Chap 14: Chuyến đi dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cả hai dừng lại, để ta lên trước đảm bảo không có nguy hiểm nào thì tiếp tục đi."

Vil chắn ngang tay trước Rook và Epel. Sau đó bước thêm hai bước rồi bật nhảy đáp xuống mỏm đá vẻ điệu nghệ, tựa như khiêu vũ trên dòng sông. Nước chảy xiết tung toé vào đá mà tuyệt nhiên không một giọt thấm lên trang phục của người đẹp. Rook mải mê ngắm hình bóng thướt tha ấy đến khi Vil đã sang bờ bên kia, không để ý Epel lay lay thức tỉnh mấy hồi.

"Rook Hunt, về đêm lời nguyền tan vào hư vô hay sao chứ thân thủ thế kia chẳng giống có bệnh gì cả." Epel tỏ ra quan ngại nhìn Rook. Thấy Vil bị hoá tính trẻ con là ngạc nhiên lắm rồi song tự dưng chuyển chế độ bao bọc, anh nén lời khen Epel luôn có tinh thần học hỏi và bắt đầu giải thích tính cách Vil hiện tại.

Cách vài giờ để hoàng hôn nhường chỗ cho bầu trời nhuộm màu quả việt quất, Rook cầm túi đồ chứa Amarone Mater và một vài vật dụng cần thiết chuẩn bị cho chuyến đi dài ngày. Epel thì đeo balo bao gồm tài liệu ngắn gọn về tộc Ma sói và lượng rượu vang dự trữ đề phòng chuyến đi không như ý muốn.

Epel muốn giúp đỡ Rook cầm nhiều hơn vài thứ bởi anh còn bế Vil, nhưng không lâu sau cậu yêu cầu Rook thả mình xuống tự đi bộ. Trong lúc hai người còn hoang mang Vil chỉ nói nói đúng một câu.

"Rừng núi nguy hiểm lắm, ta sẽ đảm bảo an toàn cho các con."

Buổi sáng bị nhiễm lời nguyền trở về tuổi thơ thì ban đêm hoá tâm hồn đong đầy tình yêu thương, giống hai mặt đối lập của quy luật âm dương. Rook giải thích ngắn gọn như vậy nhưng Epel chỉ càng thêm khó hiểu.

"Trạng thái lời nguyền về đêm đưa Vil trở thành một người anh đáng tin cậy, trường hợp cậu thích ví gia đình thân thương thì coi mẹ hiền cũng không sai. Hãy tin tưởng Vil sẽ giúp hành trình của chúng ta được rút ngắn đáng kể."

"Anh tin tưởng Vil hơi quá rồi, ta không thể đánh cược lời nguyền phát huy hay kìm hãm bao phần sức mạnh của Vampire thuộc dòng tộc Schoenheit." Epel nheo mắt nhìn sang bờ bên kia tự hỏi Vil đã đi tận đâu để kiểm định. "Cơ mà cứ phải ngoan ngoãn nghe lời Vil mà đứng chờ hay sao? Biết đến bao giờ khu rừng có hai từ bình yên."

Rook lắc đầu cái nhẹ, dẫn Epel ngồi trên mỏm đá cạnh bờ sông đặt rời đồ đạc cho bớt mỏi. Chỉ cách vài tiếng thôi mà đã đến con sông ngăn rừng già với dãy núi điệp trùng, cách lâu đài Dracula khá xa. Trước kia còn Bá tước cùng phu nhân quản xuyến nên bốn bề không tồn tại hiểm nguy, giờ đây dòng tộc Schoenheit đổi vị thế mới ắt không tránh khỏi vài động vật lăm le ý đồ xâm chiếm, đánh đuổi Vampire đã trị vì hàng ngàn năm.

Đành rằng Rook yêu cầu ngồi nghỉ nhưng hướng quan sát hoàn toàn chăm chú sang bờ bên kia, có ý chờ đợi Vil quay lại. Epel thầm tự hỏi hai vị Vampire này dối lòng thành quen hay sao.

"Rốt cuộc anh và Vil là mối quan hệ gì vậy? Tôi không hỏi diễn biến gặp mặt mà là cái cách anh có được lòng tin với Vil đến độ được trao dòng máu Schoenheit quý giá."

Câu hỏi của Epel hoàn toàn có căn cứ, Vil tin tưởng Rook nhờ khả năng phán đoán tình hình và nỗ lực đóng góp lợi thích cho cậu, nhưng nếu chỉ vậy thì chẳng khác Vampire làm việc trong lâu đài là bao. Rook được nhận máu trực tiếp từ người thuộc dòng tộc Schoenheit nên anh không thể coi là lai tạp, vinh dự nhận chức phận cao quý và duy nhất trao cho bạn đời của bá tước kế nhiệm. Epel sớm thấu hiểu định nghĩa này, nhưng phân tích thế nào cũng không hợp lý ở phần "Ai tiếp quản việc duy trì giống nòi thuần chủng"

Trong mắt các Vampire đơn giản nghĩ rằng Rook là hầu cận tín nhiệm nhất mà không biết để nhận ấn ký cần phải làm gì, chỉ duy những người con được thế hệ trước nuôi dưỡng hiểu được tầm quan trọng không thể xuất hiện từ người thứ ba. Rook chẳng có lý do gì để che đậy, trực tiếp đưa ra chiếc chuông hình quả táo trên cán ô của mình.

"Monsieur Cherry có tầm quan sát rất tinh tế, thấu hiểu tâm tư mà Roi de Vampire phải mất rất nhiều thời gian mới định nghĩa được. Thật tiếc là trong lúc xây dựng lòng tin thì tôi đang trong giấc mộng dài."

Đến bây giờ Rook vẫn chưa có dịp hỏi Vil vì sao người không xuống tay trong tuần biến đổi, vẫn quyết chờ đợi anh chìm vào giấc mơ dài đằng đẵng. Nhưng không nhất thiết cần tìm kiếm câu trả lời ngay bây giờ, quan trọng hơn phải đưa Vil thoát khỏi lời nguyền quái ác. Epel tỏ vẻ thất vọng hỏi cũng như không, quay ra trước mặt thì đập thẳng vào mắt đôi bốt bó chân quen thuộc.

"Ta thật lòng không muốn các con lao vào hiểm nguy chỉ vì sức khoẻ ta, nhưng đến đây rồi mà phụ lòng thì chẳng khác nào ta phủ nhận thực lực sinh tồn. Vì vậy ta chỉ muốn báo một điều rằng bên kia hoàn toàn không có vết tích sinh vật sống kể cả con người. Vị chi chỉ có côn trùng và loài chim cư trú."

Tâm trạng Vil lo lắng rằng mình xem xét không kỹ làm tổn hại đến Rook và Epel, trong lòng sẽ day dứt tiếp tục bật khóc mất thôi. Rook khoác cho Vil áo choàng của cậu rồi tiếp tục nhấc bế người lên tay nhảy sang bờ sông bên kia. Chắc chắc Vil chiều Rook hơi quá rồi chứ lấy đâu ra kẻ nào dám đụng chạm cơ thể Vampire thuần chủng không có sự cho phép. Nghĩ đến đây thôi, Epel chợt phát hiện Rook chỉ bế Vil mà không mang thêm đồ đạc nào khác, để lại hết cho cậu Vampire trẻ tuổi kế nghiệp nhà Felmier.

~~~~~~~~~~

Quyết định nghỉ chân sườn núi trước khi bình minh ló dạng, những món đồ cần thiết mà Rook chuẩn bị bao gồm dụng cụ chưng cất rượu, một phông bạt ngụy trang trước cửa hang và bẫy thủ công phòng thú hoang lai vãng.

Sau khi Vil trở về trạng thái thơ ngây Rook liền nhờ Epel lấy lượng Amarone Mater đậm đặc theo công thức pha chế đặc quyền nhà Felmier. Vì chỉ khi tiếp nhận một lượng máu lớn mới lấp đầy bụng Vampire và đi vào giấc ngủ êm đềm không quấy phá. Một ít kinh nghiệm chăm sóc đứa con thứ cho nhà Leblanche được áp dụng triệt để cho trẻ lớn, kể ra cũng hoài niệm đi.

Quá trình rót rượu mệt bở hơi tai, Epel không hiểu Rook vẫn bế ôm chiều chuộng người đẹp ngủ ngon trong vòng tay ấm áp.

"Rượu đủ cho ba người mà anh lại để Vil uống hết phần mình, rồi lấy sức đâu tối nay vượt núi?"

Rook không nhìn lên mà chỉ tạo vẻ mỉm cười, dịu dàng cởi trang phục bên ngoài để Vil được nằm ngủ thoải mái. Bản thân Rook thường xuyên được truyền năng lượng qua nụ hôn nên việc ngủ không quan trọng, nhưng bây giờ phải để người đẹp nghỉ ngơi đẩy lùi phép nguyền rủa.

"Cậu không cần lo cho tôi đâu, và tôi cũng không thể uống rượu như các Vampire khác."

Lời giải thích của anh hết sức phi lý, Vampire không uống máu thì lấy cái gì để duy trì sự sống? Có lẽ vì lý do nào đó liên quan đến Vil mà anh không tiện nói, Epel làm sao tự hiểu được. Đành bỏ chuyện đó sang một bên và chuẩn bị đi ngủ.

Lâu rồi Rook mới cho mình khoảng thời gian nghỉ ngơi, ngủ một tuần dưỡng sức dư thừa năng lượng đấy nhưng các giác quan minh mẫn có hạn. Đợi đến lúc Epel đặt chân vào cõi mộng thì anh khẽ nằm bên cạnh Vil, gần về phía cửa hang. Gương mặt Vil thật thoải mái, không nỗi lo toan phiền muộn sóng gió dòng tộc. Mong một ngày sau khi hóa giải lời nguyền Vil cũng có được giấc ngủ bình yên.

Rook thầm nghĩ, những ngày anh biến đổi thành Vampire Vil đã đấu tranh tư tưởng ra sao, cũng có thể người từng giương ô lên cổ anh tiễn đưa thêm lần nữa. Cậu có khoảng thời gian một tuần nắm quyền sinh sát mà vẫn lựa chọn hồi sinh, rồi lăn giường với kẻ đó từng đêm trăng. Nghĩ đến thời khắc giải trừ lời nguyền cho người anh yêu, thầm mỉm cười, chầm chậm nhắm mắt nhẩm từng nhịp thở sâu ước lượng thời gian trôi.


Ban ngày của thế giới là khoảnh khắc nghỉ dưỡng của Vampire, chỉ vì đêm nào cũng quấn quýt lấy nhau nên hai vị Vampire đây phải làm việc bù trừ vào ban ngày, lý do thứ hai muốn đánh đuổi con người thì tấn công về đêm không tiện tiếp cận. Thợ săn thầm đếm vừa đúng tám tiếng thì mở mắt, nhìn sang bên Vil đang quay lưng với anh.

Buồn làm sao Rook vẫn chưa đủ lôi cuốn Vil hướng về anh vô thức, nhưng được chiêm ngưỡng hai Vampire xinh đẹp ôm lấy nhau tạo một bức tranh hoàn mỹ, giá như có thứ gì đó để lưu giữ làm kỷ niệm.

Anh muốn ôm vòng tay sau lưng Vil quá mà không được, lỡ nhân cách trẻ con vẫn còn chiếm hữu lại dỗ mệt, anh khẽ đắp chăn cho người thật cẩn thận rồi hé mở bạt nhìn bên ngoài. Mặt trời đã hạ xuống trước khi được chứng kiến, dấu hiệu tốt để Vampire thức giấc, nhưng đánh động bây giờ liệu có quá sớm? Vẫn là để cả hai nghỉ ngơi thêm cũng không muộn.

Rook trầm ngâm nhìn vô hướng bên ngoài, không rõ anh canh chừng nguy hiểm hay đang nghĩ điều gì khác thì được nhận một vòng tay từ phía sau. Sớm nhận ra hướng tiếp cận nhưng Rook không hề muốn lảng tránh, còn giúp người kia thuận tiện tựa lên vai.

"Vẫn còn lo lắng cho ta à? Chỉ vì bị mắc bệnh mà làm khổ Rook, ta thực sự rất áy náy..."

Rook quay sang mong muốn một nụ hôn, cậu liền ứng thuận, hai ấn ký trên đầu lưỡi sáng lên chạm vào nhau. Mức khuấy động rất chậm cố không tạo tiếng xấu hổ, nhưng lén lút lại càng kích thích không muốn buông rời.

"Hah... Rook..." Vil nhìn sâu trong đôi mắt xanh mà tâm trí nhiễu loạn, gò má ứng hồng khó thổ lộ bản thân muốn gì. Rook chợt nhớ cũng chính vào lúc này ngày hôm qua anh uống máu của Vil nên bây giờ người đẹp thuận theo bản thân mà tiến tới.

Nếu ở riêng thì anh sẵn lòng tận hưởng thôi nhưng hiện tại phải biết giữ ý, Epel vẫn đang ngủ không nên làm điều khó giải thích. Rook ôm chặt Vil Không để người chú tâm vào điều gì khác, cậu đã biết cách dẫn dụ rồi nên cứ được đà tiến tới đến khi nào Rook cắn mới chịu. Cứ tiếp tục cọ xát thì bị người đẹp đè xuống mất, Rook chủ động lật ấn Vil nằm nệm, kéo lộ vai cậu rồi hạ thấp mình găm răng nanh vào hõm cổ.

"Ưmn Hah!-..." Vil kịp thời che miệng không bị lớn tiếng. Sau vết cắn đột ngột thì hai thân người giữ nguyên tư thế nằm đè lên nhau. Không gian tĩnh lặng bất thường đến nỗi nhịp đập con tim biểu hiện rõ rệt qua mỗi cái ngậm hút.

Làm thế nào để cưỡng lại nguồn sống duy nhất cho bạn đời của Vampire? Rook được nhận một chức vị cao quý nhưng phải đánh đổi sao cho phù hợp điều kiện của ấn ký, cho nên nếu mất đi sự kiềm chế anh sẽ không thể kiểm soát bản thân và uống hết dòng máu ngọt lành người đẹp ban tặng. Quyến luyến làm sạch vùng cổ rồi tạo dấu cách điệu, nhìn Rook kìm nén thật có ma lực quyến rũ làm sao, khiến đôi mắt tím khẽ rung động.

"Người mới hồi sức không nên bất cẩn như vậy, tôi sẽ thấy đau buồn vì lo nhỡ có kẻ lạ lợi dụng tấn công Vil xinh đẹp của tôi."

"Vì kẻ đó là Rook nên ta tự nguyện hạ mình theo. Hơn nữa... Làm thế này Rook mới chịu uống máu." Vil khẽ vuốt nhẹ lên gò má Rook "Ta biết Rook không chịu chăm dưỡng cho bản thân, rồi lấy sức đâu khen ta xinh đẹp nữa?"

Lời nhắc của Vil đẩy anh bừng nở sức sống, nỗi niềm hào hứng biểu hiện hơi quá dư thừa lan đỏ lên má. Dẫu ở trong trạng thái nào Vil vẫn nghĩ đến Rook, lo lắng cho anh không duy trì trạng thái tốt nhất. Rook ôm lấy Vil lần nữa, chỉ là cái ôm thật chặt như muốn níu giữ người bên dưới.

Vil thầm cười vỗ vỗ vai Rook, tình cờ nhìn về hướng nằm cuối cùng. Epel đã dựng dậy mơ màng, chắc cũng không biết hai người vội vội vàng vàng mặc áo khoác ngoài vừa làm cái gì đâu. Rook nhanh chóng đưa bình chưng cất rượu cỡ nhỏ cho hai người.

"Chúng ta sắp tiến đến nơi khởi nguồn của chiếc vòng nguyền rủa, cho nên càng phải giữ được phong độ hoàn hảo nhất! Và bữa tối vừa đủ làm ấm cổ họng, vừa hồi năng lượng."

Vẫn là Rook chu toàn nghĩ cho sức lực mọi người, đặc biệt rót cho Vil nhiều một chút bù đắp lượng máu anh ước chừng lấy của người không chính xác, dù gì huyết vị ngọt nhất thế giới nói muốn kìm nén sao thực hiện dễ vậy được.

~~~~~~~~~~

Đi hết sườn núi là tới đoạn đường xẻ dọc  hai đoạn vách đá cao bằng ba thân người trưởng thành cô lập con đường độc địa. Vùng trời đêm càng biến thành hang sâu hun hút không thấy được điểm đến, Rook sử dụng khả năng tập trung của Vampire phân định mức nhiệt.

"Hm... Một cánh cổng thoáng không khí tĩnh mịch, nhưng càng nhân đôi nỗi hoài nghi đối với thợ săn tinh tường."

"Một cách cổng? Vẫn còn hẳn một đoạn dài mới thấy cây mà?" Sau khi "thỏa thuận nhỏ" với Vil thì Epel mới để ý lời Rook.

Nhìn Epel thân người bé nhỏ mà vác túi rộng quá vai mà rủ lòng thương, Vil nâng giúp túi vải bọc hộp đựng rượu vang, phần đồ nặng nhất. Với cơ thể vẫn di chuyển linh hoạt kể cả có mang vác thì sao Vil nhẫn tâm nhìn cơ thể chưa phát triển hoàn toàn bị gù lưng. Tất nhiên Vil đã ra dấu bí mật không được cho Rook biết kẻo anh lại thương người đẹp mà cầm đồ luôn mất. 

Thấy Rook sắp quay qua hai người Vil liền vội tìm điều đủ dẫn hướng chú ý... À đúng rồi, trước tìm đến con đường này Vil đã cảm nhận một thứ không thuộc về khu rừng này.

"Không rõ có giúp ích không nhưng ta nhận thấy có mùi lạ thoáng phảng phất trong rừng. Hôi thì chưa đến mức, nó chỉ gây cảm giác khá khó chịu." 

Một thứ vô hình lưu lại ấn tượng đến người đẹp chắc chắn có vai trò rất đặc biệt, tưởng suy nghĩ vu vơ nhưng Vil đã gợi nhớ ký ức thợ săn biết còn một hướng thám thính khác. Rook nhắm mắt lại, nhận biết giữa mùi nhựa cây và cơn gió thổi qua con đường hẹp, và cuối cùng lưu dư hương trùng khớp lời Vil miêu tả. 

Có thể trong suốt những năm tháng bảo vệ lâu đài Vil đã không đi quá xa khu vực lâu đài Dracula mà nhờ con người thuộc Vương quốc suy tàn quá tham lam tài nguyên rừng nên lượng máu dinh dưỡng vẫn đủ đầy. Sự xuất hiện mới lạ không phải con người hoặc Vampire sâu trong tiềm thức của Vil đã nhận biết rõ, còn kinh nghiệm thợ săn đang mách bảo một điều vô cùng quen thuộc ngỡ như lâu rồi không được săn bắt. Rook vui vẻ quay lại nở nụ cười khích lệ Epel và Vil.

"Xuất phát nào, sẽ thật thất lễ nếu cứ đứng chần chừ trước cửa thế này và mục tiêu sẽ bị xóa dấu vết. Xin Vil hãy đặt niềm tin ở tôi sẽ dẫn dắt người và Epel bước từng bước an toàn."

Epel chưa kịp đáp lời Rook thì Vil một tay ôm kéo gần mình.

"Vậy Rook cũng phải tin tưởng ta nữa, vẫn chưa xác định kẻ thù số lượng thế nào mà." 

Mặc dù Vil đang bị lời nguyền lấn át nhưng thẳm sâu trong ánh tím hợp cùng vẻ mỉm cười ép buộc trao nguyện vọng từ chàng thợ săn. Tất nhiên, mệnh lệnh của Vil là tuyệt đối, Rook đặt tay lên ngực, cung kính cúi thân lùi sang bên coi như đã trao niềm tin nơi Vil, anh dám chắc dù nhân cánh nào chiếm hữu cơ thể Vil đi chăng nữa thì tài năng lãnh đạo sẽ không phai mờ.

Khe núi nhìn tối chứ ngắn ngủi, hoặc tốc độ di chuyển của Vampire nhanh hơn trong đêm. Xung quanh tĩnh lặng tựa thiên nhiên đã ngủ yên trong khi nửa đêm là thời săn tốt nhất. Đôi lúc Rook lại đưa cái liếc mắt vào những vị trí đáng ngờ, một con mồi ngây thơ ẩn mình chờ đợi cho thử thách thêm thú vị, bắt một ít thịt làm quà thì sao nhỉ? 

Bỗng nhiên cái mùi khó chịu xộc hắc vào mũi, Vil ra hiệu cho hai người dừng lại, chắc chắn phải có điều không đúng nhưng đến từ đâu vẫn cần canh chừng các hướng. Đến đây là giới hạn được cho phép rồi, Rook thầm đoán, tuy nhiên bản thân không chủ động thì kẻ địch còn lâu mới ra mặt. Vì vậy cùng lúc cả hai vị Vampire trưởng thành từ từ chạm tay vào vũ khí.

"Phía trên!" Vil phát hiện đồng thời lấy ô Rook đưa cách vài tiếng, đứng bên Epel yểm trợ sau lưng anh. Thời khắc phát huy linh hồn thợ săn đã đến, ngắm nhìn từng cơn vũ bão tung bay trên không trung mà phấn khích tăng cao, tự bao giờ rút ba mũi tên giương ba hướng.

"Đến rồi à, chủ nhân Khu rừng Vàng..." Rook cười biểu lộ trạng thái ghi nhận mục tiêu cần nhắm đến.

Cơn vũ bão chẳng nói quá, lần lượt những bóng đen nhảy bật qua vách đá lao xuống mặt đất. Chúng nhìn thấy lóe sáng bạc liền không tấn công vội, giữ khoảng cách dưới đất rồi đi vòng quanh quan sát. Rook khẽ huýt sáo, thầm khen rất ngợi vẻ đẹp dũng mãnh và rất thông minh. Epel chứng kiến tốc độ thoăn thoắt liền bật tiếng ngỡ ngàng.

"Chúng đông quá! Và hình dạng này chính là!?..."

Như Rook nói, chủ nhân của Khu rừng Vàng: Tộc Ma sói. 


(Còn nữa)

Bonus: Vil xác định bên kia dòng sông an toàn, Rook liền đứng dậy nâng đôi bài tay của người đẹp trân trọng.

"Người vì chúng tôi mà hy sinh thân mình bảo vệ, nên lần này xin hãy cho tôi được ôm Vil đến tận nơi nghỉ chân an toàn." 

"Nhưng ta vẫn còn đi được mà, hah thôi được rồi, Rook có lòng quan tâm thì ta cũng không nỡ..."

Tưởng chừng có vở kịch bi thương sắp dựng lên, Epel vội xua đi nỗi da diễn quanh hai người bằng vài câu đùa vui. 

"Vil Schoenheit này, Vil là mẹ hiền thì xin hỏi cha là ai vậy?"

Câu hỏi vui cũng khiến nhân cách đang chiếm hữu trong Vil hoang mang, lẽ hiển nhiên có mẹ phải có cha mà Vil ngẫm nghĩ mãi không biết là ai. Sắp thành chuyện nghiêm trọng đến nơi nếu anh không vội chữa cháy, khẽ hôn lên tay người đẹp.

"Vai trò của người cha là dành cho gia đình thật nhiều niềm hạnh phúc. Và niềm hạnh phúc đó... Tôi sẽ đem đến bên Vil mãi mãi."

"Rook của ta, suy nghĩ về người cha để làm gì trong khi Rook còn hợp xứng với ta hơn cả. Vậy Epel là..." Cả hai nhìn về phía Epel, gương mặt thiên thần bỗng nhận ra điều gì liền tức tối.

"Tôi không tham gia trò chơi gia đình này, cũng không làm con của hai người!" 

Tuy vậy Epel vẫn được hai Vampire cưng chiều mà không cần mang đồ nặng đến điểm dừng chân. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro