Chương 21: (18+) Đêm Động Phòng Không Vui Vẻ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua đi độ hai canh giờ Phương Lãm ở trong phòng tân hôn chờ đến chán chết, hắn biết là Lỗi Nặc không trông chờ gì vào ngày thành thân này nhưng cũng không nhịn được mà ngóng trông y đến.

Mực đỏ đã điểm tay lên hôn khế, hắn cùng với Lỗi Nặc đã là phu thê thật sự rồi, Phương Lãm không nhịn được mà nở nụ cười mãn nguyện. Phu quân của hắn cuối cùng cũng đã thật sự thuộc về hắn rồi.

Đột nhiên "cạch" một tiếng, cửa phòng mở ra, tiếng giày nặng nề từ từ đi tới bên giường.

Phương Lãm nghe thấy tiếng bước chân mà cả người cứng lại, hắn hồi hộp đến nỗi lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Dưới lớp khăn voan hắn nhìn thấy mũi giày màu đỏ đã đi đến đối diện với hắn, Phương Lãm không dám xê dịch chỉ có thể chờ đợi đối phương gỡ bỏ khăn trùm đầu của chính mình ra.

Nhưng mà chờ mãi một lúc lâu vẫn không thấy Lỗi Nặc làm ra hành động gì làm cho Phương Lãm khẩn trương đến độ muốn tự mình giật lấy khăn trùm đầu ra. Nhưng mà ngay lúc đó Lỗi Nặc lại lấy cây gỗ vén khăn đi, y cúi mặt nhìn người ngồi ở bên giường, điểm trang có phần mềm mại mê hoặc người nhìn.

So với lúc ở quầy giá y thì có sức hút hơn rất nhiều, Lỗi Nặc ngay sau đó nhắm nghiền mắt vứt thanh gỗ trong tay. Y nghiến răng, giọng nói cũng trở nên khàn đặc cùng với mùi rượu nồng nặc lan tỏa.

- Xem như đã xong, ngươi hài lòng rồi chứ?

Phương Lãm không nói gì, hắn chỉ đứng lên đi đến bàn, ở đó đã có sẳn một bình rượu cùng với hai cái ly, hắn rót rượu vào ly rồi đưa cho Lỗi Nặc một cái.

- Sau khi uống xong rượu giao bôi liền xong rồi.

Lỗi Nặc nuốt xuống sự nhẫn nại cuối cùng mà nhận lấy ly rượu, Phương Lãm nâng tay vòng quanh tay của y, mắt hắn khẽ híp lại. Trong mắt hắn giống như muốn chảy ra nước, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười mờ nhạt. Hắn ngửa cổ uống cạn ly rượu, cho đến khi muốn gỡ tay ra thì bấy ngờ bị Lôi Nặc nắm lấy, không chút do dự kéo hắn đẩy xuống giường. Giọng điệu Lỗi Nặc lúc này là tức giận đến cực điểm.

- Ngươi vậy mà lại trưng ra bộ mặt giống như bị ép buộc như vậy để làm gì? Ngươi khóc, ngươi là người nên khóc sao? Sau khi đã ép buộc ta thành thân với ngươi, tiện nhân này, ngươi đến cùng vì sao lại cố chấp đối với ta như vậy hả?

Phương Lãm bị đẩy xuống giường đến choáng váng, sau một lúc định thần lại muốn đẩy Lỗi Nặc ra nhưng đã bị y cố định lại. Lỗi Nặc không chút thương xót nào mà xé toạt giá y, mão phượng cũng bởi vì bị chấn động mà rơi xuống, tóc dài toán loạn rơi trên khuôn ngực trần truồng vẫn còn vài vết hôn ngân đã sắp mờ hẳn. Lỗi Nặc lại thêm một lần mở miệng mắng chửi.

- Tiện nhân, không phải là ngươi muốn ta chơi ngươi sao, được thôi, ta đây liền thỏa mãn ngươi!

Lỗi Nặc tiếp tục đẩy tay xuống dưới kéo đai lưng Phương Lãm ra, quần dài cũng bị xé rách. Ngay lúc này toàn bộ cơ thể Phương Lãm đều đã không còn gì che dấu nữa, hoàn toàn phô ra trước mắt Lỗi Nặc. Hắn có thể phản kháng nhưng lại không làm, suy cho cùng lời Lỗi Nặc nói không sai, hắn chính là muốn làm chuyện đó với y. Một phần vì muốn được sống, một phần vì yêu.

Lỗi Nặc cứ vậy hai tay dang rộng chân Phương Lãm ra, y cởi bỏ đai lưng, không một tiếng báo trước đem đại điểu cương cứng nhét vào bên trong hậu đình hắn. Không có mơn trớn dạo đầu, không có nhẹ nhàng đưa đẩy chỉ có nhồi nhét vào đến tận gốc rễ từ lần đẩy đầu tiên. Phương Lãm đau đến muốn ngất, hắn hai tay siết chặt nệm giường, mồ hôi cũng bắt đầu tuông ra như suối nước.

Lỗi Nặc bởi vì đi vào quá đột ngột mà cảm nhận đại điểu cũng có chút đau, hậu đình Phương Lãm giống như gọng kiềm không ngừng siết chặt y. Từ bên trong có thứ chất lỏng nóng hổi chảy ra, Lỗi Nặc nhìn xuống nơi gắn kết giữa hai người, dưới ánh nến mờ mờ nhìn thấy Phương Lãm đang chảy máu. Lại nhìn mặt của hắn, hai hàng lông mày nhíu chặt, răng cắn lấy môi dưới đến tứa máu, rõ ràng rất đau nhưng không hề kêu lên một tiếng. Không hiểu sao nhìn thấy Phương Lãm nhẫn nhịn như vậy làm y càng thêm điên tiết.

- Mẹ nó! Tốt nhất là nên đau chết ngươi đi, thứ tiện nhân như ngươi chẳng qua cũng chỉ có cái lỗ này có giá trị. Chẳng qua cũng chỉ là nơi để ta phát tiết lại khóc lóc giống như bản thân vô tội, cố tình dụ dỗ lại cứng họng nói ta thèm khát thân thể ngươi!

Lỗi Nặc vừa nói vừa thô bạo đẩy tới, y vươn tay bóp hai ngón tay lên hai bên má Phương Lãm, để y cảm nhận rõ ràng nỗi đau từ nhiều hướng. Y càng đưa đẩy càng dùng lực, đem đại điểu nhồi đầy bên trong nội bích đã ẩm ướt máu tươi. Nhìn biểu cảm trên mặt Phương Lãm càng làm y thêm hứng tình, đau, nhục nhã, nhưng chỉ biết trơ mắt nhìn bản thân bị vùi dập, hội tụ tất cả những điều này làm cho ham muốn của y bộc phát giống như lửa gặp lá khô.

- Tốt nhất là ngươi nên nói gì đi, im lặng như vậy chỉ tổ khiến ta càng thêm chán ghét!

Lỗi Nặc vừa nói, tay cũng đã thu lại, y hai tay cố định hông Phương Lãm một phát đẩy tới tận cùng, y dồn dập dùng sức, càng làm càng hung hăng. Mà Phương Lãm nằm ở dưới hai mắt cũng chưa từng nhắm lại, nghe thấy Lỗi Nặc nói vậy liền nhếch mép, hắn cười trào phúng.

- Ta nên nói gì? Hay là nên nói kỹ năng của ngươi quá tệ, ta ngoài đau ra cái gì cũng không cảm nhận được. Ngươi nghĩ xem, chơi một người nhưng lại chẳng thể làm cho người ta thấy sướng, ngươi cũng quá vô dụng.

- Ngươi... Mẹ nó tên điên! Ngươi cho rằng ta không thể thỏa mãn được ngươi sao?

- Chắc chắn là vậy rồi. Ngươi, quá tệ!

Lỗi Nặc trợn trắng mắt, y dừng lại động tác thô bạo, tay lúc này nắm lấy đại côn Phương Lãm bắt đầu vuốt ve, đại điểu ở bên trong cơ thể hắn cũng bắt đầu tìm kiếm. Ngay khi chạm đến nơi đang gồ lên liền dùng lực đẩy tới, một lần này làm cho Phương Lãm vốn chưa từng than lên một tiếng cuối cùng cũng phải thất thố mà kêu lên. Hắn trừng mắt nhìn Lỗi Nặc nhưng rất nhanh đã bị đỉnh thêm một lần rồi lại một lần.

- Ưm... A!

Âm thanh trong cổ họng Phương Lãm cũng đã từ từ thay đổi, từ giọng điệu cao lãnh khô khan từ lúc nào đã đổi thành ướt át nóng bỏng. Tiếng rên rỉ kiềm nén này rơi vào trong tai Lỗi Nặc giống như là xuân dược làm cho y càng thêm sung sức, tay vuốt ve đại côn Phương Lãm càng thêm dùng lực, mà hông cũng đưa đẩy mạnh mẽ hơn. Bên trong Phương Lãm lúc này không biết là máu hay là dâm thủy ồ ạt tràn ra, thấm ướt nệm giường.

- A a a! Ưm... Ức!

Phương Lãm giống như muốn khóc đến nơi, lần ân ái này so với lần trước quả thực khác biệt. Hắn cảm nhận hết thảy động chạm bên trong cơ thể, từng sợi thần kinh giống như bị ai đến nhéo từng cái đến tê người. Mỗi một lần Lỗi Nặc chạm vào điểm kia càng làm hắn thêm mơ màng, cả cơ thể không tự chủ được mà run lên, là cảm giác sung sướng đến cực điểm. Lỗi Nặc càng làm càng hung, nhìn biểu cảm sung sướng trên khuôn mặt của Phương Lãm càng làm y thêm rối rắm, rõ ràng là tiện nhân nhưng những lúc thế này lại mê hoặc y muốn làm thêm nữa. Đúng là thân sinh ra là tiện nhân, nơi này bị nam nhân chơi đùa một chút đã chảy nước nhiều như vậy chắc chắn chỉ có thể là để câu dẫn nam nhân. Lỗi Nặc híp mắt nhìn hậu đình Phương Lãm không ngừng chảy ra dâm thủy.

Thể chất của người Miêu so với các tộc khác mềm mại hơn, lúc giao hoan cũng đặc biệt mê người, mà dâm thủy tiết ra còn có thêm một chút tác dụng nhỏ thôi tình, làm người xâm phạm càng lúc càng mê đắm. Mà Phương Lãm lại không biết thể chất vốn có của chính mình như vậy, hắn rời quê hương khi còn quá nhỏ, có nhiều điều còn chưa biết về tộc nhân của chính mình thì tộc đã chết gần như hết cả rồi. Nếu còn người sống thì hắn cũng không dễ gì gặp lại được để biết người Miêu ngoài ra còn có những đặc điểm gì. Hắn chỉ biết nếu Miêu tộc trong vòng mười lăm ngày không nhận được tinh dịch của người đã xâm phạm mình thì chắc chắn sẽ chết.

Phương Lãm ngước mặt nhìn Lỗi Nặc, hắn thật mãn nguyện khi người đó là Lỗi Nặc, được thành thân cùng y chính là điều khiến hắn thỏa mãn nhất thế gian. Mà Lỗi Nặc ở trên nhìn thấy vẻ mặt nhu tình đó của Phương Lãm liền tránh đi, y ở trong lòng thầm nghĩ tiện nhân này lại nhân lúc y không chú ý mà câu dẫn y rồi. Nhưng thật không may là mưu đồ đó của hắn đã bị y phát hiện, y nhất định sẽ không để tiện nhân này mê hoặc, Miêu tộc chính là như vậy, trời sinh bản tính dâm đãng, bám người, mê hoặc người khác. Năm đó là y bồng bột muốn thể hiện trước mặt Doãn Thừa Ngân cho nên mới cho Phương Lãm uống máu, bây giờ giống như tự lấy đá đập chân chính mình.

Lỗi Nặc càng nghĩ càng tức giận liền đem hông tận lực đẩy tới, tay vuốt ve rồi lại miết quy đầu Phương Lãm càng mạnh, cho đến khi cảm nhận người ở dưới run lên từng đợt mới dừng lại. Đại côn Phương Lãm ở trong tay Lỗi Nặc co giật bắn ra, tinh dịch trắng đục dính đầy trên giá y vẫn chưa cởi ra của người ở trên. Mà Lỗi Nặc bởi vì bị siết quá chặt cũng không tự chủ được mà ngay lập tức bắn ra, nội bích ướt át trong chốc lát được lấp đầy tinh dịch nóng bỏng.

Điên cuồng qua đi, Lỗi Nặc rút đại điểu chính mình ra làm cho tinh dịch bên trong hậu đình Phương Lãm tràn ra ngoài, y nhìn đến trắng mặt. Ngay cả cảnh này cũng khiến cơ thể y có phản ứng là như thế nào, đúng là trời sinh bản tính dụ người, được bón cho ăn một lần vẫn cảm thấy không đủ!

Lỗi Nặc tự mình oán trách rồi đi lại tủ y phục lấy ra một bộ áo đơn quần ngắn ném lên giường cho Phương Lãm.

- Mặc vào trước khi ta chán ghét cái cơ thể bẩn thỉu kia của ngươi!

Phương Lãm nhận lấy y phục, hắn lấy khăn đã chuẩn bị sẵn lau lau chùi chùi dấu vết ở trên nệm, chỉ có vết máu là không chùi được. Hắn muốn thay nệm giường khác nhưng đến khi muốn bước chân xuống giường thì cơn đau như xé toạt hắn ra, xem ra nơi đó bị rách cũng không nhẹ.

Phương Lãm nén lại cơn đau đem áo đơn với quần ngắn mặc vào, hắn cần nghỉ ngơi, chuyện thay nệm ngày mai lại tính.

Đợi Phương Lãm mặc xong y phục thì Lỗi Nặc cũng cởi ra hết giá y chỉ còn lại áo mỏng cùng quần dài rồi nằm xuống giường.

Cả hai không nói với nhau câu nào, giống như một chút quan hệ cũng không có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro