Chương 10: Chia Xa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tĩnh Triệt không ngờ là Doãn Thừa Ngân lại nói như vậy, y đáng lẽ mới là người nên ghen mới đúng vậy mà hắn lại là người đi ghen ngược lại.

- Sao có thể, ta chỉ muốn một mình ngươi thôi.

- Nói dối.

- Là thật.

- Nếu vậy.. chàng hôn ta, ta mới tin!

Doãn Thừa Ngân ngẩng đầu lên nhìn Tĩnh Triệt, y liền giữ lấy cằm hắn rồi hôn, một người đẩy tới một người lui, dây dưa quấn lấy giống như đã thân thuộc mấy chục năm vô cùng ăn ý. Cho đến khi rời ra Tĩnh Triệt đã dâng một bụng hỏa muốn lật ngược tình thế đem Doãn Thừa Ngân áp xuống dưới thì hắn đã ngủ mất từ lúc nào.

- Ngân.. Ngươi tỉnh! Tỉnh đi! Ngươi ngủ rồi thì vi phu làm như thế nào đây hả!

Tĩnh Triệt đánh mấy cái thật nhẹ lên mặt Doãn Thừa Ngân nhưng hắn lại không có dấu hiệu thức dậy, y khẽ thở ra một hơi.

- Nể tình ngươi bị ốm, ngày hôm nay Triệt đại gia này sẽ tha cho ngươi, ngày sau bắt ngươi trả cả vốn lẫn lời.

Y đặt Doãn Thừa Ngân nằm ngay ngắn lại rồi đi lấy khăn lau lại người cho hắn, thay một bộ đồ ngủ khác thoải mái cho hắn sau đó chính mình ngồi ở đuôi giường tự giải quyết dục hỏa của chính mình. Tiếng than thở trầm thấp cũng vì vậy mà lúc cao lúc thấp vang khắp cả phòng ngủ.

**

- Vương gia, đêm hôm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tại sao tướng quân sốt càng lúc càng cao như thế này?

Người đang bắt mạch cho Doãn Thừa Ngân là một quân y tên Cổ Thỉ Na, người này là người Biệt Sơn quốc mấy năm về trước lưu lạc đến Vũ Lang quốc được Doãn Thừa Ngân cứu sống. Y một thân y thuật cao thâm, hiểu biết về dược liệu nếu nói số hai thì không ai dám nhận bản thân là số một, bởi vì vậy cho nên Doãn Thừa Ngân đặc biệt để y đến quân doanh làm quân y.

Tĩnh Triệt nghe y nói vậy thì thoáng chút ngượng ngùng quay mặt đi, còn hùng hồn buông ra một lời nói dối trắng trợn.

- Đêm qua hắn mộng du, nửa đêm chạy ra ngoài bị gió lạnh quấn người cho nên bệnh càng thêm nặng.

- Ta lại không nghĩ như vậy.

- Đó là sự thật.

Tĩnh Triệt quay người đi liền nhìn thấy Lỗi Nặc trợn trừng nhìn chính mình. Y đương nhiên biết rõ không thể lừa được con mắt tinh tường của Cổ Thỉ Na nhưng cũng không thể nói bản thân không cự lại được dục vọng cho nên đã "chơi đùa" Doãn Thừa Ngân thành ra như vậy. Hắn lúc này cả người ướt đẫm mồ hôi, lời nói mê mê sảng sảng. Cổ Thỉ Na thì lại không tinh ý, lời nói cũng không cho y một chút thể diện nào.

- Thời gian này tướng quân bận bịu phải chạy đông chạy tây vô cùng khổ sở rồi cho nên vương gia cũng nên tiết chế lại, nhẫn nhịn một thời gian. Đợi sau này mọi thứ ổn thỏa thì tướng quân mới có thể an tâm mà hầu hạ người được. Vương gia, người hiểu ý ta không?

Tĩnh Triệt còn có thể nói không mà được sao, dù rằng đêm qua y không có làm đến bước cuối cùng nhưng dù sao cũng đã có làm ra hành động không tốt vì vậy liền gật đầu.

- Ta sẽ chú ý.

- Ta sẽ bốc cho tướng quân một thang thuốc, vương gia phải dỗ hắn uống hết, bởi vì cơ thể nhiễm lạnh cho nên bệnh đã rất nặng rồi. Mà quân nhu thiết yếu lại chỉ để chữa thương chứ không có hạ sốt, thuốc này chỉ có tác dụng làm mát người mà thôi. Một lát ta sẽ lên rừng tìm xem có dược liệu nào không.

- Được.

Cổ Thỉ Na thu lại ngón tay đang bắt mạch, Tĩnh Triệt cũng đi theo đến dược phòng lấy thuốc. Lỗi Nặc lúc này ngồi xuống cạnh giường nhìn chằm chằm Doãn Thừa Ngân còn đang mê man chưa tỉnh, y nương ngón tay vuốt ve lên sườn mặt đã hơi gầy đi của hắn rồi siết chặt nắm tay.

- Ngân nhi, đệ cực khổ rồi. Ta sẽ giết bất kỳ tên khốn nào dám hại đến tính mạng của đệ!

Lỗi Nặc đã vào quân doanh được mười bảy năm rồi, năm đó Doãn Thừa Ngân chỉ mới là một tiểu tướng quân còn hoạt động dưới trướng của phụ thân hắn là Doãn Thừa Chí. Lỗi Nặc là quân sư của Doãn Thừa Chí cho đến khi Doãn Thừa Ngân được phong làm tướng quân thì y cũng đi theo hắn luôn, hai người đã như vậy kêu huynh gọi đệ được mười bảy năm.

Y đối với hắn nếu nói chỉ là huynh đệ thôi thì không phải, y đối với hắn chính là muốn dành cả tính mạng để bao bọc che chở. Nhưng một quân sư là y sẽ chẳng thể nào đấu chọi được với Tĩnh Triệt. Lúc trước như vậy, bây giờ lại càng không, Doãn Thừa Ngân đã là thê tử của Tĩnh Triệt, y phải làm thế nào mới có thể ôm được hắn ở trong vòng tay?

- Thừa Ngân ca ca như thế nào rồi?

Đúng lúc này Phương Lãm đi vào vừa hay bắt gặp Lỗi Nặc đang giật mình rụt tay lại, ánh mắt y không mấy vui vẻ nhưng rất nhanh đã lấy lại bộ dạng bình tĩnh. Lỗi Nặc cũng thản nhiên trả lời.

- Cơ thể nhiễm lạnh cho nên sốt càng cao. Cổ Thỉ Na đã bốc thuốc cho hắn rồi, rất nhanh sẽ khỏe lại thôi.

- Vậy thì tốt, nhưng mà có một chuyện ta cần phải báo với huynh ấy.

- Chuyện gì?

- Hình như Đại Vương của Biệt Sơn quốc không hài lòng khi chúng ta muốn làm cầu thông sang cho nên đã có một chút động thái rồi.

- Thế nào?

Phương Lãm thu lại ánh mắt nhu tình trên khuôn mặt xinh đẹp của Lỗi Nặc mà trả lời.

- Có một vài binh sĩ Biệt Sơn quốc ném đá làm cho binh sĩ của chúng ta bị thương, có người còn bị rơi xuống vực nhưng rất may bên dưới đều là nước cho nên không nguy hiểm tính mạng.

- Ta biết rồi.

Lỗi Nặc gật gù, y lại nói tiếp.

- Doãn Thừa Ngân đang bệnh không cần phải phiền đến đệ ấy, ta sẽ bàn bạc lại với Tĩnh Tr... vương gia. Còn những binh sĩ bị thương ngươi đến chỗ Cổ Thỉ Na, yêu cầu quân y xuất ra dầu thuốc đem đến cho bọn họ chữa thương.

- Được.

Phương Lãm đi rồi Lỗi Nặc cũng đứng dậy, y siết chặt nắm tay rời đi. Còn không quên hứa hẹn.

- Cho đến khi đệ tỉnh lại ta nhất định sẽ hòa hoãn được Biệt Sơn quốc, để cho số tơ đệ làm ra tiêu thụ được hết. Thừa Ngân, đợi ta đem đến tin tốt cho đệ.

Qua đi hai ngày bệnh tình của Doãn Thừa Ngân cũng đã có chút khởi sắc, người bình thường không bao giờ bị bệnh đến khi bệnh vào rồi thì giống như muốn đoạt mạng. Tĩnh Triệt cứ như vậy túc trực bên giường bệnh hết lau người rồi lại bón thuốc, y cũng không ngờ là sự buông thả của chính mình lại hại Doãn Thừa Ngân bệnh nặng thành như vậy. Sau khi xong hết mọi chuyện Doãn Thừa Ngân lại nằm ngủ ở trên giường, Tĩnh Triệt cũng không muốn ra ngoài liền đem sổ sách ra bắt đầu làm việc.

Y cùng với Lỗi Nặc bàn tính kế sách muốn bí mật lẻn sang Biệt Sơn quốc. Tuy rằng hai nước không có giao tình gì nhưng mà Doãn Thừa Ngân cùng với Lỗi Nặc đã có vài lần được làm khách ở đại đế quốc Biệt Sơn.

Lỗi Nặc là một người thông minh, y lờ mờ đoán ra được lần này quan binh Biệt Sơn quốc cho người ném đá làm cho binh sĩ Sài Lang bị thương hẳn là do truyền sai thông tin, bị Tĩnh Thiên Thừa cho người tới kích động. Đây là vùng biên giới cho nên sự việc chưa hẳn là đã tới tai Đại Vương Biệt Sơn quốc. Nếu như Lỗi Nặc cùng với Tĩnh Triệt có thể lẻn vào hoàng cung Biệt Sơn quốc nói rõ sự việc cũng như đem ý định thương thảo số tơ kia nói ra chắc chắn sẽ thay đổi được tình thế. Nhưng mà hai người bọn họ một kẻ thư sinh trói gà không chặt, một kẻ thì một mống công phu cũng không có thì làm sao để lẻn vào hoàng cung Biệt Sơn mới là vấn đề.

Đúng lúc này Cổ Thỉ Na đi vào, y là tới để bắt mạch xem xét tình hình của Doãn Thừa Ngân.

-    Vương gia người còn chưa ngủ sao?

Tĩnh Triệt gật đầu, bây giờ chỉ mới là canh hai, đi ngủ hẳn còn sớm. Y nhìn động tác bắt mạch của Cổ Thỉ Na mà âm thầm cảm thán trong lòng, trong quân doanh của Doãn Thừa Ngân thì hết tám phần là người đã đi theo hắn hơn mười năm, số còn lại có thể lên đến mười lăm năm. Cổ Thỉ Na cũng vậy, tuy rằng y là người Biệt Sơn quốc nhưng đã đi theo Doãn Thừa Ngân làm một quân y đã mười hai năm.

Nghĩ đến đó thì hai hàng lông mày Tĩnh Triệt bất giác giãn ra, y khẽ gõ ngón tay lên bàn.

-    Cổ Thỉ Na tiên sinh, huynh có thể giúp ta một chuyện có được không?

**

Canh năm còn chưa tới thì Tĩnh Triệt cùng với Lỗi Nặc, Cổ Thỉ Na đem theo một thúng lớn đeo trên vai. Bọn họ y phục khác lạ không giống với y phục của Vũ Lang quốc, mà thúng trên vai lại là số tơ đã tách được từ đợt thu hoạch lần trước.

Đêm qua Tĩnh Triệt cho gọi Lỗi Nặc tới, y là muốn đóng giả làm thương nhân đi đến Biệt Sơn quốc để bán tơ. Trước tiên là phải bỏ ra chút ngân lượng mua lấy vài bộ y phục thương gia ở Biệt Sơn, nhờ Cổ Thỉ Na tạo kiểu tóc cho giống người Biệt Sơn một chút. Mọi sự có thành hay không còn phải nhờ vào vận khí của bọn họ khi đi đến đó.

-    Phương Lãm, Doãn Thừa Ngân giao lại cho ngươi, chăm sóc cho hắn thật tốt. Ta không muốn khi trở về vẫn còn nhìn thấy một con ma bệnh đâu.

Tĩnh Triệt vừa ra lệnh lại giống như cầu khẩn, mà Phương Lãm lại vỗ ngực chắc chắn.

-    Khi vương gia trở về thì huynh ấy nhất định khỏe lại!

Tĩnh Triệt gật đầu, y phải tranh thủ khi trời còn chưa sáng để đi sang Biệt Sơn quốc. Người dân ở đây có một lối đi bí mật để sang bên đó, chỉ là lối đi này không đủ lớn để có thể vận chuyển số tơ kia bằng xe cho nên Tĩnh Triệt chỉ có thể tự mình gánh sang. Tay y nắm lấy lớp áo trước ngực, những chuyện như thế này trước giờ y chưa từng làm, cũng chưa từng nghĩ là bản thân sẽ có ngày phải tự mình làm tất cả như vậy.

Nhưng y sẽ không giống như lúc trước ăn hại vô dụng, bây giờ chỉ mới là bắt đầu mà thôi, y sẽ từng chút, từng chút một đoạt lại tất cả. Hoàng vị, giang sơn, tất cả mọi thứ. Mà quan trọng nhất chính là có thể trở nên mạnh mẽ, là người phu quân mà Doãn Thừa Ngân có thể dựa dẫm, đem một đời huy hoàng của hắn phát dương quang đại lần nữa.

Qua đi hơn mười ngày sức khỏe của Doãn Thừa Ngân mới trở lại trạng thái bình thường, ngay cả chính hắn cũng không tin nổi bản thân cũng có thể bệnh thành như vậy. Hắn lúc này thẫn thờ nhìn qua bờ phía bên kia vực thẳm, không thấy gì ngoài cây cối nhưng ngày nào hắn cũng cố chấp đi đến nhìn một lần. Tĩnh Triệt đã sang Biệt Sơn hơn mười ngày rồi.

Cái con người kia tay chân mềm yếu một chút võ công cũng không có lại còn đi chung với một người so với y còn muốn yếu đuối hơn, hai người họ đúng là không sợ chết mà. Doãn Thừa Ngân âm thầm thở ra một hơi, nếu lúc đấy hắn tỉnh táo thì nhất định sẽ không để họ đi làm cái việc nguy hiểm như vậy.

-    Thừa Ngân ca ca, trời trở lạnh rồi huynh mặc thêm áo vào đi.

Doãn Thừa Ngân quay lại nhìn thiếu niên trên tay đang cầm một tấm áo lông, trên mặt y bây giờ đã không còn bộ dạng hống hách không coi ai ra gì lúc mới lần đầu gặp. Doãn Thừa Ngân gật đầu.

-    Mùa đông đến rồi, đệ cũng mặc nhiều một chút, tránh để bị bệnh như ta là không có khỏi bệnh nhanh như thế đâu.

-    Ta khỏe hơn huynh mà..

La Mục Hiên như muốn nói gì thêm sau đấy lại bày ra vẻ mặt ngượng ngùng, đứa nhỏ này muốn so với hắn ai khỏe hơn thì đúng là lấy trứng chọi với đá. Nhớ ngày đó khi Doãn Thừa Ngân mới chân ước chân ráo bước chân vào phủ hoàng tử thì La Mục Hiên này lại tới thị uy, cuối cùng bị hắn phạt cho ngâm nước hai canh giờ. Lúc trước nghênh ngang bao nhiêu giờ lại thu liễm bấy nhiêu.

Doãn Thừa Ngân lại thở ra, hắn không thể bắt ép Tĩnh Triệt phế đi thiếp thất, hơn nữa trong đó lại còn có người đã sinh con cho y. Nếu nói không ganh tị thì là nói dối, nhưng hắn tuyệt nhiên sẽ không tách Tĩnh Triệt và con của y ra. Hơn nữa bây giờ đám thiếp thất của Tĩnh Triệt đã biết điều hơn, trong suốt thời gian qua cũng đã giúp đỡ hắn rất nhiều trong việc nuôi tằm lấy tơ, hắn có thể miễn cưỡng gọi vài tiếng đệ, muội.

Nói đến những việc đã xảy ra trong thời gian hắn bị bệnh thì tiến triển vô cùng tốt, với số lượng binh sĩ nhiều như vậy nên bọn họ sớm đã làm xong guồng dẫn nước, công cuộc khai hoang xảy ra vô cùng thuận lợi không một trở ngại. Bây giờ đang là mùa đông, bọn họ vừa hay có thể trồng lương thực, hoa màu. Đợi khi Tĩnh Triệt trở về sẽ quyết định được việc bọn họ có thể mua được thêm nhiều hạt giống hay không.

Nghĩ đến đó Doãn Thừa Ngân lại cảm thấy trong lòng một trận nôn nao, chỉ mong Tĩnh Triệt và Lỗi Nặc sẽ không xảy ra chuyện gì.

Qua đi hai ngày, Doãn Thừa Ngân cùng với các tỷ tỷ và thiếp thất trong phủ tiến hành quá trình thu hoạch kén tằm. Đây đã là lần thu hoạch thứ hai rồi, sản lượng tơ cho ra còn nhiều hơn cả lần trước. Doãn Thừa Ngân hốt lên một nắm kén tằm, lần này công tác nuôi tằm đã có tiến bộ, không lâu sau chắc chắn sẽ trở thành mối hàng béo bở mà Biệt Sơn quốc sẽ nhắm đến.

-    Mọi người đem số kén tằm này đến khu vực tách tơ tằm. Lần thu hoạch này ai cũng có phần công và vất vả, sau khi thua hoạch xong đợt này chúng ta sẽ có nửa tháng để nghỉ ngơi.

-    Thật tốt quá. Cả ngày nhìn đám này bò tới bò lui ta nổi cả da gà.

Một tỷ tỷ của Doãn Thừa Ngân vừa nói vừa làm ra bộ dạng rùng mình, Doãn Thừa Ngân cũng chỉ cười ha ha, còn định nói thêm thì Phương Lãm đã từ bên ngoài chạy vào.

-    Thừa Ngân huynh, Vương gia đã về!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro