳng về phòng Vil, Epel hay kẻ khác muốn ý kiến thắc mắc nhưng quả thực đã quá rõ ràng, đành thuận theo chờ đợi ở thư viện để xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Nhưng sự hoang mang không phải biểu hiện căng thẳng nhất hiện tại, vừa mới khuất bóng Rook lập tức thay đổi thái độ nghiêm trọng, tiếng thút thít văng vẳng cứa trái tim muốn nứt làm đôi. Vil sẽ rơi nước mắt trong hân hoan hạnh phúc bên anh, chứ không phải biểu trạng sợ sệt thế này, lời nguyền chiếc vòng cần phải hóa giải càng sớm càng tốt.

~~~~~~~~~~

Về đến phòng người đẹp mới buông rời cái ôm cổ, nhẹ nhàng nằm gọn trên giường cho Rook cẩn thận cởi áo choàng, bốt, áo khoác ngoài và đai lưng thắt chặt bụng muốn nghẹn thở. Cậu nắm chặt tay anh ngay khi vừa quay lưng định treo đồ, còn vương ít run rẩy sợ anh bỏ đi.

"Papa... Mọi người sẽ không ghét con chứ, chỉ vì con quá đẹp... Nhưng con không làm hại ai mà, tại sao xinh đẹp lại bị coi là độc ác vậy Papa?..."

Một câu hỏi được thể hiện bằng chất giọng ngây ngô thơ trẻ, đúng như thực sự Vil đang nói cho cha biết. Rook ngỡ được gặp người đẹp trong tranh, hồi tưởng về dinh thự Schoenheit còn vẹn nguyên thấp thoáng bóng nhỏ kiều diễm đón nhận tình cảm anh trao, rồi từng ngày cùng ngâm thơ ca hát tìm hiểu lẫn nhau.

Ước định đã qua vĩnh viễn tồn đọng thành ảo giác, chỉ có thực tại cùng người nỗ lực thật nhiều dành lại những kỷ niệm bị cướp mất. Vil trong bức tranh Mr.Schoenheit năm ấy - giờ đang quay trở lại nhưng và tin tưởng hình tượng người đàn ông vĩ đại trong đời cậu.

"Vil đang bị nguyền rủa bủa vây, vẻ đẹp có đôi chút khác biệt với hình tượng cao quý nhưng các Vampire không vì nỗi sợ vẻ đẹp mà xa lánh người, thưa Roi de Vampire. Ngược lại mọi người đang lo lắng hơn và muốn Vil trở lại phong thái Vampire đứng đầu lãnh đạo tất cả."

Sắc đẹp muôn loài nể sợ, dẫn dắt mọi thời đại đi vào khuôn phép của người. Vì đẹp nên đứng trên đỉnh cao dẫn dắt những sinh linh nhỏ bé không hoàn hảo. Và người biết rõ những điều mình đang làm có hoặc tác dụng ngược, ấy vậy cậu vẫn đánh đổi hy vọng nhỏ nhoi vượt lên thử thách lớn phía trước.

Rook bước lên đỉnh cao vời vợi, nơi chỉ có bóng lưng đơn độc kiêu hãnh mà tuyên hệ mãi bên người dẫu cả thế giới suy tàn.

"Mọi người sợ con nhưng không ghét con đâu phải không Papa? Cả Papa nữa, nhất định không được bỏ rơi con nhé."

".....Vil, tôi không thể đảm bảo điều đó. Vì tôi yêu người rất nhiều, khao khát người từ sâu thẳm trái tim và để những cảm xúc chiếm đoạt kiểm soát bản thân." Đau đớn làm sao, Rook không muốn thay thế Bá tước - cha Vil để thực hiện lời hứa, tham vọng ích kỷ lại bắt đầu dâng cao. "Cái tên Rook Hunt giờ đây hoàn toàn nằm trong tay Vil, định đoạt toàn bộ thể xác và linh hồn này chỉ có thể là người thôi, Roi de Vampire."

Rook áp bàn tay lên gò má của mình, chứng thực không mang nỗi sợ xa lánh Vil bằng đôi mắt xanh sáng trong tuyệt đẹp, mãi luôn bên cạnh Vil dẫu buồn vui khổ hạnh. Sâu thẳm trong trái tim cậu vẫn mong có thêm một trăm năm nữa cho gia đình Schoenheit vẫn bên nhau, lời hứa bị thiêu rụi chỉ còn tàn tro vương vấn, trường tồn theo thời gian vĩnh cửu.

Tại sao Vil vẫn cảm thấy ấm áp sau lời chối từ dịu dàng, cậu vẫn chưa thể hiểu hết toàn bộ ý nghĩa Rook vừa nói thì cơn buồn ngủ ập tới. Đối với Vampire chưa trưởng thành thì khoảng thời gian xế chiều là thời điểm thích hợp lưu giữ năng lượng.

"Papa, con buồn ngủ... Papa nằm với con." Vil choàng tay muốn ôm Rook liền được sà vào lòng, êm ái hơn bất kì chiếc gối lông vũ đặt đầu giường. Khẽ dùng cử chỉ vuốt tóc cho không bị rối, thuận tiện thế nào người đẹp gối đầu lên cánh tay anh đi vào giấc ngủ ngoan như đứa trẻ luôn vâng lời.

Thật muốn thời khắc yên bình cho Vil được ngủ thoải mái kéo dài vô tận...

~~~~~~~~~~

Đã hai tiếng trôi qua kể từ khi Rook và Vil trở về lâu đài, cũng là cái thở dài đằng đẵng Epel phải chôn chân trong thư viện cổ quái. "Dỗ dành em bé" có cần lâu đến vậy? Thân là Vampire thuần chủng ném lên giường là xong đâu phải đứa trẻ mới sinh cần nâng trứng hứng hoa. Đạt giới hạn chịu đựng Epel bật dậy tính đến phòng Vil hỏi cho ra lẽ thì cửa thư viện bật mở.

"Bonsoir!* Thật nhiều nét đẹp đều tụ hội về đây với đầy đủ các trạng thái: Ngái ngủ, bực bội, hoang mang về trạng thái của Roi de Vampire nữa. Vì quá bận biểu hiện sự tận trung mà chưa có dịp giới thiệu bản thân, tôi là người kiếm tìm và trợ giúp cái đẹp, hay còn được biết đến với cái tên Le Chasseur d'amour**" (*Chào buổi chiều/**Thợ săn tình ái)

Thợ săn vừa đến khiến tất cả gương mặt đều rơi vào thế đông cứng, nhen nhóm một chút ghen tị nhưng không dám thể hiện ra vì nhỡ gây xích mích lại bị Vil biết được. Đám Vampire qua chỉ dẫn của người đẹp mang thái độ cao sang, khoanh tay hất mặt không thèm nhìn lấy nửa con mắt. Chỉ có Epel mới dám đến gần gặng hỏi.

"Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra bên ngoài rồi, tại sao Vil Schoenheit mang biểu cảm con nít làm nũng? Đừng có nói với tôi rằng mọi chuyện do anh hòng từ chối tường thuật sự việc."

Trêu đùa một câu thôi với Vil thông thường sẽ lôi toàn bộ thế hệ sau học lại cách ứng xử và trực tiếp chỉ bảo Epel, nhưng cứ bước đến gần cậu sợ run, bám chặt Rook như phải đối mặt với điều đáng sợ nhất trong đời từng gặp.

Biết các Vampire ở đây có cùng câu hỏi với Epel, Rook cũng không làm mất thời gian nữa trực tiếp mở sách phép của Bá tước phu nhân mở ra chương ghi phép lời nguyền. Một Vampire trong nhóm nổi loạn nhìn thấy sách phép quen thuộc liền nhảy dựng lên.

"Đó là sách của Bá tước phu nhân Schoenheit, người ngoài không được động vào! Mà đáng lẽ không phải dòng tộc Schoenheit thì không mở được kia mà!?"

Đáng khen cho khả năng nhạy bén, Rook mỉm cười búng tay biểu hiện tuyên dương.

"Chỉ có Vampire thuần chủng mới biến con người thành Vampire thuần chủng bằng uống máu trực tiếp. Hãy ghi nhớ điều này nhé Epel."

Cái nháy mắt của anh có nhiều ẩn ý và phải tự tìm cách hiểu, nhưng Epel hiện giờ chỉ dừng lại ở mức độ hiểu biết. Rook tiếp tục lật trang đến đúng mục các câu chú nguyền rủa, đồng thời bắt đầu chỉ định các Vampire kiếm sách trong thư viện.

"Hãy đi theo các thủ thư lấy cho tôi tất cả sách liên quan đến chú ngữ và các phép yểm. Kiểm tra thật kỹ không được bỏ sót quyển nào trên giá."

Biết Rook mang dòng máu Schoenheit dễ sai bảo Vampire được việc, không còn cái lườm nguýt thù địch lộ liễu nữa. Nhưng Epel vẫn mang vẻ hậm hực lắm đập bộp tay xuống sách phép.

"Anh còn chưa trả lời câu hỏi của tôi vì sao Vil cư xử lạ. Không giải thích thì đừng mong mở sách ra đọc!"

Epel mang họ Felmier nên cánh tay đập sách bị phản ứng tê đau, nhưng mặc kệ, quan trọng phải nắm rõ được tình hình chủ nhân lâu đài không có mặt chủ trì chiến lược. Rook không định che giấu nhưng có niềm tin thì câu chuyện mới được truyền tải đúng mục đích.

"Trước khi quay về lâu đài đã xảy ra vấn đề nghiêm trọng: Một chiếc vòng phép bằng vàng có chú ngữ cổ bám chặt cổ tay Vil như sự sắp đặt trùng khớp."

Rook thuật lại khoảnh khắc giải cứu Vil khỏi con cá vô tri đến khi trở về lâu đài. Có lẽ sự tĩnh lặng không quan tâm Rook một mạch hướng thẳng về lâu đài là do lời nguyền xâm lấn. Nếu Vil không ưng chắc chắn sẽ trấn chỉnh đến khi đúng ý mình nhất, sao người đẹp phải chịu đựng khi có thể nắm cả thế giới trong tầm tay? Nghĩ đến đây Rook cảm thấy an tâm phần nào.

"Vil Schoenheit bất cẩn đeo chiếc vòng tay, không thể tưởng tượng được sự việc đó xảy ra thế nào... Nhưng bỗng nhiên cư xử không đúng khí chất dòng tộc Schoenheit thì quả thực là vấn đề lớn."

"Đúng vậy Monsieur Cherry, không thể biết lời nguyền còn phác tác đến mức nào nữa nên chúng ta phải sớm đưa Vil trở lại bình thường. Theo như trong sách thì chú ngữ thuộc phép ánh sáng - phép khắc tinh Vampire nên Vil bị tác động. Thật may mắn ấn chú ánh sáng luôn có cách giải, chỉ cần tìm hiểu mục đích của pháp sư tạo lời nguyền ắt có cách tháo chiếc vòng."

Các Vampire xếp chồng sách liên quan đến lịch sử các nước, mỗi cuốn Rook lướt qua vài trang rồi cất gọn ra sau lưng. Mục đích duy nhất của anh là tìm ra chú ngữ khắc trên vòng xét qua vị trí địa lí lịch sử, từ đó phạm vi truy tìm pháp sư tạo vòng nguyền sẽ thu hẹp.

Như thường lệ, không có gì trốn khỏi tầm nhìn thợ săn, Rook dừng lật sách có tựa đề Rừng vàng dị truyện rất mỏng, nhưng có dòng nguyền giống hệt trên vòng với công dụng: Thay đổi nhân cách vô thức của sinh vật nhất định. Lật các dòng tiếp theo có cách hóa giải, Rook tỏ vẻ mặt nghiêm trọng trở lại.

"Ôi bi kịch đã đến bên Roi de Vampire! Vương quốc suy tàn vẫn chưa ký kết hòa bình mà đã vướng rắc rối nơi Rừng vàng. Phải nhanh chóng lên đường hóa giải lời nguyền cho Vil thôi."

Rook lập tức đóng sách và chỉ bảo các Vampire cất về chỗ cũ, còn quyển dị truyện anh sẽ cầm cùng cuốn sách phép của Bá tước phu nhân. Mọi chuyện chớp thoáng đến mức Epel chẳng nắm bắt kịp chi tiết cụ thể.

"Khoan đã! Ý anh là sao khi có liên quan đến Rừng vàng!? Trên đời này thực sự còn có loài mạnh hơn Vampire?"

"Non Epel, thế giới có rất nhiều chủng loại nhưng Vampire luôn đứng ở vị thế đỉnh cao vì sự thông minh bậc nhất. Tình cờ chủng tộc giữ lời giải chú nguyền cũng có quen biết với nhà Felmier: Tộc ma sói."

"Anh nói cái gì, Ma sói!?" Epel ngỡ ngàng trước lời giải thích của anh. Chỉ cần đọc vài cuốn sách Rook đã có thể "thấy" mục tiêu hãm hại Vil, chậm trễ thêm chút nữa kẻ đó có thể trốn thoát.

~~~~~~~~~~

Tuy rằng phải nhanh chóng tìm pháp sư tạo vòng nguyền nhưng thời gian không ưu ái cho các dự định lớn lao, Rook vẫn phải bàn giao công việc cho lớp Vampire tuần tra quanh lâu đài và sắp lượng phần máu duy trì. Epel muốn ở lại tìm dữ liệu liên quan đến ma sói nên giữ lại một lọ máu bỏ qua bữa ăn chung.

Cầm chắc chai Amarone Mater, Rook hi vọng người đẹp vẫn đang chìm sâu trong giấc ngủ, trước đó chắc chắn đã khóa kỹ cửa phòng nhưng linh tĩnh vẫn chưa an tâm. Lời nguyền sẽ không mạnh lên nhưng chiếc vòng không tháo ra, Vil không thể là chính mình nữa sống với thân xác mộng mị yếu đuối. Một sắc đẹp sắp biến mất là nỗi đau, là bi kịch.


Cửa phòng vẫn yên tĩnh ngay cả khi tiếng bước chân đã dừng ngay đối diện, Rook giữ nhịp tim không đập mạnh, từ từ mở đẩy cửa vào.

"Rook!"

Một cái ôm bất chợt đến với anh, để lại nỗi ngạc nhiên mở rộng đồng tử. Đầu choáng váng vì một mùi hương xộc thẳng cánh mũi buốt lên tận đỉnh đầu, khiến lý trí kiên định cũng nửa phần đổ gục.

"Rốt cuộc tình yêu của ta vẫn còn đây. Khi tỉnh dậy không có Rook bên cạnh, ta đã rất lo sợ có kẻ bắt cóc." Vil vừa cuống vừa xoa đầu Rook, vội quá đánh rơi cả mũ. Nét kỳ lạ lại thay đổi khi đôi mắt Vil sáng ánh hồng tím, và dường như gương mặt đậm nét đẹp nữ tính hơn.

Không giống tình trạng vướng lời nguyền như ban đầu nhưng anh cảm nhận người vẫn chưa tỉnh lại. Chỉ là cảm giác thôi vì hương thơm này còn gây mộng mị tầm nhìn.

"Vil, người còn thấy mệt mỏi hay còn khó khịu trên cổ tay không? Thứ lỗi cho tôi đã để Vil chờ lâu trong phòng."

Người đẹp dịu dàng buông lỏng cái ôm, khẽ vuốt má Rook đầy tình ý. Hơi nóng rực như đêm biến đổi gợi dậy trong tâm trí, và người đẹp chẳng còn vướng bận lý do nào để từ chối nữa.

"Chỉ cần con ở bên ta thì mọi đau đớn đều tan biết. Tình yêu của ta, xin đừng rời xa ta thêm lần nữa."

Tiếp tục một nhân cách khác xâm chiếm cơ thể Vil nhân đôi thử thách bắt ép anh phải chịu đựng, nhưng sớm muộn Rook đi đến giới hạn kìm nén cơn khát.

(Còn nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro