Chap 12: King of the Night(r18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc mũ rộng vành màu đen tuyền viền đỏ, có gắn lông vũ cỡ lớn đã từng là đặc trưng của Bá tước Schoenheit. Chẳng trách Vil nhìn thấy người cha đáng kính thuở nào chỉ cậu cách uống Amarone Mater, giờ chỉ còn ký ức tồn đọng mười tám năm.

Đã quyết tâm quên đi hình bóng người xưa nhưng lần đầu bận trang phục Vampire cho Rook, trái tim Vil đột nhiên dao động, giữ không vững tâm trí thuận trao nụ hôn hết lần này đến lần khác. Không hề có ngoại lệ, kể cả bây giờ có đánh rơi chức vị Bá tước thì người quan trọng vẫn không thay đổi. Muốn giữ anh ở bên thì phải hết lòng bày tỏ tình cảm chân thành.

Trong tiềm thức của Vil hình thành một tính cách mới từ khi biết đến tình yêu, chỉ vỏn vẹn tuần kì anh biến đổi. Sự đóng góp vì lợi ích của người đẹp gợi niềm tin tưởng sâu sắc hay những lúc hai thân nhập một đầy tình ý, tích cách đó lại bộc lộ như muốn chiều chuộng, nài nỉ xin đừng để cậu đơn độc một mình nữa.

Vil không quan tâm nhân cách vô hình có ảnh hưởng ra sao vì người luôn tự chủ cảm xúc ẩn sau sắc đẹp mị hoặc, nhưng lời nguyền trên chiếc vòng tay thúc đẩy nhận thức ngủ say, trỗi dậy nỗi lòng yếu mềm không thể phô diễn trước thế hệ sau. Hiện tại, người đẹp đã thay đổi tình thương gia đình thành nỗi lo cho tương lai, tức cậu nhận định anh là đứa trẻ mình đang nuôi dưỡng.


Nhận ra sự thật giúp Rook tỉnh táo hơn, giữ chặt hai cánh tay Vil ép người ngừng cử chỉ thân tình. Mặc dù lần đầu cảm nhận hương thơm nhưng công dụng thì Rook đã nắm bắt rất rõ. Vào mùa xuân, khoảng thời gian các sinh vật tìm kiếm bạn đời qua bản năng mách bảo, kinh nghiệm thợ săn cho biết con cái sẽ tỏa mùi hấp dẫn con đực tìm đến kết đôi, sau khi tác hợp thì chu kỳ hỗn loạn, chỉ có hai sinh thể đó hấp dẫn lẫn nhau.

Vậy quy luật tự nhiên không bỏ qua cho Vampire, nhờ mùi hương mà khả năng duy trì nòi giống Vampire thuần chủng bền bỉ, lý do nhà Schoenheit luôn được lựa chọn để kết đôi vì hương dịu nhẹ lấn át tất cả các giác quan, tay Rook đang kìm chắc cũng rùng lên phấn khích.

"Bất ngờ động mạnh sẽ gây tổn thương cho sức khỏe của người, Roi de Vampire. Hãy cùng vào trong thưởng thức bữa tối lấy sức."

Rook chậm rãi tiến thêm vài bước, đóng khóa kín cửa phòng trừ các Vampire tò mò muốn biết Vil còn tỉnh táo hay đã mộng mị. Không còn con ngươi chuyển xanh mờ đục nhưng chưa ánh tím hồi tỉnh, vào trời đêm thập phần quyến rũ, để người thương bắt gặp chắc chắn không giữ kiềm chế mà nhào tới ôm ấp. Đó là trường hợp Rook biết Vil thật sự có ý mời gọi.

May mắn thay trong trạng thái này Vil không rơi lệ vòi bám thân anh, ngoan ngoãn ngồi cạnh Rook cho giữ eo và nắm chắc đôi bàn tay như đôi tình nhân mới cưới. Thế nhưng Vil không khỏi lo lắng hỏi Rook cho rõ.

"Vừa tỉnh dậy con đã đi đâu? Ta lo cho con lắm, ánh nắng không an toàn cho Vampire, nhỡ con bị làm sao ta không sống nổi mất..."

Vì Rook đã gợi mở hoocmon lần đầu tiếp cận dịch thể sản sinh Vampire thuần chủng nên khả năng làm mẹ sớm được xây dựng duy trì mai sau, một điều tốt giúp ích cho Vil. Nhưng lời nguyền đã đánh mất tính kiểm soát và nhận người thân cận làm máu mủ ruột thịt. Nếu Vil không nhận Rook mà lầm với người khác thì sẽ thành rắc rối lớn, anh phải theo sát người đẹp không rời nửa bước.

"Bởi bên ngoài rất nguy hiểm nên tôi phải đảm bảo Vil có được một giấc ngủ tốt lành. Hiện tại tình trạng sức khỏe chưa ổn định nhưng sớm thôi tôi sẽ đưa Vil trở lại vị trí Vampire xinh đẹp nhất."

Vil có thể hóa thành một đứa trẻ hoặc người mẹ, nhưng không hề đánh mất nỗ lực đạt đến vẻ đẹp độc nhất, lí do Rook vẫn giữ mối liên kết với một Vil cao quý đứng trên tất cả. Người đẹp ngẫm nghĩ lời anh nói, khẽ vuốt tóc mái màu vàng cát rồi xoa nhẹ hai bên má lần nữa.

"Thật hạnh phúc khi con lo cho ta, nhưng sao mặt nhợt nhạt quá vì không uống đủ máu? Để ta đi lấy cho con." Vil toan đứng dậy thì Rook vội giữ người ngồi xuống.

"Được ngắm nhìn Vil xinh đẹp là động lực giúp tinh thần dạt dào sức sống, sẵn sàng thực hiện mọi mệnh lệnh định đoạt tương lai."

Rook cất giọng ca kịch khẳng định lời nói là sự thật, nhưng lỡ để răng nanh lộ diện sắc nhọn trước mặt người đẹp. Tính cách bị lời nguyền xâm chiếm nhưng độ nhanh nhạy nhìn thấu không mất đi, rõ ràng Rook đang che giấu cơn khát vì lý do không dám nói. Để kiểm chứng đồng thời muốn biết anh tương thích với vị máu nào, Vil tiến sát chiếm bờ môi tiết lộ một nửa sự thật.

"Ưm...!!" Đáng lẽ chỉ cần cái hôn lên trán nhưng xâm nhập vào trong càng tăng mức độ chính xác. Vil không ngờ Rook chỉ uống được một loại máu duy nhất đang chảy trong huyết quản cậu. "Con chỉ uống được máu của ta.... Vậy tốt quá không cần tìm kiếm đâu xa."

Tự hỏi Vil định làm gì sau khi biết, và sự việc không nằm trong dự tính của Rook. Người đẹp nhẹ nhàng gỡ cúc áo sơ mi đen từ trên xuống dưới, đến khi hé lộ làn da mềm mịn thì vòng ôm cổ mời gọi.

"Ngủ dậy ta thấy sức khỏe vẫn ổn định nên tình yêu của ta muốn uống bao nhiêu tùy thích. Không có gì trả ơn tình yêu của con lòng ta áy náy lắm."

Ý thức của Vil rất trong sáng nhưng cử chỉ lại khiến thợ săn thêm khó khăn trong việc kìm nén, Rook hiểu cậu muốn bù đắp tình cảm nhưng anh mà nhận thì chưa chắc sẽ ngừng ở việc uống máu. Không được, Rook muốn ôm Vil thật nhiều mà cũng thương xót bao nhiêu, vì tình yêu thủy chung son sắc đành đắc tội với người đẹp mà giữ hai vai dứt khoát dừng lại.

"Tôi không có ý định giấu chuyện gì trước Vil nhưng tôi không muốn biến mục đích thành kế hoạch lấy thức uống cấp dưỡng. Thay vào đó Vil có thể thực hiện mong muốn của tôi, chỉ một lần thôi..."

Yêu cầu Vampire đại diện dòng tộc Schoenheit phải nghe lời kẻ khác, có nằm mơ cũng không ai dám tưởng tượng. Rook quyết định phá vỡ ranh giới đó chế ngự mùi hương lan toả, Vil cần giữ thể trạng tốt nhất cho tối mai lên đường đến Rừng vàng. Thực ra anh không yêu cầu gì quá to tát nhưng chỉ có một cách duy nhất xoa dịu cái nóng day dứt: Đi tắm.

"Yêu cầu này có hơi... À phải rồi, mải kiếm tìm Rook nên ta quên hình thức sau khi tỉnh dậy. Phải dùng bữa với tâm trạng, Rook của ta có cách thưởng thức thật tinh tế."

Nài nỉ người đẹp dễ hơn dự tính, có thể giúp Vil không gặp một vài hành động kỳ lạ nơi thợ săn sắp mất bình tĩnh. Ngay khi người đẹp đồng thuận Rook nhanh chóng đi tới phòng tắm pha nước, phải làm bản thân trở nên bận rộn thì sẽ nghĩ đến tương lai Vil cởi áo một cách rù quến, yêu cầu anh tự ôm lấy thân mình. Chỉ mường tượng thôi đã thấy xứng đáng cho sự kiềm chế nhấn người xuống cuồng loạn.

Đành rằng cậu sẽ không nhớ sự việc mình đã làm nhưng tình yêu phải tự nguyện đến từ hai phía, chỉ cần Vil cho phép Rook sẽ phá vỡ xiềng xích ngay lập tức lấy thân thoả mãn người đẹp. Nên dù có khát đến mấy anh cũng phải giữ bình tĩnh chờ đợi hoá giải lời nguyền.


Cuộc chiến đấu tranh tư tưởng kéo dài dưới dòng thác thu nhỏ chảy đậm màu cát, ướt nhẹp xuống vai áo sơ mi. Bồn nước nóng đã chuẩn bị xong toả hương nước hoa dịu nhẹ, trải cánh hoa hồng pha lẫn tinh dầu dưỡng da giúp thư giãn khi ngâm mình. Một không gian lý tưởng cho việc tắm mà Rook lại lựa chọn xối nước lạnh lên đầu, tinh thần chồng chịu cũng quá kiên định đi.

"Rook, lại đây tắm với ta." Vì Rook tập trung không nghe rõ tiếng Vil gọi, cậu thở nhẹ, thực hiện mong muốn mà tự tay sắp xếp càng thêm nặng tình. "Xối nước thì phải cởi đồ, ẩm vào da dễ cảm lạnh."

Vil đến xoay Rook cởi đồ giúp anh thì thân người cứ như hoá đá, không xê dịch một ly. Vì cậu mà anh tiêu tốn khá nhiều năng lượng nên việc di chuyển càng thêm khó khăn, còn từ chối cấp máu cho trạng thái tái đi. Rook đã đạt giới hạn rồi, người thấy chứ, nên mới giúp anh gỡ nút thắt ràng buộc mỏng manh xoa dịu trái tim.

"Lỗi do ta không biết Rook cảm thấy khó chịu với quyết định nóng vội của bản thân. Nhưng ta thật lòng muốn dùng máu khoả lấp cơn khát của con ngay khi mình có thể mà chẳng cần có điều kiện. Tình yêu của ta, dẫu con cảm thấy tội lỗi thì cũng đón nhận cho ta vui lòng."

Chẳng biết tình mẫu tử kéo dài đến khi nào, nhưng nước lạnh là cái cớ che đậy cơn khát chèn nghẹn cổ họng. Rook chưa từng nghĩ mình sẽ bị suy sụp trước bất kỳ quyết định khó khăn, chỉ trong lòng anh dấy tội lỗi.

Hỡi Roi de Vampire! Xin hãy tha thứ cho tôi vì người mãi mãi hấp dẫn trái tim thợ săn tình ái. Tựa một bản opera du dương phát trên đĩa nhạc nhè nhẹ xoay tròn, hay ly rượu Amarone Mater ngàn năm là thức vang Vil yêu thích.

Nếu Rook không chịu cởi thì Vil nhất nhất giữ thật chặt, suy cho cùng đây không phải nài nỉ mà cưỡng ép đòi đồng thuận. Chống đối cũng vô ích, Rook quay lại bất ngờ ôm chầm lấy Vil làm vẻ mặt đáng thương cầu khẩn điều quan trọng.

"Nhận thấy rõ những biểu hiện lộ liễu của tôi mà Vil vẫn cố chấp cho hút máu... Tôi rất xúc động! Nhưng tôi không thể đảm bảo sự nhẹ nhàng có thể duy trì một khi đã xâm phạm cơ thể vàng ngọc đang chịu thương tổn."

Vil khẽ chạm ngón trỏ lên đầu môi Rook ý chỉ đừng nghĩ nhiều. Nụ cười của người đã nhìn thấu sáng tỏ ý định của anh, hiểu đến mức người ôm sát cho khoảng cách giữa hai người hoá hư vô, bạo dạn vuốt nắn thứ không chịu thừa nhận sự cứng cáp.

"Ôi chà phản ứng sinh lí bình thường mà cứ làm quá. Tất nhiên phải làm đối phương đun nóng dòng máu tăng vị ngọt lành, đây chính là nỗi lo của con? Fufu thật đáng yêu làm sao..."

Cử chỉ yêu thương Rook vẫn hằng mong đợi Vil bộc lộ một lần nữa, phá vỡ tất cả bức tường lý trí Rook dày công xây dựng. Còn đọng lại rạo rực le lói đà bộc phát.

~~~~~~~~~~

Lo cho Vil bị lạnh nên anh vận phép lửa đun nóng nước, trộn lẫn cánh hoa hồng thơm ngát. Sự chuẩn bị kỹ càng này mang mục đích giúp người đẹp thư giãn, còn anh lại thay tác dụng ngược. Được mời cùng chung bồn tắm chính là sự nguy hiểm mà đáng lẽ Vil không nên thực hiện, nhưng đã quá trễ để ngăn vật to lớn đẩy trọn vào nơi ấm nóng chặt chẽ.

"Ha... Ư aa!--" Vil ôm siết lấy Rook. "Nó đã lớn thế sao-- Ta... Hức!"

Vòng eo vị giữ chặt cho nhịp thúc đẩy sâu, mặt nước lay động thật khẽ mỗi lúc thân eo nhỏ rướn lên rên rỉ. Đã từng tắm chung vào ngày trao cuộc sống thứ hai nhưng mục đích đã khác trước, nhịp thở đôi phần đồng điệu. Cơn đau buốt không thể bị vùi lấp bởi làn nước ấm hay hương hoa thơm ngát, trực tiếp ép cơ thể tự đẩy trạng thái cao trào.

"Vil..." Anh thều thào gọi tên người đẹp trong lúc vùi lấp thật sâu nơi hõm cổ, nào biết đâu bị móng tay ghim chặt vào lưng. Lời nguyền không thể phát huy hoàn toàn sức mạnh của Vampire nên sự phản kháng của Vil rất yếu, vết cào còn không nổi đỏ.

Chuyện cần đến đã đến nhưng anh vẫn chưa uống máu, liên tục tạo dấu hôn ran rát. Tinh thần xác định nhận vết cắn thật đau, một giọt máu vương xuống hòa cùng nước tắm dẫu biết anh không hề bỏ sót, mà lâu quá, lâu đến mức cậu phải ghé thầm bên tai.

"Ngay lúc vừa chín tới... Hãy lấp đầy sự sống bằng dòng máu ưa thích nhất."

Lời mời xen lẫn hơi thở càng lôi cuốn, khiến bất cứ tâm trí minh mẫn cũng phải đảo điên. Rook không vì lời nguyền mà chưa thực hiện, dự cảm chưa phải thời điểm thích hợp. Ôm người đẹp khóa môi lần nữa để Vil tựa thành bồn, bất chợt thúc mạnh cho thanh âm tăng nhịp điệu.

"Tôi thật có lỗi với Vil, người phải chịu đau đớn vì kẻ khát khô chẳng tự cấp dưỡng. Liên kết dẫu bền chặt vĩnh cửu nhưng cũng thành rắc rối khiến Vil lưu tâm"

Người không ngừng luận động trong nước lại ca sầu bi như muốn kiếm tìm người anh yêu thương lạc lối chốn mộng mị hư vô. Thân Vil run lên mỗi lúc bị tách rộng, hơi thở gấp gáp cố kìm nén niềm hứng khởi bị kiểm soát.

Thật khó chiều Rook, rõ ràng cậu không có chút cảm giác khó chịu nào dẫu anh cắn hút máu thô bạo, nhưng vẫn giữ khoảng cách, miễn cưỡng làm Vil an lòng. Trong lòng Vil len lỏi điều khó chịu.

"Cho dù thứ đó lớn hơn dự tính của ta nhưng ta không bao giờ chối bỏ con. Chỉ duy một điều... những xúc cảm khó định nghĩa này là gì?"

Vil muốn Rook được uống lượng máu ngon ngọt, hoà hợp rồi lại thấy thích hôn, rùng mình muốn anh mân mê xoa nắn cậu nhỏ của mình. Từ những phản ứng bình thường Vil sớm bỏ cách nghĩ chỉ nhằm mục đích uống máu, đòi hỏi nhiều hơn những cảm giác mới lạ, ngỡ cơ thể đã quen tay anh dẫn lối.

Đến đây Rook cũng phát hiện giống cậu, rằng lời nguyền thay đổi nhân cách nhưng không kiểm soát thân thể. Vil đang gửi thông điệp an ủi anh hãy an tâm lấy máu cậu tiếp dưỡng cho bản thân để có sức đưa người đẹp trở lại chính mình.

"Ấn ký trong miệng đang nóng lên... Ôi tôi đã không nhận ra Vil vẫn còn đây! Vil, nếu người có đang nghe thì xin hãy tin tôi có thể giúp người trở về bình thường. Có như vậy tôi mới an tâm thực hiện dự định của mình."

Cái chạm lướt qua da khiến Vil giật thót, run tạo nét đáng yêu. Trước phản ứng tự nhiên khiến tính cách hiện tại hiện rõ nỗi hoang mang, nhưng đã nhận ra đôi mắt xanh lục sáng lấp lánh mỗi lúc nắm bắt biểu hiện mới của cậu. Thôi để chân tay thả lỏng nghe theo trái tim mách bảo, thuận tiện thế nào vòng hai chân cọ xát hông anh đòi tiến sâu, tư thế cho gò má điểm tô đỏ hồng.

Gỡ rối vướng mắc, cuộc tình đẩy theo hương tỏa hấp dẫn vượt trội hơn nước hoa. Rook ôm lấy Vil đẩy lên đến đỉnh điểm, và dấu răng nanh bị đâm xuyên thấu một lần nữa.

"Fuhaha~ nhột thật đấy." Nụ cười xinh đẹp nhất thợ săn được nắm bắt, cho vị máu cũng hóa rượu vang dịu ngọt. "Ta đã nghĩ bị hút máu sẽ dẫn mệt mỏi kéo dài, nhưng bây giờ lại thoải mái hơn... Có lẽ bởi Rook đã mở lòng với ta chăng?"

Chỉ có ánh mắt trao nhau thật say đắm, lấp lánh bụi tiên đọng hàng mi dài cong vút. Không thể biết mùi hương hấp dẫn còn bay xung quanh, chuyện sắp tới ra sao nào ai biết trước.

~~~~~~~~~~

Vil Schoenheit hiện tại vẫn chưa yên tâm dù cơ thể rất thoải mái cùng anh về giường, muốn Rook nghỉ lấy sức sau hai lần vận động. Nhưng mục đích dường như không chỉ có vậy.

"Roi de Vampire, nghỉ ngơi người nói không chỉ mang một nghĩa? Dự đoán này phần cho giúp tôi hiểu đúng phần nào hiểu đúng ý muốn."

Tất nhiên phải trong trường hợp gây bối rối dễ gây hiểu lầm, nhưng anh đã trả lời đúng. Vil lấy vật thể mới xâm nhập cho kia đang ngủ yên mà lấy làm ngỡ ngàng, có thể do ở dưới nước nên cậu không thấy vị trí đâm rút phải mở rộng thế nào.

Nhưng thay vì hoảng sợ chùn bước, Vil càng muốn tìm hiểu vì sao thân nhiệt nóng bừng muốn nhấp nhún mới thỏa mãn. Mạnh dạn dùng hai bàn tay vuốt thẳng, thuận miết dọc lân đến đỉnh. Làm anh thoải mãi rồi thì Vil giống đang tò mò tìm hiểu làm sao để cứng hơn. Cũng không mất nhiều thời gian của vì Rook lúc nào cũng sẵn sàng chiều lòng người đẹp dù là yêu cầu khó bù đắp nhất.

"Roi de Vampire nghĩa là Vua của bóng đêm, fufu thật trang trọng làm sao. Ta thấy danh xưng này rất phù hợp với Rook vì mỗi lần nhìn lên đều thấy được vẻ uy nghiêm của một vị vua"

"!!!"

Rook lấy tay che nửa mặt, đầu hơi cúi thấp cho tóc sà khuất tầm mắt Vil. Hành động bất chợt thật khó đoán, hay lời Vil lại tạo thêm miễn cưỡng rồi? Người đẹp rướn khẽ vuốt ngang tóc để nhìn cho rõ, lại thấy một gương mặt bị tô lấp đỏ hồng. Màu xanh lục nhìn thẳng Vil trao ngầm ý, dường như ánh mắt thợ săn nhắm định con mồi phải bắt.

Bị nhìn thẳng bỗng khiến cậu xấu hổ, quay nhìn hướng khác liền bị giữ chặt cổ tay ép sát.

"Vil xứng với hình ảnh vị vua bóng đêm hơn tất cả, nhưng phép ẩn dụ rất thú vị. Tôi tò mò muốn biết Vil hình dung phục tùng một vị vua là như thế nào..."

Rook vòng tay ôm eo cậu, cẩn thận đặt vật lớn chạm "hồng tâm" tinh nghịch tự đẩy mình vào cuộc yêu. Tình huống này anh đã định kiềm chế chỉ đêm nay, vì một khi đã đâm lao là một mực nhấn xuống cuồng bạo. Dự tính là vậy, thực hiện chỉ thấy thứ kia ấn ấn đòi vào.

"Um hah! Rook, đừng cắn mạnh-- Ah! A hức!... Hah vào đột ngột quá ta không kịp chuẩn bị... Hưm a chậm chút!..."

Cả thân thể Vil bị hai tay nâng ép nuốt gọn, nhũ hoa mút mát sưng tấy, in hằn vết răng gợi chiếm hữu. Vil ôm anh khẽ rên rỉ bên cạnh nhưng nào đâu có được anh thương tình làm nhẹ nhàng, tiếng nhớp nháp cứ kéo dài tăng cường độ kịch liệt.

Sự tò mò phải dùng cả thân dưới ước định, Vil không chống đỡ nổi nữa dần ngả mình nằm ngang, phối hợp cùng anh hoàn toàn bị áp chế lúc nào không hay. Các đầu ngón chân cụp lại đê mê, đặt lên vai anh giật khẽ.

"Ha hah!... Khát quá, muốn uống máu..." Câu từ thều thào trong những lần thân tự đẩy lên dâng trào, cậu nhỏ cũng vừa xuất lên bụng không được bận tâm vì từng đợt mây mưa không dứt.

Tình trạng khô khát của Vil kéo anh ra khỏi sắc thái săn cái đẹp. Dù làm gì cũng không được để môi hay cổ họng đau rát vì anh còn phải giải thích tình trạng của cậu, nhưng khỏa lấp cơn khát luôn thì nhàm chán quá.

"Bữa tối của người luôn được đặt ngay ngắn trên bàn. Tuy nhiên để được uống..." Anh nâng tay người đẹp, đáng lẽ sẽ thực hiện một nụ hôn nhưng răng nanh lại cạ đúng mạch máu. "Vil phải có sự cho phép bằng cách phục tùng King of the Night."

Sau khi quay trở lại bình thường hẳn Vil sẽ quên đi bóng dáng một vị vua đã dày vò cậu chìm sâu dưới biển tình.

(Còn nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro