Chương 19: Ban Hôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Thừa Ngân nhìn thấy ánh mắt như lang sói của Tĩnh Triệt nhưng cũng giả vờ không để ý, hắn ăn hết nắm xôi rồi đem đống lá nhét vào trong tay y ý bảo y đem vứt giùm. Mà Tĩnh Triệt cũng không từ chối liền nhận lấy, hành động của hai người dường như đã ăn ý đến không một kẽ hở. Tĩnh Triệt nhìn đống vỏ lá trong tay mà đáy lòng ẩn ẩn niềm vui nho nhỏ, Doãn Thừa Ngân giống như lẽ dĩ nhiên mà đem những chuyện nhỏ nhặt giao cho y, đây là minh chứng cho việc tronh lòng hắn có y. Nhịn không được Tĩnh Triệt lại cười thêm hai cái rồi mới đi theo Doãn Thừa Ngân đến nơi các binh sĩ đang làm cầu.

Cầu lúc này đã làm xong đến bốn phần, so như dự tính thì nhanh hơn rất nhiều.

Doãn Thừa Ngân lại nhìn cây cầu thêm một lần nữa, với tốc độ như thế này áng chừng trưa ngày mai sẽ làm xong. Nếu là như vậy thì hắn sẽ đến bảo các tỷ tỷ sang khu chợ nhỏ ở Biệt Sơn quốc mua một ít đồ nhắm cùng một ít rượu để các huynh đệ vui vẻ một lần. Nói là một ít nhưng với số lượng bảy ngàn binh sĩ cùng với gia quyến trong nhà tuyệt đối không ít, hắn vẫn là nên cử một vài người đi theo các tỷ tỷ để tiện khuân vác, vận chuyển thức ăn về.

Bây giờ ở trên ngọn đồi phía sau nhà đang được số binh sĩ còn lại khai hoang để trồng trọt, hắn đã tính toán thời điểm đắp xong ruộng bậc thang thì cũng là lúc guồng nước được làm xong. Trước mắt hắn sẽ trồng lúa và khoai tây, cùng với một số loại hoa màu phổ biến khác, dù như thế nào thì nhu cầu ăn uống vẫn phải đáp ứng đầy đủ cho mỗi người ở đây. Bọn họ không có nhiều tiền, lúc bị đày đi đến nơi này thì toàn bộ tài sản đều đã bị tịch thu, bọn họ từ trước đến giờ mua lương thực đều là lấy từ lương bổng của binh sĩ. Nhưng từ ngày Sài Lang quân từ bỏ Hoàng thành để theo hắn thì cũng đã bị cắt lương rồi, hắn lại không có điều kiện phân phát bổng lộc cho họ, không những vậy lại còn mượn thêm. Mà bọn họ đối với hắn lại tuyệt đối trung thành chưa bao giờ oán trách một lời.

Doãn Thừa Ngân siết chặt nắm tay, một ngày nào đó hắn sẽ lấy lại tất cả, đem những bổng lộc tốt nhất dành hết cho bọn họ, những binh sĩ đã dành cả mạng sống cho hắn.

Mãi suy nghĩ mà Doãn Thừa Ngân không hề chú ý đến có một người đang từ từ đi đến, đến khi đối phương chỉ còn cách khoảng một dang tay thì hắn mới giật mình bước lùi lại. Người kia liền nói.

- Sao, thấy ta thì sợ đến thế à?

Doãn Thừa Ngân vội vàng xua xua tay cười hề hề.

- Ta mải suy nghĩ nên không chú ý được có người tới, bị giật mình. Thúc phụ huynh trở về cũng đúng hẹn quá chứ!

Người đến là thúc phụ của Doãn Thừa Ngân, y nheo mắt nhìn đứa cháu không nhỏ tuổi hơn mình kia chỉ cười một cái rồi lại hướng Tĩnh Triệt cúi người.

- Thừa Viên tham kiến vương gia.

- Thúc phụ không cần đa lễ, người là thúc phụ của Thừa Ngân thì cũng là thúc phụ của ta.

Doãn Thừa Viên gật đầu, Tĩnh Triệt trong giây lát khó lòng phân biệt giữa vị thúc phụ này với Doãn Thừa Ngân nếu như không có sự khác biệt màu da. Doãn Thừa Viên lấy ra một túi vải to hơn một gang tay ném về phía Doãn Thừa Ngân, hắn ngay lập tức bắt lấy.

- Là gì thế?

Doãn Thừa Viên nhướng mày không nói chờ đến khi Doãn Thừa Ngân mở túi ra liền thấy bên trong có đến hơn mười quả lê láng bóng mọng nước.

- Là lê! Ca ca, huynh thật tốt với ta! Trong nhà chỉ có huynh là thương ta nhất!

Doãn Thừa Ngân ngay sau đó liền nhào tới giống như khỉ mà ôm chặt Doãn Thừa Viên, mà y chỉ cười, trong lòng có chút tội lỗi đến khó chịu. Y lén lén lút lút đi gặp Tĩnh Thiên Thừa, đưa thông tin nửa thật nửa giả, từ trước y với người kia vốn đã có loại quan hệ không đứng đắn này rồi. Tĩnh Thiên Thừa xem y chỉ như một kẻ thay thế cho Doãn Thừa Ngân, nhưng y thì đã động tâm, biết rõ không thể cùng chuyến tuyến nhưng cuối cùng cũng đã yêu người ta rồi. Y biết rõ với thực lực của Doãn Thừa Ngân thì vài năm nữa thôi nhất định có thể một đường khai phá Hoàng thành.

Trước khi chuyện đó xảy ra thì y phải hành động thôi, đem tin tức nửa thật nửa giả để đạt được tin tưởng của Tĩnh Thiên Thừa, đợi đến lúc xảy ra chiến tranh thực sự nếu có thể lấy được tình báo quan trọng thì thật tốt. Có thể đem chúng giao cho Doãn Thừa Ngân, từ những thứ đó đổi lại cho Tĩnh Thiên Thừa một mạng. Nhưng trước mắt vẫn là phải lừa dối đứa cháu đối với mình tuyệt đối tin tưởng thật sự quá tội lỗi, quá khó chịu.

- Có một số tin tức có thể xem là tốt.

- Huynh nói đi.

Doãn Thừa Ngân đem một trái lê chùi chùi lên áo rồi sau đấy cắn một phát giòn tan, Tĩnh Triệt đứng bên thấy vậy liền cầm lấy túi lê, cũng lấy một quả đem đến bên áo cẩn thận lau chùi để hắn có thể sau khi ăn xong một quả liền có ngay một quả khác. Mà Doãn Thừa Viên cũng đã bắt đầu đưa tin tức tới.

- Từ sau khi đăng cơ thì mối quan hệ của Tĩnh Thiên Thừa và Thái hậu càng trở nên tồi tệ. Vốn dĩ Tĩnh Thiên Thừa không có suy nghĩ đoạt vị, tất cả là Thái hậu và Mạc thừa tướng ở phía sau giật dây, sau khi đăng cơ thì y cũng chỉ là một Hoàng đế bù nhìn không có quyền lực thực sự. Vậy cho nên...

- Cho nên?

- Đứa nhỏ này không thật sự đáng chết.

Doãn Thừa Ngân nhướng mi, thúc phụ hắn vậy mà lại nói đỡ cho Tĩnh Thiên Thừa, không phải là bị bệnh rồi chứ? Nhưng mà y nói cũng không sai, Tĩnh Thiên Thừa cuối cùng là người đăng cơ Hoàng đế nhưng lại không phải là kẻ đầu sỏ gây ra tất cả mọi chuyện. Nếu có gây chuyện thì cũng chỉ là sự ganh ghét nhất thời không đến nỗi sẽ làm ra chuyện giết cha đoạt vị.

Tuy rằng nghĩ là như vậy nhưng quyết định cuối cùng vẫn là ở Tĩnh Triệt, Doãn Thừa Ngân len lén nhìn y, y liền nói.

- Ta sẽ xem xét, hiện tại chúng ta cũng không thể tính xa đến như vậy. Nhưng suy cho cùng thì Tĩnh Thiên Thừa cũng là đệ đệ ruột thịt của ta, tuy không cùng một mẫu thân nhưng là chung một nguồn gốc. Hắn tính tình ngang bướng nhưng nếu biết sửa sai thì ta nhất định không truy cùng giết tận.

Doãn Thừa Viên nghe thấy vậy trong lòng vui sướng nhưng cũng không hiểu hiện ra mặt, y chỉ gật đầu rồi xin phép đi đến nơi khác, Doãn Thừa Ngân và Tĩnh Triệt cũng tiếp tục xem xét mọi người làm cầu.

Mà Lỗi Nặc vừa rồi nhìn không nổi cảnh ân ái của Tĩnh Triệt và Doãn Thừa Ngân liền bỏ đi ra sau núi xem xét guồng nước, vừa hay nhìn thấy Phương Lãm đang leo lên guồng nước cột dây cố định lại. Hắn nửa thân trên không mặc gì phơi bày ra trước không khí, dấu vết hôn ngân đã mờ đi cùng với vài ba vết sẹo lớn trên vai càng làm cho Lỗi Nặc ở phía xa phải trợn đến trắng mắt.

- Phương Lãm! Ngươi cút xuống đây cho ta!

Y gọi to làm cho Phương Lãm ở trên cao suýt chút nữa thì té xuống dưới, hắn liếc mắt nhìn Lỗi Nặc, cũng không có làm ra hành động gì là muốn xuống. Hắn cũng không trả lời Lỗi Nặc làm y vội đến muốn đánh người liền hét lớn.

- Ban ngày ban mặt lại không mặc y phục, ngươi có biết liêm sỉ hay không hả? Mau xuống đây.

Phương Lãm lại im, Lỗi Nặc lại thêm một lần nữa quát lớn.

- Xuống ngay!

Binh sĩ ở đó cũng không nhìn nổi cảnh Lỗi Nặc ồn ào như vậy liền tới khuyên Phương Lãm mau xuống, hắn rì rầm mắng chửi trong miệng rồi cũng leo xuống, tiện tay lấy áo mặc vào. Hắn đi tới chỗ Lỗi Nặc.

- Có chuyện gì?

Lỗi Nặc khinh khỉnh liếc hắn ý bảo đi ra sau núi, không muốn cho người khác biết. Phương Lãm biết ý liền đi trước, Lỗi Nặc theo sau, cả một đoạn đường không ai nói với ai một câu nào. Lỗi Nặc cảm thấy sự tình quá khác lạ, trước đây Phương Lãm đều chạy sau đuôi y gọi "Ca ca", cứ vậy đã mười mấy năm trôi qua làm y cũng đã quen với cách gọi này. Vậy mà chỉ mới có vài ngày hắn đã không còn gọi y là "Ca ca" nữa, thái độ lại hờ hững giống như không quan tâm.

Tuy rằng trước giờ y cũng không đặc biệt thân thiết với Phương Lãm nhưng cũng không có xa cách như bây giờ. Thái độ của hắn làm y thật sự bực mình, y cũng không hiểu là bản thân rốt cuộc bị cái gì, lúc trước rõ ràng muốn hắn đừng bận tâm tới mình, bây giờ đạt được lại thấy không vui.

Phương Lãm đi thêm một đoạn rồi dừng lại, hắn khoanh hay tay xoay người đối diện với Lỗi Nặc.

- Có chuyện gì?

Thật sự quá xa lạ, Lỗi Nặc nhíu mày, Phương Lãm này là đang dùng chiêu lạc mềm buộc chặt với y sao? Y liền nói.

- Ta đã quyết định rồi.

- Còn chưa tới ba ngày, ngươi hẳn là nên suy nghĩ cho kỹ.

Lỗi Nặc im lặng chốc lát, y đã nghĩ kỹ rồi, y đã nghĩ cả đêm, lúc sáng lại thêm tác động của Doãn Thừa Ngân làm y càng thêm chắc chắn quyết định của chính mình.

- Ta quyết định rồi. Chúng ta không thành thân.

- Ha...

Phương Lãm miệng nhếch lên, không rõ là hắn đang cười hay là đang trào phúng giống như đã biết trước câu trả lời, nhưng mà hắn còn chưa nói gì thì Lỗi Nặc lại nói thêm.

- Nhưng mỗi mười lăm ngày ta sẽ giúp ngươi giải tỏa dục vọng, ngươi sẽ không chết mà cả ta và ngươi đều sẽ không bị ràng buộc.

Phương Lãm trợn mắt, hắn không ngờ là Lỗi Nặc lại nói như vậy. Nếu chỉ như vậy thì giữa hắn và y có khác nào bạn tình, giống như động vật chỉ đến vì tình dục, loại chuyện như vậy cũng nói ra được sao? Phương Lãm răng cắn lấy môi dưới.

- Ngươi nên suy nghĩ lại. Thứ ta cần là trách nhiệm, không phải là để giải tỏa nhu cầu ân ái.

- Ngươi mẹ nó một nam nhân thì cần phụ trách cái gì chứ? Ta đã nhân nhượng đến mức đó ngươi còn muốn như thế nào nữa, muốn ràng buộc ta trong một mối quan hệ phu thê sao? Ngươi đến cùng là muốn cái gì ở ta?

- Vì cái gì mà việc làm một nam nhân thì không cần chịu trách nhiệm?

Phương Lãm bước tới một bước đem tay đẩy lên ngực Lỗi Nặc, cảm thấy không đủ liền đẩy thêm hai cái nữa làm cho y té ngã ngửa ra đất, y ngước mặt nhìn lên là bộ dạng cao ngạo đáng ghét lại có phần nhẫn nhịn kia. Phương Lãm thu lại tay tiếp tục động tác khoanh tay ngang ngực, hắn nói tiếp.

- Ngươi làm được ta, hôn được cả thân người ta, ngươi đem thứ kia của ngươi chôn trong người ta, ngươi giống như lang sói đưa đẩy trên người ta, ngươi ở bên trong ta bắn đầy tinh dịch. Ngươi đâu phải là làm một lần, lần thứ nhất ngươi say, lần thứ hai, thứ ba hẳn là không nên mượn cớ làm gì, sẽ không ai say suốt nhiều canh giờ như vậy đâu. Lỗi Nặc ơi Lỗi Nặc, ngươi bề ngoài đạo mạo nhưng bên trong lại giống như gỗ mục vậy, rõ ràng là không làm chủ được thân dưới nhưng lại không dám thừa nhận.

- Ngươi câm miệng!

- Tại sao ta phải câm? Ta phải nói, ta phải nghe thử ngươi phản bác như thế nào, rõ ràng là ngươi chôn thân trong người ta sướng đến nỗi bắn ra nhiều lần, không nỡ rời ta nhưng giờ lại nói giống như là ta ép buộc ngươi. Xin lỗi nhưng ông đây cũng không phải thần thánh mà ép được ngươi suốt ba canh giờ, bắn liên tục năm, sáu lần như vậy được, há!

Lỗi Nặc lúc này giống như bị điểm huyệt câm rồi, Phương Lãm vẫn luôn là kẻ có lời nói sắc sảo như vậy. Đúng là đại tướng quân luôn có phó tướng đi cùng, phong thái làm việc, cách nói chuyện của hắn so với Doãn Thừa Ngân giống nhau làm cho Lỗi Nặc cũng phải công nhận. Y không phản bác được, quả thật, y đã cảm nhận rõ ràng cơ thể của Phương Lãm.

Phương Lãm nhìn bộ dạng tức đến không nói thành lời của Lỗi Nặc muốn cười cũng cười không nổi, rõ ràng là yêu thích y đến như vậy nhưng lại không có cách nào để lại gần y. Hắn cũng không thể không thừa nhận bản thân cũng có phần sợ chết.

Hắn không sợ chết trên chiến trường, hắn chỉ sợ nếu bây giờ mà chết thì thật là vô nghĩa, nghiệp lớn của Doãn Thừa Ngân và Tĩnh Triệt chưa thành thì hắn làm sao có thể an tâm mà chết. Nhưng nếu vì để sống mà năn nỉ Lỗi Nặc cứ cách mười lăm ngày lại đến giúp hắn giải tỏa một lần thì hắn thật sự không làm được.

Từ rất nhiều năm về trước khi mà hắn phát hiện ra Lỗi Nặc tương tư Doãn Thừa Ngân, hắn đã vô cùng đau lòng, đem nỗi đau hóa thành sức mạnh mà đánh giết quân giặc.
Hắn chưa từng oán hận Doãn Thừa Ngân khi có được yêu thích của Lỗi Nặc, một người anh dũng thiện chiến lại tốt bụng như vậy hắn làm sao có thể trách. Chỉ có thể trách hắn nhan sắc không đủ, tài giỏi không đủ thể thu hút Lỗi Nặc mà thôi, cho nên hắn không ngừng cố gắng, ngày ngày tập luyện chăm chỉ.

Nhưng mà trong mắt của Lỗi Nặc tuyệt đối không có hắn, cho đến tận bây giờ vẫn vậy. Lỗi Nặc thà rằng nhẫn nhịn giúp hắn thoát chết chứ không muốn cùng hắn thành thân. Phương Lãm siết chặt nắm tay, hắn đã hạ quyết tâm rồi.

- Lỗi Nặc, ngươi biết tính khí của Thừa Ngân huynh mà, đừng để chính mình trở thành kẻ thừa thãi ở quân doanh của huynh ấy rồi hối hận cũng không kịp.

Phương Lãm quay lưng rời đi, lần này hắn chắc chắn trói chặt Lỗi Nặc lại, người không yêu mình thì cũng phải do chính mình đoạt lấy. Hắn không tin Lỗi Nặc không có tình cảm gì với hắn, một năm, năm năm hay mười năm, chỉ cần có thời gian thì hắn đều có thể suy chuyển tâm tình của y.

Phương Lãm rời đi rồi chỉ còn lại Lỗi Nặc ngồi đấm tay thình thịch trên mặt đất đến chảy máu, y nghiến răng.

- Tiện nhân! Con chó Phương Lãm chết tiệt, ngươi cho rằng chỉ cần thành thân với ta thì ta sẽ yêu ngươi sao? Ngươi nghe kỹ cho ta, cả đời ta cũng sẽ không bao giờ yêu ngươi, ngươi cứ thế chờ chết đi!

Phương Lãm ở phía xa không biết là có nghe rõ hay không, hắn vẫn đi thật nhanh như muốn chạy trốn, mà Lỗi Nặc sau khi phát tiết tức giận xong cũng đứng dậy phủi đất cát dính trên y phục. Vốn là không muốn Phương Lãm chết, hiện tại y chỉ muốn tiện nhân đó sớm chết đi, chỉ cần hắn chết đi rồi thì y sẽ được giải thoát.

Rồi y chợt nghĩ, nếu như cứ để Phương Lãm như vậy chết đi thì Doãn Thừa Ngân nhất định sẽ không tha thứ cho y. Doãn Thừa Ngân là một người trọng nghĩa khí, y biết tính khí của hắn, nếu hắn là người ở trong vị trí của y thì nhất định sẽ chịu trách nhiệm.
Quan trọng là đối với Doãn Thừa Ngân mạng người luôn quan trọng nhất, tuyệt đối sẽ không vì hoan hảo của bản thân mà để người khác phải chết. Mà nếu trong quân doanh có người như thế, chỉ vì lợi ích của bản thân thì Doãn Thừa Ngân cũng sẽ không giữ lại, mà Lỗi Nặc cũng không đủ tự tin để chắc chắn rằng Doãn Thừa Ngân sẽ bỏ qua cho mình.

Điều này ứng với những gì mà Phương Lãm đã nói trước lúc rời đi, Lỗi Nặc siết nắm tay càng thêm chặt, y phải làm sao thể có thể trọn vẹn đôi đường? Để Phương Lãm chết đi, để Doãn Thừa Ngân không ruồng bỏ y!

Lỗi Nặc còn chưa kịp suy tính thêm gì thì một ngày nữa lại trôi qua, Doãn Thừa Ngân và Tĩnh Triệt không một tiếng báo trước ở trước bữa tiệc chúc mừng làm xong cầu mà ban hôn cho y và Phương Lãm. Tĩnh Triệt không phải Hoàng đế, nhưng ở nơi này ai ai cũng đều đã nhận định sẽ phò tá y đánh chiếm Hoàng thành, đoạt lại Hoàng vị. Vì vậy, việc ban hôn Lỗi Nặc hoàn toàn không thể cự tuyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro