Chap 13: Như một gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vil trở về trạng thái mau nước mắt ngay lúc bình minh ló dạng. Dù cho đêm qua số lần ân ái không được gọi là ít nhưng Rook vẫn nghĩ cho thân cậu phải chịu đựng điều không đáng có. Thế nên chỉ làm đến khi cậu ngất đi, ngoan ngoãn sà vào lòng anh đón nhận cái ôm ấm áp.

"Papa, hông của con đau lắm! Papa bế~"

Đôi tay lãnh đạo toàn đội Vampire qua bao nhiệm vụ, đang dang rộng cho Rook nâng nâng bế người ra sảnh chính, nơi mọi người đã hội tụ đông đủ. Chứng kiến màn ra mắt tràn đầy thân thiết mà ai nấy đều biểu cảm ghen ghét, nhưng Rook chỉ quan tâm đến tính cách chiếm thân xác Vil sợ người khác đến gần lại bật khóc.

"Tất cả mọi người đều cảm thấy lo lắng, không biết kẻ nào gây nguy hại đến vẻ đẹp của Roi de Vampire - tương lai dòng tộc Schoenheit. May mắn thay kiến thức sẽ giải thích tất cả, lời nguyền đeo bám trên tay Vil xuất xứ từ Rừng vàng, nơi cách khu rừng trực thuộc lâu đài Dracula chỉ qua một dãy núi."

Rook ngồi xuống vị trí chủ trì cuộc họp mà không ai dám nửa lời ý kiến, vì Vil còn yên vị trên đùi anh duy trì trạng thái an tâm và chỉ Rook mới đủ sức trấn an người đẹp ngừng đổ lệ. Hình tượng vị Schoenheit cao lãnh dần dần hiện diện hình thái khó chấp nhận, không đáng tin còn là chủ lực cấp máu chính nữa. Nhưng Rook vẫn tận trung thì kẻ nào dám phản bội cậu?

"Vì thế 'Lịch trình đi đến Rừng Vàng' cần hoàn thành nội trong sáng nay và chuẩn bị lượng rượu vang ít nhất trụ được hai tuần."

Trước khi rời thư viện Rook đã lên lịch làm việc cố định lâu dài cho các Vampire, bao gồm cả sự an toàn của cô gái loài người. Khoảng thời gian di chuyển đến Rừng vàng chỉ tốn hai đêm, còn lại là truy tìm tung tích kẻ tạo ra vòng nguyền, liên quan sau tộc ma sói trị vì Rừng vàng qua nhiều đời.

Hiềm khích giữa ma cà rồng và ma sói đã xoá bỏ từ ngàn năm trước, mỗi một giống loài thông minh sẽ cai trị ở những đất nước khác nhau và nguyện thề chung sống hòa thuận, giúp đỡ nhau không âm mưu chiếm đóng địa phận.

Lời nguyền nhắm vào dòng tộc Schoenheit có thể phá vỡ hiệp ước, rất có thể kẻ thù không chỉ có loài người tại Vương quốc suy tàn mà tận hai thế lực đe dọa đôi hướng. Rook hi vọng mình chỉ suy nghĩ quá mức, ôm chặt Vil tự trấn an tinh thần rằng nhất định sẽ đưa Vil trở lại thành Vampire mạnh mẽ đại diện cho giống loài của trí tuệ.

"Papa không được nhíu mày, phải mỉm cười thật tươi thì việc gì cũng suôn sẻ." Vil ấn hai chân mày của Rook giãn cơ trở về bình thường, biến dòng suy nghĩ căng thẳng hóa hư vô.

Lần nữa nhân cách chính của Vil mách bảo anh phải bình tĩnh suy xét kế hoạch, bởi chưa biết săn lùng kẻ gây hoạ tốn mất bao lâu. Tính cách tối qua lại đổi chỗ cho đôi mắt xanh mau đổ lệ, nhưng điều nhỏ nhặt cũng được tính vào lịch trình di chuyển. Rook dùng ngón cái chạm vào đầu lưỡi Vil, ấn ký tự phát sáng mạnh mẽ như được nhận nụ hôn, báo hiệu Vil vẫn đang quan sát cử chỉ của anh lẫn tất cả mọi người có mặt tại đây.

Linh hồn quyền uy của Vampire đứng đầu dòng tộc Schoenheit không chỉ mình Rook nhìn thấy, các Vampire đều lạnh sống lưng trước uy lực đang truyền sang anh tựa giống Bá tước và Bá tước phu nhân cùng chủ trì cuộc họp năm nào. Cảm nhận khí tức quá mạnh khiến kẻ nào kẻ nấy im bặt sẵn sàng đợi lệnh, Rook thầm mỉm cười, sự tin tưởng của Vil chắc chắn không để phụ lòng mong đợi.

"Thưa... Rook-sama--"

Rầm!!!

Tiếng đập bàn vang lên từ vị trí ngồi đối diện Rook, cách xa vài chục ghế ngồi. Là kẻ từ đầu phản đối anh bên cạnh Vil như hình với bóng.

"Tại sao ngươi lại dùng kính ngữ với hắn!? Thật thiếu tôn trọng Vil-sama!"

"Không thấy Vil-sama đang ôm Rook-sama chứng tỏ lòng tin cậy? Và rõ ràng người đã ra quyết định Rook-sama mang quyền lực thứ hai trong lâu đài Dracula." Tên Vampire kia không kém cạnh đứng lên bác bỏ sự phản đối phi lí.

"Vil-sama vì trúng phải lời nguyền nên mới xuất hiện các động tác dư thừa. Biết đâu trước khi trở về tên thợ săn này đã lợi dụng sơ hở bắt Vil-sama làm theo lời hắn!? Lịch trình di chuyển chưa biết chừng hắn sẽ bắt trói Vil-sama giao nộp cho loài người!"

Lời chối cãi quá cố chấp, song cũng có cơ sở lý lẽ. Một lời nguyền ngẫu nhiên và hai lần gây nguy hiểm đến Vil anh đều có liên quan. Nhưng mục đích còn quá hạn hẹp, thông tin Rook mang dòng máu Schoenheit và khí tức Bá tước tạm trao tay đủ ném cái cơ sở kia ra biển cho người cá, vậy mà vẫn có phần tử không chịu thu nạp vào đầu.

Cách xử lý tốt nhất đừng cầu kỳ, nương lệnh Vil mà làm.

"Vil đề cao tinh thần tự nhìn nhận. Đến khi nào các vị Vampire xinh đẹp ngồi đây hiểu ra cách lợi dụng tôi thì quyền hạn không thay đổi. Chính ra mới là buổi thứ hai tôi hướng dẫn chiến lược và kế hoạch cho chuyến đi đường dài, nhắc mới nhớ, Felmier là dòng họ Vampire tiên phong cung cấp máu cho toàn thế giới."

Rook nói đến đây, tiếng cửa phòng họp bật mở. Một Vampire dáng hình nhỏ nhắn mang màu tóc tím mềm mại cùng gương mặt thiên thần, mỗi lần xuất hiện đều làm thợ săn choáng ngợp với vẻ đẹp tính chất thuần chủng tươi sáng.

"Các ngươi nên chấp nhận quyền uy của Rook Hunt, vì ấn ký của dòng tộc Schoenheit chỉ được trao cho một Vampire duy nhất: Bạn đời vĩnh cửu. Các ngươi thử nghĩ xem trước giờ Vil Schoenheit không phải người sẽ cho ngủ qua đêm tại phòng riêng quá vài canh giờ. Mặc dù ta không tài nào hiểu được... Nhưng trước kia Bá tước phu nhân cũng tựa giống trường hợp này."

Một Vampire trú ngụ trong lâu đài trong trạng thái ngủ sâu, giờ đây Epel đã trở thành đại diện dòng họ Felmier tiếp tục vụ dòng tộc Schoenheit, tức cùng Vil là người một nhà. Nói ra e Epel không chịu nhún nhường, cái cách nắm bắt tình hình và chọn lựa tư tưởng đúng đắn của Vampire thuần chủng nhỉnh vượt trội hơn Vampire lai con người. Tên cãi cùn bị đuối lý, hậm hực ngồi khoanh tay khoanh chân.

Nhìn thì giống Epel đến muộn nhưng chồng sách đặt xuống bên cạnh vị trí bỏ trống gần Rook đã nói hết tất cả. Các thông tin liên quan đến ma sói, ghi chép lịch sử và phân tích qua từng cái nhìn quan của Vampire và con người, hầu hết các vật chứng trong thư viện đều có công Bá tước đời trước gìn giữ, cất kỹ.

"Monsieur Cherry~ Thật mừng vì cậu đã tới kịp lúc, tôi rất mong đợi kết quả tìm hiểu về tộc ma sói nơi Rừng vàng xa xôi. Vì lo cho Vil có ngủ yên và các công việc người chưa thể hoàn thành nên không thể lưu lại thư viện lâu hơn..."

"Tôi cũng biết nắm bắt tình hình chứ! Đặc biệt tộc ma sói có quen thân với Felmier, dòng họ của tôi. Dù anh đã vạch hoạch định gì thì công sức của tôi không thể vô ích, tìm kiếm thông tin ma sói dễ như ăn bánh!"

Tin tưởng trao việc chính cho Epel thì chưa hẳn là lựa chọn hoàn hảo, nhưng thu thập thông tin xem ra có thể tin cậy. Minh chứng Epel quyết định phục vụ dòng tộc Schoenheit hoặc sự hợp tác mang lợi ích đôi bên, với điều kiện Epel có thể tìm lại gia đình trước kia. Nếu Vil không vướng lời nguyền, chắc hẳn cậu sẽ tặng một lời khen vì sự nỗ lực xứng đáng các Vampire non trẻ noi theo.

Trở lại chuyện chính, Rook lần lượt xếp các ghi chép đã thu thập trong thư viện theo dòng suy luận, để các Vampire nhìn vào không bị rối. Rừng vàng là một khu vực trù phú, trực thuộc Vương quốc vàng là láng giềng của Vương quốc suy tàn. Nhưng đặc biệt hơn, nếu ở Vương quốc suy tàn có lịch sử các Vampire thì Vương quốc vàng lại mang đậm truyền thuyết dòng tộc ma sói - Giống loài ngự trị chỉ đứng thứ hai sau Vampire.

Tương truyền từ hàng ngàn năm trước giống loài Vampire thuần chủng đã tranh đấu với tộc ma sói, chứng minh loài nào mạnh mẽ và thông minh nhất. Cuộc chiến tiếp tục kéo dài đến thời dòng tộc Schoenheit thay đổi suy nghĩ vì tổn thất quá lớn, quyết định ký kết hoà bình với tộc ma sói Asim và mỗi tộc ngự trị một nước cho đến ngày nay. Không có lịch sử hiềm khích đe doạ hoà bình hai tộc, vốn vẫn giữ lời hứa không can dự đến giống loài của nhau, ngăn cách dải núi đồi vô cùng tận.

"Phần lịch sử tóm lược như vậy. Còn từ đây là lý do vì sao tộc ma sói Asim có liên quan đến lời nguyền yểm trên chiếc vòng."

Rook để bản ký kết hiệp ước hoà bình giữa bàn, chỉ tay vào đoạn cam kết của tộc ma sói.

"Dù đã sửa đi đôi nét nhưng ký tự viết trên vòng có nét tương đồng với ngôn ngữ cổ được tộc ma sói ký trong hiệp ước. Fufu... Vận phép yểm của tộc ma sói lên Vampire thuần chủng, vị pháp sư đó hẳn được tộc Asim hết mực tin tưởng."

Rook đang ám chỉ kẻ tạo chiếc vòng nguyền phải giữ chức tước cao mới nắm giữ phép yểm cổ, có thể là ma pháp sư phục vụ cho tộc Asim. Bởi lẽ để ếm nguyền trên vật thể bằng phép cổ cùng các nguyên vật liệu quý hiếm, một tay mơ có khi mất cả đời thậm chí bị rút sạch tuổi thọ, không có cơ hội sử dụng.

Từ những phỏng đoán vai vế ma pháp sư, Rook có thể khẳng định tộc Asim ít nhiều liên quan đến chiếc vòng nguyền vướng mắc trên cổ tay Vil, nên Rừng vàng cũng là khu vực cần phòng bị.

"Vấn đề đã chuyển thành hiềm khích giữa hai chủng loài, nguy cơ tộc ma sói nhắm phá hiệp ước hoà bình thành lập đã lâu! Bọn chúng có thể biết được thông tin Vương quốc suy tàn đánh đuổi thành công Vampire nên nghĩ thế lực ta suy yếu, tính diệt tận gốc chiếm đoạt khu rừng lẫn lâu đài Dracula!" Một tên Vampire đưa ý kiến.

Cũng là giả thuyết hợp lý, nhưng Rook cảm thấy có gì đó không đúng. Khu vực Vil đeo vòng nằm vị trí giữa khu rừng mà anh với cậu đã nhìn vận dụng sự tập trung tối đa để theo dấu vết kẻ địch, chỉ nhận diện đám binh lính truy tìm cô gái. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Rook có kiểm tra rất kĩ tuyệt nhiên không có bóng dáng sinh vật sống, huống chi ma sói rất nồng mùi.

Vil có nói chiếc vòng mắc vào chóp ô khi nhúng vào hồ, không lẽ nó trôi nổi từ sông Rừng vàng đến tận đây? Để thực hiện âm mưu đằng sau thì có tài giỏi đến mấy cũng không thể cách bên kia dãy núi nhìn thế sự. Vẫn là kế hoạch cùng Vil tìm ngọn nguồn lời nguyền thì tốt hơn.

"Papa không giữ lời hứa sẽ ở bên con vì Papa sắp đi làm xa sao? Con hiểu mà, con sẽ không làm phiền Papa đâu. Chỉ là..." Ánh mắt xanh nhạt buồn thiu. "Con sẽ buồn một chút thôi... Vì không ai chơi cùng, mọi người vẫn sợ con..."

Biết rất rõ Vil đổi xưng hô vì bị trúng lời nguyền, nhưng gọi Rook là "Papa" thì muôn đời chẳng chấp nhận nổi! Tuy vậy chẳng ai dáng hé răng khẳng định mình có thể thay anh chăm "em bé" và cũng công nhận không thể "chơi cùng" cậu.

Đối với Rook lại là sự khích lệ, tiếp thêm động lực vững chắc nương theo kế hoạch mà làm. Rook gấp sách lại, cho người chưng cất lượng lớn Amarone Mater để anh mang theo bên người. Tất nhiên phải dành cho người đẹp sự an tâm, bằng cái chạm môi rất tình.

"Tôi sẽ không để Vil ở một mình thêm lần nào nữa, lịch trình kiếm tìm thành công chỉ khi đưa Vil theo cùng. Người hãy coi đây là chuyến đi dã ngoại dài ngày."

"Dã ngoại là đi ngắm sao a Papa? Con thích lắm! Tối nay chúng ta đi ngắm sao nhé!"

Vil ôm chặt Rook tỏ vẻ mừng rỡ, hai thân gần sát nhau hơn dẫn mỹ quan thêm nóng mắt. Epel cũng cảm thấy đôi phần khó chịu liền thu ghi chép bỏ đi trước, các Vampire cũng giải tán để khoảng trời riêng hai người tiếp tục sáng chói trong phòng họp.

Lên kế hoạch đi đường xa tất nhiên phải quản chặt việc nhà, nhất là độ an toàn cho "Trinh nữ" là cô gái Vil bắt về lâu đài trao đổi máu mở khoá cánh cửa bí mật, thêm cả vị "hôn phu" người tình nghị lực nữa. Vil dự sau khi đuổi đám binh lính rồi xử lý tên nhân loại trốn trong thư viện, mà xảy ra cớ sự bất ngờ dẫn gián đoạn phải dời ngày khác. Cần sớm tìm cách hoá giải lời nguyền nên anh quyết tâm khởi hành ngay tối nay, chắc chỉ đủ thời gian viết tin gửi tường thuật sự việc.

"Cuối cùng cũng rời được khỏi phòng họp, tôi còn tính lấy chăn nệm hỗ trợ đây." Epel châm chọc thời gian Rook bỏ ra dỗ dành Vil nằm ngủ ngoan, cũng tại đêm qua ai đó hành hạ cái eo đau lành chậm, còn đau là còn quấy.

"Gặp được Epel thật tốt quá! Tôi đang cần gấp giấy và bút viết để gửi đôi lời tới quý cô nhân lúc còn hân hoan hội ngộ. Và phải căn dặn thật kỹ gia nhân không được để Vampire có mưu đồ đột nhập gian phòng.

Epel biết Rook nói đến cô gái đã dùng máu thức tỉnh bí mật dòng tộc Schoenheit, liền lấy ra trong túi áo trong một bức thư hồi âm. Rook nhận ra ngay thư của cô gái vì phong bao và mùi hương y hệt bức anh đưa Neige, chứng tỏ người viết không thể là ai khác.

Từ túi đồ của cô gái không kịp mang theo, Vil đưa cho anh mang đi tiêu huỷ. Nhờ vậy Rook mới biết một vài bức thư cô viết gửi vị hôn phu lưu hình dạng, phỏng theo báo tin giả. Có vẻ cô biết anh sẽ nhận ra nên không màng đến thân phận thật, sử dụng ấn ký hoàng gia trao cho Vampire - kẻ thù của Vương quốc suy tàn hiện tại.

"Tôi đi qua phòng của con người nhằm báo tình hình thì cô gái kia có nhờ gửi cái này cho anh. Loài người quả không có phép thuật, chỉ biết truyền tin bí mật bằng thư tín."

Tiếp nhận bức thư từ Epel, Rook suy nghĩ điều gì đấy rồi khẽ mỉm cười ngầm định hiểu ý phía sau.

"Monsieur Cherry có được sự nỗ lực đáng mong đợi, khi Vil trở lại bình thường nhất định sẽ công nhận và tổ chức lễ trưởng thành cho Epel."

Epel nghe xong bỗng chột dạ.

"Tôi!-- Ai cần khen ngợi chứ?! Chẳng qua tôi muốn trả ơn vì đã giúp thức tỉnh sau giấc ngủ dài. Mà chuyện đó không phải vấn đề chính, ưm..." Bỗng Epel thấp giọng, dường như muốn nói nhiều hơn một cách hiểu. "Chuyến đi đến Rừng vàng... Tôi muốn tham gia, không phải lấy thành tích với Vil! Tại... như Vil từng nói rồi đó, tôi sẽ tự quyết định và chịu trách nhiệm với cuộc sống đã chọn. Miễn không ảnh hưởng đến việc hoá giải lời nguyền là được!"

Công sức Epel bỏ cả đêm tìm hiểu nhằm khẳng định mình không vô dụng trong chuyến hành trình. Không có gì lạ khi Epel lựa chọn Rừng vàng làm nơi đầu tiên kiếm tìm tung tích nhà Felmier, họ thân với tộc ma sói hơn dòng tộc Schoenheit. Rook ôm chắc người đẹp trong tay, vỗ nhè nhẹ lưng vừa nghĩ điều gì, cuối cùng vẫn mỉm cười trả lời.

"Quả thực điều này nằm ngoài kế hoạch, nhưng là theo chiều hướng thuận lợi. Vốn tôi cũng đang không biết vừa thăm dò tình hình vừa chăm sóc Vil thế nào cho đúng. May mắn thay Epel tự nguyện giải quyết vướng mắc đó, tôi không bận tâm sự ngưỡng mộ với tộc ma sói đâu vì Vil cần được ưu tiên hơn tất cả."

"!!! Đúng là tôi thích tộc ma sói vì họ trọng thể lực, giờ có sử dụng ma pháp nguyền rủa thì tò mò lấy làm lạ. Nhưng tôi sẽ không bao giờ lấy đời tư ảnh hưởng việc chung-... Hơ?"

Chiếc ô của Vil được đưa cho Epel, do chính tay Rook trao.

"Nét đẹp không chỉ có vẻ ngoài mà còn là phẩm vị bên trong, điều căn bản về sự nỗ lực đạt đến vẻ đẹp đặc trưng của Vampire. Sự quyết tâm của Epel thắp lên ngọn lửa hi vọng cho tương lai thế hệ sau, một thế hệ thừa hưởng sự thông thái, tài trí nhất thế giới và còn vươn xa hơn nữa~"

Lời ngợi khen của Rook suýt khiến Vil giật mình tỉnh dậy, hai người vội vàng vỗ về cậu ngủ yên. Xong xuôi nhìn nhau, bất giác tạo nụ cười không thành tiếng.

(Còn nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro