Chap 15: Tộc ma sói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng bóng đen mang hình thù con thú lớn đáp xen kẽ giữa những mỏm đá nhô cao, thoăn thoắt chạy dọc xuống nhắm vồ lấy con mồi. Tuy nhiên giây phút lóe trong mắt màu sáng bạc, nhọn hoắt chĩa thẳng mặt ba con nhảy đầu. Chúng từng đụng độ thợ săn mang sát khí tương tự, biết rõ mũi tên màu bạc ấy đã đặt giấc ngủ vĩnh hằng cho thủ lĩnh đời trước, nỗi căm hờn chưa nguôi càng tăng chiến ý, nhưng không con nào dại dột liều mạng vô nghĩa.

Trước khi lên đường đến Khu rừng Vàng, Rook tìm thấy trong phòng Bá tước chiếc bao đựng cung tên bạc, có thể là món quà ai đó tặng vì hoa văn ánh kim chỉ hiện diện trong tầng lớp quý tộc. Vừa hay tộc Ma sói tối kỵ ma pháp tạo kim loại bạc, tin đồn cho rằng bạc là mảnh trăng rơi xuống trao tay nhân loại nắm quyền sinh quyền sát tộc Ma sói, yếu điểm chí tử không được tồn tại nơi rừng Vàng. 

Dự đoán không khí chào mừng sẽ rất sôi động nhưng Rook không định giương cung sớm đến thế, hay vì có người đẹp sau lưng nhân đôi hồi hộp, phải đảm bảo không có hiểm nguy chạm tới dù chỉ một sợi tóc vàng kim.

Hai con sói đối đầu với Vil phía sau lưng Rook thì chỉ bước đến gần độ khoảng cách an toàn, chặn đường lui của con mồi. Đôi bên chỉ cần sơ hở một chút thôi nắm chắc phần thua thiệt, cung tên nhắm bắn chuẩn xác thì Rook còn có thể xoay lưng bồi thêm hai phát vướng đường vướng lối, nhưng anh vẫn đang chờ, lương tâm thợ săn mách bảo không được thả tay. 

"Ra đây nào kẻ mạnh nhất, để đám sói con chịu trận còn mình núp quan sát thì mất tín nhiệm lắm, phải làm gương cho toàn tộc Ma sói noi theo chứ!"

Ngay sau sự "khích lệ" của thợ săn thì có bóng người từ từ bước ra, đứng sau ba con sói. Người đó ra hiệu cho cả đàn trở về nguyên dạng, bấy giờ Vil và Epel mới biết Rook thực sự đã nhận ra từ trước, hình hài người sói giống hệt các Vampire chưa trưởng thành, chỉ khác là có tai với đuôi. Còn người mới ra mặt mang mái tóc đen dài được tết cột gọn bằng dải lụa đỏ và rất nhiều trang sức bằng vàng. Họa tiết vẽ trên mặt chỉ duy vầng trán là khác khác biệt với còn lại, chứng tỏ vai vế không tầm thường.

"Cuộc thăm viếng trong đêm, đến từ vị trí lâu đài Dracula, hẳn các vị là Vampire trị vì khu rừng gắn liền với Vương quốc suy tàn. Tôi rất vinh hạnh khi được đón tiếp các vị, đám sói nhỏ thất lễ rồi cũng vì lâu lắm rồi mới có người đi qua con đường này nên chúng có phần phấn khích."

Cung kính lịch sự là vậy nhưng người này hoàn toàn có thể hạ lệnh dừng tấn công, chẳng qua muốn thử lòng xem cả ba có đủ năng lực để tiếp cận địa phận của tộc Ma sói hay không. Đáng buồn cho tiếng xấu đồn xa, ban đầu cái tên "Vương quốc suy tàn" là do người dân tự đặt, tên gốc được quốc vương quá dài chẳng ai thèm khắc ghi trong đầu, một phần đúng tình hình vương quốc đang đứng trên bờ suy tàn từ khi cắt đứt quan hệ với quý tộc Vampire.

Hiểu biết sâu xa đến vậy phải hẳn ham tìm hiểu và có cái nhìn xa trông rộng lắm. Một kẻ thông minh, liệu rằng có liên quan gì đến phù thủy ếm nguyền không nhỉ?

"Ồ không tôi phải khen ngợi cuộc tập kích rất xuất sắc, đặc biệt là khả năng nhận biết nguy hiểm." Rook thu cung tên đồng thời làm dấu với Vil đã giảm nguy hiểm, hai mắt Epel sáng trưng khi lần đầu được nhìn thấy tộc Ma sói bằng xương bằng thịt. "Nếu có dịp tôi sẵn lòng tập luyện cùng các cậu, bây giờ vũ khí không thể tạo hòa khí. Lần này chúng tôi đột ngột đến không báo trước là vì vấn đề khác."

"Có vấn đề sao? Bao nhiêu năm chúng tôi tuân theo hiệp ước hòa bình nhất định không can dự vào sự vụ phía bên kia. Hà cớ gì xuất hiện vấn đề liên quan đến tộc Ma sói trong khi còn không rõ địa hình khu rừng?"

Vil định giúp Rook kể về chiếc vòng nhưng anh khẽ giữ tay người đẹp, muốn đối đáp với kẻ thông minh thì không nên quá thật thà. Trước mắt Rook sẽ thử bóng gió liên quan đến kẻ tạo lời nguyền lên chiếc vòng.

"Tộc ma sói luôn tự hào về sức mạnh và tốc độ thuần tuý, vì vậy mới không đồng thuận dựa dẫm vào phép thuật như Vampire gây chiến tranh tư tưởng trong khoảng thời gian dài. Giờ đây đôi bên đều công nhận vai trò quan trọng kiến thức nên không có lý do gây hiềm khích bất lợi."

".... Đúng vậy, điều đó cũng là chủ ý của tôi."

Không có nét nghi ngờ chứng tỏ người sói kia thực sự không biết mục đích Rook, Vil và Epel vào khu rừng Vàng vì điều gì. Bấy giờ Rook mới nâng tay Vil cầm chắc cổ tay áo lộ ra chiếc vòng vàng được khắc chữ thủ công tinh xảo. Chỉ một cái nhìn lướt thôi đủ khiến tâm trạng của người sói kia đông cứng.

Tên kia không thốt câu gì nhưng vẻ mặt thoáng chốc chột dạ, rồi nhắm mắt cam chịu.

"Dù chưa biết sự việc nào đã xảy ra nhưng hiện tôi đã hiểu đại khái rồi, xin mời đi theo tôi."

"Quả mà một người sói đáng tin cậy! Trước đi tới đây tôi còn dự tính sẽ không tránh khỏi thương tích nhưng thật tốt vì được giải quyết trong hòa bình."

Rook kéo dài thời gian quan sát đám sói nhỏ di chuyển, dám chắc không phải cái bẫy thì quay sang mỉm cười với Epel và Vil hãy trao niềm tin nơi anh. Đi theo kẻ thông minh như nghịch con dao hai lưỡi, nhưng Rook chắc chắn người này đang phải tuân theo quy tắc nhất định, giống một con thú bị xiềng xích. Thấy Rook vẫn còn chú tâm sau lưng thì quay lại nhìn, chợt nhớ ra điều quan trọng.

"Thất lễ rồi, tôi là Jamil Viper, thủ lĩnh tộc ma sói kế nhiệm. Việc dẫn dắt người sói đã chứng minh phẩm giá của tôi."

Lời của Jamil rất có lý lẽ nhưng đôi mắt thợ săn vẫn thấy có mâu thuẫn phía sau. Một trong số lý do bất cập nằm trong thông tin Epel lưu giữ trong tập tài liệu tìm hiểu.

"Tôi không nghĩ tộc Ma sói cùng thời với dòng tộc Schoenheit lại tuyệt diệt sớm như thế, mười tám năm trước vẫn còn hỗ trợ nhà Felmier vận chuyển rượu vang. Ký hiệu tộc ma sói hoàn toàn không thể thay đổi qua nhiều năm, biểu tượng chữ A viết tắt của họ Asim."

Có nghĩa người mang họ Viper đây giả danh thủ lĩnh tộc Ma sói, Rook cố tình nói lớn mà đám sói nhỏ không phản ứng gì thì quả đúng sự thật đi. Nhận ra một điều nhỏ nhặt khiến Jamil phải nhìn anh bằng con mắt khác.

"Ra là Vampire thuần chủng, tôi đoán không nhầm vị bị phía sau chính là đại diện của dòng tộc Schoenheit. Bởi kinh nghiệm phán đoán của anh giống thợ săn hơn ma cà rồng bẩm sinh."

Kẻ thường xuyên đụng độ với thợ săn sẽ đánh hơi ra cái mùi khó chịu đặc trưng, dù có biến đổi thành Vampire. Rook không có ý che giấu thân phận, nhưng kẻ này có thể nhận diện chính xác ai là Bá tước Schoenheit thì phải có cái đầu của phù thuỷ.


Bước theo Jamil lách qua hàng cây cao găm vết cào của sói, dần dần xếp trật tự mở ra lối đi bí mật dẫn tới nơi ẩn náu dành riêng cho tộc Ma sói. Nếu lâu đài Dracula là địa điểm trú ngụ của Vampire thì nơi này lại tựa giống điện đài cấu tạo đá tảng, nửa giống hang đá nhưng có cấu tạo nguy nga như chuỗi đền cổ đại. Jamil dẫn các vị Vampire vào đúng khu vực thì hàng loạt người sói nhảy ra gầm gừ.

"Họ là khách của chúng ta, Vampire trị vì khu rừng bên cạnh Vương quốc suy tàn. Họ đến đây vì chúng ta có nợ cần trả." Jamil chỉ nói hai câu thôi mà những đôi mắt sáng quắc kia lập tức lui đi. Nếu còn cảnh giác thì chỉ để ý vẻ ngoài thợ săn của ai đó thôi.

Epel đảo mắt xung quanh chứng thực khung cảnh giống y như ghi chép về tộc ma sói, có vài địa điểm được đặt tên hẳn hoy. Nhưng thật kỳ lạ dưới mỗi cái tên đều có dòng chữ "Thuộc quyền sở hữu của dòng tộc Asim" tựa như đi trên vùng đất thuộc một phú hào nắm toàn quyền điều khiển giao thương.

Vil bước nhanh hơn một chút cầm tay Rook, rất dễ nhận ra những ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống nhắm vào anh. Để Rook tự mình đối mặt hiểm nguy, che chở cậu tránh làm con mồi thì sao xứng đáng với lời bảo đảm giữ cho hai người được an toàn. Rook nhìn sang Vil đã kịp song bước mà thầm cảm động, nếu không có chiếc vòng kiểm soát thì Vil chắc chắn đã đi trước Rook rồi không cần nhắc ghi nhớ phải kết hợp, nhưng cử chỉ này càng nhân nỗi niềm muốn bảo vệ người đẹp.

"Vil..." Bỗng nhiên nhớ người đó quá, tận dụng cái nắm tay tiến thật gần, trước đó mỗi lần Rook làm vậy đều được nhận nụ hôn truyền năng lượng từ cậu. Làm nhiều đến nỗi trước nơi đất khách mà cũng không biết kiêng nể. Jamil ho khụ nhỏ nhẹ báo đã đến điểm gặp mặt.

"Xin hãy chờ ở đây, tôi cần vào trong báo cáo với thủ lĩnh--"

"Uwaaahhh~ Jamil, có chuyện gì bên ngoài vậy?" Vừa nói xong có bóng dáng thiếu niên phe phẩy đuôi trắng, dụi dụi mắt ra ngoài. Chỉ chừng đó thôi mà khiến tất cả mọi người rơi vào trạng thái ngưng đọng thời gian.

"Xin người hãy vào trong mặc đồ thưa thủ lĩnh! Chúng ta có khách đến thăm!"

Trạng thái bình tĩnh đối đáp đã hoàn toàn biến mất, Jamil vội lấy áo choàng phơi trên quấn quanh thân thể không mảnh vải che chắn kia. Các vị Vampire đã có ấn tượng đáng nhớ với thủ lĩnh tộc Ma sói.

~~~~~~~~~~

"Chào mừng các vị Vampire đã đến với khu rừng Vàng! Khu vực do tộc Ma sói cai quản từ thuở xưa lắm rồi và đến bây giờ dòng tộc Asim vẫn mang trọng trách thống lĩnh toàn bộ tộc. Kalim Al-Asim, thủ lĩnh tiền nhiệm thuộc dòng tộc Asim đang cảm thấy rất vui vì lâu lắm rồi mới có Vampire đến thăm. Chắc hơn mười năm rồi~"

Một thủ lĩnh cai trị tộc Ma sói nhưng trong mắt các vị Vampire đây nhận thấy rõ chẳng khác nào bằng vai phải lứa với đám sói nhỏ, thậm chí tính cách ngây thơ trong sáng bất ngờ. Hẳn vì lí do lu mờ thế mạnh của tộc Ma sói nên Jamil mới giả làm thủ lĩnh chăng? Nếu vì mục đích bảo toàn cho Vil, Rook nguyện mang trọng trách Bá tước Schoenheit thay thế vị trí bị tập kích. Vai trò nâng đỡ thủ lĩnh trẻ tuổi này không hề dễ dàng chút nào.

"Uwaaaa lần đầu tôi được nhìn thấy Vampire cùng thế hệ với mình đấy!" Kalim vội chạy xuống nắm tay Epel, ánh mắt đôi bên so lấp lánh. "Vampire trẻ tuổi cũng rất đẹp nữa, chắc cậu cũng thích tiệc tùng lắm nhỉ!? Tối nay mở tiệc thôi~"

"Khoan đã Kalim! Họ không đến đây để tổ chức tiệc!-- Hah muộn rồi...."

Jamil chưa kịp nói hết câu thì Kalim đã cầm tay Epel dẫn đi tham quan xung quanh tiện í ới người sói khác thức giấc. Trong lòng sẵn hào hứng nên Epel lập tức thuận theo, hành lý các thứ đành nhờ Jamil, người sói khốn khổ phải theo hầu thủ lĩnh có lòng hiếu khách.

Chỉ còn Vil và Rook hiểu vấn đề nan giải đeo bám Jamil nên kiên nhẫn nán lại chờ đợi, giờ đây lại nhìn người sói Viper đáng thương phải sớm chiếm chức vị thủ lĩnh. Và nếu có chuyện đó xảy ra thật Vampire chỉ đứng sang bên quan sát vấn đề nội bộ, căn bản không thể can dự.

Nhưng Jamil nào dám dại dột trước những kẻ thông minh mà làm chuyện động trời, hiểu thấu vị thế tộc Ma sói đang dần yếu đi rồi đến chiếm khu rừng Vàng, hiệp ước hòa bình bây giờ hoàn toàn vô dụng. Trước tiên phải giải thích về sự tồn tại của chiếc vòng kia đã.

"Để các vị chờ lâu, hãy cho tôi được giải thích về chiếc vòng vàng ma pháp. Nó không ảnh hưởng đến mạng sống chủ thể hay là tổn hại di chứng bên trong, tác động tiềm thức ẩn sâu trong tâm thức là công dụng duy nhất."

Suy ra chiếc vòng không hẳn bị nguyền rủa, suy nghĩ tích cực thì nó sẽ đánh thức năng lực tiềm ẩn hoàn thiện điểm thiếu sót của bản thân. Nghe giống như chiếc vòng được tạo cho Kalim vậy, Jamil nhận thấy ánh mắt nghi ngờ đến từ Rook thì thở dài, đoạn kể tiếp.

"Như anh thấy rồi, tôi không thể ngăn cản thủ lĩnh làm những điều thừa thãi nên đã tạo ra thứ có thể giúp Kalim thành thủ lĩnh chính trực. Về sau không cần thiết nên đã thả sông nhưng... Hah không ngờ nó trôi sang tận khu rừng bên kia."

Rook suy đoán người tạo ra chiếc vòng có thể là Jamil hoàn toàn chính xác, vì Kalim mà phù phép ếm lên vật thì hẳn phải bất lực lắm, không còn cách nào khác đành dùng phép đánh thức thủ lĩnh Ma sói quyền năng. Với sức nặng của kim loại Jamil nghĩ chiếc vòng sẽ nằm sâu dưới lòng sông chứ không lường trước nó sẽ qua khu rừng gần lâu đài Dracula, hại Vil mất bản tính đầy tự hào.

"Thật khổ tâm làm sao, chiếc vòng đã dừng chân đúng con sông trong khu rừng và mắc vào ô của Roi de Vampire, từ đấy truyền vào cổ tay lưu lại đến bây giờ là sắp sang ngày thứ ba."

"Sang ngày thứ ba!? Tôi cần kiểm tra tình trạng của vị Schoenheit ngay bây giờ! Cảm phiền hãy đi theo tôi đến phòng nghỉ."

Tựa như không có chuyện gì không thể phá vỡ sự điềm tĩnh của Jamil, nhưng tâm trạng khẩn trương này khiến đôi mắt màu xanh lá khẽ dao động. Vil không còn nắm tay anh nữa mà chuyển sang dựa hẳn, trời đã chuyển bình minh và bản tính ngây thơ chuẩn bị xuất hiện.



Không mất nhiều thời gian để đưa Vil vào giấc ngủ, cậu biết bản thân phải nghỉ sớm để chữa bệnh nên nghiêm túc nghe theo lời Rook, chẳng mất bao lâu sau khi uống Amarone Mater rồi nằm yên trên giường nệm thêu thổ cẩm.

Jamil mang theo một vài dụng cụ ma pháp ngồi bên cạnh Rook, cẩn thận xem xét thái độ đôi bên, nghĩ bụng nếu làm điều gì ảnh hưởng không tốt đến Vil chắc chắn sẽ bị thợ săn kia sờ gáy. Tất nhiên Jamil phải đặt danh dự của Kalim lên hàng đầu, nhất định hóa giải công hiệu của chiếc vòng và đưa Vil trở về sắc thái của chính mình.

Nhưng thứ khiến Jamil đau đầu thực sự đã hiện hữu, biết nói thế nào với Rook về tình trạng này đây... Có lẽ từ từ tiết lộ tránh hiểu lầm

"Tình trạng của Vil có gì không ổn, xin hãy thẳng thừng với tôi. Vì mối quan hệ vượt mức hầu cận nên Vil mới trao sự tin tưởng và làm theo tôi, một điều mà thay đổi nhân cách rất khó tạo dựng trong khoảng thời gian ngắn."

"Anh nói đúng, để tính cách ẩn trong tiềm thức bày tỏ sự thân thiết thì người cùng nhà rất khó thực hiện. Chỉ trong vòng ba ngày thành công tạo dựng niềm tin thì chỉ còn quan hệ đó..."

Jamil không nói rõ câu cuối cùng vì vẫn còn là giả thuyết, chỉ thoáng đánh mắt ra chỗ khác kèm theo nét thoáng hồng len lên gò má. Nắm chắc Jamil ám chỉ "Mối quan hệ đó" là gì nên anh chỉ mỉm cười thật tươi. Nhận thấy Rook không phản ứng quá mức, Jamil sẽ đi thẳng vào vấn đề.

"Vì mối quan hệ mập mờ của anh với vị Vampire này nên công dụng phép thuật mới--"

"Jamil! Mọi người trong tộc đã chuẩn bị sẵn nguyên liệu hết cả rồi! Món ăn trong bữa tiệc đành nhờ Jamil nhé!"

"Shh!!!" Cả hai người trong phòng đều ra dấu im lặng với Kalim. Khó khăn lắm mới giúp Vil ngủ sâu, làm ồn khiến người đẹp tỉnh giấc sẽ lãnh chịu hậu quả là phải dỗ dành hết một ngày.

Bởi mặt trời ló dạng, Epel quên cầm ô nên phải về phòng sớm, Kalim chỉ kịp lấy khăn màu tối trùm lên đầu Epel rồi  đưa về đền chính, tiện nhờ Jamil nấu các món ăn ngon tiếp đãi khách quý. Jamil có nên nói ra Vampire không thể tiếp nhận nguồn dinh dưỡng từ thịt mà chỉ uống máu nóng, và máu không thôi thì nấu món gì? Dù sao việc cứu Vil quan trọng hơn, sau khi Kalim và Epel đã ngồi ổn định Jamil mới tiếp tục.

"Cũng từ mối quan hệ giữa anh với vị Schoenheit đây nên tiến trình phát tác thúc đẩy nhanh hơn dự kiến. Tôi cần biết tiềm thức trong chủ thể đã được thỏa mãn đến mức độ nào thì hướng hóa giải tốt nhất sẽ xuất hiện."

Jamil nhẹ nhàng nhấc tay Vil có đeo vòng cổ, khẽ xoay vòng một hồi rồi ấn vài điểm tự như tắt cơ quan phòng bị. Việc tiếp theo Rook đoán phải kể lại việc anh đã làm cho Vil duy trì tình trạng hiện tại, vướng tới phép yểm đều có cách xử lý phức tạp.

Với cách xử lý tính trẻ thơ trong Vil thì Jamil đã nhìn thấy rồi nhưng còn tính cách hồi tối cũng phải có mong muốn mạnh mẽ, nhưng Jamil nhận thấy trước đó Vil hoàn toàn giữ được minh mẫn còn dốc sức yểm trợ Rook. Trước đó tiềm thức của Kalim được thỏa mãn sau một "sự cố" nên Jamil thầm mong không trùng hợp, hy vọng có một cách riêng của Vampire nhằm duy trì ham muốn.

"Để cẩn thận tôi muốn chắc chắn cụ thể anh đã làm gì, theo như tôi suy đoán thì hút máu là cách tốt nhất giữ cho Vampire ổn định thần trí, chỉ như vậy thôi thì cách giải quyết sẽ dễ dàng hơn..."

"Fufu tôi hiểu cậu đang muốn cụ thể hoá điều gì, nhưng nói ra trước mặt thủ lĩnh liệu có ổn không? Epel trước sau cũng hiểu cho chúng tôi."

"!!!"

Kalim với Epel nghiêng đầu nhìn biểu cảm không ổn chút nào từ Jamil rồi quay sang Rook điềm nhiên không vấn đề gì. Cuộc đối thoại giữa hai kẻ chuyên đọc suy nghĩ của người khác vượt tầm người bình thường theo với.

(Còn nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro