Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Bé đáng yêu bị dương vật giả và trứng rung chơi bắn nhiều lần, sau đó khóc lóc đáng thương.

"A...tiến tiến vào rồi hư..." Đằng trước gậy mát xa đang chấn động nhẹ nhàng từng chút căng mở vách thịt, mà chỗ sâu trong lỗ nhỏ thậm chí còn có cả hai quả trứng rung đang chấn động, nhiều tầng kích thích khiến Thẩm Thiên Hạo vốn dĩ không thừa nhận nổi, cơ thể ra sức vặn vẹo, eo mất khống chế nâng lên trên lại hạ xuống.

Đặc biệt là mông, cầm lòng không đậu mà vặn vẹo co rút, giống như muốn đẩy gậy mát xa đang chen vào từng chút ra ngoài, lại giống như chuyển động để hút nó đến chỗ sâu hơn.

"A ưm...hư Chu Uý... Chu Uý Kì! A a a khó chịu a ưm...a a a chết mất hư..." Thẩm Thiên Hạo khó nhịn vặn vẹo, nước mắt cũng theo khoé mắt chảy xuống rồi.

"Bạn học Thẩm rõ ràng là rất sướng, tại sao lại không chịu nổi chứ." Chu Uý Kì ác liệt từng chút đẩy gậy mát xa vào.

Tới khi đằng trước của gậy mát xa chạm đến trứng rung, sau đó tiếp tục sâu vào, cắm vào cả cây.

"A a a...a um... quá sâu rồi hư chết mất a...cậu khốn nạn a muốn tôi chết sao ư ưm..."

"Tôi đang mang cho cậu vui sướng cực hạn." Chu Uý Kì nói.

Nói xong bắt đầu chậm rãi cắm rút gậy mát xa, mỗi một lần rút ra đều giống như bị thịt non bao lấy cần hơi dùng sức, mà lúc cắm vào cũng vậy, gậy mát xa là phỏng theo cặc bự mà làm, đến quy đầu đằng trước cũng giống nhau như đúc, rãnh dưới quy đầu cũng rõ ràng, không chỉ kích thước rất lớn, còn có công năng chấn động.

Đặc biệt là đằng trước, lúc sâu vào vách thịt, đằng trước sẽ rung vòng vòng, giống như đụng chạm ma sát khắp nơi trơng vách thịt, dưới loại kích thích đó còn mang theo chấn động, cho nên sẽ đem đến cho vách thịt hai tầng kích thích, thậm chí là kích thích gấp nhiều lần.

"A a a a ưm khốn nạn tôi sai rồi ha a...sau này không cứu nữa a a a ưm..."

"Không phải không cho cậu cứu người."

"A a a a chết mất a khốn kiếp...hô quá nhanh rồi a a a a a chỗ đó... muốn chết a a a a"

"Ông đây sai rồi còn không được a a a a sao? A ha...a sướng quá a a a a tại sao lại như vậy...a um..."

"A cũng không nhìn cô ta một cái nữa a...khốn kiếp ha...ông đây không nhìn nữ sinh nữa a a a về sau không cứu nữ sinh a ưm..."

"Bé con ngoan, cậu chỉ cần không thích bọn họ là được rồi, tôi rất khoan dung đó."

"A a a ưm...tôi mới không thích bọn họ a ưm...a a a a"

"Vậy cậu thích ai?" Chu Uý Kì vừa cầm gậy mát xa địt cậu vừa hỏi.

"Ông đây thích bản thân không được sao a a a a..."

Chu Uý Kì bật cười, bản nhỏ trùm trường thật tự luyến mà: "Trừ bản thân cậu thì sao?"

"A a ưm...ai tôi cũng không a a a không thích..."

"Bạn học Thẩm không thích tôi sao?"

Cả người run rấy bị khoái cảm giày vò đến mất đi lý trí đột nhiên cứng đờ, sau đó lập tức tiếng phủ nhận càng lớn hơn: "Mới không, a a a ưm...tôi mới không thích cậu a...sẽ không thích a a a tên khốn nạn cậu a...rác rưởi ha a không thích..."

"Mới không a a a, không thể nào đâu ha a, không thích tên khốn nạn cậu a a a ma quỷ!"

"Không thích thì không thích, đừng kích động như vậy."

Chu Uý Kì bật cười, bé đáng yêu vô cùng muốn phủ nhận, nhưng bé đáng yêu khẩu thị tâm phi hắn cũng không phải ngày đầu tiên biết.

Trong quá trình vừa địt vừa đối thoại, ra vào của gậy mát xa trong vách thịt rất nhanh trở nên thuận lợi, chất lỏng ở lỗ đít phân bố làm ướt gậy mát xa, cũng khiến nó ra vào trơn trượt hơn.

Vào lúc này, Chu Uý Kì tăng nấc của gậy mát xa lên, hắn dường như lập tức cảm nhận được tiếng và tần suất chấn động của gậy mát xa, đồng thời còn có phản ứng kịch liệt của Thẩm Thiên Hạo theo đó mà đến.

"A a a a...a không được rồi a a a a" Thẩm Thiên Hạo khó nhịn vặn vẹo người, cả người cậu giống như đang co rút, đáng tiếc tay chân cậu đều bị trói rồi giãy thế nào cũng không ra.

Không nhịn nổi dưới từng đợt khoái cảm cuộn tròn ngón chân, duỗi ra lại cuộn vào, nắm đấm cũng từng lần bị nắm vào lại buông ra, lực mạnh đến gân xanh trên cánh tay cũng nổi lên rồi.

"A a ưm tôi sai rồi a a a a sắp đến rồi...ưm a a a a."

Dưới hai tầng kích thích của gậy mát xa và hai quả trứng rung, Thẩm Thiên Hạo dường như bị khoái cảm liên miên không ngừng bao phủ, nước mắt không chịu khống chế chảy ra, tiếng rên rỉ càng ngày càng lớn, sau đó lời nói buột miệng ra đã hoàn toàn mất khống chế, đến lúc sau thậm chí không biết mình đang nói cái gì.

Cậu chỉ vô thức xin tha, không ngừng vặn vẹo cơ thể, cảm nhận từng lần lại từng lần khoái cảm ngập đầu.

"A Chu Uý Kì... không a a a không chịu nổi nữa a a a...dừng lại ưm...tôi sai rồi a ưm...ông đây xin lỗi hư a..."

"A ưm...khốn nạn dừng tay ư a a a a..."

Cứ như vậy Thẩm Thiên Hạo không biết đã bắn mấy lần, không biết đạt đến cao trào mấy lần, cuối cùng, trong tiếng hét chói tai và mất khống chế, bị Chu Uý Kì tăng nấc của gậy mát xa và trứng rung đến lớn nhất, cậu cuối cùng lại đạt đến cao trào một lần nữa bắn ra ngoài.

Sau đó cả người cậu giống như là bóng bay xì hơi nằm liệt ở trên giường, không động đậy nổi, trừng phạt của Chu Uý Kì với cậu khắc quá sâu, đại khái cả đời này cậu đều không quên nổi.

Chu Uý Kì chậm rãi rút gậy mát xa ra, sau khi bị đụ địt và số lần kha khá làm lỗ nhỏ bị mở ra, khoảng thời gian ngắn không khép lại được, Chu Uý Kì cúi đầu ghé lại gần còn có thể nhìn thấy trong miệng lỗ đít hơi có thịt non hồng lật ra ngoài, bọn nó vừa mới bị tàn phá rất lâu rồi.

Lỗ nhỏ dường như còn đang cầm lòng không đậu mà nhúc nhích, miệng nhỏ theo lồng ngực phập phồng của Thẩm Thiên Hạo mà mở ra khép lại.

Thẩm Thiên Hạo giống như còn đang trong dư vị cao trào chưa lấy lại tinh thần, hoặc là nói cậu đã bị khoái cảm mãnh liệt vừa nãy làm cho mệt mỏi rồi.

Chu Uý Kì kéo xuống cà vạt che ở trên mắt cậu, liền thấy khoé mắt Thẩm Thiên Hạo đều là vệt nước mắt ướt át, cậu hơi nhắm mắt lại thở dốc, miệng hơ hơi mở, khoé miệng còn có nước bọt mất kiếm soát chảy xuống.

Chu Uý Kì chậm rãi cởi dây trói ở trên tứ chi cậu ra, Thẩm Thiên Hạo từ từ lấy lại tinh thần cuối cùng cũng vươn tay ra che mặt, sau đó hu hu khóc lên.

"Hức hức hức khốn nạn... tại sao lại đối với tôi như vậy, cậu rõ ràng chính là đang báo thù tôi, đang làm nhục tôi!"

Thẩm Thiên Hạo vô cùng uỷ khuất, rõ ràng vừa bắt đầu chính là cậu bị bắt nạt bị làm nhục, đến bây giờ tên khốn nạn này lại vì một chút chuyện nhỏ, hơn nữa là lý do khó hiểu liền giận cậu, cố ý không quan tâm cậu.

Cậu thật không dễ dàng dấy lên dũng khí đến hỏi rõ ràng, kết quả lại trừng phạt cậu như vậy, làm nhục cậu, để cậu mất hết tôn nghiêm (mặc dù tôn nghiêm của cậu đã sớm mất hết rồi), nhưng hôm nay dáng vẻ cậu mấy khống chế bị những thứ đó giày vò chắc chắn rất xấu xí rất nhục nhã.

Còn nói gì mà thích cậu, để cậu tự nhiên vui mừng nửa ngày, hắn cũng không biết lúc mình nghe thấy câu đó kinh ngạc bao nhiêu bất ngờ bao nhiêu, cũng không biết lúc đó mình vui sướng bao nhiêu.

Kết quả vừa quay đầu liền đối với cậu như vậy: "Hức hức hức đều là lừa gạt, cậu là tên lừa đảo, khốn nạn!"

Thẩm Thiên Hạo quá uỷ khuất rồi, cậu từ nhỏ giàu sang phú quý, là vì ba cậu già rồi mới có con cho nên từ nhỏ chiều cậu đến vô pháp vô thiên, cho nên từ đi đến đâu đều là sự tồn tại giống như tổ tông, đặc biệt là trong trường học, cho dù là hiệu trưởng cũng không dám quản cậu.

Cậu muốn đến thì đến muốn đi thì đi, không ai dám nói nửa chữ không, còn tên khốn nạn Chu Uý Kì này thì sao, ngày đầu tiên hắn đến liền cưỡng bức cậu, đây rõ ràng chính là khắc tinh của cậu mà!

Sau đó liền biến thành làm nhục cậu các kiểu, huỷ hoại cậu, giày vò cậu, địt cậu đủ loại khiến cậu mất hết tôn nghiêm, ép cậu đi học...

Đến bây giờ nói là vì thích cậu? Đều là nói dối, thích cậu tại sao lại đối với cậu như vậy!

Chu Uý Kì buồn cười nhìn bạn nhỏ tức giận, hắn cúi đầu hôn hôn trên môi cậu, kết quả Thẩm Thiên Hạo quay đầu trốn tránh liền hôn đến nước mắt trên mặt cậu.

"Vừa rồi không sướng sao?"

"Không sướng!" Thẩm Thiên Hạo tức giận nói.

"Khẩu thị tâm phi." Chu Uý Kì cười khẽ.

"Cậu mới khẩu thị tâm phi í khốn nạn." Thẩm Thiên Hạo tức giận giương mắt lên trừng Chu Uý Kì: "Không phải cậu nói thích tôi sao? Thích tôi tại sao còn muốn làm nhục tôi?"

"Tôi đâu có làm nhục cậu" Chu Uý Kì cãi: "Chính là vì thích cậu mới đối với cậu như vậy, nếu không tại sao tôi không làm vậy với người khác chứ?"

"Cãi chày cãi cối!" Thẩm Thiên Hạo tức giận nói, vốn muốn đẩy Chu Uý Kì xuống giường, nhưng cậu vừa động một cái cả người liên giống như tan thành từng mảnh, đặc biệt lỗ đít rất khó chịu, hơn nữa cậu cũng không có sức lực đẩy Chu Uý Kì, cho nên chỉ có thể hung hăng trừng hắn.

"Cậu dám nói cậu không làm như vậy với người khác?" Thẩm Thiên Hạo đột nhiên chất vấn, nghĩ lại tên khốn nạn này nhiều trò như vậy, kỹ thuật tốt như vậy, mẹ nó phải làm bao nhiêu người mới luyện ra được chứ?

Nghĩ đến đây Thẩm Thiên Hạo càng tức giận hơn, Chu Uý Kì chính là một tên khốn nạn, không biết từng thích bao nhiêu người, không biết chừng hắn đều nói như vậy với mỗi một người dưới ma trảo của hắn.

"Thật sự không có" Chu Uý Kì bảo đảm: "Ở trên thế giới này, chỉ có một mình cậu." Chu Uý Kì không có nói dối.

"Cậu lừa ai chứ" Thẩm Thiên Hạo lại tuyệt đối không thể tin, đánh chết cũng không tin những chiêu trò đó của Chu Uý Kì là vô sự tự thông: "Quỷ mới tin lời cậu."

"Tôi nói đều là thật." Chu Uý Kì thành khẩn không gì sánh được.

"Tôi không tin." Thẩm Thiên Hạo vẫn kiên trì như cũ.

Chu Uý Kì cũng không cưỡng ép cậu: "Tin hay không tuỳ cậu, dù sao lời tôi nói là sự thật" Chu Uý Kì nói đến đây đột nhiên sát lại gần cậu, sau đó lúc cậu còn trừng lớn mắt chưa phản ứng lại hôn trên môi cậu một cái.

Thẩm Thiên Hạo sửng sốt, trái tim đột nhiên không chịu kiểm soát đập điên cuồng, đầu phát ngốc, nóng ran từng đợt, mà cơ thể vừa mới bị gậy mát xa địt cũng mẫn cảm phát run lên, cậu đã hoàn toàn không phản kháng được tiếp xúc của Chu Uý Kì rồi.

Chu Uý Kì ấn đầu cậu hôn một lúc lâu mới buông ra, sau đó bổ sung thêm một câu: "Tôi nói thích cậu cũng là thật."

Thẩm Thiên Hạo bị hôn đến thở dốc, mặt nóng rực, cũng không biết tại sao mặt đột nhiên lại đỏ rồi, do đó cậu xấu hổ dời mắt sang một bên, trong miệng lấm bẩm.

"Tôi mới không tin lời quỷ quái của cậu."

"Lời của cậu một chữ cũng không thể tin."

"Phì~" Chu Uý Kì cười ra tiếng, sau đó nâng mặt cậu lên lại hôn một cái: "Tại sao cậu có thể đáng yêu như vậy."

Bạn nhỏ trùm trường vừa nghe liền tức rồi, giống như con gà xù lông: "Cậu nói ai đáng yêu hả? Cậu mới đáng yêu, cả nhà cậu đều đáng yêu!"

"Sau này không được dùng từ đáng yêu này ở trên người tôi!" Thẩm Thiên Hạo hung hăng nói.

"Vâng vâng vâng." Chu Uý Kì qua loa.

Đêm đó bạn nhỏ trùm trường kiêu ngạo không rời khỏi, nửa muốn nửa thôi liền ở lại chỗ Chu Uý Kì, hơn nữa ngày hôm sau còn vừa xấu hổ vừa đáng yêu cùng đến trường học với Chu Uý Kì.

Đúng lúc, Chu Uý Kì lại hỏi hệ thống tiến độ nhiệm vụ, mặc dù bé đáng yêu quả thật đáng yêu, nhưng hắn là một người đàn ông không thể dừng lại bước chân.

Lần này là chín mươi mấy phần trăm, chỉ thiếu một chút, Chu Uý Kì cảm thấy, có thể cần bé đáng yêu đích thân thừa nhận thích hắn.

Thử thách này hắn thích, cho nên, bạn nhỏ Thẩm Thiên Hạo đây là cần một chút kích thích rồi, ví dụ để cậu cũng ghen gì đó, nếu không cậu vẫn cứng miệng, chết cũng không thừa nhận là thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro